Diep Tu Nhu Ngay Dau
"Hồ Diệp Thao? Em muốn tăng tương tác với cậu ấy? "
"Vâng." Đang là giờ nghỉ trưa. Tôi đứng ở hành lang hậu trường, len lén chỉ cho anh quản lý xem Hồ Diệp Thao là ai.
"Em nghĩ là nếu tụi em làm bạn với nhau, sẽ trở thành cặp đôi bài trùng, và sẽ thu hút được nhiều khán giả hơn. Anh thấy sao?"
"À, anh có nghe qua người này. Để anh nghĩ đã... Nhưng thực ra theo anh thì nếu em làm bạn với cậu ta, sẽ có thể có một số vấn đề phát sinh."
"Là sao cơ? Cậu ta thu hút mà. Chẳng phải anh bảo nên tương tác với người nào nổi nổi còn gì."
"Nhưng, nói sao nhỉ... Thôi, em đừng manh động. Anh sẽ phải tìm hiểu thêm người ra bình luận gì về cậu này trên mạng, rồi độ phủ sóng của cậu ta, rồi..."
Tôi gật gù ra vẻ nghe lời, nhưng chả có gì lọt vào tai tôi cả. Tôi mất kiên nhẫn. Tìm hiểu gì nữa cơ? Tôi chấm cậu ý rồi. Cậu ý được mà. Thế là tôi ngúng nguẩy bỏ vào phòng nghỉ, để anh quản lý bơ vơ ở hành lang.
Nhóm tôi đang ngồi với nhau ăn, tôi cũng kéo ghế ra để nhập hội. Vừa mở hộp cơm ra, tim tôi bỗng giật thót khi nghe anh Tào Tả gọi.
"Ồ, Hồ Diệp Thao!"
Chưa kịp ngỡ ngàng vì sao Tào Tả lại nói thế, tôi thấy một dáng người lướt tới. Tôi thiếu điều muốn đánh rớt đôi đũa trong tay. Là cậu ấy!
Vẫn là mái tóc xõa nhẹ. Vẫn là cái mắt cười. Vẫn là cái dáng vẻ vừa dịu dàng vừa đầy sức sống ấy. Nhưng mọi thứ được phóng đại lên cả trăm lần. Cậu trai này thực sự là một... mỹ nhân. Tôi cố gắng lấy lại phong độ bất cần và ngầu lòi. Cơ mà sao Tào Tả lại biết cậu ta??
"Tào lão sư!"
Hồ Diệp Thao đập tay nhẹ với Tào Tả. Ồ tay gì mà nhỏ xíu thế kia. Khoan khoan, đó không phải trọng tâm. Trọng tâm là sao cậu ra gọi Tào Tả là lão sư. Trước khi đầu tôi chạy thêm nhiều giả thuyết, câu hỏi đã được trả lời.
"Diệp Thao, em tiến bộ rất nhiều luôn rồi á! Anh nhớ 2 năm trước, em tới lớp học nhảy cơ bản của anh. Lúc đó người em cứng đơ luôn. Mà giờ em nhảy làm anh bất ngờ ghê á!"
"Gì đâu chứ. Đó là nhờ thầy đã dạy tốt phần nền tảng nên em mới có được ngày hôm nay á. Nãy giờ em phải đi tìm thầy để nói cám ơn đó."
"Khách sáo rồi! À mà anh thích nhất cái phần..."
"E HÈM" – Tôi hắng giọng rõ to.
"À quên quên, giới thiệu với các cậu, đây là Hồ Diệp Thao. Hồi đó mình có dạy cho em nhảy ở một vài workshop."
Trước khi để người khác nhảy vào, tôi nhanh chóng giơ tay ra, dùng giọng trầm và khuôn mặt ngầu nhất có thể.
"Rất vui được làm quen. Tôi là Oscar, chung team với Tào Tả.""Ốt xi kaa, rất vui được làm quen với anh."
Tay em ấy lạnh lạnh, nhỏ xíu, không nắm nổi hết tay tôi. Và cách em ấy gọi tên tôi làm tôi muốn xỉu."Hồi nãy em nhảy hay lắm." "Cám ơn nha, anh rap cũng rất đỉnh." "Hề hề, anh mừng vì nó gây được ấn tượng cho mọi người. Sau này nếu em có battle gì anh sẽ cổ vũ cho em." – Tôi mừng rơn vì cậu ta nhớ tôi đã diễn cái gì."Ồ, cám ơn. Em cũng sẽ cổ vũ cho anh."
Chào hỏi xong mấy người còn lại, Hồ Diệp Thao tạm biệt bọn tôi để đi về team cậu ấy. Tôi nhìn theo khá luyến tiếc, chỉ mong có cơ hội trò chuyện thêm với con người này.
Sau đó, nhờ dò hỏi một cách lộ liễu với Tào Tả, tôi biết được Hồ Diệp Thao nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Em ấy chỉ mới bắt đầu làm trainee từ 2 năm trước. Có điều công ty em ấy khá nhỏ, nên em ấy phải tự học và tự nỗ lực rất nhiều. Công ty cũng không đủ tài nguyên và mối quan hệ để giúp em ấy debut, nên chương trình Sáng Tạo Doanh này là một cơ hội rất hiếm hoi và quan trọng của em ấy. Tôi cũng có thể thấy được sự quyết tâm của Hồ Diệp Thao qua màn trình diễn của em. Tôi nghĩ nếu tham vọng debut của tôi là 10, thì của em ấy chắc cũng là 9. Cái đầu óc ma mãnh của tôi bỗng vụt lên một ý nghĩ. Ở Thiếu Niên Chi Danh, một số thí sinh đã được khuyến khích làm một việc gọi là "xào couple". Việc này giúp không chỉ 1 người mà cả đôi có được sự quan tâm nhiều hơn. Tôi tự nhủ, nếu tôi và Hồ Diệp Thao xào couple thì sẽ như thế nào nhỉ. Chỉ nghĩ sơ sơ thôi mà khóe miệng tôi đã kéo tới tận mang tai.
Buổi quay còn lại diễn biến rất thuận lợi. Tôi có cơ hội battle để đoạt lại ghế lớp A, còn được Hồ Diệp Thao cổ vũ rất nhiệt tình. Cuối cùng, 11 người lớp A đã được chốt.
Không quá ngạc nhiên khi cả tôi và Hồ Diệp Thao đều được vào. Tuy vậy, quả là năm nay có một số người rất đáng gờm, như các tuyển thủ người Nhật và người Thái. Tôi cũng làm thân thêm được một cậu nhóc rapper tên Caelan. Chỉ có một điều tôi hơi tiếc đó là Châu Kha Vũ đã không battle thành công và bị rớt xuống ban F.Bọn tôi được thả ra lúc 9h tối. Đứa nào đứa nấy vừa đi vừa uốn éo kéo giãn người. Tôi chỉ muốn tát nước vào mặt mình cho tỉnh ngủ. Vận may lại mỉm cười với tôi khi tôi bắt gặp Hồ Diệp Thao khi đi vào nhà vệ sinh. "Hello em.""A, Ốt xi kaa" Lại nữa rồi, cái cách gọi này... Trong cả cuộc đời tôi cũng chưa từng nghe ai gọi tôi như thế này."Hê hê, cả buổi anh muốn nói chuyện thêm với em mãi, mà cứ thấy em bận với người khác."
Tôi buột miệng. Nghe có ra vẻ biến thái không cơ chứ. Tôi cũng cảm thấy lông mày Hồ Diệp Thao rướn lên ngạc nhiên một chút khi nghe tôi nói vậy.
"Ý anh là, sau khi coi em diễn và nghe em phát biểu, lại được Tào Tả kể thêm một số chuyện về em, anh cảm thấy em khá thú vị. Và anh rất mong được làm bạn với em. Sẽ còn tuyệt nữa nếu có cơ hội hợp tác với em.""Vậy hả? Em cảm ơn." – cơ mặt Diệp Thao giãn dần ra.Lúc này tôi nghe có tiếng bước chân vọng tới. Tôi phải nhanh chóng tạo thêm cơ hội để nói chuyện riêng với em thôi. "À, em có biết tối nay có sao băng không?""Em không biết.""Anh nghe bảo lúc 11h tối sẽ thấy rất rõ từ Đảo Hải Nam này. Nếu em có hứng thú, em có muốn đi xem sao băng với anh không? Ý anh là, sẽ có một số người nữa."- tôi nói dối."Cũng được. Bọn anh đi coi ở đâu?""Ở sau khách sạn có một cái đồi nhỏ, và trên đỉnh đồi có một cái công viên, em nhớ không? Anh nghĩ ở đó có lẽ là dễ thấy sao nhất. Hẹn nhau 10:30 ở đó nhé""OK. Em biết chỗ đó. Gặp lại anh sau."
Tôi nhảy cẫng trong lòng. Tối đó tôi nhanh chóng ăn tối rồi chạy về phòng để chuẩn bị cho buổi hẹn, mặc kệ anh quản lý ý ới gọi đằng sau.
Tôi tới chỗ hẹn 1-2 phút sớm hơn dự định, nhưng đã thấy bóng dáng Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao mặc chiếc áo khoác chống gió to gấp hai lần em ấy, đu nhè nhẹ trên chiếc xích đu. Mái tóc em khẽ bay theo từng chuyển động. Miệng như mấp máy hát, tôi thấy rõ từng làn khói tỏa ra từ môi em. "Hơi lạnh nhỉ."Hồ Diệp Thao giật mình nhìn sang. Khi có vẻ nhận ra đó là tôi, em mỉm cười gật đầu.Tôi cũng ngồi vào chiếc ghế kế bên và bắt đầu đung đưa. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Không biết là em quên hay cố tình, em không hề hỏi tại sao hôm nay chỉ có mình tôi tới đây.Mới đầu cả hai còn hơi ngượng ngùng, chỉ có thể lấy thời tiết đảo Hải Nam ra làm đề tài. Nhanh chóng, em đã dần cởi mở. Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Rồi chúng tôi nói về những thí sinh năm nay. Lúc này, tôi nhận ra chúng tôi có khá nhiều tương đồng trong cách nhìn người và trong suy nghĩ. Và đôi khi tôi cảm thấy em nhìn người còn tinh tế hơn tôi, dù tôi lẽ ra là người già hơn và có nhiều năm trong nghề hơn. Tôi chợt tự hỏi em đã trải qua một tuổi trẻ như thế nào để đổi lấy sự trưởng thành này.
Chả mấy chốc đã tới 10:58, có lẽ chúng tôi sẽ mau chóng được nhìn thấy sao băng. Chúng tôi vô tình đồng thời đứng dậy vươn vai. Thấy thế, cả 2 bật cười. "Em hỏi thật này. Kì này anh đi thi có mục tiêu gì cho thứ hạng của mình?""Dĩ nhiên là anh muốn debut. Anh mong được top 3, không bét nhất cũng hạng 7 hạng 8. Lần này anh vô cùng quyết tâm đấy. Anh sẽ làm mọi thứ để được debut.""Ồ, ghê ghê! Em cũng muốn debut lắm lắm luôn. Nhưng tiếc là, em chỉ dám mơ tới top 15 thôi.""Em điên à? Em thấy sức hút của em hôm nay không? Em là LỚP A đấy! Em chắc chắn phải vào top 10.""Top 10?" – Hồ Diệp Thao cười nhạt. "Cái này chắc anh cũng biết, nhưng buổi xếp hạng hôm nay thực sự không phản ánh được kết quả chung cuộc đâu..."
"Em không nghĩ em sẽ thu hút được nhiều fan mới. Đối với thị trường đại chúng, hình tượng của em khó có chỗ đứng. Từ khi nổi lên từ Douyin, em đã học được điều này.""Là sao? Anh chả hiểu em nói gì cả..."
"Đã vậy thì, hì hì, nếu em cần thêm fan, chúng mình cùng hợp tác để debut đi.""Hợp tác, ý anh là sao?""Thì em biết đấy, anh có vibe khá là mạnh mẽ, lạnh lùng. Còn em thì có vibe hơi dịu dàng chút. Nói thẳng ra em là mỹ nhân. Nếu ta kết hợp thì sẽ gây được nhiều sức hút á.""Kết hợp? Kiểu biểu diễn chung?" – Mặt Hồ Diệp Thao có chút bối rối."Không. Kiểu như giả làm couple ấy. Em có hình tượng khá nữ tính, nên dễ được nhìn nhận kiểu couple, đúng không?""..."Lúc này, lông mày Hồ Diệp Thao từ rướn cao ngỡ ngàng, nhanh chóng chuyển sang nhăn nhúm đầy tức giận. Chưa kịp phân tích bản thân đã nói gì để em ấy phản ứng như thế, "CHÁT!" một lực mạnh va vào má trái tôi. Tôi ngã lăn ra sân cỏ. Mắt thì nổ đom đóm.
Hồ Diệp Thao vừa cho tôi một cú bạt tai nhớ đời. Tôi lồm cồm bò dậy. Thính giác và thị giác vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đủ để tôi thấy lờ mờ trên bầu trời tối đen có một vệt sáng lớn rạch ngang. Ồ, sao băng tới rồi ư?Trước khi kịp hoàn hồn, tôi bỗng thấy cơ thể như bị hút vào vạch sáng đó. Tôi mất dần nhận thức..
.
."Oscar! Oscar! Dậy thôi!"
"Ê, trễ giờ rồi đấy ông ơi!"Tiếng gõ cửa dồn dập làm tôi choàng tỉnh. Tôi bật dậy.Tôi đang ở đâu đây? Ơ... Đây là phòng khách sạn mình cơ mà. Chẳng phải là tôi vừa mới ở công viên sao? Hay ai đã bế mình về phòng nhỉ.Tiếng đập cửa vẫn không dứt. "Oscar, hôm nay chúng ta phải quay buổi biểu diễn đầu tiên đó, cậu nhớ không hả?!"Giọng nói anh quản lý làm tôi giật mình.Buổi biểu diễn đầu tiên? Không phải hôm qua đã quay sao?Tôi nhìn vào đồng hồ điện tử để kế bên. Đúng là hôm nay mới là ngày diễn đầu tiên. Vậy cái mình trải qua là gì? Là mơ à? Đây là một trò đùa sao? Tôi nhéo tay bản thân. Không, đây là thật. Chuyện gì vừa xảy ra thế này?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tính tới giờ thì plot chính của câu chuyện mới bắt đầu :-p
Sẽ cố gắng lết tới hết câu chuyện và không drop giữa chừng, trừ khi nó quá flop =))Một lần nữa, mong mọi người đóng góp ý kiến. Và cám ơn nhiều nhiều vì đã ghé thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store