[Điền Hủ Ninh x Tử Du] Vì Sao Lấp Lánh Giữa Cánh Đồng Ngô
Chương 3: Nếu Tình Yêu Đã Biến Mất, Liệu Tôi Còn Lý Do Gì Để Tồn Tại?
Chương 3
Nếu Tình Yêu Đã Biến Mất, Liệu Bản Thân Còn Lý Do Gì Để Tồn Tại?
----------------
"Không ai sinh ra đã đáng hay không, chỉ là cậu tự nói mình không xứng mà thôi"Trái tim Tử Du nhói lên, câu nói ấy làm cậu nhớ lại lúc Uông Trẫm rời đi, hắn ta không hề quay đầu, không hề níu giữ, nếu như tình yêu từng tồn tại, thì vì sao có thể phũ phàng đến vậy.Tử Du siết chặt hai tay, giọng lạc đi:"Tôi yêu anh ấy nhiều như thế, tại sao cuối cùng vẫn bị bỏ lại, tôi đã từ căn nhà của ba mẹ để lại, bạn bè, thậm chí chính bản thân mình, tôi đã không còn gì hết, vậy mà vẫn không đủ để lung lay giữ anh ấy ở lại"Lưu Hiên Thừa khẽ cúi đầu, đôi mắt tối lại, anh ta không chen ngang, chỉ lặng lẽ để cậu nói.Tử Du cười nhạt, nụ cười run rẩy như sắp vỡ."Tôi nghĩ mình kiên cường, ai ngờ chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng của anh ấy, tôi đã gục ngã, tôi không còn chỗ nào để về, ngay cả cái gọi là tình yêu cũng hóa thành tro bụi, anh bảo tôi còn lại gì để sống nữa"Trong căn phòng nhỏ, tiếng gió ngoài cửa sổ rít qua khe hở, thổi vào làm ngọn lửa trong tim càng lạnh đi.Lưu Hiên Thừa đứng dậy, bước lại gần, ánh mắt dừng trên vai Tử Du, anh ta không đưa tay ra an ủi, chỉ bình tĩnh nói:"Cậu mất đi một người, không đồng nghĩa với việc mất đi bản thân, dù có bị vứt bỏ, thì vẫn còn cơ hội để đứng dậy, người ta có thể lấy hết của cậu, nhưng không thể lấy quyền lựa chọn sống tiếp của cậu"Tử Du nhìn anh ta, trong mắt dâng lên nước, lời nói ấy nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lại như mũi dao khoét sâu vào vết thương, cậu bỗng thấy giận dữ, giọng run rẩy:"Anh không hiểu gì hết, nếu như chưa từng đặt cả trái tim vào một người, làm sao hiểu được cảm giác bị nghiền nát... Tôi...tôi đã sống vì anh ấy, mỗi ngày đều nghĩ cách để khiến anh ấy vui, tôi thậm chí bỏ cả tương lai của mình, giờ anh ấy rời đi, tôi chẳng khác gì một cái xác biết thở" Không khí trong phòng đặc quánh, Lưu Hiên Thừa không phản bác, chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt ngấn lệ kia.Một hồi lâu, anh ta mới khẽ nói:"Tôi không hiểu tất cả, nhưng tôi hiểu cảm giác bị bỏ lại, không phải chỉ mình cậu mới chịu đựng tổn thương, ai cũng từng trải qua"Tử Du sững lại, trái tim đập loạn, cậu ta chưa từng nghĩ người đàn ông này cũng có quá khứ đau đớn."Anh cũng từng..." Tử Du khẽ hỏi.Lưu Hiên Thừa cắt ngang:"Không quan trọng, quan trọng là cậu định làm gì với chính mình"Tử Du cúi đầu, im lặng rất lâu, hình ảnh Uông Trẫm vẫn ám ảnh trong tâm trí, ánh mắt lãnh đạm ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cậu khó thở.Một lát sau, Tử Du đứng dậy, cậu ta cần không khí, cần thoát ra khỏi bốn bức tường này.Bên ngoài trời đã sáng hẳn, nắng chiếu lên những tán cây, tiếng ve kêu râm ran, người đi lại trên phố đều có nơi chốn, chỉ riêng Tử Du cảm thấy bản thân như kẻ dư thừa.Lưu Hiên Thừa đứng ở cửa, không ngăn cản, chỉ dõi theo bóng dáng gầy guộc kia, trong mắt anh ta thoáng qua tia phức tạp khó gọi tên.Tử Du bước từng bước chậm chạp, nắng rọi xuống người mà không hề đem lại ấm áp, mỗi bước đi như rút hết sức lực, để lại sau lưng là bóng đổ dài thăm thẳm.Trong lòng cậu vang lên một câu hỏi...Nếu tình yêu đã biến mất, liệu bản thân còn lý do gì để tồn tại?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store