Diep Chi Quan Fanfic Tnbmtxp Diep Dinh Chi X Dich Van Quan
Đoạn đường phía trước tuy dài nhưng có người bầu bạn, chân sẽ không mỏi. Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân cứ thế tiến bước về trước. Qua ngọn núi lớn, cuối cùng bọn họ cùng đến một thôn nhỏ dưới chân núi. Diệp Đỉnh chi dừng chân lại trước tảng đá to trước thôn."Đào Hoa Trang." "Bởi vì ở đây rất nhiều hoa đào." Dịch Văn Quân nhìn về phía thôn trang, thấy cả thôn được bao bọc bởi rất nhiều cây hoa đào. Trước cổng thôn còn có 2 cây đào thật to, tán cây nghiên lại với nhau tạo thành một chiếc cổng vô cùng lạ mắt. Hai người bọn họ tiến vào Đào Hoa Trang. Mọi thứ thứ dường như rất bình thường, mọi người vẫn sinh hoạt, buôn bán, nhưng bầu không khí ở đây lại rất bất thường.Sau khi đi một hồi, bọ họ tìm đến một quán trọ nhỏ, gọi một vài món ăn, thuê một phòng trọ nhỏ ở lại. Dịch Văn Quân đang sắp xếp lại đồ đạc trong túi. Diệp Đỉnh Chi ngồi trên bệ cửa sổ uống ít rượu."Ở đây, dường như có điều gì đó.""Huynh cũng cảm nhận thấy sao?""Ánh mắt mọi người luôn dò xét ta, còn rất để ý đến Huyền Phong kiếm." Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn thanh kiếm còn để trên bàn."Nơi đây, không yên bình như chúng ta thấy." Suốt dọc đường đi ngoài ánh mắt khác lạ của mọi người, Dịch Văn Quân quan sát thấy trên con đường bọ họ đi qua, có rất nhiều vết đao, kiếm. Lúc nãy bước vào quán trọ, bên ngoài cánh cửa lớn của quán trọ rõ ràng nàng cũng thấy có dấu vết ẩu đả."Ngủ thôi.""Sáng mai chúng ta lại tìm hiểu thử xem nơi này rốt cuộc có bí mật gì."Trời vẫn còn chưa sáng, Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa phòng, tay liền vớ lấy Huyền Phong kiếm. Bóng người ngoài cửa sổ cũng rõ nét hơn, tên đó đang đứng trước cửa. Diệp Đỉnh Chi từ từ ngồi dậy, Dịch Văn Quân cũng tỉnh giấc, nàng thấy Diệp Đỉnh Chi đang nhìn chằm chằm vào bóng đen kia, nàng cũng yên lặng quan sát. Bóng đen kia không làm gì cả, lát sau lại biến mất. Tiếng xì xào nho nhỏ từ bên ngoài hành lang lại bắt đầu truyền vào. Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân chỉnh trang y phục lại đàng hoàng, khi thấy bóng đen kia xuất hiện lần nữa liền tung cửa.'Ầm'"Ai gia, trời sập, trời sập." Tên tiểu nhị của quán trọ ngã nhào xuống đất. Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi nhìn nhau rồi nhìn sang tên tiểu nhị đang ngã dưới đất. Bên ngoài hành lang, còn một nhóm người, đều là những người có tuổi. Một trong những người nhiều tuổi nhất chống gậy bước đến."Hai vị xin thứ tội, đã làm phiền đến hai vị.""Ông là ?""Ta là trưởng thôn của Đào Hoa Trang. Bọn họ cũng là những trưởng lão còn sót lại của thôn." Trưởng lão nhìn về phía những người đứng bên kia.Mấy người kia cũng bước đến. Họ chấp tay vừa quỳ vừa cuối đầu với Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân."Mong chư vị đại hiệp giúp đỡ."Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi liền lập tức đỡ mọi người đứng dậy."Các vị trưởng lão xin đứng dậy, có gì từ từ nói."Tiểu nhị, lúc này cũng lòm còm ngồi dậy, liền sắp xếp mấy bàn ở sảnh để mọi người nói chuyện."Không giấu gì hai vị, Đào Hoa Trang cũng chúng tôi, bấy lâu nay vốn là một thôn trang nhỏ. Nơi đây đất lành, chim đậu, nhưng từ nửa năm nay không còn yên ổn được nữa." Nói xong ông lão thở dài.Một người khác tiếp lời."Đào Hoa Trang vốn dĩ yên bình, xung quanh là núi non bao bọc, địa hình được thiên nhiên ưu ái cảnh sắc hài hoà. Nhưng nào ngờ đâu hiện giờ lại trở thành một cái hố sâu, khiến cho người dân trong thôn khốn khổ.""Tại sao lại trở thành hố sâu?" Dịch Văn Quân thắc mắc."Cách đây nửa năm, không biết đám thổ phỉ từ đâu đến, xây dựng căn cứ trên núi, mỗi tháng đều xuống núi cướp bóc đồ đạc, cưỡng bức dân nữ. Người không thể chống lại bọn họ, trai tráng trong làng cũng dần dần bị bọn chúng chém giết. Hiện giờ trong làng chỉ còn đa số là người lớn tuổi, trẻ em và phụ nữ, dường như không thể chống cự, cũng không thể rời khỏi.""Người dân trong thôn thấy hai vị xuất hiện, nhìn phong thái và cách ăn mặc biết chắc là người hành tẩu giang hồ. Mong hai vị ra tay cứu giúp.""Nhưng sao mọi người không thể đợi tới sáng mai, mà đêm khuya lại đến tìm bọn ta." Diệp Đỉnh Chi lên tiếng."Bởi vì không kịp nữa rồi, sáng nay chính là ngày bọn chúng đến.""Bọn họ có khoảng bao nhiêu người?" Dịch Văn Quân hỏi."Không rõ tổng số lượng, nhưng mỗi lần đến có khoảng 4-50 tên.""Các vị yên tâm, gặp chuyện bất bình, ta nhất định sẽ ra tay tương trợ.""Trời chắc cũng đã sắp sáng rồi." Dịch Văn Quân đến nhìn lên bầu trời qua khe cửa sổ nhỏ "Thời gian không còn nhiều các vị trưởng lão tìm cách thông báo cho mọi người khoá cửa cẩn thận. Những nơi nào không an toàn thì di dời họ đến nơi an toàn hơn." Nói xong Diệp Đỉnh Chi quay sang Dịch Văn Quân."Muội ở đây với mọi người, không được đi ra ngoài."Diệp Đỉnh Chi nói rồi lập tức bước ra ngoài. Ánh sáng mặt trời xe toạc màn đêm, từ xa tiếng vó ngựa vọng đến, những âm thanh thô kệ vang lên. Một vài tiếng chửi thề bắt đầu ngày một rõ hơn."Mẹ kiếp, lại trốn à, để xem hôm nay gia sẽ dỡ nhà của tên xui xẻo nào trước đây." Nói rồi tên to tướng râu ria bậm trợn vun một đao, chém vỡ sạp hàng trống không bên cạnh hắn.Diệp Đỉnh Chi vác Huyền Phong kiếm trên tay, bước ra đứng giữa con đường vắng không một bóng người."Ha ha ha, các huynh đệ, xem kìa, bọn họ kiếm đâu ra một tên điên để nộp mạng. Xem ra lại tiếp tục lót đường cho chúng ta tiếp rồi." Tên đứng đầu cười lớn.Nói rồi bọn chúng theo tín hiệu của tên cầm đầu phóng ngựa về phía trước. Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt, chậm rãi rút kiếm. Ánh sáng của thanh kiếm loé lên, bọn thổ phỉ không thấy gì khác lạ, nhưng chưa đầy một mấy giây sau mấy con ngựa của bọn chúng kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất làm bọn chúng ngã lăn quay.Đám thổ phỉ liền đứng dậy, bọn chúng bao vây quanh Diệp Đỉnh Chi. Tay đều hướng đao về phía Diệp Đỉnh Chi. Cả một đám xong tới. Diệp Đỉnh Chi liền xoay nhẹ kiếm hất tất cả thanh đao của bọn chúng. Sau đó chỉ thấy hắn vun nhẹ Huyền Phong kiếm, cắm thẳng xuống đất, nội công của Diệp Đỉnh Chi phát ra khiến bọn chúng trọng thương. Diệp Đỉnh Chi thu lại kiếm."Về nói với thủ lĩnh của các ngươi, một là hoàn lương, hai là hoàn trả cái mạng thối tha của hắn và cả các người cúng tế cho những người dân đã bị các ngươi sát hại."Mấy chục tên thổ phỉ chạy trói chết về ngọn núi phía Nam.Người dân trong thôn thấy thổ phỉ tháo chạy, bắt đầu ùa ra ngoài ăn mừng, bọn họ quỳ rạp dưới đất không ngừng cảm kích."Đa ta thiếu hiệp.""Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp."Dịch Văn Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, sau bao năm, chàng ấy vẫn là thiếu niên năm nào, vẫn giữ vững lý tưởng cao đẹp. Có thể thấy được một Diệp Vân trước sau vẫn một thân trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, không vướng bận là điều mà nàng vẫn luôn ước ao ở kiếp trước. Kiếp này, nàng mãn nguyện rồi. Dịch Văn Quân từ trong đám người bước đến gần Diệp Đỉnh Chi."Phu quân của ta, quả nhiên rất lợi hại."Diệp Đỉnh Chi nghe thấy lời Dịch Văn Quân thì chỉ bật cười."Hiếm khi mới được nương tử khen."Diệp Đỉnh Chi dõng dạc lên tiếng."Mong các vị đứng dậy, tại hạ Diệp Đỉnh Chi, cùng nương tử Dịch Văn Quân đến đây, gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ, không có gì đáng kể công, mong mọi người đừng bận tâm."Dịch Văn Quân cũng đỡ mọi người đứng dậy. Người dân thôn trang tất cả đứng dậy sau đó ríu rít cảm ơn."Diệp thiếu hiệp, bọn thổ phỉ lần này đã rút nhưng nhất định sẽ còn quay lại, kính mong Diệp thiếu hiệp đã giúp thì giúp cho trót...""Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại yên bình cho Đào Hoa Trang."Diệp Đỉnh Chi ghé vào tai Dịch Văn Quân. "Xem ra chúng ta phải nán lại đây một thời gian rồi.""Cũng tốt, muội cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, đi đường suốt cũng mệt rồi, vừa hay nơi này rất đẹp.""Tỷ tỷ xinh đẹp, tặng tỷ cái này." Một bé gái nhỏ xíu tay cầm một bông hoa dại, hình như vừa bứt vội ven đường, chạy đến kéo tay áo Dịch Văn Quân."Muội tặng ta sao?""Dạ, phải.""Tại sao vậy?""Vì huynh ấy đã giúp đỡ cho mọi người, nhưng huynh ấy là nam nhân, mẹ nói nam nhân không cài hoa lên tóc. Tỷ tỷ xinh đẹp thì được. Tỷ tỷ là nương tử của huynh ấy, tỷ tỷ cài hoa lên sẽ càng thêm xinh đẹp. Nương tử xinh đẹp như thế, huynh ấy nhất định sẽ rất vui."Dịch Văn Quân bật cười. Nàng cuối thấp người."Vậy phải phiền muội muội cài hoa giúp ta nhé." Bé gái vui vẻ cài bông hoa nhỏ lên cho Dịch Văn Quân. "Đẹp không?""Nương tử của ta đương nhiên là xinh đẹp."Dịch Văn Quân ngáp một cái rõ to. "Nàng mệt sao?""Khuya này, bị đánh thức, chắc là chưa ngủ đủ, có chút buồn ngủ rồi.""Ta đưa nàng về nghỉ ngơi."--------------Mấy ngày hôm sau, Diệp Đỉnh Chi bàn bạc với các vị trưởng lão, tập hợp các thanh niên trai tráng trong làng lại, mở một võ đường, ngày ngày dạy bọn họ võ công để phòng thân, bảo vệ dân làng.Dịch Văn Quân mỗi ngày đều đến võ đường mang bánh trái tự làm cho mọi người thưởng thức."Mọi người nghỉ tay ăn chút bánh."Món bánh sữa thơm phức, ăn một chút, uống với chút trà còn có gì bằng. Diệp Đỉnh Chi cũng cắn một miếng to rồi gật đầu ra vẻ tán thưởng.Dịch Văn Quân lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán cho Diệp Đỉnh Chi, rồi quay về căn nhà nhỏ ở để chuẩn bị thức ăn, chờ Diệp Đỉnh Chi về là sẽ có cơm nóng, canh ngọt.Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã nửa tháng trôi qua, mọi thứ đều yên ắng. Diệp Đỉnh Chi chỉnh sửa lại căn nhà nhỏ, tuy chỉ ở lại đây thời gian ngắn nhưng hắn muốn mọi thứ phải chỉnh chu. Diệp Đỉnh Chi trồng trước nhà một nhánh đào nhỏ, phía sau nhà trồng một ít rau. Buổi tối đến, bên cạnh ánh đèn dầu le lói. Diệp Đỉnh Chi dặn dò Dịch Văn Quân."Văn Quân, sắp tới ta sẽ đến núi phía Nam, tiêu diệt tận gốc nơi ở của bọn thổ phỉ, nàng theo các vị trưởng lão, đến võ đường cùng với mọi người, ẩn nấp tạm, nếu có vấn đề gì thì đốt pháo báo tin ngay cho bọn ta.""Ta biết, huynh cẩn thận."Bên ngoài bắt đầu có tiếng vó ngựa." Bọn chúng đến rồi." Diệp Đỉnh Chi cầm chặt kiếm.Tiếng kẻng báo động cũng vang lên. Mọi người tập trung đến võ đường. Các thanh niên trai tráng của thì ở vòng ngoài phòng thủ bảo vệ người già, trẻ nhỏ và phụ nữ an toàn trong võ đường theo đúng lời Diệp Đỉnh Chi."Muội cũng đến võ đường đi, sau khi xử lý xong đám này ta sẽ đến đón muội."Lần này bọn chúng đến rất đông, nhưng tất cả dường như chỉ là ngọn cỏ, tùy ý để Diệp Đỉnh Chi. Đám người này cứ không ngừng lao đến, hết tốp này đến top khác nằm rạp xuống đất. "Vẫn là muốn tìm đường chết."Diệp Đỉnh Chi không nương tay, hắn thẳng thừng giết chết từng đám thổ phỉ ngang tàn, bọn chúng đánh rất hăng, nhưng khi vừa nghe tiếng pháo báo hiệu trên đồi lập tức nở nụ cười rồi rút lui. Diệp Đỉnh Chi đuổi theo muốn giết sạch chúng, nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.Đám vừa rồi không phải muốn đến cướp mà là giữ chân Diệp Đỉnh Chi, bọn chúng muốn...Diệp Đỉnh Chi quay về võ đường, mấy thiếu niên nằm la liệt dưới đất. Diệp Đỉnh Chi bước vào trong, mọi người vẫn đang run rẩy."Xảy ra chuyện gì?""Diệp thiếu hiệp, Dịch cô nương bị bọn chúng đưa đi rồi." Một phụ nữ vẫn còn đang ôm đứa con thơ lên tiếng.Một người khác cũng tiếp lời."Tên cầm đầu của bọn thổ phỉ, hắn chỉ có một mắt, nhưng võ công rất cao cường, Dịch cô nương bị hắn bắt đi mất."
Diệp Đỉnh Chi nhìn cánh cửa võ đường bị chém tan nát. Hắn biết rõ người này nội lực chẳng tầm thường."Khốn kiếp, vốn dĩ nên giết sạch bọn chúng ngay từ đầu, vốn dĩ không nên trong mong gì ở một bọn cường đạo." Diệp Đỉnh Chi nắm chặt nắm đấm"Mọi người mau về nhà mình, gia cố nhà cửa trốn kỹ đến khi ta về." Hắn quay sang dặn dò mọi người rồi tức tốc phóng ngựa đi.Chẳng mấy chốc đã đến nơi bọn thổ phỉ trú ngụ. Diệp Đỉnh Chi thân cầm kiếm, một mình tiến vào sơn trại. Một tên đã chạy vào trong báo tin. Diệp Đỉnh Chi đi đến đâu giết sạch đến đó."Ha, rất nhanh, rất nhanh." Một nam nhi độ chừng hơn đôi mươi, khác với bọn thổ phỉ thô kệt, hắn lại trắng trẻo, trên người tỏ vẻ phong tình lãng tử. Có lẽ đều duy nhất khiến hắn giống thổ phỉ là bộ y phục cùng chiếc bị mắt."Dáng vẻ anh dũng như thế này, bảo sao không khiến mỹ nhân mê đắm.""Thả người""Đại mỹ nhân còn chưa tỉnh, không vội.""Tên khốn nhà người." Diệp Đỉnh Chi chém xuống một đao, mặt đất nứt một đường sâu hoái."Mới vậy mà đã tức giận, lát nữa đại mỹ nữ tỉnh dạy, chắc ngươi sẽ phát điên mất.""Ngươi đã làm gì?""Yên tâm, chỉ là một chút Tình độc, khiến Quỳ Nhi trở về với ta.""Quỳ Nhi?" "Phải, nàng ấy là thê tử của Phong Hoán ta, nàng ấy vô cùng xinh đẹp." Càng nói ánh mắt hắn càng điên loạn."Ngươi đã nhập ma, là Quỷ Tiên Cảnh.""Nhập ma hay không nhập ma cũng không quan trọng. Một chút nữa thôi."Diệp Đỉnh Chi khởi động Bất Động Minh Vương, không ngừng tấn công về phía tên kia. Phong Hoán kia cũng không phải dạng vừa, hắn tiếp chiêu, thậm ánh mắt của hắn ngày càng điên loạn hơn.Cả hai ngang sức ngang tài, Diệp Đỉnh Chi dường như thấy mình đang đấu với chính mình của năm xưa. Thói đời có lẽ đã bạc bẽo hắn, khiến hắn không cam tâm mà bước đến con đường này. Diệp Đỉnh Chi hạ một đạo kiếm, hắn đỡ lấy một đạo, còn phản công lại, khiến Diệp Đỉnh Chi trọng thương, lui về sau. Miệng của tên Phong kia cũng rỉ máu. "Đúng là một tên điên, không ngừng cưỡng ép bản thân thăng cấp ở Quỹ tiên cảnh, có khác nào đem thân dâng cho Quỷ dữ" Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn cưỡng ép bản thân không nhịn đc mà mắng.'Rầm' Cánh cửa phòng phía sau mở ra, là Dịch Văn Quân."Văn Quân""Quỳ Nhi."Nàng bước chậm rãi về phía trước, ánh mắt rõ xa lạ, chỉ liếc nhìn qua Diệp Đỉnh Chi một cái rồi quay sang Phong Hoán, cười với hắn. Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác."Quỳ Nhi, muội trở về rồi.""Phong ca." Dịch Văn Quân mỉm cười gọi tên Phong Hoán.Hắn xúc động, áp tay lên gương mặt xinh đẹp của nàng."Cuối cùng muội cũng đã về rồi, ta đã trả thù cho muội, đám người ở Đào Hoa Trang đều sống như những tên nô lệ. Có phải muội rất vui không?""Phải." Phong Hoán ôm chầm lấy Dịch Văn Quân không ngừng gọi Quỳ Nhi.Diệp Đỉnh Chi ngỡ ngàng trước tình cảnh trước mắt. Hắn muốn lao đến giết chết tên trước mặt, nhưng nhìn thấy ánh mắt Dịch Văn Quân nhìn hắn, liền dừng lại, quan sát.Trong lúc tên Phong Hoán kia không ngừng vui mừng. Dịch Văn Quân liền rút ra một con đao nhỏ, đâm mạnh từ sau lưng hắn. "Tại sao, tại sao chứ. Ngươi không phải Quỳ Nhi, chẳng phải ngươi đã uống Tình độc. Tại sao vẫn còn tỉnh táo." Phong Hoán đẩy Dịch Văn Quân ra, không tin mà lùi lại về sau hét lớn.Diệp Đỉnh Chi bước đến kéo Dịch Văn Quân ra sau lưng mình."Ta từng suýt chết một lần, bao năm qua đã ngâm mình qua dược liệu, uống biết bao vị thuốc, chút độc kia của ngươi không ảnh hưởng đến ta." Dịch Văn Quân lớn tiếng."Tại sao chứ, tại sao. Ngươi trả Quỳ Nhi cho ta. Đào Hoa Trang trả nương tử lại cho ta." Phong Hoán hét lớn."Cái tên Quỳ Thanh chết tiệc, hắn vì tiền mà ép con gái mình phải gả cho con trai của Trưởng thôn, ép Quỳ Nhi đáng thương của ta phải tự vẫn trong đêm. Nàng ấy chết rồi Đào Hoa trang cũng không thể yên ổn."Máu càng ngày càng nhỏ nhiều, gương mặt của tên Phong Hoán cũng càng tái nhợt. Cuối cùng hắn trút hơi thở cuối cùng."Hắn chết rồi.""Nói đúng hơn là hắn được giải thoát rồi, ao với nỗi đau giày xé, thì đây có lẽ là cách tốt nhất cho hắn."
Diệp Đỉnh Chi đưa Dịch Văn Quân về, đồng thời cùng thuần phục các tên thổ phỉ còn lại quay về Đào Hoa Trang hoàn lương. Sau khi về trang, bọn họ mới biết. Phong Hoán vốn là người nơi xa đến đây sau đó phải lòng con gái của Quỳ Thanh, nhưng bị ngăn cản. Hắn bắt đầu đi phiêu bạc giang hồ, quyết tâm làm nên tên tuổi, kiếm thật nhiều tiền cưới nàng. Nhưng cuối cùng chậm một bước, khi về tới hắn nghe Quỳ Nhi vì không muốn bị ép cưới nên đã quyên sinh. Hắn hoá điên dại, cứ ngỡ hắn đã rời khỏi đây nào ngờ lại tập hợp nguồn lực xay dựng 1 sơn trại, muốn khiến tất cả người của Đào Hoa Trang phải khốn khổ. Cho nên hắn cướp bóc, trấn lột, sai người làm đủ chuyện xấu xa. Dịch Văn Quân nghe xong cũng có chút đồng cảm, xót xa cho bọn họ. Cuối cùng, đã nhờ người của Đào Hoa Trang mai táng cho hắn cạnh ngôi mộ của người hắn yêu.Dịch Văn Quân có chút mệt mỏi, dạ dày của nàng cứ cồn cào, muốn nôn."Nàng làm sao vậy?""Chắc là Tình độc mà tên Phong Hoán kia đưa cho muội, khiến muội có chút muốn nôn ra." Nói rồi Dịch Văn Quân liền chạy đến một gốc cây gần đó rồi nôn khan.Diệp Đỉnh Chi sai người sắp xếp mọi thứ sau đó đưa nàng về nhà gỗ nhỏ.
Diệp Đỉnh Chi nhìn cánh cửa võ đường bị chém tan nát. Hắn biết rõ người này nội lực chẳng tầm thường."Khốn kiếp, vốn dĩ nên giết sạch bọn chúng ngay từ đầu, vốn dĩ không nên trong mong gì ở một bọn cường đạo." Diệp Đỉnh Chi nắm chặt nắm đấm"Mọi người mau về nhà mình, gia cố nhà cửa trốn kỹ đến khi ta về." Hắn quay sang dặn dò mọi người rồi tức tốc phóng ngựa đi.Chẳng mấy chốc đã đến nơi bọn thổ phỉ trú ngụ. Diệp Đỉnh Chi thân cầm kiếm, một mình tiến vào sơn trại. Một tên đã chạy vào trong báo tin. Diệp Đỉnh Chi đi đến đâu giết sạch đến đó."Ha, rất nhanh, rất nhanh." Một nam nhi độ chừng hơn đôi mươi, khác với bọn thổ phỉ thô kệt, hắn lại trắng trẻo, trên người tỏ vẻ phong tình lãng tử. Có lẽ đều duy nhất khiến hắn giống thổ phỉ là bộ y phục cùng chiếc bị mắt."Dáng vẻ anh dũng như thế này, bảo sao không khiến mỹ nhân mê đắm.""Thả người""Đại mỹ nhân còn chưa tỉnh, không vội.""Tên khốn nhà người." Diệp Đỉnh Chi chém xuống một đao, mặt đất nứt một đường sâu hoái."Mới vậy mà đã tức giận, lát nữa đại mỹ nữ tỉnh dạy, chắc ngươi sẽ phát điên mất.""Ngươi đã làm gì?""Yên tâm, chỉ là một chút Tình độc, khiến Quỳ Nhi trở về với ta.""Quỳ Nhi?" "Phải, nàng ấy là thê tử của Phong Hoán ta, nàng ấy vô cùng xinh đẹp." Càng nói ánh mắt hắn càng điên loạn."Ngươi đã nhập ma, là Quỷ Tiên Cảnh.""Nhập ma hay không nhập ma cũng không quan trọng. Một chút nữa thôi."Diệp Đỉnh Chi khởi động Bất Động Minh Vương, không ngừng tấn công về phía tên kia. Phong Hoán kia cũng không phải dạng vừa, hắn tiếp chiêu, thậm ánh mắt của hắn ngày càng điên loạn hơn.Cả hai ngang sức ngang tài, Diệp Đỉnh Chi dường như thấy mình đang đấu với chính mình của năm xưa. Thói đời có lẽ đã bạc bẽo hắn, khiến hắn không cam tâm mà bước đến con đường này. Diệp Đỉnh Chi hạ một đạo kiếm, hắn đỡ lấy một đạo, còn phản công lại, khiến Diệp Đỉnh Chi trọng thương, lui về sau. Miệng của tên Phong kia cũng rỉ máu. "Đúng là một tên điên, không ngừng cưỡng ép bản thân thăng cấp ở Quỹ tiên cảnh, có khác nào đem thân dâng cho Quỷ dữ" Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn cưỡng ép bản thân không nhịn đc mà mắng.'Rầm' Cánh cửa phòng phía sau mở ra, là Dịch Văn Quân."Văn Quân""Quỳ Nhi."Nàng bước chậm rãi về phía trước, ánh mắt rõ xa lạ, chỉ liếc nhìn qua Diệp Đỉnh Chi một cái rồi quay sang Phong Hoán, cười với hắn. Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác."Quỳ Nhi, muội trở về rồi.""Phong ca." Dịch Văn Quân mỉm cười gọi tên Phong Hoán.Hắn xúc động, áp tay lên gương mặt xinh đẹp của nàng."Cuối cùng muội cũng đã về rồi, ta đã trả thù cho muội, đám người ở Đào Hoa Trang đều sống như những tên nô lệ. Có phải muội rất vui không?""Phải." Phong Hoán ôm chầm lấy Dịch Văn Quân không ngừng gọi Quỳ Nhi.Diệp Đỉnh Chi ngỡ ngàng trước tình cảnh trước mắt. Hắn muốn lao đến giết chết tên trước mặt, nhưng nhìn thấy ánh mắt Dịch Văn Quân nhìn hắn, liền dừng lại, quan sát.Trong lúc tên Phong Hoán kia không ngừng vui mừng. Dịch Văn Quân liền rút ra một con đao nhỏ, đâm mạnh từ sau lưng hắn. "Tại sao, tại sao chứ. Ngươi không phải Quỳ Nhi, chẳng phải ngươi đã uống Tình độc. Tại sao vẫn còn tỉnh táo." Phong Hoán đẩy Dịch Văn Quân ra, không tin mà lùi lại về sau hét lớn.Diệp Đỉnh Chi bước đến kéo Dịch Văn Quân ra sau lưng mình."Ta từng suýt chết một lần, bao năm qua đã ngâm mình qua dược liệu, uống biết bao vị thuốc, chút độc kia của ngươi không ảnh hưởng đến ta." Dịch Văn Quân lớn tiếng."Tại sao chứ, tại sao. Ngươi trả Quỳ Nhi cho ta. Đào Hoa Trang trả nương tử lại cho ta." Phong Hoán hét lớn."Cái tên Quỳ Thanh chết tiệc, hắn vì tiền mà ép con gái mình phải gả cho con trai của Trưởng thôn, ép Quỳ Nhi đáng thương của ta phải tự vẫn trong đêm. Nàng ấy chết rồi Đào Hoa trang cũng không thể yên ổn."Máu càng ngày càng nhỏ nhiều, gương mặt của tên Phong Hoán cũng càng tái nhợt. Cuối cùng hắn trút hơi thở cuối cùng."Hắn chết rồi.""Nói đúng hơn là hắn được giải thoát rồi, ao với nỗi đau giày xé, thì đây có lẽ là cách tốt nhất cho hắn."
Diệp Đỉnh Chi đưa Dịch Văn Quân về, đồng thời cùng thuần phục các tên thổ phỉ còn lại quay về Đào Hoa Trang hoàn lương. Sau khi về trang, bọn họ mới biết. Phong Hoán vốn là người nơi xa đến đây sau đó phải lòng con gái của Quỳ Thanh, nhưng bị ngăn cản. Hắn bắt đầu đi phiêu bạc giang hồ, quyết tâm làm nên tên tuổi, kiếm thật nhiều tiền cưới nàng. Nhưng cuối cùng chậm một bước, khi về tới hắn nghe Quỳ Nhi vì không muốn bị ép cưới nên đã quyên sinh. Hắn hoá điên dại, cứ ngỡ hắn đã rời khỏi đây nào ngờ lại tập hợp nguồn lực xay dựng 1 sơn trại, muốn khiến tất cả người của Đào Hoa Trang phải khốn khổ. Cho nên hắn cướp bóc, trấn lột, sai người làm đủ chuyện xấu xa. Dịch Văn Quân nghe xong cũng có chút đồng cảm, xót xa cho bọn họ. Cuối cùng, đã nhờ người của Đào Hoa Trang mai táng cho hắn cạnh ngôi mộ của người hắn yêu.Dịch Văn Quân có chút mệt mỏi, dạ dày của nàng cứ cồn cào, muốn nôn."Nàng làm sao vậy?""Chắc là Tình độc mà tên Phong Hoán kia đưa cho muội, khiến muội có chút muốn nôn ra." Nói rồi Dịch Văn Quân liền chạy đến một gốc cây gần đó rồi nôn khan.Diệp Đỉnh Chi sai người sắp xếp mọi thứ sau đó đưa nàng về nhà gỗ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store