[Điền Hủ Ninh x Tử Du] Bóng trên màn nhung
Chương 11
Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, rải xuống căn phòng một màu vàng nhạt. Tử Du mở mắt, cả cơ thể nhức mỏi đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cậu hít sâu một hơi. Làn da trắng nõn loang lổ dấu vết tím đỏ, từng vệt hằn còn như đang âm ỉ nóng ran, khiến cậu vừa xấu hổ vừa tức giận.Cậu nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức nhưng hình ảnh mơ hồ duy nhất còn sót lại là ly rượu, ánh đèn bar chập chờn... và bóng người đàn ông trầm thấp đè xuống. Sau đó, hoàn toàn là khoảng trắng."Dậy rồi à?"Giọng nói quen thuộc vang lên từ cạnh giường.Tử Du giật mình quay sang thì thấy Điền Hủ Ninh đang thản nhiên ngồi dựa vào ghế sofa, một tay vắt lên thành ghế, một tay cầm ly cà phê, dáng vẻ nhàn nhã như vừa mới đi dạo về chứ không phải trải qua một đêm cuồng loạn. Ánh mắt anh lướt qua cơ thể đầy dấu hôn kia, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng."Nhìn dáng vẻ mệt mỏi thế này... chắc đêm qua em cũng hài lòng lắm."Tử Du đỏ bừng mặt, vội kéo chăn che kín người, trừng mắt: "Anh... đồ khốn!"Điền Hủ Ninh không hề nao núng, còn thong thả nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt tối sâu nhìn cậu như muốn xuyên thấu:"Đêm qua em còn rên rỉ gọi tôi 'tiền bối' tha cho em, khóc đến khản giọng, giờ lại giả vờ giận dữ? Diễn xuất này của em... chẳng hợp với Ảnh đế tương lai đâu."Câu nói như dao lam cắt ngang không khí, vừa chế giễu vừa khơi lại ký ức khiến Tử Du ngẩn người, trong lòng cuộn lên một nỗi xấu hổ khó diễn tả.Tử Du nghiến răng, hất chăn ra khỏi người, cố vùng dậy. Nhưng vừa đặt chân xuống sàn, đôi chân liền mềm nhũn, cả người loạng choạng ngã về phía trước."Chậc."Một bàn tay rắn chắc kịp thời vòng ra đỡ lấy eo cậu. Điền Hủ Ninh thuận thế kéo cậu ngồi trở lại mép giường, môi nhếch lên trêu chọc:"Định bỏ đi sao? Với cái thân thể này, em nghĩ mình đi nổi à?"Tử Du run run, đôi mắt hoe đỏ vì vừa tức vừa xấu hổ. Cậu gạt mạnh tay anh ra, cắn môi đến bật máu: "Tôi... tôi không cần anh thương hại! Cơ thể này có ra nông nỗi gì... cũng là vì anh ép buộc!""Ép buộc?" Điền Hủ Ninh khẽ cười, giọng trầm thấp, áp sát sát đến mức hơi thở nóng hổi phả bên tai cậu. "Nếu là ép buộc... sao em lại khóc gọi tên tôi suốt cả đêm?"Câu nói này khiến Tử Du cứng người, trái tim đập loạn, một tia ký ức mơ hồ như muốn ùa về nhưng cậu liền chối bỏ, quay mặt đi, khàn giọng quát: "Câm miệng! Anh là đồ khốn, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!"Điền Hủ Ninh nhìn bộ dáng vừa kiêu ngạo vừa run rẩy ấy, khóe môi cong càng sâu, ánh mắt tối sầm như kẻ thợ săn đã nắm chắc con mồi. Anh thong thả ngồi xuống cạnh giường, đưa tay nâng cằm cậu, thì thầm:"Em có thể hận tôi, nhưng đừng tự lừa mình. Cơ thể em... đã sớm phản bội cái miệng ngạo mạn kia rồi."Tử Du run lên, siết chặt ga giường trong tay, rõ ràng muốn bật dậy bỏ đi, nhưng cơ thể đau nhức lại chỉ khiến cậu càng thêm nhục nhã.Âm thanh rung rung vang lên, ánh sáng từ chiếc điện thoại trên bàn khiến Tử Du thoáng giật mình. Cậu lao tới muốn chụp lấy, nhưng nhanh hơn, Điền Hủ Ninh đã nhấc nó lên, hờ hững xoay xoay giữa các ngón tay như thể đang cầm một món đồ chơi."Điền Hủ Ninh!" Tử Du gằn giọng, đôi mắt tóe lửa, từng từ phát ra như cắn răng nhả ra. "Trả điện thoại cho tôi.""Ôi chao." Anh tặc lưỡi, trưng ra bộ dạng không hài lòng. "Sai rồi, sai rồi. Thái độ đó... không giống chút nào."Khóe môi cong thành một đường, Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, đưa điện thoại lên cao, giọng trầm thấp đầy mỉa mai:"Phải là 'Tiền bối Điền Hủ Ninh ơi, trả điện thoại cho em~'..." - anh cố tình kéo dài, giọng điệu ngọt lịm như mật nhưng lại mang theo kịch độc - "...ngọt ngào một chút, giống hệt như những lần em diễn cho người khác coi ấy."Tử Du siết chặt nắm đấm, ngực phập phồng dữ dội. Toàn thân nóng bừng vì vừa tức vừa xấu hổ. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cậu nghiến răng gằn ra từng chữ: "Anh... thật bẩn thỉu!"Điền Hủ Ninh nhún vai, không hề để tâm, thậm chí còn cúi người thấp xuống, áp sát gương mặt cậu, đôi mắt đen sâu như nuốt chửng lấy ánh sáng: "Ừ. Nhưng tiếc là... em lại bị chính cái kẻ bẩn thỉu này hủy hoại sạch sẽ rồi."Trong tích tắc Tử Du chồm tới, cánh tay gọn gàng giật phắt lấy điện thoại. Nhưng thân thể chưa kịp thăng bằng thì cả người đã ngã oạch xuống, va ngay vào lòng Điền Hủ Ninh.Một tay anh vẫn kịp ôm lấy eo cậu, giữ chặt như để ngăn cú ngã, hơi thở nam tính phả vào sát vành tai, giọng nói lười nhác nhưng đầy mỉa mai vang lên:"Ơ kìa... mới sáng sớm mà đã chủ động nhào vào lòng anh thế này? Muốn nữa rồi à?"Tay kia của anh siết nhẹ ở eo cậu, đầu ngón tay cố tình vẽ những đường mơ hồ trên phần da nóng rực, khiến cả cơ thể Tử Du như có điện chạy dọc sống lưng.Tử Du tức đến đỏ mặt, khóe môi giật giật. Cậu liếc xéo anh một cái thật sắc, hệt như lưỡi dao nhỏ xẹt qua không khí, rồi ấn mạnh nút nhận cuộc gọi. Âm thanh giọng quản lý vang lên, chói tai giữa không khí mờ ám: "Tử Du, em đâu rồi? Hôm nay còn có buổi luyện giọng, sao chưa thấy em tới?"Không khí đông cứng trong một giây. Tử Du nghiến răng, cố gắng giữ giọng bình thường nhưng cả người lại đang nằm gọn trong vòng tay của Điền Hủ Ninh. Còn anh thì...Khóe môi Hủ Ninh cong cao hơn nữa, cố tình áp sát hơn, như thể muốn để đầu dây bên kia nghe thấy hơi thở của mình. Anh thì thầm ngay sát tai Tử Du, vừa đủ để quản lý không nghe thấy, nhưng đủ để cậu rùng mình:
"Ừ, nói với họ đi... rằng em đang bị anh giữ lại."Tử Du biết rõ, với tình trạng thân thể hiện tại, nếu lết ra ngoài thì chắc chắn sẽ lộ ra dấu vết đêm qua. Chỉ cần sơ hở một chút thôi là mọi người sẽ nghi ngờ hết. Cắn môi, cậu hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng xuống thật thấp, cố gắng mềm mỏng, gần như là van nài:"Chị ơi... hôm nay em không khỏe, muốn nghỉ ngơi một chút. Chị giúp em báo lại cho phòng tập nhé...?"Giọng nói run rẩy, yếu ớt, mang theo chút nài xin. Chỉ vài chữ thôi cũng đủ khiến trái tim người ta mềm nhũn. Nhưng đối với Điền Hủ Ninh thì lại chẳng khác gì một màn khiêu khích.Khóe môi anh khẽ cong lên, một tiếng cười khẩy bật ra. Đôi mắt anh tối hẳn, tia nhìn như con thú vừa phát hiện con mồi đáng yêu đang giãy giụa. Bàn tay rảnh rỗi của anh không hề yên phận, cố tình lang thang, từ phần eo gầy trượt xuống, men theo đường cong thân thể mẫn cảm kia.Tử Du vốn đã rệu rã từ tối qua, cả cơ thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ bật phản ứng. Ngón tay của anh vừa lướt qua, cậu liền giật nảy người, kìm không nổi, thoát ra một tiếng "Á..." nhỏ bật lên từ cổ họng, bên đầu dây kia lập tức vang lên giọng lo lắng của quản lý: "Tiểu Du? Em sao thế? Xảy ra chuyện gì à?"Cậu cắn chặt môi, bàn tay run rẩy siết chặt điện thoại. Ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào Điền Hủ Ninh đang cười như kẻ vô tội mà bàn tay thì vẫn không chịu yên. Rõ ràng anh cố tình.Tử Du hít mạnh một hơi, buộc bản thân lấy lại điềm tĩnh, giọng khàn khàn nhưng nhấn từng chữ rành mạch:"Không... có... gì. Tự nhiên... con chó ở nhà nổi điên cắn bậy làm em giật mình thôi."Bên kia điện thoại yên lặng vài giây, sau đó quản lý bật cười: "Bình thường nó ngoan lắm cơ mà? Thôi, ngày mai em cũng có lịch bay sớm nên hôm nay nghỉ ngơi nhiều cũng tốt. Chị sẽ thu xếp lại lịch."Tử Du nhanh chóng "vâng" một tiếng, dập máy cái rụp. Vừa quay lại, liền bắt gặp ánh mắt Điền Hủ Ninh đang sáng rực, như thể nghe được câu đó liền càng thêm phấn khích.
"Ừ, nói với họ đi... rằng em đang bị anh giữ lại."Tử Du biết rõ, với tình trạng thân thể hiện tại, nếu lết ra ngoài thì chắc chắn sẽ lộ ra dấu vết đêm qua. Chỉ cần sơ hở một chút thôi là mọi người sẽ nghi ngờ hết. Cắn môi, cậu hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng xuống thật thấp, cố gắng mềm mỏng, gần như là van nài:"Chị ơi... hôm nay em không khỏe, muốn nghỉ ngơi một chút. Chị giúp em báo lại cho phòng tập nhé...?"Giọng nói run rẩy, yếu ớt, mang theo chút nài xin. Chỉ vài chữ thôi cũng đủ khiến trái tim người ta mềm nhũn. Nhưng đối với Điền Hủ Ninh thì lại chẳng khác gì một màn khiêu khích.Khóe môi anh khẽ cong lên, một tiếng cười khẩy bật ra. Đôi mắt anh tối hẳn, tia nhìn như con thú vừa phát hiện con mồi đáng yêu đang giãy giụa. Bàn tay rảnh rỗi của anh không hề yên phận, cố tình lang thang, từ phần eo gầy trượt xuống, men theo đường cong thân thể mẫn cảm kia.Tử Du vốn đã rệu rã từ tối qua, cả cơ thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ bật phản ứng. Ngón tay của anh vừa lướt qua, cậu liền giật nảy người, kìm không nổi, thoát ra một tiếng "Á..." nhỏ bật lên từ cổ họng, bên đầu dây kia lập tức vang lên giọng lo lắng của quản lý: "Tiểu Du? Em sao thế? Xảy ra chuyện gì à?"Cậu cắn chặt môi, bàn tay run rẩy siết chặt điện thoại. Ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào Điền Hủ Ninh đang cười như kẻ vô tội mà bàn tay thì vẫn không chịu yên. Rõ ràng anh cố tình.Tử Du hít mạnh một hơi, buộc bản thân lấy lại điềm tĩnh, giọng khàn khàn nhưng nhấn từng chữ rành mạch:"Không... có... gì. Tự nhiên... con chó ở nhà nổi điên cắn bậy làm em giật mình thôi."Bên kia điện thoại yên lặng vài giây, sau đó quản lý bật cười: "Bình thường nó ngoan lắm cơ mà? Thôi, ngày mai em cũng có lịch bay sớm nên hôm nay nghỉ ngơi nhiều cũng tốt. Chị sẽ thu xếp lại lịch."Tử Du nhanh chóng "vâng" một tiếng, dập máy cái rụp. Vừa quay lại, liền bắt gặp ánh mắt Điền Hủ Ninh đang sáng rực, như thể nghe được câu đó liền càng thêm phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store