Dieu Dac Biet Noi Chung Ta Bjyx
Trước mắt Nhất Bác chính vịnh trì của riêng y, thủy khí nghi ngút một trì bởi sức nóng ẩm của nước, lúc y đã nửa thân trầm mình trong nước thì y phục đã phất phơ tự mình đến bên giá mắc mà ngự. Nhất Bác đến bên thành trì, nhắm mắt dưỡng thần, thì bỗng hình bóng Tiêu Chiến thoắt ẩn thoắt hiện trong làn hơi ấm, mắt to miệng tròn kinh ngạc bở dục trì to lớn khảm ngọc bóng loáng, hắn tung tăng khắp hồ, tay chân không ngừng nghịch ngợm khiến thủy ho tiên khởi* khắp chốn. Giật mình Nhất Bác mở mắt, tự không thể hiểu lý do vì sao hình bóng Tiêu Chiến lại có trong tâm trí mình, mục đích ban đầu của việc đến đây chính là muốn thư thái rửa đi dục niệm chớm lóe, nhưng lúc này lại không ngừng nghĩ về hắn, Nhất Bác vỗ đầu một cái, chậc lưỡi một cái, lắc đầu một cái, bất giác mỉm cười. Ngay lúc này đây, một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Tiểu Kim Long, người cười gì vậy?
(*Thủy ho tiên khởi: Bọt nước bắn tung tóe lên)
Nhất Bác lần đầu tiên trong ba ngàn năm sống trên đời biết giật mình chột dạ là gì, y hốt hoảng đem nội y đang yên đang lành ngự trên giá dán chặt vào mình, linh thủy trên cơ thể chưa được lau đi liền bị nội tố bạch* hút sạch, bao nhiêu thước vải đều dính sát vào cơ thể rắn chắc. Khuôn mặt Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đang đối diện hắn không quá một gang tay, hai mắt hắn chớp chớp ngạc nhiên vì y cười vu vơ, Nhât Bác trong cơn hoảng loạn, lớp tiếng gọi:- Thừa Thừa, tại sao y lại ở đây????????Lời ra khỏi miệng y mới phát giác hiện tại là tình huống gì, đã quá muộn để ra một cái lệnh mới, Quách Thừa đã xuất hiện, y vội vội vàng vàng ôm lấy thân thể trần như nhộng, tay che lấy khuôn lưng phấn điêu ngọc mài* của Tiêu Chiến rồi xoay người, hòng dùng bờ vai vững chắc sơn của mình che đi thân thể nõn nà đẹp đẽ này của hắn. Quách Thừa quả là được một phen lăn từ bất ngờ này lộn qua đến bất ngờ khác, quá choáng ngợp trước tình hình rất chi là tình hình, hắn hỏi:- Điện hạ, sao người ở đây?Nhất Bác hít lấy một ngụm lãnh khí, cố nén lại sự bất lực đang sục sôi trong y, lại còn hỏi ngược lại y, Nhất Bác bảo:- Chẳng phải ta nói ngươi đưa y đi tẩy trần sao? Y làm thế nào lại tắm chung với ta rồi?Quách Thừa hối hả đáp lời nhưng lời càng lúc càng nhỏ như không dám nói nữa vậy:- Thì điện hạ bảo ta đưa hắn đi nhưng có nói đi nơi nào đâu, nên ta tưởng.... đến đây....Quá bất lực với sự "khù khờ" đúng thời điểm của Quách Thần Quân, Nhất Bác không nhịn được mà lập tức đuổi hắn đi. Đợi khi Quách Thừa biến đi mất dạng y mới buông Tiêu Chiến ra, ú ớ nói những lời vụn vặt ái ngại:- Xin... xin lỗi... ta... ta không muốn hắn thấy... thấy ngươi... lõa thể như vậy...Lúc này đây y mới kịp nhìn rõ kiều thân đẹp như tượng tạc này của Tiêu Chiến, không, là đẹp hơn cả mỹ tượng. Làn da kiều mị vừa mịn vừa sáng bởi nước nóng hun cho ửng hồng, vài giọt nước cơ hồ vẫn đang rượt đuổi nhau trên khuôn lưng mảnh mai nhưng vẫn đầy đặn của hắn, hai tai được bao bọc bởi lớp lông mao đỏ đỏ xù xù đang vễnh cao như muốn nghe ngóng nhiễu sự, chiếc đuôi bồng bềnh bởi được chải chuốt muỗi ngày vì thích thú làn nước ấm mà đôi khi vẫy nhẹ mấy cái thật nhu tình. Cảm thấy Nhất Bác không có lỗi trong việc này, Tiêu Chiến thong thả lắc đầu:- Không sao, nhưng mà Tiểu Kim Long này, ngươi có thể cười lại một cái cho ta xem không?- Lúc ngươi cười, phi thường là đẹp đến bức người, đẹp đến điên đảo thiên lý....Bỗng dưng bị tâng bốc đến ngợp trời, Nhất Bác ái ngại gượng cười:- Không phải... Ngươi không cảm thấy bị ta thâu hương* sao?(*Thâu hương: Dê, ôm ấp, hôn hít)Thật sự những lời phân trần này của y đều bị hắn phớt lờ, Tiêu Chiến phụng phịu:- Không phải, không phải cười như thế này, ban nãy rõ ràng ngươi cười đẹp hơn, cười lại cho ta xem.Vừa đề nghị, Tiêu Chiến vừa dùng tay nhéo nhẹ hai gò má căng tròn của y. Hiếm khi có ai dám "bất kính" đòi hỏi mình như vậy, Nhất Bác quyết định làm càn:- Vậy ngươi để ta ôm ngươi lại lần nữa, ta liền cười cho ngươi xem.Hiện tại bây giờ mới tính là y chuẩn bị và sẽ thâu hương hắn đây. Đề nghị vô lý như vậy những tưởng Tiêu Chiến sẽ không đồng ý nhưng nào có ngờ, lão Hồ ly hắn cư nhiên nhào tới ôm lấy Vương Nhất Bác, không ngại tiếp xúc cơ thể làm Thái tử Thiên cung chợt đứng hình vài ngụm trà... Hai cánh tay vòng qua eo, xiết Nhất Bác vào lòng mình, hai viên hồng ngọc trên ngực hắn nhẹ nhàng cọ qua cọ lại khuôn ngực rắn chắc của y, mặc dù cách nhau một lớp vải của nội y nhưng Nhất Bác vẫn cảm nhận rõ rệt được sự ma sát của hai viên ngọc ấy. Thần trí y bất giác trở nên mông lung đến lạ thường, đâu đó trong y có một ngọn lửa vô hình cứ hừng hực cháy mỗi lúc một cháy lớn, lớn đến khó lòng dập tắt đi được.Còn Tiêu Chiến, bản thân tìm được cảm giác lạ, khoan khoái vẫy đuôi hất nước văng tung tóe, nhưng lại cảm thấy người trong lòng vẫn không động, hắn chậm rãi ngước mắt thì phát hiện từ nơi mũi Nhất Bác tuôn ra hai dòng chất lõng đỏ au, rồi y cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, Nhất Bác ngất lịm gục lên người Tiêu Chiến, y đè hắn chìm vào dòng nước ấm áp trong dục trì. Lúc còn có thể la, Tiêu Chiến đã kịp hét lên:- Quách rồng đen, cứu chủ tử ngươiiiii!!!!.... Lờ mờ trước tầm mắt là bao nhiêu con người đang vây quanh y, Nhất Bác mệt mỏi mở mắt, nhận ra rằng xung quanh nào là Lão Y tiên, nào là Quách Thừa, có cả Tiêu Chiến, mấy người bọn họ chụm đầu lại đang chăm chú xem tình hình của y. Nhất Bác ngồi bật dậy, day day mi tâm mấy cái:- Được rồi, ta không sao, các ngươi làm việc của mình đi.- Tiểu linh sủng, ngươi ở lại đây.Đợi mọi người đi hết, y mới hỏi Tiêu Chiến:- Ban nãy, ta làm sao vậy?Nhưng hắn nào có trả lời hắn, Tiêu Chiến bắt lỗi:- Tiểu linh sủng cơ đấy... Lão tử là tiểu linh sủng đấy, nên không biết nói đâu.Rõ ràng ban đầu đồng ý làm linh sủng cũng là hắn, nhưng bây giờ giở quẻ cũng là hắn. Thấy hắn thái độ, Nhất Bác liền hạ mình:- Xin lỗi, Tiêu công tử, lúc nãy rốt cuộc là ta bị sao vậy?Lúc này Tiêu Chiến y mới hài lòng trả lời:- Cái con rồng nhà ngươi, nặng chết đi được, chẳng hiểu thế nào bỗng nhiên lăn ra ngất, đè ta uống một bụng nước ở hồ.- Hên là con rồng đen kia cứu ta kịp lúc chắc không nước ngươi tắm vào bụng lão tử hết rồi. - Ngươi sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à?- Ta xem nào, thần sắc kém quá...Vừa nói Tiều Chiến vừa dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt muôn phần thanh tú của y, vừa phù phù thổi những hơi nhẹ nhàng vào Nhất Bác. Không thể tưởng tượng được, hắn thổi đến phi thường là thanh sảng*, man mát là hương đào phảng phất nhưng lại như in đậm sâu vào đáy lòng y. Nhất Bác gạc tay Tiêu Chiến ra làm hắn nhất thời không hiểu chuyện gì, y quay mặt đi nơi khác, cố ý tránh mặt hắn để trấn an, cảnh tỉnh bản mình. Nhưng ngược lại nơi ngực trái y thình thịch đập loạn khiến hô hấp y khó khăn, Nhất Bác đặt tay lên ngực cau mày khiến Tiêu Chiến càng thêm phần lo lắng:- Ây, ngươi sao vậy? Ngươi đừng có chuyện gì nha, nếu không là không có ai dắt lão tử đi chơi luôn.(*Thanh sảng: nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ gió) Vốn tưởng được lão Hồ Ly ấy lo lắng cho một phen nào ngờ chỉ là hắn lo không ai dắt hắn đi chơi. Nhất Bác bất giác cảm thấy tủi thân. Trong lòng cơ hồ cảm thấy có chút lạc lỏng:- Ngươi không nên lo cho ta tí nào à?Tiêu Chiến nghệch mặt ra:- Ta lo cho ngươi quá chừng, mong ngươi không bị gì hết, mong ngươi tốt đẹp sống mạnh khỏe, để dẫn ta đi chơi...Nhất Bác thở dài, quả là hụt hẫng...___________________Mị đã tạm thoát kiếp deadline và thi cử kiểm tra, mời các cu nhang đẹp gái đến đọc truyện và nhiều chiện cùng tại hạ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store