ZingTruyen.Store

Diep Bach Ha Minh Tap Hop Doan

Gió nhẹ lùa qua những tấm rèm mỏng manh, vờn quanh mái đình nhỏ giữa khu vườn thanh tĩnh. Hương hoa thoang thoảng hòa lẫn mùi trà ấm, vẽ nên một bức tranh an yên giữa nhân gian. Dịch Văn Quân ngồi vào bàn, ánh mắt cong cong vui vẻ nhìn Diệp Đỉnh Chi đang bận rộn bày biện các món ăn.

Hương thơm quyến rũ lan tỏa trong không khí, từng món ăn nóng hổi được đặt ngay ngắn trên bàn. Sau khi sắp xếp xong, Diệp Đỉnh Chi phủi tay, thoải mái ngồi xuống đối diện nàng, trên mặt đầy vẻ đắc ý.

"Mấy hôm trước đều phiền muội xuống bếp, hôm nay nếm thử tay nghề của ta đi."

Nói rồi, hắn nhướn mày, thần sắc tự hào như thể đang chờ được khen thưởng.

"Ta có một biệt danh đấy."

Dịch Văn Quân nhanh nhảu đáp ngay không cần nghĩ:

"Muội biết, là tiểu thực thần của thảo nguyên."

Diệp Đỉnh Chi thoáng sửng sốt, không ngờ nàng vẫn còn nhớ.

"Muội vẫn nhớ à?"

Dịch Văn Quân nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng:

"Những gì Vân ca từng nói, muội đều nhớ cả."

Lời này khiến Diệp Đỉnh Chi nhất thời sững lại, nhưng rồi nhanh chóng cười rộ lên, trong mắt ánh lên ý cười ôn nhu.
Hắn đưa tay chỉ vào những món ăn trên bàn, giục nàng:

"Mau ăn đi."

Dịch Văn Quân cầm đũa, gắp một miếng thịt đưa vào miệng, Diệp Đỉnh Chi ngồi bên cạnh, ánh mắt mong đợi dõi theo từng biểu cảm của nàng.

Sau khi nhấm nháp kỹ càng, Dịch Văn Quân mỉm cười, gật đầu tán thưởng, còn hào hứng vỗ tay:

"Ngon lắm, ngon lắm!"

Một tia tiếc nuối xuất hiện trên gương mặt thiếu niên : "Thịt bò ở đây không ngon, thịt bò ở thảo nguyên Tây Tạng mới thật sự ngon."

Dịch Văn Quân nghe vậy, nhất thời khựng lại. Đôi mắt sáng rực khi nãy bỗng trở nên u ám, ẩn chứa một tia tiếc nuối xen lẫn tủi thân.

"Tiếc là muội không ăn được..."

Diệp Đỉnh Chi nhướn mày: "Muốn ăn thì đi ăn thôi, có gì mà không ăn được chứ?"

Dịch Văn Quân cúi đầu, hai tay siết nhẹ lấy vạt áo. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, khiến nàng chẳng thể nói gì thêm.

Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ quan sát biểu cảm ấy, trong lòng bỗng sinh ra một tia thương cảm. Hắn trầm mặc một thoáng rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng từng chữ lại như khắc sâu vào lòng người.

"Muội muốn ăn thịt bò ở thảo nguyên thì đến thảo nguyên ăn. Muốn lạy Bồ Tát ở đất Phật thì đến nước Phật giáo. Muốn uống trà lạnh ở Nam Quyết thì đến Nam Quyết uống. Trời cao biển rộng không nằm trong Thiên Khải tù túng này."

Dịch Văn Quân ngước lên. Ánh mắt nàng dao động dữ dội, nhưng cuối cùng chỉ có thể khẽ mấp máy môi, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Vân ca... ta... không đi được đâu."

Diệp Đỉnh Chi nhìn nàng, không vì câu trả lời ấy mà dao động. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, vẫn là vẻ điềm đạm như trước, nhưng lần này lại pha lẫn chút kiên quyết không thể lay chuyển.

"Muội đi được.Vì ta sẽ đưa muội đi."

"Không."

Diệp Đỉnh Chi thoáng sững sờ, dường như không tin vào điều mình vừa nghe. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, ngạc nhiên nhìn Dịch Văn Quân.

Nàng đứng dậy, cánh tay buông thõng bên người siết chặt lại, gương mặt lộ rõ vẻ u uất, mang theo một tia bất lực mà chính bản thân nàng cũng không thể che giấu.

"Vân ca..." Giọng nói của nàng có chút run rẩy, nhưng vẫn cứng rắn tiếp lời.

"Diệp Vân, huynh nghe ta nói, hôn nhân của ta là cuộc liên hôn giữa Ảnh Tông và Cảnh Ngọc Vương. Họ đã đặt rất nhiều lớp phòng bị... mà sư huynh chính là ải đầu tiên."

Nói đến đây, ánh mắt nàng bỗng lóe lên một tia không cam lòng, cảm xúc biến đổi rõ rệt.

"Nhưng muội không can tâm! Muội đã nghĩ đủ mọi cách để thoát khỏi nơi này, cho đến hôm đó, huynh bỗng xuất hiện... để muội thấy một tia hy vọng."

Diệp Đỉnh Chi ngồi yên, ánh mắt khẽ dao động. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí hắn-hóa ra ngay từ đầu, nàng đã muốn lợi dụng hắn để thoát khỏi vương phủ này.

Nhưng nếu là vậy... tại sao khi hắn cam tâm tình nguyện giúp nàng, nàng lại từ chối?

"Vậy tại sao...?"

Hắn khẽ cất giọng, trong lòng mang theo vô vàn nghi hoặc.

"Bởi vì huynh là Diệp Vân... là người ta thật lòng....."

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài biệt viện, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

"Diệp Đỉnh Chi, huynh ra đây cho ta!"

Diệp Đỉnh Chi ngây người trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã nhận ra người bên ngoài là ai. Hắn quay sang Dịch Văn Quân, giọng nói không chút do dự:

"Muội đợi ta một lát, ta đi xem Đông Quân thế nào. Sau cú ngã lần trước, đệ ấy bị mất trí, nếu cứ để đệ ấy hét tiếp, e rằng sẽ gặp rắc rối."

Nói xong, hắn không chờ nàng đáp lại, lập tức vận khinh công, thân ảnh lướt qua tường phủ rồi biến mất

Dịch Văn Quân đứng lặng người, ánh mắt còn lưu luyến bóng dáng hắn vừa khuất, đôi môi khẽ mấp máy, tựa như muốn gọi hắn lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể thì thầm với chính mình.

"...Vì huynh là người ta thật lòng thương mến..."

Trước cánh cửa gỗ sơn đỏ khép chặt, Bách Lý Đông Quân khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy sốt ruột mà nhìn gia đinh canh cổng.

"Ngươi cho ta vào đi được không?" Tiểu công tử nhướn mày, giọng điệu mang theo chút năn nỉ nhưng vẫn không che giấu được vẻ bướng bỉnh. "Sư huynh ta bảo Diệp Đỉnh Chi đang ở trong đó."

Gia đinh vương phủ lắc đầu ngao ngán, một tay cầm chặt cán giáo, một tay vung lên ra vẻ bất lực:

"Công tử, người đi cho! Từ sáng đến giờ vương phủ không có vị khách nào ghé thăm, chứ đừng nói đến huynh đệ của người."

Bách Lý Đông Quân nhíu mày, rõ ràng Mặc Hiểu Hắc đã nói Diệp Đỉnh Chi ở đây, sao có thể không đúng được?

"Nhưng rõ ràng sư huynh ta-"

Chưa kịp nói hết câu, một hòn đá nhỏ từ đâu bay tới, rơi xuống ngay trước chân y.
Tiểu công tử khẽ giật mình, ánh mắt lập tức nhìn về hướng ném. Sau bức tường cao phía bên phải vương phủ, một bóng người thấp thoáng hiện ra, kèm theo dải buộc tóc đỏ bay phất phơ theo gió.

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân lóe lên, không chần chừ thêm nữa, lập tức rời khỏi cổng lớn, vòng ra góc tường nơi bóng dáng kia vừa xuất hiện.

Gia đinh đứng canh cửa thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn người bí ẩn nào đó đã giúp họ tống khứ được vị tiểu tổ tông này.

Bách Lý Đông Quân rón rén tiến lại gần, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái. Y muốn hù dọa Diệp Đỉnh Chi một chút, xem hắn có giật mình không. Ngón tay y vừa giơ lên, định vỗ nhẹ vào vai đối phương thì-

Vụt!

Diệp Đỉnh Chi bất ngờ xoay người, nhanh như cắt chụp lấy cổ tay y, kéo mạnh về phía mình. Bách Lý Đông Quân chưa kịp phản ứng đã bị hắn ép chặt vào một góc tường, lưng y áp sát vào mặt đá lạnh buốt, còn thân hình cao lớn của Diệp Đỉnh Chi thì kề sát ngay trước mặt.
Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đến một gang tay.

Bách Lý Đông Quân mở to mắt, môi hơi hé ra định hỏi hắn làm cái quái gì vậy, nhưng ngay lúc ấy, y mới nhận ra tình cảnh hiện tại có chút không đúng. Tư thế này... chẳng phải là tư thế ép tường thường thấy của các cặp đôi sao?

Gương mặt Diệp Đỉnh Chi phóng đại ngay trước mắt y. Hơi thở của hắn phả nhẹ trên gò má y, mang theo chút hương thảo mộc nhàn nhạt. Trước kia, mỗi lần chạm mặt, y đều bận tranh cãi với hắn, chưa từng nhìn kỹ dung mạo người này.

Nhưng bây giờ, y mới nhận ra...

Tên này cũng có chút nhan sắc đấy chứ?

Bách Lý Đông Quân chớp mắt, có phần ngây ngẩn nhìn Diệp Đỉnh Chi.

Trong khi đó, Diệp Đỉnh Chi vẫn đang bận quan sát xung quanh, xác nhận không có ai theo dõi mới quay đầu lại. Hắn vừa định lên tiếng thì bỗng thấy tiểu trúc mã của mình cứ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt.

Không hiểu sao, thân thể hắn bỗng cứng đờ, một luồng hơi nóng từ đâu bốc lên, khiến khuôn mặt hắn thoắt chốc đỏ bừng.

Khoan đã... tại sao giữa hai nam nhân lại có loại cảm giác ngượng ngùng này?
Diệp Đỉnh Chi không thể hiểu nổi. Hắn nhất định bị ảnh hưởng bởi lời nói đùa của Liễu Nguyệt! Nói cái gì mà Đông Quân mất trí, chỉ nhớ mỗi hắn là vì xem hắn là người quan trọng nhất.

Diệp Đỉnh Chi có chút hoảng loạn, ánh mắt né tránh, lắp bắp mở miệng:

"Đông Quân, đệ... đệ cứ nhìn ta như vậy làm gì? Bộ trên mặt ta có dính gì sao?"

Bách Lý Đông Quân vẫn ngây ngẩn nhìn hắn, vô thức đáp lời:

"Không có dính gì, chỉ là ta cảm thấy huynh rất đẹp."

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến người đối diện cứng đờ.

Diệp Đỉnh Chi từ trạng thái bối rối bỗng dưng thay đổi, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt chợt lóe lên một tia ranh mãnh. Hắn chậm rãi tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai người vốn đã gần giờ lại càng gần hơn.

"Vậy sao?" Giọng nói hắn thấp xuống, mang theo ý cười nhàn nhạt. "Ta thấy trạng thái bây giờ của đệ lạ lắm... Không muốn đánh ta nữa sao?"

Bách Lý Đông Quân chớp mắt, trái tim thoáng chệch nhịp. Nhưng ngay sau đó, y nhanh chóng ổn định lại tâm tình, trong đầu nhớ đến kế hoạch vừa nghĩ ra.

Từ lúc đến đây, y vẫn luôn tìm cách để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới của mình. Nhưng ảo cảnh này lại quá mức chân thực, mà nhân vật chính là Diệp Vân lại chẳng có vẻ gì là sẽ thuận lợi thành đôi với Dịch Văn Quân.

Sau một hồi suy nghĩ tới lui, Bách Lý Đông Quân quyết định đánh cược.Hiện tại, thời gian đến lúc hôn lễ diễn ra vẫn còn nửa năm. Nếu tại thời điểm này, Diệp Vân đã có tình ý với Dịch Văn Quân, vậy y sẽ liều lĩnh luyện võ công, nhờ sư phụ thiên hạ đệ nhất chỉ dạy, sau đó đến hôn lễ cướp người về cho hắn. Tuy nhiên, khả năng thất bại cũng rất cao, thậm chí có thể mất mạng.

Nhưng nếu tại thời điểm này, Diệp Vân chưa có tình ý với Dịch Văn Quân...

Bách Lý Đông Quân mím môi, ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt.

Nếu vậy, y sẽ hy sinh bản thân, công lược khiến Diệp Vân thích mình!

Ở thời không của y, hai nam nhân thích nhau đã là chuyện rất bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí, y còn từng đọc qua mấy cuốn thoại bản, cũng xem như có chút kinh nghiệm trong việc này.

Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì chỉ còn cách này mà thôi! An toàn lại không lo mất mạng

Nghĩ vậy, Bách Lý Đông Quân nở một nụ cười đầy thâm ý, ánh mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi đột nhiên trở nên sâu xa hơn.

"Vân ca, ta hôn huynh được không?"

Khoảnh khắc đó, Diệp Đỉnh Chi còn đang cao hứng trêu đùa tiểu trúc mã thì ngay lập tức bị câu hỏi kia làm cho đông cứng.
Hắn tưởng mình nghe lầm.

"Đông Quân, đệ... đệ có biết mình đang nói gì không?" Hắn chớp mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ngã một cái liền..."

Lời còn chưa dứt, Bách Lý Đông Quân đã đưa tay vòng qua cổ hắn, mắt hạnh tròn xoe, giọng điệu vô tội nhưng lại có phần cố chấp:

"Liền như thế nào?"

Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay cùng hơi thở nhè nhẹ phả trên da khiến Diệp Đỉnh Chi không khỏi cứng người. Trước giờ hắn chưa từng cảm thấy da đầu tê dại đến thế, miệng lắp bắp mãi mới đáp được một câu:

"Liền... không biết xấu hổ."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy, hai tay vòng sau cổ hắn liền ngứa ngáy, thiếu chút nữa đã muốn tung một đấm vào mặt người trước mặt. Nhưng không được! Vì nhiệm vụ, vì được về nhà, y phải nhịn!
Y hít sâu một hơi, đè xuống xúc động muốn đánh người, tiếp tục duy trì nụ cười tự nhiên, lặp lại câu hỏi:

"Là đệ không biết xấu hổ... nhưng Vân ca vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Rốt cuộc là có được hay không?"

Nói đoạn, Bách Lý Đông Quân đưa tay kéo cổ áo Diệp Đỉnh Chi lại gần hơn, thăm dò phản ứng của hắn.

Diệp Đỉnh Chi vốn dĩ nên đẩy ra, nhưng hắn lại không hề phản kháng.

Bách Lý Đông Quân hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, y quyết định liều một phen, kiễng chân thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng, tựa như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng.

Khoan đã!

Cách này quá xấu hổ rồi!

Y không muốn hy sinh bản thân nữa a!

Nghĩ vậy, Bách Lý Đông Quân lập tức quay mặt, đẩy Diệp Đỉnh Chi ra, hùng hồn tuyên bố:

"Nếu huynh không muốn thì thôi vậy."

Nhưng còn chưa kịp rời khỏi, cổ tay y đã bị một lực mạnh mẽ kéo giật trở lại.

Thanh âm trầm thấp bên tai mang theo một tia nguy hiểm:

"Ai nói ta không muốn?"

"Hả !? Diệp....ưm" Những chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã bị Diệp Đỉnh Chi nuốt xuống mất dạng

Cảm giác mềm mại từ cánh môi lan tỏa, mang theo chút ấm áp, chút càn rỡ và cả một sự chiếm đoạt không thể khước từ.

Diệp Đỉnh Chi lợi dụng lúc Bách Lý Đông Quân đang nói, đôi môi hé mở để cướp lấy cơ hội, đầu lưỡi linh hoạt không chút do dự trượt vào khoang miệng đối phương. Một vòng khuấy đảo nhẹ nhàng, mang theo ý vị trêu chọc nhưng cũng ẩn chứa một sự bá đạo không thể kháng cự.

Bách Lý Đông Quân mở to mắt, hơi thở như nghẹn lại.

Y không thể tin được.

Mình thật sự đang hôn Diệp Vân?

Bàn tay nhỏ của y vô thức đặt lên ngực Diệp Đỉnh Chi, ý đồ đẩy hắn ra, nhưng chỉ đổi lại sự giam cầm càng chặt hơn.

Diệp Đỉnh Chi nhận thấy "móng vuốt" nhỏ bé kia đang quơ loạn, liền dứt khoát dùng một tay giữ chặt gáy y, tay còn lại đan ngón vào bàn tay nhỏ đang chống cự kia, khống chế mọi đường lui.

Sau một hồi dây dưa đến mỏi nhừ, hắn mới buông tha đầu lưỡi đang quấn quýt, chuyển sang ngậm lấy môi dưới của tiểu trúc mã, nhẹ nhàng liếm láp, rồi bất ngờ mút mạnh một cái.

Bách Lý Đông Quân run lên, đầu óc trống rỗng, y còn chưa kịp thích ứng với cơn tê dại lan từ cánh môi thì bỗng dưng cảm thấy một cơn đau nhói.

"A-!"

Y rên lên khe khẽ, thân thể khẽ co lại, Diệp Đỉnh Chi vừa rồi không hề báo trước mà cắn xuống khóe môi y, đến mức bật máu.

Bách Lý Đông Quân ăn đau, lại thêm dưỡng khí trong phổi gần như cạn kiệt, muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Diệp Đỉnh Chi. Nhưng bàn tay bị khóa chặt, đôi chân mềm nhũn đến mức chẳng thể dùng sức, y chỉ còn cách đẩy hắn bằng bàn tay còn lại.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi như thể không biết mệt, hoàn toàn không có ý định thả y ra.

Mọi phản kháng dần trở nên vô dụng.

Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân chỉ có thể buông xuôi, đôi mắt khẽ khép lại, thân thể mềm nhũn tựa vào hắn, tùy ý để hắn làm càn.

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được đối phương đã không còn chống cự, khóe môi khẽ cong lên. Hắn thuận thế nâng hai tay y lên, vòng qua cổ mình, sau đó một tay ôm chặt lấy eo nhỏ, một tay giữ gáy, tiếp tục triền miên trao đổi mật ngọt.

Nụ hôn kéo dài đến mức nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng, chảy xuống cằm, vẽ thành một đường ướt át đầy mập mờ.

Mãi đến khi cảm thấy thoả mãn, hắn mới miễn cưỡng tách ra.

Bách Lý Đông Quân vừa được buông tha, lập tức thở dốc, như thể vừa thoát khỏi một trận chiến kịch liệt, không ngừng hít lấy không khí để ổn định nhịp thở.

Diệp Đỉnh Chi đứng đó, lặng lẽ quan sát tiểu trúc mã của mình với đôi mắt đầy ý cười. Nhìn bộ dáng đối phương môi đỏ hồng nhuận, ánh mắt có chút mơ màng, hắn bất giác bật cười, cúi đầu ghé sát vào tai y, trầm giọng hỏi:

"Muốn tiếp tục không?"

Bách Lý Đông Quân giật mình, ngước mặt lên, tức tối trừng mắt với hắn.

"Huynh-!!"

P/s: Chân dung tiểu Bách Lý tưởng mình thợ săn ai ngờ là con mồi :))

P/s : Suỵt! Để Vân ca cười






















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store