[Điền Hủ Ninh x Tử Du] Bóng trên màn nhung
Chương 17
Hai người nằm song song trên giường, ánh đèn vàng dịu hắt xuống khiến không khí có chút mơ hồ. Điền Hủ Ninh vừa nằm xuống liền cầm điện thoại lên, ngón tay lướt mấy cái rất thành thạo.Tử Du cũng giả vờ giơ điện thoại của mình lên lướt lướt, nhưng đuôi mắt thì khẽ liếc sang. Cậu ngó nghiêng như đứa nhỏ tò mò, muốn xem thử mật khẩu của anh là gì. Tiếc thay, Điền Hủ Ninh bấm quá nhanh, thao tác gọn gàng đến mức cậu chẳng kịp nhìn ra nổi một con số nào.Cậu hơi bĩu môi, làm bộ như không quan tâm, ngón tay vẫn kéo kéo màn hình. Nhưng trong đầu lại nghịch ngợm nghĩ: Để xem... rồi cũng có ngày tôi sẽ phá được cái mật khẩu đó thôi.Điền Hủ Ninh nghiêng mặt liếc nhìn, bắt gặp khóe môi cậu hơi chu ra, đôi mắt thì long lanh như đang ẩn giấu chút bất mãn mà vẫn đáng yêu đến lạ. Anh đặt điện thoại của mình lên tủ đầu giường, tiện tay cầm luôn điện thoại của Tử Du, tắt màn hình rồi để gọn cạnh nhau.Tử Du giật mình, nhanh tay với theo:
"Ê... ê..."Nhưng chưa kịp chạm tới, anh đã kéo cậu vào lòng, một tay ôm siết, tay kia khéo léo kéo chăn phủ kín."Trễ rồi," giọng anh trầm khẽ vang bên tai, vừa cứng rắn vừa dịu dàng, "đừng nghịch nữa, ngủ sớm thôi."Tử Du bị anh ôm gọn trong lồng ngực, mặt kề sát đến mức nghe rõ từng nhịp tim đều đặn vang bên tai. Cậu vẫn còn ngứa ngáy muốn bấm điện thoại thêm chút nữa, thân người hơi giãy, môi mấp máy định cãi lại. Nhưng bàn tay lớn của Điền Hủ Ninh khẽ xoa dọc sống lưng, dịu dàng mà lại mang theo sự kiềm chế."Ngủ ngoan đi." Anh thì thầm, giọng trầm khàn như có ma lực rót thẳng vào tim.Rồi sau một nhịp dừng, anh cúi sát hơn, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu:"Em mà còn uốn éo trong lòng anh thế này... anh không chắc mình kiềm chế thêm được nữa đâu."Tử Du hơi bực bội, khẽ cắn môi, trong mắt lấp lánh ý muốn phản kháng. Nhưng cuối cùng cậu cũng thôi không giãy nữa, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay vững chãi kia. Trong đầu còn âm thầm tính toán: chờ anh ta ngủ say rồi sẽ hành động sau.Nào ngờ, hơi ấm từ lồng ngực anh truyền sang khiến mí mắt cậu dần nặng trĩu. Trong vòng ôm vừa chặt vừa dịu dàng ấy, cậu lại thấy bình yên đến lạ. Định bụng chờ cơ hội, rốt cuộc lại ngủ say đến tận sáng.--------Sáng hôm sau, Tử Du lờ mờ tỉnh dậy, vừa xoay người thì nhận ra đầu mình vẫn gối trên lồng ngực rắn chắc của Điền Hủ Ninh. Hơi ấm còn vương, mùi hương đàn ông quen thuộc quấn lấy, khiến cậu ngẩn ngơ trong vài giây.Anh nằm đó, mái tóc hơi rối vì giấc ngủ, hàng mi dài khẽ rung, sống mũi cao thẳng. Đường nét gương mặt vừa mơ hồ vừa sắc sảo, như thể ánh sáng dịu dàng ban sớm sinh ra chỉ để tôn anh thêm hoàn hảo. Bờ môi mím nhẹ, nơi khóe miệng ẩn hiện một đường cong mơ hồ, đẹp đến mức cậu bất giác sững người.Tim Tử Du lỡ mất một nhịp. Trong đầu bật ra một câu chửi thầm: Chết tiệt... sáng sớm thôi mà có cần phải đẹp trai đến mức này không?Cậu cứ thế ngẩn ngơ nhìn rất lâu, cho đến khi một giọng trầm khàn, còn vương hơi ngái ngủ vang lên bên tai:"Nhìn đủ chưa?"Điền Hủ Ninh chậm rãi mở mắt, quay sang nhìn cậu, mang theo ý cười lười biếng như đã bắt thóp.Tử Du khẽ giật mình, chớp mắt lia lịa, gương mặt thoáng lúng túng. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cong khóe môi trêu ngươi:"Anh đẹp như vậy, em nhìn một chút thì có sao đâu?"Khóe miệng Điền Hủ Ninh khẽ cong lên thành nụ cười, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều. Anh vươn tay, đầu ngón tay thon dài bất ngờ kẹp lấy má cậu, nhẹ nhàng nhéo một cái:"Miệng lưỡi ghê gớm thật."Tử Du nhăn mặt, khẽ hừ một tiếng, nhưng vì bị trêu bất ngờ mà tai đỏ ửng, khóe mắt lại long lanh như đang giấu một tia xấu hổ.Điền Hủ Ninh bật dậy, khẽ rời giường. Trước khi đi, anh cúi xuống hôn một cái thật nhẹ lên má Tử Du, rồi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như ru ngủ:"Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi."Tử Du chỉ khẽ gật đầu. Cậu ngoan ngoãn quấn chăn lại, cuộn người như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm, trong thoáng chốc đã để mặc bản thân chìm trở lại vào giấc ngủ.Nằm thêm một lúc, Tử Du cũng dụi mắt tỉnh hẳn. Sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng xong xuôi, cậu bước xuống bếp thì bắt gặp một khung cảnh khiến lòng hơi ấm lên: Điền Hủ Ninh đã bày biện đồ ăn sáng gọn gàng, mùi thơm tỏa ra khắp gian phòng.Anh ngẩng đầu, vừa thấy cậu liền khẽ cười, giọng bình thản nhưng mang theo sự ấm áp quen thuộc:"Lại đây, ăn sáng đi."Tử Du kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi bật cười khe khẽ:"Ồ, hôm nay hình thức có vẻ đẹp hơn nè."Điền Hủ Ninh rót sữa ra cốc, khóe môi cong lên:"Tại hôm qua có em nên anh hơi bị... lỗi kỹ thuật tí thôi."Cách anh nói bình thản nhưng đuôi mắt lại ánh lên tia cười, giống như cố tình chọc cậu.Ăn sáng xong, Điền Hủ Ninh phải rời đi đến chỗ quay quảng cáo. Trước khi bước ra cửa, anh cúi xuống hôn khẽ lên môi Tử Du, giọng mang theo ý cười trầm ấm:"Chờ anh, anh sẽ về sớm."Tử Du chỉ cười, không đáp, nhưng ánh mắt cong cong như chứa chút gì mềm mại.Sau khi anh đi, căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Tử Du đứng ngẩn một lát rồi mới lê bước vào phòng tắm. Tắm rửa xong, cậu lục tủ lấy đại một bộ quần áo của Điền Hủ Ninh mặc vào. Lạ thật, Điền Hủ Ninh cũng chỉ cao hơn cậu khoảng 10cm mà chiếc áo phông trắng rộng thùng thình gần như nuốt gọn cả người cậu, tay áo dài che gần hết bàn tay. Quần thì dài quá, cậu phải xắn mấy gấu mới không bị dẫm vào.Đứng trước gương, Tử Du ngẩn người nhìn bản thân một lúc. Cậu khẽ bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ đến mức như nói với chính mình:"Chết tiệt... trông chẳng khác gì con nít mặc đồ người lớn."Khóe môi lại vô thức nhếch lên. Cậu đưa tay kéo kéo ống tay áo, tự dưng thấy vừa buồn cười vừa... hơi ấm áp. Như thể chỉ cần mặc bộ đồ này thôi, xung quanh cũng có thêm một tầng hơi thở của Điền Hủ Ninh.Cậu xoay người một vòng, chiếc áo rộng tung bay theo động tác, trông chẳng khác nào mèo con lén khoác áo chủ nhân rồi còn tự soi gương thưởng thức. Cuối cùng Tử Du bật cười thành tiếng, rồi lười biếng ném mình xuống sofa, ôm điện thoại chơi game.Ở chỗ quay, Điền Hủ Ninh đứng giữa dàn máy móc và ánh đèn, nhưng tâm trí chẳng tập trung được bao nhiêu. Thỉnh thoảng anh lại nhớ đến dáng vẻ của Tử Du, khoé môi cong lên bất giác. Chỉ mong mọi thứ sớm kết thúc, để còn chạy về nhà với cậu.Nói là sẽ về sớm, vậy mà lúc Điền Hủ Ninh bước vào nhà đã là gần nửa đêm. Căn phòng im lìm, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống bóng dáng cuộn tròn trên giường. Tử Du đã ngủ từ khi nào, chăn ôm chặt trong ngực, mái tóc mềm rũ xuống gối, từng sợi vương loạn mà lại càng khiến khuôn mặt nhỏ thêm vài phần ngây thơ.Điền Hủ Ninh tắm rửa qua loa, rồi trở lại phòng. Anh ngồi xuống cạnh giường, tay cầm ly rượu vang sóng sánh. Lắc nhẹ, chất lỏng ánh đỏ phản chiếu trong mắt anh, nhưng rồi anh lại chẳng buồn nhìn.Tầm mắt anh chỉ dừng lại nơi gương mặt đang say ngủ. Tử Du khẽ mím môi, hàng mi cong rợp bóng, gò má vẫn còn chút hồng nhạt như trẻ con ngủ say. Cậu nằm nghiêng, một tay thò ra khỏi chăn, ngón tay khẽ co lại như muốn nắm lấy cái gì đó.Điền Hủ Ninh bất giác cười khẽ. Trong cái yên tĩnh này, Tử Du trông thật giống một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, chẳng còn chút nghịch ngợm thường ngày. Đáng yêu đến mức chỉ nhìn thôi, tim anh đã thấy chật chội.Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời cậu. Điền Hủ Ninh khẽ nghiêng ly rượu, ánh sáng đỏ lấp lánh trong mắt anh, nhưng rồi anh đặt ly xuống bàn tủ đầu giường. Bàn tay to lớn vươn ra, chậm rãi lùa vào mái tóc mềm của Tử Du.Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua từng sợi, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cậu sẽ tỉnh giấc. Trong thoáng chốc, anh muốn cúi xuống ôm cả người cậu vào lòng, hôn lên khóe môi mềm kia một cái.Nhưng rồi Điền Hủ Ninh dừng lại. Anh chỉ để bàn tay mình dừng yên trên mái tóc ấy, khẽ xoa như ru ngủ. Ánh mắt nhu hòa, giọng anh cũng nhẹ đến mức như tan trong không khí:"Ngủ ngoan... Anh về rồi."Tử Du trong mơ hình như cảm nhận được, cậu khẽ cựa mình, mi mắt run run rồi lại bình yên trở lại. Đôi môi khẽ cong cong, như thể đang cười với ai đó.Điền Hủ Ninh nhìn cảnh ấy, lòng ngọt đến mức chẳng cần rượu cũng say.
———Tử Du giật mình tỉnh giấc, chớp chớp mắt trong màn đêm yên tĩnh. Cậu quay sang, thấy Điền Hủ Ninh đang nằm ngay cạnh mình. Hơi thở anh đều đặn, ấm áp phả vào cổ cậu, mang theo mùi hương thoang thoảng quen thuộc.Cậu lén đưa tay mò lấy điện thoại, thấy giờ chỉ mới hơn 2h sáng. "Trời ạ..." Tử Du thầm nghĩ, rồi lại quay sang quan sát gương mặt Điền Hủ Ninh trong bóng tối. Hàng mi dài rũ xuống, gương mặt góc cạnh mà bình thường lúc nào cũng sắc bén, giờ lại mềm đi hẳn. Nhìn thế này... thật khó tin đây chính là người đàn ông lạnh lùng, vững chãi trước bao nhiêu ống kính.Đợi chắc rằng anh đã ngủ say, Tử Du mới từ từ xoay người, lén lút với tay lấy chiếc điện thoại của anh trên tủ đầu giường. Cậu kéo chăn che nửa người, quay lưng về phía anh, ngón tay run rẩy nhập vài con số mà hôm qua đã nghĩ tới.Sai.Cậu thử lại một lần nữa.Sai tiếp.Tử Du cắn môi, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ táo bạo đến mức chính cậu cũng phải chửi thầm: "Không lẽ nào... không thể nào..."Ngón tay run run bấm dãy số quen thuộc ấy.Màn hình sáng lên.Trong tích tắc, Tử Du như muốn hét lên. Cậu suýt bật ra tiếng, nhưng kịp lấy tay bịt chặt miệng mình. Tim cậu loạn nhịp, máu dồn lên mặt đến mức hai tai đỏ bừng.Mật khẩu điện thoại Điền Hủ Ninh lại là sinh nhật của cậu."Điên thật rồi... anh ta điên thật rồi..." Tử Du vùi mặt vào chăn, run bần bật vì vừa hoảng hốt vừa... ngọt đến mức khó thở.Ngón tay Tử Du run run, nhưng cậu vẫn liều mở phần hình ảnh.Kéo một vòng, cậu chết lặng. Trong máy toàn là hình của cậu. Từ những tấm ở đoàn phim Kẻ Song Hành, lúc cậu đang mải tập thoại, lúc đang nghịch ngợm nói chuyện với staff... đến những bức chụp lén khi cậu ngồi ăn, khi cậu cười toe toét, thậm chí là cả tấm vừa nãy cậu ngủ say bên gối, tóc mái rũ xuống, khóe môi hơi cong cong.Toàn bộ là cậu. Dày đặc, kín cả thư viện.Chỉ có một điều khiến cậu vừa hoang mang vừa... hụt hẫng. Tuyệt nhiên không có bất kỳ tấm nào của đêm đó. Cậu kéo lên kéo xuống, tìm đi tìm lại. Không có. Một tấm cũng không. Tim Tử Du thắt lại. Đầu óc mơ hồ, như thể vừa nhẹ nhõm vừa ấm ức vì anh đã lừa cậu. Ý nghĩ điên rồ lóe lên cậu muốn xóa hết. Xóa toàn bộ những tấm ảnh này khỏi máy anh. Xóa sạch, như chưa từng tồn tại.Ngón tay đang run run lướt đến nút Select All.Bất chợt...Một giọng trầm thấp, ấm nóng vang ngay sau lưng, hơi thở lướt qua vành tai cậu:"Ái chà...Bắt quả tang có một con chuột... đang lén lút làm chuyện xấu rồi nhé.""!!!"Cậu giật nảy người, tim như rớt khỏi lồng ngực. Điện thoại trên tay cũng tuột xuống, rơi phịch lên nệm. Không dám quay lại, Tử Du nằm chết lặng, tai đỏ bừng, cổ họng nghẹn ứ.
"Ê... ê..."Nhưng chưa kịp chạm tới, anh đã kéo cậu vào lòng, một tay ôm siết, tay kia khéo léo kéo chăn phủ kín."Trễ rồi," giọng anh trầm khẽ vang bên tai, vừa cứng rắn vừa dịu dàng, "đừng nghịch nữa, ngủ sớm thôi."Tử Du bị anh ôm gọn trong lồng ngực, mặt kề sát đến mức nghe rõ từng nhịp tim đều đặn vang bên tai. Cậu vẫn còn ngứa ngáy muốn bấm điện thoại thêm chút nữa, thân người hơi giãy, môi mấp máy định cãi lại. Nhưng bàn tay lớn của Điền Hủ Ninh khẽ xoa dọc sống lưng, dịu dàng mà lại mang theo sự kiềm chế."Ngủ ngoan đi." Anh thì thầm, giọng trầm khàn như có ma lực rót thẳng vào tim.Rồi sau một nhịp dừng, anh cúi sát hơn, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu:"Em mà còn uốn éo trong lòng anh thế này... anh không chắc mình kiềm chế thêm được nữa đâu."Tử Du hơi bực bội, khẽ cắn môi, trong mắt lấp lánh ý muốn phản kháng. Nhưng cuối cùng cậu cũng thôi không giãy nữa, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay vững chãi kia. Trong đầu còn âm thầm tính toán: chờ anh ta ngủ say rồi sẽ hành động sau.Nào ngờ, hơi ấm từ lồng ngực anh truyền sang khiến mí mắt cậu dần nặng trĩu. Trong vòng ôm vừa chặt vừa dịu dàng ấy, cậu lại thấy bình yên đến lạ. Định bụng chờ cơ hội, rốt cuộc lại ngủ say đến tận sáng.--------Sáng hôm sau, Tử Du lờ mờ tỉnh dậy, vừa xoay người thì nhận ra đầu mình vẫn gối trên lồng ngực rắn chắc của Điền Hủ Ninh. Hơi ấm còn vương, mùi hương đàn ông quen thuộc quấn lấy, khiến cậu ngẩn ngơ trong vài giây.Anh nằm đó, mái tóc hơi rối vì giấc ngủ, hàng mi dài khẽ rung, sống mũi cao thẳng. Đường nét gương mặt vừa mơ hồ vừa sắc sảo, như thể ánh sáng dịu dàng ban sớm sinh ra chỉ để tôn anh thêm hoàn hảo. Bờ môi mím nhẹ, nơi khóe miệng ẩn hiện một đường cong mơ hồ, đẹp đến mức cậu bất giác sững người.Tim Tử Du lỡ mất một nhịp. Trong đầu bật ra một câu chửi thầm: Chết tiệt... sáng sớm thôi mà có cần phải đẹp trai đến mức này không?Cậu cứ thế ngẩn ngơ nhìn rất lâu, cho đến khi một giọng trầm khàn, còn vương hơi ngái ngủ vang lên bên tai:"Nhìn đủ chưa?"Điền Hủ Ninh chậm rãi mở mắt, quay sang nhìn cậu, mang theo ý cười lười biếng như đã bắt thóp.Tử Du khẽ giật mình, chớp mắt lia lịa, gương mặt thoáng lúng túng. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cong khóe môi trêu ngươi:"Anh đẹp như vậy, em nhìn một chút thì có sao đâu?"Khóe miệng Điền Hủ Ninh khẽ cong lên thành nụ cười, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều. Anh vươn tay, đầu ngón tay thon dài bất ngờ kẹp lấy má cậu, nhẹ nhàng nhéo một cái:"Miệng lưỡi ghê gớm thật."Tử Du nhăn mặt, khẽ hừ một tiếng, nhưng vì bị trêu bất ngờ mà tai đỏ ửng, khóe mắt lại long lanh như đang giấu một tia xấu hổ.Điền Hủ Ninh bật dậy, khẽ rời giường. Trước khi đi, anh cúi xuống hôn một cái thật nhẹ lên má Tử Du, rồi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như ru ngủ:"Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi."Tử Du chỉ khẽ gật đầu. Cậu ngoan ngoãn quấn chăn lại, cuộn người như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm, trong thoáng chốc đã để mặc bản thân chìm trở lại vào giấc ngủ.Nằm thêm một lúc, Tử Du cũng dụi mắt tỉnh hẳn. Sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng xong xuôi, cậu bước xuống bếp thì bắt gặp một khung cảnh khiến lòng hơi ấm lên: Điền Hủ Ninh đã bày biện đồ ăn sáng gọn gàng, mùi thơm tỏa ra khắp gian phòng.Anh ngẩng đầu, vừa thấy cậu liền khẽ cười, giọng bình thản nhưng mang theo sự ấm áp quen thuộc:"Lại đây, ăn sáng đi."Tử Du kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi bật cười khe khẽ:"Ồ, hôm nay hình thức có vẻ đẹp hơn nè."Điền Hủ Ninh rót sữa ra cốc, khóe môi cong lên:"Tại hôm qua có em nên anh hơi bị... lỗi kỹ thuật tí thôi."Cách anh nói bình thản nhưng đuôi mắt lại ánh lên tia cười, giống như cố tình chọc cậu.Ăn sáng xong, Điền Hủ Ninh phải rời đi đến chỗ quay quảng cáo. Trước khi bước ra cửa, anh cúi xuống hôn khẽ lên môi Tử Du, giọng mang theo ý cười trầm ấm:"Chờ anh, anh sẽ về sớm."Tử Du chỉ cười, không đáp, nhưng ánh mắt cong cong như chứa chút gì mềm mại.Sau khi anh đi, căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Tử Du đứng ngẩn một lát rồi mới lê bước vào phòng tắm. Tắm rửa xong, cậu lục tủ lấy đại một bộ quần áo của Điền Hủ Ninh mặc vào. Lạ thật, Điền Hủ Ninh cũng chỉ cao hơn cậu khoảng 10cm mà chiếc áo phông trắng rộng thùng thình gần như nuốt gọn cả người cậu, tay áo dài che gần hết bàn tay. Quần thì dài quá, cậu phải xắn mấy gấu mới không bị dẫm vào.Đứng trước gương, Tử Du ngẩn người nhìn bản thân một lúc. Cậu khẽ bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ đến mức như nói với chính mình:"Chết tiệt... trông chẳng khác gì con nít mặc đồ người lớn."Khóe môi lại vô thức nhếch lên. Cậu đưa tay kéo kéo ống tay áo, tự dưng thấy vừa buồn cười vừa... hơi ấm áp. Như thể chỉ cần mặc bộ đồ này thôi, xung quanh cũng có thêm một tầng hơi thở của Điền Hủ Ninh.Cậu xoay người một vòng, chiếc áo rộng tung bay theo động tác, trông chẳng khác nào mèo con lén khoác áo chủ nhân rồi còn tự soi gương thưởng thức. Cuối cùng Tử Du bật cười thành tiếng, rồi lười biếng ném mình xuống sofa, ôm điện thoại chơi game.Ở chỗ quay, Điền Hủ Ninh đứng giữa dàn máy móc và ánh đèn, nhưng tâm trí chẳng tập trung được bao nhiêu. Thỉnh thoảng anh lại nhớ đến dáng vẻ của Tử Du, khoé môi cong lên bất giác. Chỉ mong mọi thứ sớm kết thúc, để còn chạy về nhà với cậu.Nói là sẽ về sớm, vậy mà lúc Điền Hủ Ninh bước vào nhà đã là gần nửa đêm. Căn phòng im lìm, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống bóng dáng cuộn tròn trên giường. Tử Du đã ngủ từ khi nào, chăn ôm chặt trong ngực, mái tóc mềm rũ xuống gối, từng sợi vương loạn mà lại càng khiến khuôn mặt nhỏ thêm vài phần ngây thơ.Điền Hủ Ninh tắm rửa qua loa, rồi trở lại phòng. Anh ngồi xuống cạnh giường, tay cầm ly rượu vang sóng sánh. Lắc nhẹ, chất lỏng ánh đỏ phản chiếu trong mắt anh, nhưng rồi anh lại chẳng buồn nhìn.Tầm mắt anh chỉ dừng lại nơi gương mặt đang say ngủ. Tử Du khẽ mím môi, hàng mi cong rợp bóng, gò má vẫn còn chút hồng nhạt như trẻ con ngủ say. Cậu nằm nghiêng, một tay thò ra khỏi chăn, ngón tay khẽ co lại như muốn nắm lấy cái gì đó.Điền Hủ Ninh bất giác cười khẽ. Trong cái yên tĩnh này, Tử Du trông thật giống một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, chẳng còn chút nghịch ngợm thường ngày. Đáng yêu đến mức chỉ nhìn thôi, tim anh đã thấy chật chội.Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời cậu. Điền Hủ Ninh khẽ nghiêng ly rượu, ánh sáng đỏ lấp lánh trong mắt anh, nhưng rồi anh đặt ly xuống bàn tủ đầu giường. Bàn tay to lớn vươn ra, chậm rãi lùa vào mái tóc mềm của Tử Du.Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua từng sợi, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cậu sẽ tỉnh giấc. Trong thoáng chốc, anh muốn cúi xuống ôm cả người cậu vào lòng, hôn lên khóe môi mềm kia một cái.Nhưng rồi Điền Hủ Ninh dừng lại. Anh chỉ để bàn tay mình dừng yên trên mái tóc ấy, khẽ xoa như ru ngủ. Ánh mắt nhu hòa, giọng anh cũng nhẹ đến mức như tan trong không khí:"Ngủ ngoan... Anh về rồi."Tử Du trong mơ hình như cảm nhận được, cậu khẽ cựa mình, mi mắt run run rồi lại bình yên trở lại. Đôi môi khẽ cong cong, như thể đang cười với ai đó.Điền Hủ Ninh nhìn cảnh ấy, lòng ngọt đến mức chẳng cần rượu cũng say.
———Tử Du giật mình tỉnh giấc, chớp chớp mắt trong màn đêm yên tĩnh. Cậu quay sang, thấy Điền Hủ Ninh đang nằm ngay cạnh mình. Hơi thở anh đều đặn, ấm áp phả vào cổ cậu, mang theo mùi hương thoang thoảng quen thuộc.Cậu lén đưa tay mò lấy điện thoại, thấy giờ chỉ mới hơn 2h sáng. "Trời ạ..." Tử Du thầm nghĩ, rồi lại quay sang quan sát gương mặt Điền Hủ Ninh trong bóng tối. Hàng mi dài rũ xuống, gương mặt góc cạnh mà bình thường lúc nào cũng sắc bén, giờ lại mềm đi hẳn. Nhìn thế này... thật khó tin đây chính là người đàn ông lạnh lùng, vững chãi trước bao nhiêu ống kính.Đợi chắc rằng anh đã ngủ say, Tử Du mới từ từ xoay người, lén lút với tay lấy chiếc điện thoại của anh trên tủ đầu giường. Cậu kéo chăn che nửa người, quay lưng về phía anh, ngón tay run rẩy nhập vài con số mà hôm qua đã nghĩ tới.Sai.Cậu thử lại một lần nữa.Sai tiếp.Tử Du cắn môi, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ táo bạo đến mức chính cậu cũng phải chửi thầm: "Không lẽ nào... không thể nào..."Ngón tay run run bấm dãy số quen thuộc ấy.Màn hình sáng lên.Trong tích tắc, Tử Du như muốn hét lên. Cậu suýt bật ra tiếng, nhưng kịp lấy tay bịt chặt miệng mình. Tim cậu loạn nhịp, máu dồn lên mặt đến mức hai tai đỏ bừng.Mật khẩu điện thoại Điền Hủ Ninh lại là sinh nhật của cậu."Điên thật rồi... anh ta điên thật rồi..." Tử Du vùi mặt vào chăn, run bần bật vì vừa hoảng hốt vừa... ngọt đến mức khó thở.Ngón tay Tử Du run run, nhưng cậu vẫn liều mở phần hình ảnh.Kéo một vòng, cậu chết lặng. Trong máy toàn là hình của cậu. Từ những tấm ở đoàn phim Kẻ Song Hành, lúc cậu đang mải tập thoại, lúc đang nghịch ngợm nói chuyện với staff... đến những bức chụp lén khi cậu ngồi ăn, khi cậu cười toe toét, thậm chí là cả tấm vừa nãy cậu ngủ say bên gối, tóc mái rũ xuống, khóe môi hơi cong cong.Toàn bộ là cậu. Dày đặc, kín cả thư viện.Chỉ có một điều khiến cậu vừa hoang mang vừa... hụt hẫng. Tuyệt nhiên không có bất kỳ tấm nào của đêm đó. Cậu kéo lên kéo xuống, tìm đi tìm lại. Không có. Một tấm cũng không. Tim Tử Du thắt lại. Đầu óc mơ hồ, như thể vừa nhẹ nhõm vừa ấm ức vì anh đã lừa cậu. Ý nghĩ điên rồ lóe lên cậu muốn xóa hết. Xóa toàn bộ những tấm ảnh này khỏi máy anh. Xóa sạch, như chưa từng tồn tại.Ngón tay đang run run lướt đến nút Select All.Bất chợt...Một giọng trầm thấp, ấm nóng vang ngay sau lưng, hơi thở lướt qua vành tai cậu:"Ái chà...Bắt quả tang có một con chuột... đang lén lút làm chuyện xấu rồi nhé.""!!!"Cậu giật nảy người, tim như rớt khỏi lồng ngực. Điện thoại trên tay cũng tuột xuống, rơi phịch lên nệm. Không dám quay lại, Tử Du nằm chết lặng, tai đỏ bừng, cổ họng nghẹn ứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store