Diep Bach Ha Minh Tap Hop Doan
Bách Lý Đông Quân vừa dắt Liệt Phong ra đến cổng phủ thì chợt thấy xe ngựa của mẫu thân và gia gia đang rời đi. Y khẽ nhíu mày, quay sang hỏi Duệ Nhi:“Duệ Nhi, có việc gì mà cả nương và gia gia cùng ra ngoài vậy?”Duệ Nhi cúi đầu lễ phép chào rồi đáp:“Hôm nay, con trai của một vị bằng hữu của Hầu gia tổ chức yến hội tuyển thê ở Triêu Xuân Lầu. Hầu gia đến đó để ôn chuyện với bạn cũ, còn phu nhân thì giúp đỡ tổ chức buổi yến hội đó ạ.”Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng trong lòng không khỏi tò mò. Không biết vị bằng hữu kia của gia gia y có chức vụ lớn đến cỡ nào mà con trai người đó lại tổ chức tuyển thê rầm rộ chẳng khác nào hoàng thượng chọn phi tần thế này.Duệ Nhi thấy y trầm ngâm thì tiếp lời:“Phu nhân còn dặn rằng nếu công tử chán, có thể đến Triêu Xuân Lầu xem yến hội cho khuây khỏa.”Bách Lý Đông Quân bật cười, lắc đầu một cái, rồi tùy ý đáp:“Được, buổi chiều ta sẽ đến.”----Bách Lý Đông Quân buộc dây cương của Liệt Phong vào gốc cây gần bờ sông, vỗ nhẹ lên cổ nó trấn an, rồi thong thả bước về phía dòng nước đang lững lờ trôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nước mát lành, khiến vạt áo y khẽ lay động. Y hít sâu một hơi, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành, khóe môi cong lên như thể đang tán thưởng."Diệp Vân, huynh chọn nơi đặt mộ phần cũng tốt thật đó, không khí thực trong lành."Nói rồi, tiểu công tử ngồi xuống bãi cỏ, tựa lưng vào thân cây, lấy bầu rượu bên hông ra, nâng lên uống vài ngụm. Rượu cay nồng chảy xuống cổ họng, nhưng khó có thể say bằng nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng.Y khúc khích cười, đáy mắt ánh lên một tia giễu cợt chính mình."Hôm đó ta nói trở về sẽ giở mộ huynh lên. Thật không ngờ huynh siêu thoát xong, đến cả mộ phần cũng chẳng còn nữa. Bây giờ ta biết giở cái gì đây?"Bách Lý Đông Quân lại nâng bầu rượu, uống thêm một ngụm, rồi chun chun mũi, liếc nhìn bãi đất trống bên cạnh :"Huynh không hỏi ta có muốn hay không liền kéo ta vào mộng cảnh. Sau đó cũng chẳng hỏi ý ta đã ném ta ra khỏi."Giọng nói của tiểu công tử dần đứt đoạn xen lẫn nghẹn ngào.Một giọt nước mắt bất giác lăn dài từ đuôi mắt xuống gò má đã ửng đỏ vì rượu. Y cúi đầu, bấu chặt bầu rượu trong tay"Ai cho huynh cái quyền đó chứ?"-----Bách Lý Đông Quân chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu óc vẫn còn choáng váng vì men rượu. Trời đã ngả về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mặt sông một màu sắc tựa như máu, gió cũng trở nên se lạnh hơn.Y khẽ bật cười, nhưng lòng lại chua xót đến không chịu nổi.Ngày đó, cũng vào tầm này, có một con quỷ chết tiệt đã nhảy ra dọa y đến ngất xỉu. Khi ấy, y tức giận đến nỗi muốn bóp cổ kẻ đó ngay khi tỉnh dậy. Thế mà hôm nay, dù y có nằm đây cả buổi, dù y có chờ đợi, cũng chẳng ai hiện ra dọa y nữa.
Sự im lặng này mới thật sự khiến y sợ hãi.Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, vươn tay tháo dây cương, sau đó nhẹ nhàng leo lên lưng Liệt Phong.Y quay đầu nhìn về bãi đất trống một lần cuối, đáy mắt mang theo chút kỳ vọng ngốc nghếch."Diệp Vân, ta đi đây. Nếu muốn dọa ta, thì tối nay huynh báo mộng cho ta nhé."Nói rồi, y giật nhẹ dây cương, thúc ngựa phi nhanh về hướng thành Càn Đông.Gió thổi vạt áo tung bay, mang theo một giọng nói rất khẽ"Ta thật sự... muốn gặp huynh..."Bách Lý Đông Quân thong dong cưỡi Liệt Phong trở về thành Càn Đông, nhưng vừa đến cổng thành, y đã thấy một đám đông chen chúc trên đường, náo nhiệt đến mức ngay cả một con đường nhỏ cũng không chừa lại.Liệt Phong bị cản lại, không cách nào tiến lên, Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, thì bỗng nhớ ra hôm nay ở Triêu Xuân lầu có yến hội tuyển thê.Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, y nhịn không được cảm thán: "Cũng thật quá khoa trương rồi."Vốn định về nhà, nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến Bách Lý Đông Quân đổi ý. Dù gì ở Triêu Xuân lầu cũng có mẫu thân và gia gia, hơn nữa y cũng tò mò không biết vị công tử có nhan sắc thế nào có thể khiến đám nữ tử kia tranh nhau như vậy.Vì vậy, tiểu công tử đành xuống ngựa, giao dây cương cho một tiểu nhị giữ hộ, sau đó tay áo vung lên, phong thái tiêu sái bước vào Triêu Xuân lầu, hứng thú chờ xem náo nhiệt.Bách Lý Đông Quân vừa bước vào Triêu Xuân lầu, một tiểu nhị nhanh chóng nhận ra y, vội vàng tiến lên chào hỏi rồi cung kính dẫn y lên lầu. Trên lầu, nơi cao nhất và trang trọng nhất, Bách Lý Lạc Trần cùng Ôn Lạc Ngọc đang ngồi, xung quanh là những vị khách quý.Vừa tiến vào, Bách Lý Đông Quân lập tức thấy gia gia mình đang trò chuyện cùng một vị bá bá tuổi trung niên, phong thái trầm ổn mà uy nghiêm. Y chắp tay hành lễ:"Đông Quân bái kiến gia gia, bái kiến bá bá."Bách Lý Lạc Trần cười hiền từ, vỗ nhẹ lên đệm bên cạnh ý bảo y đến ngồi. Vị bá bá kia mỉm cười đánh giá y, gật đầu khen ngợi:"Tiểu Bách Lý lớn nhanh thật, thoắt cái đã trở thành một thiếu niên tuấn tú rồi."Bách Lý Lạc Trần nghe vậy thì cười ha ha, vuốt chòm râu bạc của mình, ý cười đầy vẻ tự hào:"Vân nhi cũng đâu có kém, không phải bây giờ cũng đang ngồi ngoài kia tuyển thê sao?"Bách Lý Đông Quân vốn đang ung dung quan sát xung quanh, nghe hai chữ "Vân nhi" nhịp tim đột nhiên hẫng một nhịp.Vân nhi?Y khẽ cau mày, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Trùng hợp đến vậy sao? Người ngoài kia cũng có một chữ "Vân" trong tên?Bách Lý Đông Quân vô thức đưa mắt nhìn về phía khán đài, nơi người nọ đang an tọa. Nhưng một lớp rèm mỏng buông xuống ở cửa, che khuất dung mạo người ngoài kia, chỉ có thể thấy một bóng người mơ hồ.Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác khó tả vừa hồi hộp,vừa bất an, thậm chí có chút hy vọng hoang đường. Đôi chân y không tự chủ được mà đứng dậy, bước chân nhanh dần về phía trước.Bách Lý Lạc Trần cùng vị bá bá kia trông thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không ngăn cản.Bách Lý Đông Quân đi đến gần hơn, từng bước, từng bước một, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Rèm lụa đung đưa theo gió, từng chút từng chút một, dần dần để lộ ra bóng dáng người đang ngồi trên đài cao.Khi khoảng cách đã đủ gần, bóng dáng ấy hiện lên rõ ràng hơn,một thân bạch y viền đỏ quen thuộc cùng gương mặt mà dù nhắm mắt y cũng có thể vẽ lại từng đường nét.Bách Lý Đông Quân sững sờ.Là Diệp Vân.Khoảnh khắc ấy, y cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt như sụp đổ rồi lại tái sinh. Một người mà y tận mắt thấy hộc máu trong lòng mình, tận tay vuốt mắt tiễn biệt, tận miệng gọi tên trong những cơn mộng mị suốt bao ngày giờ phút này lại an nhiên ngồi ngay trước mắt y, giữa một khán đài rực rỡ đèn hoa.Không phải ma quỷ, không phải huyễn cảnh.Là hắn.Rõ ràng là hắn!Diệp Vân đang ngồi ngay ngắn trên khán đài, ánh mắt bình thản dõi theo từng động tác mềm mại của vị cô nương dưới kia. Điệu múa uyển chuyển, tiếng nhạc du dương, tất cả đều rất hoàn hảo thế nhưng, giữa chừng hắn bỗng có cảm giác có một ánh nhìn như muốn xuyên thấu cả tâm can hắn, dán chặt lên người không buông.Khóe môi Diệp Vân khẽ nhếch, một tia ý cười lướt qua đáy mắt.Hắn đứng dậy, nhấc chân bước xuống bậc thang, thẳng hướng về phía ánh nhìn kia.“Đệ là Bách Lý Đông Quân nhỉ?” Giọng hắn trầm ổn, mang theo chút phong thái ung dung “Ta đã nghe Hầu gia nhắc rất nhiều, hôm nay hân hạnh gặp mặt.”Bách Lý Đông Quân chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, xúc động đến mức gần như không thể thở nổi.Y run run đưa tay lên, áp vào gò má của hắn hệt như lúc ở trong mộng cảnh ở biệt viện Dịch Văn Quân xác nhận rằng hắn còn sốngDiệp Vân bật cười, bàn tay hắn vươn lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân đang đặt trên mặt mình.“Sao vậy?” Hắn nghiêng đầu, giọng nói xen lẫn ý cười, đáy mắt còn có vài phần trêu đùa. “Thích ta rồi sao?”Hắn liếc nhìn đám đông xung quanh, lại chậm rãi nói tiếp:“Khó xử thật, yến hội tuyển thê của ta vẫn đang diễn ra mà. Ta không thể vì đệ có quan hệ thân thiết với Hầu gia mà đặc cách chọn đệ rõ ràng như vậy được….”Nói rồi, hắn hơi nghiêng người, kề sát lại gần Bách Lý Đông Quân, hơi thở phả nhẹ bên tai y, giọng điệu mang theo vài phần mờ ám:“Hay là đệ cũng thể hiện tài năng gì đó đi? Nếu làm ta hài lòng, có khi ta sẽ chọn đệ, thế nào?”Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền rút tay lại, trong mắt ẩn hiện tia tức giận :“Tra nam!”Diệp Vân bị mắng không những không tức giận mà còn cảm thấy vô cùng vui vẻ, khóe môi cong lên đầy ý cười. Hắn chậm rãi bước trở về khán đài, giọng điệu nhàn nhã:“Nếu đệ đã không muốn, vậy ta tuyển thê tiếp đây.”Bách Lý Đông Quân tức đến nghẹn họng, trừng mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Trong lòng y không ngừng chửi thầm: Tên khốn này, hắn đội mồ sống dậy mà chẳng thay đổi chút nào! Từ khuôn mặt đến cái nét đáng ghét kia vẫn y hệt lúc làm quỷ!Nghĩ vậy, tiểu công tử tức đến nổ phổi, miệng nhỏ liền phun châu nhả ngọc không chút nể nang:“Vô sỉ! Mặt dày! Ngang ngược! Đồ chết tiệt!!!”Nghe thấy mấy câu này, Diệp Vân chẳng những không giận mà còn càng được nước lấn tới. Hắn liếc nhìn y một cái, môi nhếch lên, rồi thản nhiên phẩy tay với cô nương đang múa dưới kia, ý bảo nàng tiến lên khán đài.“Nàng lại đây, múa gần hơn một chút, để ta nhìn cho rõ.”Cô nương kia nghe vậy liền bước lên, đến ngay trước mặt hắn tiếp tục đung đưa dải lụa mềm mại, từng động tác uyển chuyển đầy ý nhị. Thỉnh thoảng, nàng còn tinh nghịch phẩy nhẹ dải lụa vào mặt hắn, tựa như đang trêu ghẹo.Diệp Vân cũng phối hợp vô cùng ăn ý, hắn nhanh chóng bắt lấy một đầu dải lụa, khẽ kéo nhẹ, ánh mắt mang theo ý cười, cùng cô nương kia vui đùa qua lại.Ánh mắt Diệp Vân khẽ đảo về phía Bách Lý Đông Quân, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt y lúc này hai má đỏ bừng, đôi môi mím chặt, lồng ngực phập phồng đầy tức tối, trông cứ như một con mèo nhỏ bị chọc giận nhưng lại không biết phải làm gì.Diệp Vân cười thầm.Tiểu Đông Quân của hắn vẫn dễ trêu như vậy…Diệp Vân đang lén nhìn trộm phản ứng của Bách Lý Đông Quân, khóe môi vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn vốn chỉ muốn trêu chọc y một chút, ai ngờ cô nương đang múa trước mặt bỗng nhiên táo bạo hơn hẳn.Bỗng dưng, nàng mềm mại ngã vào lòng hắn, ánh mắt e thẹn mà chủ động thể hiện tình ý.Khoảnh khắc đó, Diệp Vân giật bắn mình.“Cô nương, xin tự trọng.” Hắn lập tức đẩy nàng ra, sắc mặt lộ rõ vẻ mất tự nhiên.Thế nhưng, khi hắn vừa đưa mắt nhìn về phía Bách Lý Đông Quân thì đã thấy bóng dáng tiểu công tử tức giận xoay người, không chút do dự bỏ đi.Diệp Vân hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, chẳng màng yến hội đang diễn ra, cũng chẳng thèm để ý ánh mắt của những người xung quanh, hắn liền đứng bật dậy chạy theo Bách Lý Đông Quân xuống lầu.Khoảnh khắc hắn rời đi, ba người Ôn Lạc Ngọc, Bách Lý Lạc Trần và Diệp Vũ đồng loạt đơ người, nhìn nhau ngơ ngác.“Chuyện… chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Ôn Lạc Ngọc chớp chớp mắt, nhất thời không hiểu nỗi tình huống trước mắt.Bách Lý Lạc Trần cũng trầm ngâm vuốt chòm râu, vẻ mặt khó hiểu. Còn Diệp Vũ thì nhướn mày nhìn theo bóng lưng con trai mình, trong lòng chợt có một suy đoán mơ hồ.…Lúc cô nương kia trực tiếp ngồi vào lòng Diệp Vân cũng là lúc tâm trạng rối bời của vị tiểu công tử chính thức bùng nổ,trong lòng thầm chửi rủaCái tên chết tiệt kia!Đội mồ sống dậy không lo làm người tử tế, vừa trở lại đã tuyển thê? Được lắm, rất tốt!Lại còn cùng nữ nhân khác ân ân ái ái ngay trước mặt y?Tiểu công tử tức đến mức chỉ muốn ngay lập tức cầm Bất Nhiễm Trần ấn Diệp Vân trở lại ngôi mộ bên bờ sông cho rồi!Nhưng mà…Khoan đã.Ở thế giới thực y làm gì có Bất Nhiễm Trần?Nghĩ đến đây, Bách Lý Đông Quân càng giận hơn.Thế là y quyết định bỏ đi cho đỡ ngứa mắt! Hắn muốn tuyển thê thì cứ để cho hắn tuyển,hắn muốn ân ái với ai y cũng mặc kệBách Lý Đông Quân vừa xuống được một lầu, nơi các cô nương đang ngồi chờ đến lượt mình thể hiện tài năng, thì bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ túm lại.“Đông Quân, đệ nghe ta giải thích được không?” Giọng Diệp Vân mang theo chút gấp gáp, hắn nhìn y đầy chân thành, “Là cô ấy bỗng nhiên ngồi vào chỗ của ta, ta thề, ta chẳng làm gì cả!”Bách Lý Đông Quân lạnh lùng hất tay hắn ra, ánh mắt tràn đầy tức giận:“Đừng có chạm vào ta!!”Nói xong, y lập tức xoay người bỏ đi, nhưng chưa kịp bước được bao xa thì đã nghe thấy một tiếng hét lớn phía sau:“A!”Tiếng kêu thảm thiết của Diệp Vân vang lên giữa yến hội khiến tất cả mọi người xung quanh đều giật mình nhìn lại.Bách Lý Đông Quân theo phản xạ lập tức quay người, vừa nhìn liền thấy Diệp Vân ôm ngực ngã xuống đất, sắc mặt nhăn nhó như đang chịu đau đớn dữ dội.Nỗi lo lắng trong lòng bùng lên, Bách Lý Đông Quân hốt hoảng chạy đến, quỳ xuống đỡ hắn dậy:“Diệp Vân! Huynh có sao không?” Giọng y run nhẹ, trong mắt đầy vẻ hoang mang.Nhìn Diệp Vân ôm ngực, mặt mày nhăn nhó, y không nhịn được hỏi: “Nội thương do chưởng lực của sư phụ vẫn còn làm huynh đau sao?”Diệp Vân vẫn đang nhíu mày, môi mím chặt như thể đang chịu đựng một cơn đau quặn thắt.Bách Lý Đông Quân lo đến mức không suy nghĩ nhiều, một tay giữ lấy vai hắn, một tay vươn ra muốn kiểm tra xem có phải vết thương cũ tái phát không.Nhưng ngay khoảnh khắc y vừa chạm vào hắn Diệp Vân bỗng mở mắt, khóe môi cong lên đầy ranh mãnh.Hắn đột ngột đưa tay ôm lấy eo Bách Lý Đông Quân, kéo y sát lại gần.Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác được một bàn tay rắn chắc đặt ra sau gáy mình, dùng lực nhẹ nhàng mà kiên quyết kéo y lại.Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.Trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người xung quanh, Diệp Vân cúi đầu, mạnh mẽ đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi mềm mại của tiểu công tử.Ngay khoảnh khắc cánh môi hai người chạm vào nhau, cả Triêu Xuân lầu như bùng nổ.Những tiếng bàn tán lập tức vang lên khắp nơiCó người ngỡ ngàng tròn mắt, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt:“Hai người họ… đây là…?”Có cô nương tức giận đến mức đập mạnh quạt xuống bàn, giọng đầy bất bình:“Nếu đã có ái nhân rồi vậy còn tổ chức yến hội làm gì chứ?”Nhưng cũng có người ánh mắt lấp lánh, cảm thán vô cùng:“Đẹp đôi, quả thật đẹp đôi.”Gương mặt Bách Lý Đông Quân đỏ bừng, hai tay vội vàng dùng lực cố đẩy Diệp Vân ra. Nhưng tên khốn này lại như một con hồ ly quỷ quyệt, vừa hôn vừa giữ chặt y, nhất quyết không chịu buông.Mãi đến khi cảm thấy tiểu công tử trong lòng đã sắp không chịu nổi nữa, Diệp Vân mới cười khẽ, chậm rãi buông tha cho đôi môi bị hắn dày vò đến đỏ hồng bóng bẩy.Vừa thoát khỏi nụ hôn kia, Bách Lý Đông Quân xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên, lập tức vùi mặt vào hõm cổ Diệp Vân, trốn tránh ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh.Diệp Vân bị phản ứng đáng yêu này chọc cười, hắn nhẹ nhàng xoa lưng y, giọng điệu mang theo ý cười:“Còn giận ta nữa không?”Bách Lý Đông Quân vẫn còn vùi mặt vào cổ hắn, giọng nói nhỏ như muỗi nhưng mang theo sự hậm hực rõ ràng: “Đồ không biết xấu hổ!!”Diệp Vân khẽ nhướn mày: “Vậy là vẫn còn giận?”Hắn cười đầy tà khí, kề sát vào tai y, giọng nói vừa trêu chọc vừa mang theo chút nguy hiểm:“Còn giận thì chúng ta tiếp tục…”Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân lập tức bật dậy khỏi hõm cổ hắn, gương mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng xua tay:“Không giận nữa! Không giận nữa!”Diệp Vân hài lòng bật cười, không nói không rằng cúi người bế bổng Bách Lý Đông Quân lên.Bách Lý Đông Quân hoảng hốt: “Huynh làm gì vậy! Mau thả ta xuống!”Nhưng Diệp Vân vẫn ôm chặt y, mặt mày vô cùng thản nhiên, sải bước ra cửa.Ngay lúc này, tiểu nhị của Triêu Xuân lầu vội chạy đến, gấp gáp hỏi:“Diệp công tử, vậy còn yến hội tuyển thê thì sao?”Diệp Vân cười nhạt, giọng điệu lười biếng:“Không thấy ta ôm được mỹ nhân về nhà rồi à?”Nói xong, hắn mặc kệ tất cả ánh mắt ngỡ ngàng, tức giận hay hâm mộ xung quanh, thản nhiên bế Bách Lý Đông Quân rời khỏi Triêu Xuân lầu, bỏ lại phía sau một yến hội vẫn còn đang trong cơn chấn động.
Sự im lặng này mới thật sự khiến y sợ hãi.Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, vươn tay tháo dây cương, sau đó nhẹ nhàng leo lên lưng Liệt Phong.Y quay đầu nhìn về bãi đất trống một lần cuối, đáy mắt mang theo chút kỳ vọng ngốc nghếch."Diệp Vân, ta đi đây. Nếu muốn dọa ta, thì tối nay huynh báo mộng cho ta nhé."Nói rồi, y giật nhẹ dây cương, thúc ngựa phi nhanh về hướng thành Càn Đông.Gió thổi vạt áo tung bay, mang theo một giọng nói rất khẽ"Ta thật sự... muốn gặp huynh..."Bách Lý Đông Quân thong dong cưỡi Liệt Phong trở về thành Càn Đông, nhưng vừa đến cổng thành, y đã thấy một đám đông chen chúc trên đường, náo nhiệt đến mức ngay cả một con đường nhỏ cũng không chừa lại.Liệt Phong bị cản lại, không cách nào tiến lên, Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, thì bỗng nhớ ra hôm nay ở Triêu Xuân lầu có yến hội tuyển thê.Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, y nhịn không được cảm thán: "Cũng thật quá khoa trương rồi."Vốn định về nhà, nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến Bách Lý Đông Quân đổi ý. Dù gì ở Triêu Xuân lầu cũng có mẫu thân và gia gia, hơn nữa y cũng tò mò không biết vị công tử có nhan sắc thế nào có thể khiến đám nữ tử kia tranh nhau như vậy.Vì vậy, tiểu công tử đành xuống ngựa, giao dây cương cho một tiểu nhị giữ hộ, sau đó tay áo vung lên, phong thái tiêu sái bước vào Triêu Xuân lầu, hứng thú chờ xem náo nhiệt.Bách Lý Đông Quân vừa bước vào Triêu Xuân lầu, một tiểu nhị nhanh chóng nhận ra y, vội vàng tiến lên chào hỏi rồi cung kính dẫn y lên lầu. Trên lầu, nơi cao nhất và trang trọng nhất, Bách Lý Lạc Trần cùng Ôn Lạc Ngọc đang ngồi, xung quanh là những vị khách quý.Vừa tiến vào, Bách Lý Đông Quân lập tức thấy gia gia mình đang trò chuyện cùng một vị bá bá tuổi trung niên, phong thái trầm ổn mà uy nghiêm. Y chắp tay hành lễ:"Đông Quân bái kiến gia gia, bái kiến bá bá."Bách Lý Lạc Trần cười hiền từ, vỗ nhẹ lên đệm bên cạnh ý bảo y đến ngồi. Vị bá bá kia mỉm cười đánh giá y, gật đầu khen ngợi:"Tiểu Bách Lý lớn nhanh thật, thoắt cái đã trở thành một thiếu niên tuấn tú rồi."Bách Lý Lạc Trần nghe vậy thì cười ha ha, vuốt chòm râu bạc của mình, ý cười đầy vẻ tự hào:"Vân nhi cũng đâu có kém, không phải bây giờ cũng đang ngồi ngoài kia tuyển thê sao?"Bách Lý Đông Quân vốn đang ung dung quan sát xung quanh, nghe hai chữ "Vân nhi" nhịp tim đột nhiên hẫng một nhịp.Vân nhi?Y khẽ cau mày, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Trùng hợp đến vậy sao? Người ngoài kia cũng có một chữ "Vân" trong tên?Bách Lý Đông Quân vô thức đưa mắt nhìn về phía khán đài, nơi người nọ đang an tọa. Nhưng một lớp rèm mỏng buông xuống ở cửa, che khuất dung mạo người ngoài kia, chỉ có thể thấy một bóng người mơ hồ.Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác khó tả vừa hồi hộp,vừa bất an, thậm chí có chút hy vọng hoang đường. Đôi chân y không tự chủ được mà đứng dậy, bước chân nhanh dần về phía trước.Bách Lý Lạc Trần cùng vị bá bá kia trông thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không ngăn cản.Bách Lý Đông Quân đi đến gần hơn, từng bước, từng bước một, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Rèm lụa đung đưa theo gió, từng chút từng chút một, dần dần để lộ ra bóng dáng người đang ngồi trên đài cao.Khi khoảng cách đã đủ gần, bóng dáng ấy hiện lên rõ ràng hơn,một thân bạch y viền đỏ quen thuộc cùng gương mặt mà dù nhắm mắt y cũng có thể vẽ lại từng đường nét.Bách Lý Đông Quân sững sờ.Là Diệp Vân.Khoảnh khắc ấy, y cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt như sụp đổ rồi lại tái sinh. Một người mà y tận mắt thấy hộc máu trong lòng mình, tận tay vuốt mắt tiễn biệt, tận miệng gọi tên trong những cơn mộng mị suốt bao ngày giờ phút này lại an nhiên ngồi ngay trước mắt y, giữa một khán đài rực rỡ đèn hoa.Không phải ma quỷ, không phải huyễn cảnh.Là hắn.Rõ ràng là hắn!Diệp Vân đang ngồi ngay ngắn trên khán đài, ánh mắt bình thản dõi theo từng động tác mềm mại của vị cô nương dưới kia. Điệu múa uyển chuyển, tiếng nhạc du dương, tất cả đều rất hoàn hảo thế nhưng, giữa chừng hắn bỗng có cảm giác có một ánh nhìn như muốn xuyên thấu cả tâm can hắn, dán chặt lên người không buông.Khóe môi Diệp Vân khẽ nhếch, một tia ý cười lướt qua đáy mắt.Hắn đứng dậy, nhấc chân bước xuống bậc thang, thẳng hướng về phía ánh nhìn kia.“Đệ là Bách Lý Đông Quân nhỉ?” Giọng hắn trầm ổn, mang theo chút phong thái ung dung “Ta đã nghe Hầu gia nhắc rất nhiều, hôm nay hân hạnh gặp mặt.”Bách Lý Đông Quân chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, xúc động đến mức gần như không thể thở nổi.Y run run đưa tay lên, áp vào gò má của hắn hệt như lúc ở trong mộng cảnh ở biệt viện Dịch Văn Quân xác nhận rằng hắn còn sốngDiệp Vân bật cười, bàn tay hắn vươn lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân đang đặt trên mặt mình.“Sao vậy?” Hắn nghiêng đầu, giọng nói xen lẫn ý cười, đáy mắt còn có vài phần trêu đùa. “Thích ta rồi sao?”Hắn liếc nhìn đám đông xung quanh, lại chậm rãi nói tiếp:“Khó xử thật, yến hội tuyển thê của ta vẫn đang diễn ra mà. Ta không thể vì đệ có quan hệ thân thiết với Hầu gia mà đặc cách chọn đệ rõ ràng như vậy được….”Nói rồi, hắn hơi nghiêng người, kề sát lại gần Bách Lý Đông Quân, hơi thở phả nhẹ bên tai y, giọng điệu mang theo vài phần mờ ám:“Hay là đệ cũng thể hiện tài năng gì đó đi? Nếu làm ta hài lòng, có khi ta sẽ chọn đệ, thế nào?”Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền rút tay lại, trong mắt ẩn hiện tia tức giận :“Tra nam!”Diệp Vân bị mắng không những không tức giận mà còn cảm thấy vô cùng vui vẻ, khóe môi cong lên đầy ý cười. Hắn chậm rãi bước trở về khán đài, giọng điệu nhàn nhã:“Nếu đệ đã không muốn, vậy ta tuyển thê tiếp đây.”Bách Lý Đông Quân tức đến nghẹn họng, trừng mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Trong lòng y không ngừng chửi thầm: Tên khốn này, hắn đội mồ sống dậy mà chẳng thay đổi chút nào! Từ khuôn mặt đến cái nét đáng ghét kia vẫn y hệt lúc làm quỷ!Nghĩ vậy, tiểu công tử tức đến nổ phổi, miệng nhỏ liền phun châu nhả ngọc không chút nể nang:“Vô sỉ! Mặt dày! Ngang ngược! Đồ chết tiệt!!!”Nghe thấy mấy câu này, Diệp Vân chẳng những không giận mà còn càng được nước lấn tới. Hắn liếc nhìn y một cái, môi nhếch lên, rồi thản nhiên phẩy tay với cô nương đang múa dưới kia, ý bảo nàng tiến lên khán đài.“Nàng lại đây, múa gần hơn một chút, để ta nhìn cho rõ.”Cô nương kia nghe vậy liền bước lên, đến ngay trước mặt hắn tiếp tục đung đưa dải lụa mềm mại, từng động tác uyển chuyển đầy ý nhị. Thỉnh thoảng, nàng còn tinh nghịch phẩy nhẹ dải lụa vào mặt hắn, tựa như đang trêu ghẹo.Diệp Vân cũng phối hợp vô cùng ăn ý, hắn nhanh chóng bắt lấy một đầu dải lụa, khẽ kéo nhẹ, ánh mắt mang theo ý cười, cùng cô nương kia vui đùa qua lại.Ánh mắt Diệp Vân khẽ đảo về phía Bách Lý Đông Quân, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt y lúc này hai má đỏ bừng, đôi môi mím chặt, lồng ngực phập phồng đầy tức tối, trông cứ như một con mèo nhỏ bị chọc giận nhưng lại không biết phải làm gì.Diệp Vân cười thầm.Tiểu Đông Quân của hắn vẫn dễ trêu như vậy…Diệp Vân đang lén nhìn trộm phản ứng của Bách Lý Đông Quân, khóe môi vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn vốn chỉ muốn trêu chọc y một chút, ai ngờ cô nương đang múa trước mặt bỗng nhiên táo bạo hơn hẳn.Bỗng dưng, nàng mềm mại ngã vào lòng hắn, ánh mắt e thẹn mà chủ động thể hiện tình ý.Khoảnh khắc đó, Diệp Vân giật bắn mình.“Cô nương, xin tự trọng.” Hắn lập tức đẩy nàng ra, sắc mặt lộ rõ vẻ mất tự nhiên.Thế nhưng, khi hắn vừa đưa mắt nhìn về phía Bách Lý Đông Quân thì đã thấy bóng dáng tiểu công tử tức giận xoay người, không chút do dự bỏ đi.Diệp Vân hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, chẳng màng yến hội đang diễn ra, cũng chẳng thèm để ý ánh mắt của những người xung quanh, hắn liền đứng bật dậy chạy theo Bách Lý Đông Quân xuống lầu.Khoảnh khắc hắn rời đi, ba người Ôn Lạc Ngọc, Bách Lý Lạc Trần và Diệp Vũ đồng loạt đơ người, nhìn nhau ngơ ngác.“Chuyện… chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Ôn Lạc Ngọc chớp chớp mắt, nhất thời không hiểu nỗi tình huống trước mắt.Bách Lý Lạc Trần cũng trầm ngâm vuốt chòm râu, vẻ mặt khó hiểu. Còn Diệp Vũ thì nhướn mày nhìn theo bóng lưng con trai mình, trong lòng chợt có một suy đoán mơ hồ.…Lúc cô nương kia trực tiếp ngồi vào lòng Diệp Vân cũng là lúc tâm trạng rối bời của vị tiểu công tử chính thức bùng nổ,trong lòng thầm chửi rủaCái tên chết tiệt kia!Đội mồ sống dậy không lo làm người tử tế, vừa trở lại đã tuyển thê? Được lắm, rất tốt!Lại còn cùng nữ nhân khác ân ân ái ái ngay trước mặt y?Tiểu công tử tức đến mức chỉ muốn ngay lập tức cầm Bất Nhiễm Trần ấn Diệp Vân trở lại ngôi mộ bên bờ sông cho rồi!Nhưng mà…Khoan đã.Ở thế giới thực y làm gì có Bất Nhiễm Trần?Nghĩ đến đây, Bách Lý Đông Quân càng giận hơn.Thế là y quyết định bỏ đi cho đỡ ngứa mắt! Hắn muốn tuyển thê thì cứ để cho hắn tuyển,hắn muốn ân ái với ai y cũng mặc kệBách Lý Đông Quân vừa xuống được một lầu, nơi các cô nương đang ngồi chờ đến lượt mình thể hiện tài năng, thì bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ túm lại.“Đông Quân, đệ nghe ta giải thích được không?” Giọng Diệp Vân mang theo chút gấp gáp, hắn nhìn y đầy chân thành, “Là cô ấy bỗng nhiên ngồi vào chỗ của ta, ta thề, ta chẳng làm gì cả!”Bách Lý Đông Quân lạnh lùng hất tay hắn ra, ánh mắt tràn đầy tức giận:“Đừng có chạm vào ta!!”Nói xong, y lập tức xoay người bỏ đi, nhưng chưa kịp bước được bao xa thì đã nghe thấy một tiếng hét lớn phía sau:“A!”Tiếng kêu thảm thiết của Diệp Vân vang lên giữa yến hội khiến tất cả mọi người xung quanh đều giật mình nhìn lại.Bách Lý Đông Quân theo phản xạ lập tức quay người, vừa nhìn liền thấy Diệp Vân ôm ngực ngã xuống đất, sắc mặt nhăn nhó như đang chịu đau đớn dữ dội.Nỗi lo lắng trong lòng bùng lên, Bách Lý Đông Quân hốt hoảng chạy đến, quỳ xuống đỡ hắn dậy:“Diệp Vân! Huynh có sao không?” Giọng y run nhẹ, trong mắt đầy vẻ hoang mang.Nhìn Diệp Vân ôm ngực, mặt mày nhăn nhó, y không nhịn được hỏi: “Nội thương do chưởng lực của sư phụ vẫn còn làm huynh đau sao?”Diệp Vân vẫn đang nhíu mày, môi mím chặt như thể đang chịu đựng một cơn đau quặn thắt.Bách Lý Đông Quân lo đến mức không suy nghĩ nhiều, một tay giữ lấy vai hắn, một tay vươn ra muốn kiểm tra xem có phải vết thương cũ tái phát không.Nhưng ngay khoảnh khắc y vừa chạm vào hắn Diệp Vân bỗng mở mắt, khóe môi cong lên đầy ranh mãnh.Hắn đột ngột đưa tay ôm lấy eo Bách Lý Đông Quân, kéo y sát lại gần.Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác được một bàn tay rắn chắc đặt ra sau gáy mình, dùng lực nhẹ nhàng mà kiên quyết kéo y lại.Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.Trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người xung quanh, Diệp Vân cúi đầu, mạnh mẽ đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi mềm mại của tiểu công tử.Ngay khoảnh khắc cánh môi hai người chạm vào nhau, cả Triêu Xuân lầu như bùng nổ.Những tiếng bàn tán lập tức vang lên khắp nơiCó người ngỡ ngàng tròn mắt, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt:“Hai người họ… đây là…?”Có cô nương tức giận đến mức đập mạnh quạt xuống bàn, giọng đầy bất bình:“Nếu đã có ái nhân rồi vậy còn tổ chức yến hội làm gì chứ?”Nhưng cũng có người ánh mắt lấp lánh, cảm thán vô cùng:“Đẹp đôi, quả thật đẹp đôi.”Gương mặt Bách Lý Đông Quân đỏ bừng, hai tay vội vàng dùng lực cố đẩy Diệp Vân ra. Nhưng tên khốn này lại như một con hồ ly quỷ quyệt, vừa hôn vừa giữ chặt y, nhất quyết không chịu buông.Mãi đến khi cảm thấy tiểu công tử trong lòng đã sắp không chịu nổi nữa, Diệp Vân mới cười khẽ, chậm rãi buông tha cho đôi môi bị hắn dày vò đến đỏ hồng bóng bẩy.Vừa thoát khỏi nụ hôn kia, Bách Lý Đông Quân xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên, lập tức vùi mặt vào hõm cổ Diệp Vân, trốn tránh ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh.Diệp Vân bị phản ứng đáng yêu này chọc cười, hắn nhẹ nhàng xoa lưng y, giọng điệu mang theo ý cười:“Còn giận ta nữa không?”Bách Lý Đông Quân vẫn còn vùi mặt vào cổ hắn, giọng nói nhỏ như muỗi nhưng mang theo sự hậm hực rõ ràng: “Đồ không biết xấu hổ!!”Diệp Vân khẽ nhướn mày: “Vậy là vẫn còn giận?”Hắn cười đầy tà khí, kề sát vào tai y, giọng nói vừa trêu chọc vừa mang theo chút nguy hiểm:“Còn giận thì chúng ta tiếp tục…”Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân lập tức bật dậy khỏi hõm cổ hắn, gương mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng xua tay:“Không giận nữa! Không giận nữa!”Diệp Vân hài lòng bật cười, không nói không rằng cúi người bế bổng Bách Lý Đông Quân lên.Bách Lý Đông Quân hoảng hốt: “Huynh làm gì vậy! Mau thả ta xuống!”Nhưng Diệp Vân vẫn ôm chặt y, mặt mày vô cùng thản nhiên, sải bước ra cửa.Ngay lúc này, tiểu nhị của Triêu Xuân lầu vội chạy đến, gấp gáp hỏi:“Diệp công tử, vậy còn yến hội tuyển thê thì sao?”Diệp Vân cười nhạt, giọng điệu lười biếng:“Không thấy ta ôm được mỹ nhân về nhà rồi à?”Nói xong, hắn mặc kệ tất cả ánh mắt ngỡ ngàng, tức giận hay hâm mộ xung quanh, thản nhiên bế Bách Lý Đông Quân rời khỏi Triêu Xuân lầu, bỏ lại phía sau một yến hội vẫn còn đang trong cơn chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store