Chương 4
Bên kia, có cậu nhỏ đang nổ lực làm việc.
Bên này có ông lớn đang nổi cáu.
Sanghyeok nhìn thằng cháu đang cúi đầu.
Năm cuối rồi nên ông cháu này đang đi thực tập ở công ty. Cùng với hắn còn có 2 người đứa nữa.
Vốn dĩ, cũng sẽ để 3 đứa đó về làm tại công ty nên cũng giao vài việc để cả 3 quen công việc sớm hơn.
Không nhưng không làm được việc mà còn làm hỏng file. Mới bị cấp trên báo lại.
- Minhyung à, não ở trên đầu. Vận động chất xám đi.
- Cái đó,...
- 1 lần nữa thì cút về nhà mà khóc với bà nội.
- Dạ.
Từ nhỏ, Minhyung đã sống cùng Sanghyeok và bà nội. còn bố mẹ ruột, 1 người đam mê tửu sắc, 1 người chỉ biết chăm lo cho bản thân. Ngày bà nội đón Minhyung về nhà chính là khi cậu đã bị bỏ đói 1 ngày. Không một người chăm sóc, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi tèm lem đang ngồi trên ghế sô pha xung quanh toàn những mảnh vỡ thủy tinh. Hắn nhìn người bà ôm lấy mình. Có vẻ rất ấm ức, hắn ào khóc trên vai bà, dỗ thế nào cũng không ngừng được. khi đó, hắn mới 5 tuổi.
Minhyung nghe nói bà thì liền thẳng lưng hứa sẽ không tái phạm.
Minhyung ra khỏi phòng thì thấy 2 đứa bạn cùng anh thư ký. Vẻ mặt không chút lo lăng mà phần nhiều chắc chắn là hóng hớt.
🐯 Không thiếu cọng tóc nào chứ?
🐻 Chỉ cần hỏng thêm 1 file nữa là e có thể rời công ty.
🐶 Không đâu, anh Sanghyeok sẽ không như vậy đâu.
🐻 Minseok à, ngoại trừ chú nhỏ thì chú mình sẽ không nhẹ tay với ai đâu.
- Đúng vậy. Thử là người khác, chắc bị ổng chửi từ sáng tới tối.
Sanghyeok mệt mỏi, xoa trán. Nhìn hình nền trên điện thoại, anh khẽ thả lỏng cơ thể.
Đã gần 1 tuần rồi. anh không về nhà với cậu được.
Chưa kể, hiện tại cậu đang đi quay cái chương trình khỉ mốc nào đó mất gần 1 tuần nữa. Tuy anh có dặn cậu phải nhắn tin cho anh mỗi ngày nhưng nhiêu đó sao đủ.
Tinh
Vừa nghĩ tới cậu thì tin nhăn của cậu liền tới.
Là một khung ảnh chụp qua cửa sổ tàu lửa.
Sanghyeok mỉn cười thả tim coi như đã đọc tin nhắn. anh để điện thoại qua 1 bên, bắt đầu xử lý tài liệu.
Tinh
Wangho lại gửi một tín nhắn.
"em nghe đạo diễn nói, tỉnh D mạng sẽ rất kém, nên em không thể nhắn tin thường xuyên được."
"Được."
Sanghyeok cau có, được cái gì mà được.
Đi tham gia cái chương trình quần què gì mà không có mạng.
Anh khó chịu trong lòng nhưng biết sao được. em bé nhà anh quá là đam mê cái nghề này.
Khi đó, cậu và gia đình cãi vả vì cậu muốn gia nhập ngành giải trí. Ông bà Han sao có thể chịu được. nơi đó, đâu phải ai cũng có thể theo, một đứa vừa ngốc vừa được cả hà cưng chiều mà nuôi lớn sao chịu được cái sự khắc nghiệt của ngàng giải trí.
Nhưng với tính bướng bỉnh của mình, Wangho tuyên bố không cần sự giúp đỡ của gia đình, sẽ tự mình phát triển sự nghiệp của bản thân.
Cậu ký kết với một công ty nhỏ, mất 1 năm để công ty đào tạo. Nhưng nhảy không giỏi, hát thì đóng tune, công ty quyết định cho cậu theo diễn xuất. Wangho có khuôn mặt thật sự rất xinh đẹp, thế nhưng, trong ngành này sự xinh đẹp đâu có thiếu. Chưa kể cậu còn không theo học chính quy nên càng không quá nổi bật.
Hơn 1 năm, cậu chỉ đóng những vai diễn qua đường, không để lại quá nhiều ấn tượng, càng khiến cậu mờ nhạt trong ngành hơn. Wangho lần đầu tiên nhận được lương từ chính mình làm ra được trong suốt 3 năm sau khi bị công ty trừ các khoản chi phí.
Wangho rưng rưng nước mắt.
Thật sự, thật sự, quá ít nhưng lại rất ý nghĩa.
Đêm đó, Wangho ôm đứa bạn thân của mình – Son Siwoo- một streamer cũng có lượng fan nhất định, khóc một trận.
Cậu muốn về nhà nhưng lại sợ ba mẹ la, cậu không dám về. Wangho ở ký túc xá của công ty. Một phòng trọ cũ, cả căn phòng nó còn không to bằng phòng ngủ của cậu nữa.
Thật ra, Wangho là người rất kiên trì, nhưng không phải ai chuyên cần, siêng năng không cũng có thể thành công.
Wangho cũng cố gắng rất nhiều, chịu đau, chịu khổ thậm chí chịu nhiều thiệt thòi trong bản hợp đồng với công ty này.
Sanghyeok tới gặp cậu là khi cậu đang thất nghiệp hơn 3 tháng. Wangho khá kén ăn, Sanghyeok nhìn cậu nhóc trước mặt mình. 2 má hóp lại, gầy đi rất nhiều.
Sanghyeok nhìn quanh cả căn phòng.
1 chiếc ghế sopha cũ mèm, 1 cái bàn bị mẻ vài chỗ, một chiếc giường khi nằm lên sẽ phát ra thứ âm thanh kẻo kẹt cũng cái mệm cứng ngắt, để bên cạnh cái tủ đồ 1 cánh.
Cả căn phòng hơn 15m2. Thật sự đủ cho người sống.
Khi đó, Sanghyeok xoe tay ra nói.
- Về nhà thôi, nhà của chúng ta.
Wangho liền rưng rưng nước mắt.
Cậu biết cái hôn ước giữa 2 gia đình. Wangho luôn nghĩ, Sanghyeok chính là người sẽ phản đối cái hôn ước này. Dù sao, anh ấy cũng là người vừa có sự nghiệp vừa có ngoại hình là hình mẫu lý tưởng của các cô gái. Lấy cậu, thật sự chỉ vì lời hứa của ông nội Lee với nhà họ Han năm xưa.
Sangheok khẽ thở dài, lau nước mắt cho cậu.
- Dù sao, em cũng là vợ chưa cưới của tôi. Đưa em về nhà cũng là bình thường thôi.
ừm, nhất định là vì lời hứa đó thôi.
Wangho được Sanghyeok đưa về nhà.
Sanghyeok không cấm cản chuyện của cậu tiếp tục sự nghiệp bê bét của mình, mà còn khá đồng ý để cậu đi tham gia nó.
Nhưng cậu đâu hay, chính anh là người đã xắp xếp cho cậu những vai diễn nam 6,7 đó. Với lý do, sợ cậu bị người khác để ý thì sẽ có kẻ tới cướp cậu mất.
Ai bảo vợ anh đẹp thế.
Sanghyeok vừa để cậu thoải mái với đam mê này vừa nhốt cậu trong một chiếc lồng kính mà hắn tạo ra. Cho tới khi cậu tự ký với cái chương trình thực tế này. Thật sự là ngoài tầm kiểm soát của anh. Nên anh liền cử người đi tới trường quay để tham dò. Để vừa bảo vệ vừa cho cậu một người để dựa dẫm mà không kẻ nào dám bắt nạt cậu. Thế nhưng, anh lại không biết, người anh cử đi lại nhận nhầm người, lại càng khiến cậu sau này khó xử hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store