Diep Lac Em La Vo Anh
Khoảng thời gian ở cạnh Triệt, cô quá mức ỷ lại vào anh. Quá khứ đau đớn kia dường như đã từ từ biến mất, cả người kia nữa, cô đã không còn một chút tình cảm nào với hắn.
Hiện tại, cô từ một người phụ nữ yếu đuối lại dần trở nên kiên cường qua những gì anh dạy. Cô quyết đoán, mạnh mẽ đến chính mình cũng không nhận ra.
Hàn Triệt. Người đàn ông này đáng để cô thử thêm lần nữa. Vì có anh mà cô mới cảm nhận được tình yêu thực sự, hạnh phúc thực sự.
Thời gian 2 tháng ở Mỹ, cô đã tập võ, tập dùng súng. Lúc đầu còn khá khó khăn, sau được anh hướng dẫn trở nên dễ dàng. Cô giờ đã có thể dùng súng và đánh nhau đến long trời lở đất rồi. Cô đang được liệt trên bảng sát thủ đứng đầu của Hàn Triệt. Là một sát thủ *đặc biệt*.
Hàn Triệt đang ở tổ chức hắt xì vài cái. Xem ra cô gái của anh lại nhớ anh rồi. Kết thúc cuộc họp sớm thôi.
Mà quần thần bên dưới thấy anh vừa hắt xì xong lại nở nụ cười. Thiên ơi, dạo này có cái gì mà khiến lão đại trở nên ôn nhu một cách quái dị như vậy.
......
"Vợ ơi...Anh về rồi nè"Hàn Triệt sau khi bước chân vào nhà, một chút lạnh lùng cũng biến mất tiêu, hiện tại chuẩn bị rướn người, ôm lấy Diệp Lạc.
"Triệt, chúng ta cũng chưa cưới gả gì hết. Đừng gọi như thế chứ?"Cô nghe từ này cả ngày quá quen tai rồi. Anh sao sống với cô lại càng ngày càng không có quy củ gì hết.
"Không sao. Em cứ chuẩn bị đi. Nhưng chúng ta cũng không còn trẻ nữa. Anh...Hức hức...tủi thân quá..."Anh làm bộ, chính thức làm đồ trang sức trên bụng cô (Au: ý là hai tay ôm lấy ngực, hai chân quặp chặt lấy hai chân đang đứng vững của cô. Thỏa sức tưởng tượng nhé)
Cô đen mặt, không dám ho he nửa lời với cái thứ đồ vật bám dính này. Trực tiếp, một cước đá bay xa cô tận 10m.
Triệt, đợi em. Chờ tới một ngày em đủ mạnh, đủ để làm một vị phu nhân tốt, đủ để sóng vai với anh. Em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh. Em sẽ cùng anh tiến vào lễ đường, mỉm cười dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tất cả đều được, chỉ cần anh có thể chờ em...
Mọi việc đều có thể bắt đầu lại nếu như bạn biết tận dụng những thứ xoay bạn một cách đúng đắn. Đừng vì quá yêu một ai đó và bị người đó tổn thương nặng nề mà bỏ qua những người yêu thương bạn thật lòng.
Hiện tại, cô từ một người phụ nữ yếu đuối lại dần trở nên kiên cường qua những gì anh dạy. Cô quyết đoán, mạnh mẽ đến chính mình cũng không nhận ra.
Hàn Triệt. Người đàn ông này đáng để cô thử thêm lần nữa. Vì có anh mà cô mới cảm nhận được tình yêu thực sự, hạnh phúc thực sự.
Thời gian 2 tháng ở Mỹ, cô đã tập võ, tập dùng súng. Lúc đầu còn khá khó khăn, sau được anh hướng dẫn trở nên dễ dàng. Cô giờ đã có thể dùng súng và đánh nhau đến long trời lở đất rồi. Cô đang được liệt trên bảng sát thủ đứng đầu của Hàn Triệt. Là một sát thủ *đặc biệt*.
Hàn Triệt đang ở tổ chức hắt xì vài cái. Xem ra cô gái của anh lại nhớ anh rồi. Kết thúc cuộc họp sớm thôi.
Mà quần thần bên dưới thấy anh vừa hắt xì xong lại nở nụ cười. Thiên ơi, dạo này có cái gì mà khiến lão đại trở nên ôn nhu một cách quái dị như vậy.
......
"Vợ ơi...Anh về rồi nè"Hàn Triệt sau khi bước chân vào nhà, một chút lạnh lùng cũng biến mất tiêu, hiện tại chuẩn bị rướn người, ôm lấy Diệp Lạc.
"Triệt, chúng ta cũng chưa cưới gả gì hết. Đừng gọi như thế chứ?"Cô nghe từ này cả ngày quá quen tai rồi. Anh sao sống với cô lại càng ngày càng không có quy củ gì hết.
"Không sao. Em cứ chuẩn bị đi. Nhưng chúng ta cũng không còn trẻ nữa. Anh...Hức hức...tủi thân quá..."Anh làm bộ, chính thức làm đồ trang sức trên bụng cô (Au: ý là hai tay ôm lấy ngực, hai chân quặp chặt lấy hai chân đang đứng vững của cô. Thỏa sức tưởng tượng nhé)
Cô đen mặt, không dám ho he nửa lời với cái thứ đồ vật bám dính này. Trực tiếp, một cước đá bay xa cô tận 10m.
Triệt, đợi em. Chờ tới một ngày em đủ mạnh, đủ để làm một vị phu nhân tốt, đủ để sóng vai với anh. Em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh. Em sẽ cùng anh tiến vào lễ đường, mỉm cười dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tất cả đều được, chỉ cần anh có thể chờ em...
Mọi việc đều có thể bắt đầu lại nếu như bạn biết tận dụng những thứ xoay bạn một cách đúng đắn. Đừng vì quá yêu một ai đó và bị người đó tổn thương nặng nề mà bỏ qua những người yêu thương bạn thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store