ZingTruyen.Store

Dien Vi Em


Văn phòng tầng 27 của công ty truyền thông Asteri lúc nào cũng ngập ánh sáng từ khung kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố Elaris. Ở một góc nhỏ, Khánh Linh đang lặng lẽ gõ máy tính, tai nghe nhạc nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình báo cáo. Cô là một trong những nhân viên hành chính mới, nhút nhát, ít nói, không mấy ai thật sự để tâm đến.

Cũng tốt, Linh thở phào. Cô không muốn bị chú ý. Bởi vì... năng lực của cô quá kỳ lạ.

Chỉ cần người khác chạm vào cô – một cái chạm nhẹ thôi – Linh sẽ nghe được tiếng lòng họ. Những suy nghĩ sâu kín, những điều không bao giờ nói ra. Cô từng thử kể cho mẹ, rồi bạn thân hồi cấp ba… và tất cả đều kết thúc bằng ánh mắt nghi ngờ và xa cách.

Vậy nên Linh học cách tránh đụng chạm, né người, sống khép kín.

“Linh, em có thể lên phòng tôi một lát không?”

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến Linh giật mình quay lại. Là Trịnh Hạo Dương – cấp trên trực tiếp của cô, trưởng phòng sáng tạo, cũng là tiền bối khóa trên thời đại học.

Anh ta vẫn như xưa – dáng cao ráo, gương mặt điển trai như tài tử bước ra từ tạp chí, nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân. Nhưng chính vì thế... càng khiến Linh cảnh giác.

“Dạ, vâng.” Cô lí nhí, đứng dậy, giữ khoảng cách một cách cẩn thận.

Hạo Dương vừa quay đi trước, Linh mới lặng lẽ bước theo sau.

Văn phòng riêng của anh ta có một kệ sách lớn, vài chậu cây xanh đặt gần cửa sổ, và một chiếc ghế sofa màu xám khói. Anh ta ra hiệu cho Linh ngồi xuống.

“Chỉ là cần hỏi em vài thứ liên quan đến dự án mới. Đừng căng thẳng như vậy.” Anh ta bật cười nhẹ.

Linh ngồi mép ghế, tay khẽ nắm vào nhau trong lòng.

Hạo Dương rót nước, rồi bước đến đưa cho cô. Và… tay họ chạm nhau.

Một giây.

Chỉ một giây ngắn ngủi.

“...Bàn tay nhỏ như vậy, không biết khi bị trói lại sẽ thế nào…"

“Giọng cô ấy lúc khóc sẽ ra sao nhỉ?”

“Tôi sẽ không làm gì xấu, chỉ là… muốn giữ cô ấy bên mình, mọi nơi, mọi lúc. Khóa lại cũng được.”

Linh đông cứng cả người. Cốc nước suýt rơi khỏi tay.

Cô lập tức rút tay lại, ánh mắt đầy hoảng sợ. Nhưng Hạo Dương vẫn giữ nụ cười dịu dàng như cũ, như thể... chưa từng có gì vừa xảy ra.

“Em không sao chứ?” Anh nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ quan tâm.

Linh lắc đầu lia lịa. “Em… em xin phép, em cần ra ngoài một lát.”

“Ừ, đừng quên đóng cửa nhé.”

Cô chạy ra khỏi phòng như bị ma đuổi. Nhưng dù có rửa tay bao nhiêu lần trong nhà vệ sinh nữ, giọng nói trong đầu vẫn cứ vang lại…

“Trói lại.”
“Khóc sẽ như thế nào.”
“Khóa lại cũng được.”

Tiền bối dịu dàng mà cô luôn ngưỡng mộ… thật sự là người như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store