[Điền Hủ Ninh x Tử Du] Vì Sao Lấp Lánh Giữa Cánh Đồng Ngô
Chương 16: Anh Nguyện Phiền Phức Vì Em
Chương 16
Anh Nguyện Phiền Phức Vì Em
----------------
Tiếng chuông gió leng keng vang lên nơi khung cửa kính, âm thanh trong trẻo ngân dài trong buổi chiều ngập nắng, ánh sáng hắt xiên vào căn phòng, phản chiếu một bóng dáng cao gầy đang bước vào.
Triển Hiên xuất hiện trong khung cảnh ấy, gương mặt điềm đạm mà rực rỡ tựa như bị bao phủ bởi sắc vàng dịu nhẹ.
Anh ta mặc một chiếc sơ mi sáng màu, từng mảng hoa văn loang đen tạo nên sự phóng khoáng đầy nghệ thuật. Mái tóc nâu mềm hơi rối được ánh chiều chiếu sáng, khiến cả người anh như hòa vào trong thứ không khí ấm áp và trầm tĩnh ấy.
Anh cất bước chậm rãi, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo sự tự tin vốn có, vừa bước vào, Triển Hiên đã lên tiếng chào hỏi một cách lịch thiệp:
"Xin chào Lưu Tiên Sinh"
Lưu Hiên Thừa lúc này vừa rót nước đặt lên bàn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Triển Hiên, mang theo chút bất ngờ, anh ta chưa kịp hỏi gì thì Triển Hiên đã chuyển tầm mắt sang Tử Du, giọng nói êm ả:
"Chào Tử Du"
Tử Du thoáng khựng lại, cúi đầu nhỏ giọng đáp lễ.
Lưu Hiên Thừa hơi nhíu mày rồi lên tiếng:
"Tại sao anh lại đến đây?"
Triển Hiên thản nhiên đáp, ánh mắt như thể cố tình đuổi theo gương mặt của Hiên Thừa:
"Anh đến đây vì nhớ em"
Lời nói được thốt ra tự nhiên như thể chỉ là trò đùa trêu chọc, nhưng lại đủ khiến bầu không khí trong phòng như lắng xuống một nhịp.
Điền Hủ Ninh nhướn mày nhìn sang, còn Lưu Hiên Thừa thì thoáng đỏ mặt, sự ngượng ngập bất chợt hiện rõ trong đôi mắt anh, tim cũng lỡ mất một nhịp đập.
Để xua tan không khí, Triển Hiên liền bước nhanh đến ghế sofa, ngồi xuống như thể chưa có gì xảy ra, anh ta nghiêng người chống tay vào thành ghế, giọng nói lúc này trở nên nghiêm túc:
"Anh đã điều tra được vị trí hiện tại của tên Uông Trẫm. Nhưng có vẻ ai đó đã đi trước một bước, tin tức cho thấy hắn có thể đã bị người khác can thiệp, khả năng cao là... Điền Hủ Ninh"
Nghe đến cái tên Uông Trẫm, sắc mặt Tử Du lập tức thay đổi.
Trong đáy mắt cậu ta thoáng hiện lên nỗi ám ảnh khó che giấu, đôi môi run nhẹ, cả thân thể căng cứng như thể ký ức tăm tối kia một lần nữa ùa về, cậu ta bất giác đứng bật dậy, nhưng cơn đau trên cơ thể chưa kịp hồi phục khiến bước chân lảo đảo, không thể đi nhanh được.
Tử Du vội lên tiếng, giọng gấp gáp:
"Tôi ăn no rồi, tôi về phòng trước"
Cậu xoay người bước đi, bóng dáng gầy gò cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng chưa hề đụng đến một miếng đồ ăn nào trên bàn.
Lưu Hiên Thừa nhìn theo, ánh mắt dần trầm xuống, cậu ta không nói gì, chỉ liếc nhẹ sang Điền Hủ Ninh, như một sự ngầm ý.
Điền Hủ Ninh có vẻ đã hiểu từ trước, anh ta cầm lấy hộp đồ ăn rồi đứng dậy, bước nhanh về phía phòng của Tử Du.
Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng chuông gió khẽ reo, Triển Hiên ngả người ra ghế, khóe môi cong cong đầy ẩn ý, anh ta nghiêng đầu nhìn Lưu Hiên Thừa, ánh mắt sáng ngời như muốn soi chiếu từng cảm xúc của người kia.
"Em vừa rồi đỏ mặt đấy" Triển Hiên chậm rãi nói, giọng điệu trêu chọc.
"Anh nói linh tinh gì vậy" Lưu Hiên Thừa quay đi, tránh ánh mắt của anh.
"Anh đâu có nói linh tinh, nếu không phải nhớ em thì sao anh lại bỏ cả công việc mà chạy tới đây? Em thử nghĩ xem, anh đã quen em bao lâu, em còn không hiểu anh sao"
Lưu Hiên Thừa ngồi thẳng lưng, cố giữ vẻ nghiêm túc.
Nhưng từng lời nói nhẹ nhàng, thong dong kia của Triển Hiên khiến trái tim anh một lần nữa bị lay động.
Không khí thoáng chút mập mờ, giữa hai người dường như chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ.
Triển Hiên khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của Hiên Thừa, vừa như thật tâm, vừa như cố ý chọc ghẹo.
Trong khi đó, ở phòng trong.
Điền Hủ Ninh đẩy cửa bước vào.
Tử Du đang ngồi trên giường, tấm lưng gầy khẽ run, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không.
Đặt đồ ăn lên bàn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
"Em chưa ăn gì cả, ăn một chút đi"
Tử Du khẽ lắc đầu:
"Em không muốn"
Ánh mắt Điền Hủ Ninh thoáng tối lại, anh ta kiên nhẫn mở hộp, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, từ từ múc một muỗng cơm, đưa đến trước mặt Tử Du:
"Ít nhất cũng phải ăn cho có sức, đừng để bản thân gục ngã thêm lần nào nữa"
Lời nói của Điền Hủ Ninh dần dần nhỏ đi:
"Anh... không muốn phải thấy em như vậy một lần nào nữa..."
Tử Du khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím chặt:
"Anh đừng ép, em không ăn được"
Điền Hủ Ninh thở nhẹ, nụ cười hiện lên nhưng mang theo chút bất lực, anh ta đặt muỗng xuống, ánh mắt dịu dàng như biển đêm:
"Đêm qua anh không ngủ, chỉ để ngồi canh em gặp ác mộng, anh thật sự không muốn sáng nay nhìn thấy em lại yếu ớt thế này"
Lời nói ấy khiến Tử Du bất giác ngước lên, trái tim cậu mềm đi.
Vẫn còn vết thương âm ỉ nhưng cảm giác có người bên cạnh che chở lại khiến cậu khó mà khước từ, cậu ta khẽ thở dài, cầm muỗng định ăn, nhưng Điền Hủ Ninh đã nhanh hơn một bước, cười khẽ rồi đưa muỗng cơm đến sát môi cậu.
"Anh đút cho em"
"Không cần đâu, em tự..."
Tử Du còn chưa nói hết, ánh mắt Điền Hủ Ninh đã khiến cậu nghẹn lại, trong đôi mắt ấy là sự kiên định và trìu mến, khiến mọi lời từ chối đều hóa vô nghĩa.
Cuối cùng Tử Du chỉ im lặng, khẽ mở miệng đón lấy muỗng cơm.
Điền Hủ Ninh nhẫn nại từng muỗng một, động tác nhẹ nhàng như thể sợ cậu đau, Tử Du thỉnh thoảng lại lên tiếng nhỏ:
"Anh thật phiền phức"
"Anh tình nguyện phiền phức vì em"
Điền Hủ Ninh cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người khác không thể chống cự.
Bữa ăn chậm rãi kết thúc.
Điền Hủ Ninh đứng lên rót một cốc nước, đặt thuốc vào tay Tử Du, cậu ta nhìn thoáng qua, không từ chối mà uống ngay, sắc mặt dần thư giãn, mí mắt nặng trĩu như muốn rơi xuống.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tử Du cảm thấy một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên mái tóc mình. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng chua xót của Điền Hủ Ninh, trong giây lát, Tử Du cảm thấy một niềm an tâm trào dâng, như thể tất cả tổn thương đã được bàn tay ấy che lấp.
Điền Hủ Ninh kéo chăn cho cậu, sau đó lặng lẽ rời phòng, anh ta quay lại phòng khách, nơi Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa vẫn đang trò chuyện.
Không khí lập tức trở nên nghiêm túc khi cả ba ngồi lại.
Điền Hủ Ninh chậm rãi nói:
"Chúng ta cần bàn về Uông Trẫm, tên đó đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Tử Du, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua"
Ánh mắt Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên giao nhau, một kế hoạch mới dần được vẽ ra, tất cả chỉ để bảo vệ người đang yên giấc trong căn phòng phía sau...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store