ZingTruyen.Store

[Điền Hủ Ninh x Tử Du] Bóng trên màn nhung

Chương 24: H

LaRosea16

Tiếng khoá cửa tách một cái, cánh cửa mở ra.

Trước mặt anh là Tử Du, mũ bucket đã tháo xuống, gương mặt non trẻ hơi ửng hồng vì gió đêm, đôi mắt trong veo ngẩng lên nhìn. Ánh mắt ấy quen thuộc đến mức chỉ cần liếc qua, tim anh đã run rẩy.

Trong thoáng chốc, tất cả những gì anh muốn làm chỉ là siết chặt cậu trong vòng tay, như thể sợ người trước mặt sẽ biến mất.

Điền Hủ Ninh kéo Tử Du vào trong, đóng cửa lại bằng một cú đẩy dứt khoát. Ngay lập tức, anh ôm lấy cậu. Vòng tay ấy vừa mãnh liệt, vừa mang theo sự khát khao, như muốn ép cậu tan vào trong lồng ngực mình.

Tử Du hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi dần thả lỏng, để mặc mình rúc vào hơi ấm quen thuộc. Cậu không thấy được gương mặt anh lúc này đôi mắt đỏ ngầu, vừa đau vừa tức, và cả một mớ nghi ngờ như sương mù phủ kín.

Anh ôm chặt, nhưng không nói một lời.

Sự im lặng ấy, với Tử Du, lại giống như một tảng băng vô hình, lạnh lẽo bao vây lấy cả hai.

Cậu cảm nhận vòng tay kia siết lấy mình rất lâu, lâu đến mức hơi lạ. Thay vì những câu trêu ghẹo hay lời hỏi han thường ngày, anh chỉ im lặng.

Tử Du rúc mặt vào vai anh, thì thầm:

"Anh sao vậy...?"

Điền Hủ Ninh cúi xuống, môi khẽ chạm lên cổ cậu. Giọng anh trầm thấp, bình thản đến mức gần như vô cảm:

"Không có gì. Tại thấy nhớ em thôi."

Câu trả lời nhẹ như gió thoảng, nhưng vòng tay siết lấy cậu lại quá chặt, như muốn giữ cả thế giới trong lòng mà vẫn lo sợ sẽ tuột mất. Tử Du không nghi ngờ gì, chỉ mỉm cười, bàn tay vòng qua lưng anh, đáp lại bằng cái ôm thật khẽ. Còn anh, đôi mắt vẫn khép lại, giấu đi tất cả cuồng phong trong lòng.

Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng buông cậu ra, đôi bàn tay lớn ôm lấy gương mặt Tử Du, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo xương hàm. Ánh mắt anh nhìn cậu kỹ đến mức như muốn soi thấu từng cảm xúc giấu kín.

"Có mệt lắm không? Có đói không? Ăn chút gì nhé... anh có đặt đồ ăn rồi."

Giọng anh khẽ nhưng lại mang theo một sự dịu dàng gượng ép, như thể đang cố khỏa lấp gì đó. Tử Du bật cười, nụ cười trong veo, chẳng nghi ngờ điều gì.

"Không mệt lắm. Có đồ ăn thì càng tốt."

Anh khẽ gật, kéo tay cậu đến ngồi xuống sofa. Tử Du ngoan ngoãn để mặc anh dẫn dắt, còn chính anh thì vẫn giấu đi đôi mắt thoáng gợn sóng dữ dội, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Bàn nhỏ trong phòng phủ đầy mùi thơm: canh nóng, vài món xào đơn giản và một phần mì Ý mà Điền Hủ Ninh đặc biệt dặn trước.

Anh mở nắp hộp, sắp xếp từng món ra bàn, dáng vẻ cẩn thận như thể muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng. Tử Du ngồi trên sofa, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy đồ ăn:

"Anh lúc nào cũng nghĩ cho em." Cậu lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió thoảng.

Điền Hủ Ninh mỉm cười, nhưng nụ cười hơi gượng. Anh gắp miếng rau đặt vào bát của cậu, động tác vẫn dịu dàng, chỉ có ánh mắt là không giấu nổi sự phức tạp.

Tử Du cúi đầu ăn ngon lành, chẳng phát hiện gì. Thi thoảng cậu ngẩng lên cười với anh, đôi mắt cong cong, khiến trái tim Điền Hủ Ninh run lên từng nhịp.

"Ăn từ từ thôi." Anh khẽ dặn, lại gắp thêm cho cậu.

Tử Du ngậm đũa, nghiêng đầu nhìn anh, mắt long lanh:

"Anh cứ chăm em như trẻ con vậy. Có khi nào anh nghĩ em tự lo không nổi không?"

Điền Hủ Ninh khựng lại một thoáng, rồi khẽ lắc đầu:

"Anh chỉ muốn chắc chắn em không thiếu gì cả."

Bữa ăn diễn ra trong tiếng bát đũa va chạm khẽ khàng. Tử Du thấy thoải mái, còn Điền Hủ Ninh thì ngoài mặt dịu dàng nhưng trong lòng lại lẩn khuất một cơn sóng ngầm: hình ảnh nụ hôn ngoài kia vẫn cứ hiện rõ mồn một, như muốn thử thách sự tin tưởng của anh dành cho người con trai trước mặt.

Trong lúc Tử Du còn đang cúi đầu ăn, Điền Hủ Ninh bất giác chống tay lên cằm, ánh mắt không rời khỏi cậu. Hình ảnh ngoài phố kia lại như vết cứa, nhưng khi mở miệng, lời ra lại vòng vo:

"Hôm nay trên phim trường... có chuyện gì không? Có ai làm em khó xử không?"

Tử Du ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác như không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy. Cậu định kể chuyện giữa cậu và Bạch Cơ ngày hôm nay nhưng sau một thoáng, cậu khẽ mỉm cười, lời thốt ra chỉ đơn giản "Cũng bình thường thôi. Anh yên tâm, em tự lo được mà."

Điền Hủ Ninh gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn chút gì chưa tan. Anh muốn hỏi: Người con gái kia là ai? Tại sao lại hôn em? Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, lời vừa lên đã bị nuốt ngược vào.

Thay vì truy vấn, anh chỉ vươn tay gắp thêm thức ăn cho cậu, cố gắng dùng sự dịu dàng quen thuộc để che đi xao động trong lòng.

Tử Du tắm xong bước ra, trên người chỉ mặc chiếc áo tắm trắng lỏng lẻo, thắt vội ở thắt lưng. Vạt áo khẽ mở, để lộ đường xương quai xanh mảnh khảnh cùng phần ngực trắng mịn, còn đọng chút vệt nước mát lạnh. Mái tóc cậu vừa sấy xong, những sợi ẩm mềm rủ xuống gò má, hơi nước nóng khiến gương mặt hồng hồng, sống động như tranh.

Cậu thong thả tiến lại gần, dáng vẻ như chẳng hề để tâm đến sự trần trụi của mình. Khi ngồi xuống cạnh Điền Hủ Ninh, khoảng cách gần đến mức hương sữa tắm dịu ngọt cũng vương lên áo anh.

Điền Hủ Ninh vốn định giữ sự tự nhiên, nhưng ánh mắt lại bị hút chặt. Làn da trắng, đôi môi hồng như còn vương chút ẩm ướt... mọi thứ đều đẹp đến mức điên cuồng, gợi cảm đến mức khiến người ta khó mà kiềm chế.

Không cần suy nghĩ, anh vươn tay vòng qua eo cậu, kéo sát vào lòng. Cái ôm tự nhiên như thể từ lâu đã thuộc về nhau.

Tử Du bị ôm bất ngờ, thoáng ngẩng mặt, đôi mắt trong veo chạm thẳng vào mắt anh. Trong khoảnh khắc, sự ngây thơ pha chút bướng bỉnh thường ngày lại biến thành một loại quyến rũ tinh tế. Cậu mím môi, như đang cười, nhưng khóe môi lại nhếch lên một cách gợi tình, khiến tim Điền Hủ Ninh như rơi khỏi lồng ngực.

"Anh nhìn gì mà ghê vậy?" Tử Du thấp giọng hỏi, giọng khàn khàn vì hơi nóng trong phòng tắm vẫn còn vương trên cổ họng.

Điền Hủ Ninh không trả lời, chỉ siết cậu chặt hơn, cằm ghì vào vai cậu, hít lấy mùi hương trên da. Mọi kìm nén trong lòng, từ tức giận, ghen tuông, cho đến khát khao, đều hòa vào một cái ôm đầy chiếm hữu.

Ánh mắt Điền Hủ Ninh dán chặt vào đôi môi đỏ ửng kia. Cảm giác khó chịu, bực bội, ghen tuông lại cuộn dâng như sóng ngầm. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ duy nhất: Đôi môi này vốn dĩ phải thuộc về anh, tuyệt đối không để bất kỳ ai khác chạm vào.

Không kìm thêm được, anh cúi xuống, chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn mạnh mẽ đến nghẹt thở.

Tử Du bất ngờ khẽ rên lên một tiếng, cơ thể run nhẹ, đôi tay bấu vào vai anh theo bản năng. Chính khoảnh khắc ấy, Điền Hủ Ninh nhân cơ hội, đầu lưỡi mạnh bạo tách đôi môi cậu ra, xâm nhập vào bên trong.

Lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi Tử Du, cuốn vào nhau ẩm ướt, nóng rẫy, như muốn vơ vét mọi hơi thở, mọi hương vị của đối phương. Hơi thở của cậu bị anh cuốn sạch, tiếng rên khẽ bị nuốt trọn trong khoang miệng, khiến khung cảnh càng thêm mập mờ.

Nụ hôn ấy không chỉ là khát khao, mà còn ẩn chứa sự chiếm hữu cuồng loạn. Điền Hủ Ninh hôn đến mức môi Tử Du đỏ mọng, ướt át, tay anh giữ chặt gáy cậu, như sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất, sẽ bị người khác cướp đi.

Tử Du không hiểu vì sao hôm nay Điền Hủ Ninh lại dữ dội đến vậy, nụ hôn như muốn nuốt chửng lấy cậu. Cả người cậu bị ép sát vào lòng ngực rắn chắc, hơi thở hỗn loạn, nhưng thay vì kháng cự, cơ thể lại tự nhiên run lên vì khoái cảm.

Cậu vòng tay qua cổ anh, những ngón tay thon dài len vào mái tóc mềm, siết chặt như muốn níu giữ. Đôi mắt khẽ khép hờ, để mặc cho bản thân trôi theo cơn lửa nóng đang bùng lên. Tử Du cũng mạnh mẽ đáp trả, lưỡi cậu cuốn lấy anh, thậm chí có phần khiêu khích. Hơi thở hai người hòa quyện, nóng đến mức như thiêu rụi cả khoảng không xung quanh. Nụ hôn vốn đã kịch liệt lại càng thêm sâu, càng thêm mãnh liệt, giống như một trận cuồng phong không lối thoát.

Bàn tay Điền Hủ Ninh không chút kiêng dè mà luồn sâu vào trong lớp áo tắm đã xộc xệch, từng ngón tay nóng rực tham lam vuốt ve, chạm đến hai điểm mẫn cảm khiến Tử Du run bắn lên. Cậu khẽ rên, âm thanh mơ hồ bật ra từ cổ họng, càng làm cho anh thêm điên đảo.

Môi anh rời khỏi đôi môi sưng đỏ, trượt xuống bờ vai trắng mịn, cắn mút không thương tiếc. Khi men đến xương quai xanh, rồi xuống cần cổ, Tử Du giật mình, hơi đẩy anh ra, thở gấp:

"Đừng... đừng để lại dấu... mai em còn lịch quay..."

Nghe đến hai chữ quay phim, trong đầu Điền Hủ Ninh lập tức vang lên hình ảnh ban nãy, cả cơ thể như bị lửa ghen thiêu rụi. Anh gần như mất kiểm soát, đè Tử Du ngã xuống sofa, bàn tay nóng rực trượt thẳng lên bắp đùi trơn mịn. Chỉ trong nháy mắt, anh gác một chân cậu lên vai, ép cậu vào thế giam hãm, không chút báo trước đã mạnh mẽ tiến vào.

Toàn thân Tử Du run bắn, hơi thở nghẹn lại, tiếng kêu bật ra khàn khàn:

"Á... đau quá!"

Đầu ngón tay cậu bấu chặt lấy thành ghế, mạch máu nổi hằn trên mu bàn tay. Giọt nước mắt long lanh rơi xuống gối ôm, càng khiến vẻ đẹp của cậu thêm run rẩy, yếu ớt đến xót xa.

Khoảnh khắc ấy, Điền Hủ Ninh sững người. Tim anh co thắt lại dữ dội. Ngọn lửa chiếm hữu vẫn hừng hực, nhưng trong mắt anh, giọt nước mắt của Tử Du còn sắc bén hơn bất cứ nhát dao nào.

Anh cúi xuống, hôn lên khóe mắt ướt nhòe ấy, giọng khàn run run:

"Xin lỗi... xin lỗi, Tử Du... nhưng anh không thể kìm lại được...."

Mỗi câu nói, anh vừa thì thầm, vừa mơn trớn khắp thân thể cậu. Động tác dần chậm lại, dịu dàng hơn, những nụ hôn phủ kín từ khóe mắt, gò má, xuống cổ trắng ngần. Bàn tay anh xoa dịu nơi mẫn cảm, khiến cậu từ căng cứng chuyển sang run rẩy trong khoái cảm.

Hơi thở Tử Du đứt quãng, môi cắn chặt đến trắng bệch, cuối cùng không kìm được bật ra tiếng rên khẽ.

Điền Hủ Ninh như mất lý trí, vùi mặt vào cổ cậu, vừa dỗ dành vừa lấn sâu, nhịp điệu ban đầu đầy thô bạo nay biến thành sự hòa quyện nóng bỏng.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng cọ xát da thịt cùng những âm thanh nửa nghẹn ngào, nửa ngọt ngào khiến cả không khí cũng rung lên.

Điền Hủ Ninh xoay người cậu, ép Tử Du chống tay vào thành ghế. Anh từ phía sau thẳng lưng tiến vào, từng nhịp mạnh bạo khiến đôi chân cậu run rẩy, không chống nổi mà khuỵu xuống.

"Ư... a..." tiếng rên rỉ vỡ ra, vừa yếu ớt vừa khiêu khích, như ngọn lửa đổ thêm dầu.

Anh cúi xuống, môi nóng bỏng lướt qua bờ vai trần, hôn mút từng vệt dài xuống tấm lưng trắng mịn, để lại dấu hằn đỏ ửng. Thân thể Tử Du cong lên theo từng cú thúc, mồ hôi chảy dọc sống lưng càng khiến cảnh tượng thêm cám dỗ.

Một tay anh siết chặt lấy eo cậu, giữ cậu trong vòng khống chế, một tay bất ngờ luồn lên kéo khuôn mặt nhỏ nhắn ấy ngoảnh lại. Môi hai người va chạm trong nụ hôn ướt át, rối loạn hơi thở.

"Ưm... Hủ Ninh..." tiếng gọi nghẹn ngào tràn ra từ kẽ môi, khiến anh càng thêm mất kiểm soát, động tác càng mạnh mẽ, sâu xa hơn, như muốn khắc ghi cậu đến tận xương tủy.

Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, hòa lẫn tiếng thở gấp gáp và những âm thanh nửa khóc nửa rên, làm không khí càng thêm mờ ám, bỏng cháy.

Điền Hủ Ninh bế xốc cậu lên như chẳng tốn chút sức nào, thứ căng cứng vẫn ngập tràn trong cơ thể khiến Tử Du run rẩy kẹp chặt hai chân quanh eo anh, chỉ có thể dựa cả thân mình vào bờ vai rộng.

"Ư... Hủ Ninh... đừng... sâu quá..." - cậu thở gấp, giọng lạc đi trong từng nhịp va chạm khi anh bước từng bước nặng nề về phía phòng ngủ.

Anh cúi xuống, hàm răng nghiến chặt, hơi thở dồn dập bên tai cậu. Mỗi bước đi, phần kết nối giữa hai người lại càng sâu, càng mạnh, khiến Tử Du như vỡ nát trong vòng tay ấy. Tay cậu bấu lấy vai anh, móng tay in hằn qua lớp áo sơ mi đã xộc xệch.

Đẩy cửa phòng ngủ bằng chân, Điền Hủ Ninh giữ nguyên tư thế, dồn cậu áp xuống giường. Thân thể hai người dính chặt, mồ hôi trộn vào nhau, hơi thở nóng bỏng quấn quýt. Anh không để Tử Du có lấy một giây nghỉ ngơi, cơn ghen khiến anh như muốn khắc dấu ấn của mình vào từng tấc da thịt.

"Anh... anh sẽ không để ai chạm vào em nữa..." anh gằn giọng, rồi lại cúi xuống nuốt trọn đôi môi đỏ mọng, bàn tay mạnh mẽ siết chặt eo cậu, bắt cơ thể mảnh mai ấy theo kịp từng nhịp dồn dập của mình.

Tiếng rên bật ra giữa căn phòng mờ tối, hoà cùng những va chạm nặng nề, khắc sâu nỗi khao khát và cả cơn ghen cháy bỏng trong lồng ngực Điền Hủ Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store