ZingTruyen.Store

Điều Tuyệt Vời Nhất [WakaTora]

Chap 4: Say

Chuu_Ragnvindr


Anh bước đi trên con đường vắng lặng, xung quanh chỉ còn mỗi ánh đèn đường, không khí lạnh lẽo bao trùm mọi thứ. Hôm nay Wakasa đã đi uống rượu, rất nhiều rượu. Đã cuối năm rồi và anh biết rằng Hổ con vẫn chưa hiểu điều anh muốn nói, sao bé con lại có thể ngốc như thế. Lần cuối anh uống rượu là cách đây 3 năm khi bà ngoại anh mất, nhưng anh vẫn không uống nhiều như thế này. Đứng trước cổng nhà, anh từ từ bước lên khu đồi, nơi này được bao quanh bởi loài hoa mà cậu yêu thích, nhưng cậu biết không, chúng nào có đẹp như bản thân cậu vậy. Phải chi anh biết mình thích cậu thì mọi chuyện đã không khó khăn như thế rồi nhỉ? Phải chi cậu cũng thích anh thì có lẽ anh đã không cần phải đưa ra lựa chọn đó.

Anh bước đến trước căn biệt thự, đẩy nhẹ cánh cửa. Anh uống nhiều đến không thể đứng vững. Trên lầu, có một bóng dáng nhỏ thấy anh say xỉn đi bộ về nhà liền nhẹ nhàng chạy xuống lầu. Wakasa định bước lên trên cầu thang nhưng cơn choáng khiến anh lắc lư rồi ngã nhào xuống, ngay trước khi anh ngã, cậu lao đến ôm anh vào lòng, giúp anh đứng dậy. Hiện tại đã là 2 giờ sáng nên cậu giữ im lặng tuyệt đối, không nói một lời nào với anh. Nhưng anh thì khác, anh ôm lấy cậu thật chặt, vùi mặt vào xương quai xanh mà hít lấy mùi oải hương nhẹ từ cơ thể cậu. Kazutora vuốt nhẹ sống lưng, dìu anh lên cầu thang. Cậu đỡ Wakasa nằm lên giường, xoay người định bước về phòng mình thì bỗng một cánh tay kéo cậu lại, anh ôm cậu vào lòng.

Tora-chan đừng đi - anh khẽ lên tiếng.

Gương mặt xinh đẹp đỏ lên khi anh ôm cậu thật chặt. Cậu cảm thấy được hơi thở đều và nhịp tim của anh, một buổi tối mà anh ôm cậu đến hai lần, còn nói cậu đừng đi. Cậu làm sao có thể làm trái ý anh được chứ, đây là vì anh ép buộc cậu, cậu cá là như vậy. Kazutora chui vào ngực anh, đắp chăn cho cả hai sau đó chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, nhìn thấy Hổ con ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng mình liền không nhịn được mà nở một nụ cười nhạt. Wakasa bước xuống giường, vệ sinh cá nhân và thay đồ. Đi lại gần nơi cậu đang ngủ say. Anh đặt tay mình lên môi cậu, "Thật mềm nhỉ?". Anh không nhịn được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó, tham lam hút đi những mật ngọt trong khoang miệng cậu. Càn quét lấy dần đi dưỡng khi của bé con đang say ngủ trong vòng tay anh. Cho đến khi cậu mơ màng đẩy nhẹ anh ra thì Wakasa mới dừng lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng anh được làm điều này. Bởi vì sắp tới, họ sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài. Anh để cậu nằm xuống, vén chăn cho cậu rồi rời khỏi phòng. Chỉ mới 7 giờ sáng, cứ để Hổ con ngủ tiếp, hôm nay là ngày nghỉ cậu không cần làm việc hay đến trường. Wakasa cần chuẩn bị khá nhiều thứ cho chuyến đi sắp tới, anh đã làm xong gần hết rồi nhưng đồ đạc vẫn chưa soạn. Anh định đợi khi nào cậu dậy mới bắt đầu làm. Tối nay cũng nên nói cho cậu biết về chuyện đó.

Buổi tối hôm đó, vẫn như thường lệ, Kazutora cùng ăn tối với cả gia đình. Họ thường ăn món Nhật nhưng hôm nay cậu vào bếp nên trên bàn toàn đồ ăn phương Tây. Họ cùng trò chuyện và dùng bữa, khi đồ ăn trên bàn đã vơi bớt, Wakasa lên tiếng:

Kazutora, anh có chuyện muốn nói.

Vâng? Nii-chan muốn nói gì ạ? - cậu ngước mắt nhìn anh.

Tháng hai tới anh sẽ đi Đức du học.

Cái ly trên tay Kazutora rơi, vỡ tan ngay cạnh chân cậu, một vài mảnh vỡ ghim vào da thịt nhưng cậu lúc này không cảm nhận được nỗi đau đó. Kazutora chỉ cảm thấy

mặt trời của cậu như sắp biến mất, xung quanh trống rỗng và lạnh lẽo. Cậu đơ ra cho đến khi anh chạy đến lay người cậu. Sực tỉnh từ trong suy nghĩ của bản thân mình, cậu bắt đầu cảm thấy sự nóng ấm của máu chảy khi mảnh thuỷ tinh ghim vào chân mình. Trong lúc cậu còn thẫn thờ anh đã nói với ông bà Imaushi lo việc dọn dẹp mọi thứ còn anh sẽ băng bó cho cậu.

Wakasa bế cậu lên phòng mình, lấy dụng cụ sơ cứu nhẹ nhàng lấy vụn thuỷ tinh trong đó ra, rồi băng chân cậu lại, Hổ con nhà anh sao có thể bất cẩn như thế. Bỗng anh nghe tiếng thút thít từ phía trên, cậu khóc rồi. Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, nhưng nhanh chóng bị cậu dùng đôi tay nhỏ nhắn lau đi. Tóc mai dính vào hai bên má, anh hoảng hốt ôm cậu vào lòng, Kazutora khóc còn to hơn khi nãy.

Nii-chan... đừng bỏ Tora mà... hic... oaaa.

Thấy cậu khóc tim anh như bị thứ gì đó siết chặt, bao nhiêu năm qua Kazutora chỉ khóc với anh hai lần, lần đầu tiên là năm cậu 9 tuổi bị bắt cóc, lần thứ hai chính là lần này. Anh thực sự không còn lựa chọn khác, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được mà biến cậu thành của riêng anh, sẽ không chờ được mà khiến cậu gặp nguy hiểm. Anh phải quên cậu đi, đó là cách duy nhất sẽ giữ cậu an toàn, rũ bỏ tình yêu mà anh cho là chỉ có mình tự nguyện đâm đầu, rời xa cậu là lựa chọn khó khăn mà anh từng đưa ra. Rất dễ để yêu một người, không khó để yêu họ một cách sâu đậm, nhưng rời bỏ tình yêu đó lại khó hơn bao giờ hết. Chính Wakasa cũng không ngờ rằng nhìn thấy cậu khóc thâm tâm anh lại gợn sóng dữ dội như thế. Nó làm anh nghĩ lại liệu mình có nên thực sự ruồng bỏ?

Đó là buổi tối ảm đạm nhất căn biệt thự này. Người hầu và quản gia không mấy dễ chịu vì nó, họ luôn nhìn thấy Kazutora chạy khắp nơi cười nói, ông bà Imaushi trò chuyện dưới phòng khách còn Wakasa sẽ đứng đâu đó lặng lẽ nhìn theo em trai mình. Nhưng hôm nay mọi thứ đều im lặng, không gian rộng lớn này lạnh lẽo và hiu quạnh, chẳng còn tiếng cười đùa nữa...

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến ngày anh đi. Sáng hôm đó trời đẹp đến lạ thường, cậu trong căn phòng u tối, tự nhốt mình ở đó, rèm được đóng lại, không chút ánh sáng từ bên ngoài. Hôm nay là lễ tình nhân, ngày 14 tháng 2, ngày mà mọi cặp đôi vui vẻ bên nhau thì cậu đã mất đi người quan trọng nhất với mình. Cậu không tiễn anh đi vì cậu sợ rằng bản thân sẽ không nỡ nhìn anh bước khỏi nơi đó, bước khỏi thế giới của cậu. Những ngày qua cậu đã khóc rất nhiều, vì sự mất mát, vì sự cô đơn khi biết được anh sẽ không còn bên cậu, không còn bóng người cao ráo đằng xa để cậu lớn tiếng gọi "Nii-chan" nữa, những gì còn lại sẽ chỉ là cái lạnh phát ra từ trong tim và bóng tối của khoảng không vô tận.

Nhưng cậu biết anh sẽ không vui khi thấy cậu thế này, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, vẫn phải tiến về phía trước, cậu sẽ dành cả thanh xuân để chờ đợi, cho dù anh có đi mãi thì cậu vẫn sẽ ở nơi này, đợi người ấy về với cậu.

Năm anh đi cậu 16 tuổi, năm anh đi hoa đào nở, năm anh đi có một bóng dáng nhỏ một mình chống chọi lại nỗi cô đơn và sự buồn tẻ, chờ đợi một người tưởng chừng sẽ không quay lại...

----------------------------------------------------------------------------------

Chuyện là tui đang định cho thêm mấy cặp phụ vào nhưng mà chưa biết nên chọn ai, mn có ý kiến gì hong?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store