11
"đau, anh nhéo tôi làm gì"
Jihoon dùng ánh mắt vô tội hỏi Sanghyeok, anh không đáp lại cậu mà chỉ trừng mắt cảnh cáo, gượng gạo giảng hoà.
"Chủ tịch Jeong nói vậy thôi, chứ anh ấy rất muốn dùng bữa cùng cô đó, phải không C.H.Ủ.T.Ị.C.H?"
Jihoon nheo mắt dò xét, dường như không muốn hiểu ý của Sanghyeok, vẫn ương ngạnh đáp.
"Không muốn"
Sanghyeok trợn mắt nhìn Jihoon, hận không thể sút một phát vào bản mặt đẹp trai đầy kiêu ngạo kia.
" Chủ tịch Jeong, khi nãy tôi và Sanghyeok đang dùng bữa cùng với nhau thì...."
"Hai người dùng bữa với nhau? Chỉ hai thôi?"
Jihoon ngắt lời Sakie khiến cô có chút bối rối, nhưng khuôn mặt lại tươi tỉnh hẳn lên.
"Dạ vâng, hai người thưa chủ tịch Jeong, trong lúc dùng bữa, chủ tịch Jeong gọi đến nên tôi nghĩ chúng tôi có thể cùng đến để dùng bữa với anh, dù sao tôi cũng hiểu rõ khẩu vị của anh hơn là một người mới vào"
Jihoon không đáp, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Sanghyeok hớn hở lén thả like cho Sakie, quay mặt lại thì chạm ngay ánh mắt chết người của Jihoon khiến anh héo ngay nụ cười.
Cứ vậy ba người cùng nhau dùng bữa. Mở phần cơm thịnh soạn sạch sẽ, Jihoon đắc ý, nhìn Sanghyeok, ngọt ngào khen ngợi.
"Sao biết tôi thích ăn thịt bò tái?"
"Tôi chưa từng quên thưa chủ tịch"
"Tôi không hỏi cô"
Sanghyeok thấy bầu không khí ngột ngạt tức thở, anh miệng vẫn chưa nhai hết cơm, phùng má giải thích.
"Cô ấy chọn mà, nếu không tôi đã chọn cho anh phần thịt nướng rồi, Sakie tốt như vậy còn không khen cô ấy đi"
Jihoon bỗng thấy phần cơm trước mặt chẳng còn chút hương vị và hương thơm quyến rũ nào nữa. Tối sầm mặt, giật lấy thìa trong tay Sanghyeok, "tiện thể" xúc một miếng cơm to cho vào miệng.
"Không ăn thịt bò nữa, thích thịt nướng hơn"
"Đây là phần cơm của tôi mà"
Sanghyeok nhào tới, hòng giật lại phần cơm dang dở của mình, nhưng xui cho anh, Jihoon cao hơn anh hẳn hai cái đầu, đến lúc ngồi rồi chiều cao cũng chẳng giảm đi là bao, Jihoon nhanh mắt giơ tay, đưa phần cơm về phía xa, chọc.
"Giờ nó là của tôi"
"Thế tôi ăn phần thịt bò, dù sao anh cũng chẳn-"
"Của tôi nốt"
"Anh quá đáng rồi đó!!!!!"
Cạch
Tiếng đũa thìa va chạm mạnh xuống bàn khiến Jihoon và Sanghyeok chợt nhớ ra sự hiện diện của Sakie-hoặc chỉ Sanghyeok mới là người chợt nhận ra điều đó.
"T-tôi xin phép, tôi ăn no rồi thưa chủ tịch"
"Ớ?! Nhưng.."
Chưa đợi Sanghyeok nói hết câu, sakie đã đứng phắt dậy rời khỏi phòng không một động tác thừa.
"Trả"
Jihoon miệng vẫn nhai cơm, đặt phần ăn xuống bàn cho Sanghyeok.
"Cậu doạ cô ấy chạy rồi đấy!!!?? Bực ghê"
Sanghyeok tức tối, chọc chọc xuống đĩa cơm như trút giận, môi xinh cằn nhằn. Jihoon đắc ý, nhún vai.
"Chả sao, dù sao tôi cũng chẳng đón chào cô ta"
"À Sakie" Sanghyeok sửa lại lời nói khi thấy cái nheo mắt của Jihoon "ý tôi là cô Lye, cô ấy hoàn hảo như vậy sao anh không chọn cổ làm thư kí riêng, nhìn là biết, tài năng, tiềm năng, khéo léo, cô ấy đều có đủ cả mà, giỏi hơn tôi về mọi mặt nữa, sao anh chọn tôi mà không phải cô ấy?"
"Vì cô ấy đâu phải anh"
"Hả?"
Sanghyeok không nghe rõ câu trả lời của Jihoon, anh ngơ ngác hỏi lại, vẻ mặt này khiến Jihoon thiếu chút nữa là nhào tới thơm đôi má phính yêu dấu kia rồi, vẫn may cậu còn giữ trong mình chút lí trí, cậu giở giọng đùa cợt.
"Vì cô ấy không lên giường với tôi"
Lí do này làm Sanghyeok nóng mặt, cái ngày hôm ấy anh đã muốn quên phắt đi cho rồi, ấy vậy mà tên trơ trẽn này cứ liên tục nhắc lại như thể sợ anh sẽ quên, nhận thấy tốt nhất không nên mở miệng, Sanghyeok ôm tức tối tiếp tục bữa ăn.
Jihoon ngả người, ngắm cho rõ những hờn dỗi đang hiện hữu trên khuôn mặt dễ thương kia, miệng không tự chủ được mà cong lên thích thú. Chợt cậu tiến lại gần, ghé sát cạnh Sanghyeok, tay theo lối cũ, ôm lấy eo nhỏ, giữ chặt để mèo con không thể chạy.
"A-anh anh làm gì?"
"Dính cơm kìa, tôi lấy cho"
"K-không!!! C-cơm gì chứ, tôi không như lần trước nữa đâu!!!"
"Lần này là thật, không tin tôi à"
Jihoon đắc ý, doạ mèo con xanh mặt, anh nhẹ nhàng lấy hột cơm dính ở khoé môi Sanghyeok bằng miệng, tiện để lại một cái thơm nhẹ nhàng nơi má hồng.
"Tôi đã nói là có cơm thật mà, vẫn còn, yên, để tôi lấy"
Sanghyeok chẳng hiểu sao bản thân mình lại không cự tuyệt Jihoon nữa, như mèo con thuần phục, ngoan ngoãn làm theo lời chủ nhân, dù cách lấy cơm có hơi kì lạ, nhưng anh vẫn mặc để Jihoon làm cái việc kì cục ấy.
"C-chủ tịch?"
Sanghyeok giật thót mình, trái tim đang đập mạnh giờ như lao thẳng xuống vực khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa. Jihoon không thay đổi tư thế, hỏi Sakie đang bàng hoàng chết trân tại chỗ.
"Có việc gì?"
"T-tôi quay lại lấy đồ, thưa chủ tịch"
"Làm phiền cô, nhanh dùm, tôi không muốn lỡ chuyện tốt"
Sanghyeok lúc này mới hết bị "đóng băng" anh lấy sức đẩy Jihoon ra, nhưng không tài nào đẩy được, thậm chí hành động ấy của anh còn như đang... Sàm sỡ Jihoon vậy.
"Cơ ngực tôi chắc không?"
Jihoon không nể nang gì người đang vội vã kiếm đồ để ra khỏi phòng, cậu ghì Sanghyeok chặt hơn, khiến anh buột miệng.
"Đau"
"Ngoan sẽ không đau "
"Tôi xin p-"
"Nhớ đóng cửa"
"V-vâng thưa chủ tịch Jeong"
Cánh cửa đóng lại là lúc nội tại cơ miệng của Sanghyeok được mở ra.
"JEONG JIHOON!!!!"
"Hửm~ sao vợ?"
"Cậu có biết cậu làm gì không, thông tin này nếu để mọi người biết thì sao hả?!! Cậu có bị-"
"Thì cứ để cho mọi người biết tôi có một người vợ tuyệt vời, chẳng phải tốt hơn sao, đỡ bị cô ta dòm ngó tranh vợ của tôi"
"Cô nà- ưm..."
Jihoon tay kia ôm chặt èo Sanghyeok, tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của Sanghyeok, không hề dè dặt, lột sạch anh trong phút chốc, khi anh vẫn còn thở hổn hển bởi nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi.
Chát!!
"Hức.. ĐAU!!!"
Jihoon xoa nắn bờ mông căng tròn vừa bị anh tác động cho chuyển đỏ, dịu dàng đáp .
"Ngoan, sẽ không đau"
✧*☆゚.*・。゚*˘*.。*♡
R có nên viết séc không ta =))🕺💃 hay đến đây rồi chuyển cảnh nhỉ các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store