Dien Ha Tha Mang
Một lúc sau thất tịch bước ra với trang phục Bạch y tao nhã cộng thêm vẻ đẹp của mình làm biết bao người vì cô mà siêu lòng nhìn không chớp mắt sở minh triệt mặt một bộ y phục hai màu tím và trắng cộng thêm chiếc áo choàng hắn như một ngôi sao rực rỡ mà bất cứ thiếu nữ nào cũng mơ ước ngay lúc này một chiếc xe ngựa dừng lại Lục phong và lục thư bước xuống xe vừa nhìn thấy sở minh triệt cô đã không đánh mà gục . lục phong nhìn cả hai nói
"đây là hoàng muội của bổn Vương Lục thư "
"chào công chúa "
Thất tịch nhìn cô nói Lục thư cũng vội chào hỏi lại thấy hoa đăng trên tay thất tịch có vẻ lạ mặt nên cô hỏi
"hoa đăng này là lưu tiểu thư tự làm sau"
"à là của tiểu công gia làm có phải đẹp lắm không "
"đương nhiên là đẹp tiểu công gia giỏi thật "
Sở minh triệt thấy ánh mắt của Lục phong cứ nhìn chằm chằm vào thất tịch nên đứng chắn ngang nói
"hội hoa đăng sắm bắt đầu rồi chúng ta nên đi thôi "
Hai cô gái nói chuyện có vẻ hợp ý nên đi chung với nhau nhìn ngắm xung quanh vui vẻ còn không khí phía sau thì có vẻ không khả quan mấy
"điện hạ thật sự thích thất tịch sau "
"sau lại hỏi vậy "
"ta chỉ muốn xác định, nếu ngài thích muội ấy thì ta khuyên ngài nên từ bỏ thì hơn "
"vì sao "
"cha mẹ của thất tịch từ lâu đã chọn hôn phu cho muội ấy bắc vũ của ngài lại vừa được họ giúp ngài nên biết khó mà lui chứ "
"chưa thử sau biết thất bại, bổn Vương không nghĩ mình sẽ thua hôn phu của cô ấy "
"vậy ngài có biết từ lâu trái tim của muội ấy đóng băng rồi không dù ngài có Làm gì trái tim ấy cũng sẽ không bao giờ tan chảy đâu "
"nếu vậy bổn vương sẽ đợi, đợi đến khi trái tim ấy chịu đón nhận "
Hai người đang nói chuyện thì thất tịch quay lại nói
"hai người đang nói gì vậy "
Sở minh triệt mỉm cười
"không có gì ,ta thấy hay là tìm một tửu lâu rồi ngắm hoa đăng trước có được không "
"cũng được, hoàng huynh, huynh thấy sau "
Lục phong gật đầu thay lời nói theo chân Lục thư 3 người đi tới một tửu lâu cao tới 4 tầng ngồi trên cao nhìn xuống dòng người qua lại tập nập nhộn nhịp ánh đèn từ hoa đăng thắp sáng cả bầu trời thất tịch bước ra ngoài mái Hiên cầm chiếc đèn hoa đăng trên tay ước thầm trong lòng :nếu như có thể hãy cho con một lần được gặp lại huynh ấy có được không một lần thôi là đủ rồi.
Cô buông tay thả chiếc đèn bay lên cao rồi đi vào trong ngồi xuống bàn sở minh triệt nhìn cô hỏi
"muội ước gì vậy "
"điều muội ước là....bí mật không thể bật mí "
Thất tịch thấy Lục thư cứ nhìn sở minh triệt ít nhiều cũng hiểu được tâm ý của cô dù sau thì tiểu công gia đẹp trai như vậy rung động cũng là chuyện thường. Bầu trời bây giờ thật lung linh nghe cứ như một câu chuyện kì diệu, những con người ở đất nước khác nhau nhưng chỉ trong lần đầu gặp gỡ mà đã thân thiết như vậy có lẽ Chính nhưng chiếc đèn hoa đăng kia đã gắn kết họ lại bằng một sợi dây vô nếu như có một ngày bắt buộc phải đối đầu với nhau thì có lẽ đó là lúc sợi dây đã bị cắt đứt.
Ở đông hoàng gia tộc họ lưu cực kì lớn mạnh nhưng bên trong luôn âm thầm tranh đấu với nhau từ lúc còn bé thất tịch luôn phải học suốt ngày hoàn hảo về mọi mặt chỉ cần một lỗi nhỏ cũng đủ làm cho mẹ cô tức giận mỗi lần sinh thần cô chưa từng nhận một món quà nào từ cha mẹ thay vào đó là những kì vọng mà họ đặt ra cô luôn tự hỏi chẳng lẽ những thứ đang có chưa đủ Sao. Ngay cả bây giờ đến chuyện hôn sự của mình cô cũng không được quyết định nếu như mang danh thế gia mà phải chịu như vậy cô thà làm một người bình thường dù cuộc sống khó khăn nhưng ít nhất vẫn có hạnh phúc gia đình.
Lục thư thấy không khí hơi im lặng nên lên tiếng
"hay là chúng ta đến cầu minh nguyệt đi nghe nói ở đó năm nào cũng nhộn nhịp nhất kinh thành "
Sở minh triệt cũng từng nghe phụ thân nói đến cầu minh nguyệt nơi mà người lần đầu gặp trưởng công chúa hắn cũng muốn biết nơi cha mẹ mình gặp nhau có gì thú vị.
"được, chúng ta đi thôi "
"đây là hoàng muội của bổn Vương Lục thư "
"chào công chúa "
Thất tịch nhìn cô nói Lục thư cũng vội chào hỏi lại thấy hoa đăng trên tay thất tịch có vẻ lạ mặt nên cô hỏi
"hoa đăng này là lưu tiểu thư tự làm sau"
"à là của tiểu công gia làm có phải đẹp lắm không "
"đương nhiên là đẹp tiểu công gia giỏi thật "
Sở minh triệt thấy ánh mắt của Lục phong cứ nhìn chằm chằm vào thất tịch nên đứng chắn ngang nói
"hội hoa đăng sắm bắt đầu rồi chúng ta nên đi thôi "
Hai cô gái nói chuyện có vẻ hợp ý nên đi chung với nhau nhìn ngắm xung quanh vui vẻ còn không khí phía sau thì có vẻ không khả quan mấy
"điện hạ thật sự thích thất tịch sau "
"sau lại hỏi vậy "
"ta chỉ muốn xác định, nếu ngài thích muội ấy thì ta khuyên ngài nên từ bỏ thì hơn "
"vì sao "
"cha mẹ của thất tịch từ lâu đã chọn hôn phu cho muội ấy bắc vũ của ngài lại vừa được họ giúp ngài nên biết khó mà lui chứ "
"chưa thử sau biết thất bại, bổn Vương không nghĩ mình sẽ thua hôn phu của cô ấy "
"vậy ngài có biết từ lâu trái tim của muội ấy đóng băng rồi không dù ngài có Làm gì trái tim ấy cũng sẽ không bao giờ tan chảy đâu "
"nếu vậy bổn vương sẽ đợi, đợi đến khi trái tim ấy chịu đón nhận "
Hai người đang nói chuyện thì thất tịch quay lại nói
"hai người đang nói gì vậy "
Sở minh triệt mỉm cười
"không có gì ,ta thấy hay là tìm một tửu lâu rồi ngắm hoa đăng trước có được không "
"cũng được, hoàng huynh, huynh thấy sau "
Lục phong gật đầu thay lời nói theo chân Lục thư 3 người đi tới một tửu lâu cao tới 4 tầng ngồi trên cao nhìn xuống dòng người qua lại tập nập nhộn nhịp ánh đèn từ hoa đăng thắp sáng cả bầu trời thất tịch bước ra ngoài mái Hiên cầm chiếc đèn hoa đăng trên tay ước thầm trong lòng :nếu như có thể hãy cho con một lần được gặp lại huynh ấy có được không một lần thôi là đủ rồi.
Cô buông tay thả chiếc đèn bay lên cao rồi đi vào trong ngồi xuống bàn sở minh triệt nhìn cô hỏi
"muội ước gì vậy "
"điều muội ước là....bí mật không thể bật mí "
Thất tịch thấy Lục thư cứ nhìn sở minh triệt ít nhiều cũng hiểu được tâm ý của cô dù sau thì tiểu công gia đẹp trai như vậy rung động cũng là chuyện thường. Bầu trời bây giờ thật lung linh nghe cứ như một câu chuyện kì diệu, những con người ở đất nước khác nhau nhưng chỉ trong lần đầu gặp gỡ mà đã thân thiết như vậy có lẽ Chính nhưng chiếc đèn hoa đăng kia đã gắn kết họ lại bằng một sợi dây vô nếu như có một ngày bắt buộc phải đối đầu với nhau thì có lẽ đó là lúc sợi dây đã bị cắt đứt.
Ở đông hoàng gia tộc họ lưu cực kì lớn mạnh nhưng bên trong luôn âm thầm tranh đấu với nhau từ lúc còn bé thất tịch luôn phải học suốt ngày hoàn hảo về mọi mặt chỉ cần một lỗi nhỏ cũng đủ làm cho mẹ cô tức giận mỗi lần sinh thần cô chưa từng nhận một món quà nào từ cha mẹ thay vào đó là những kì vọng mà họ đặt ra cô luôn tự hỏi chẳng lẽ những thứ đang có chưa đủ Sao. Ngay cả bây giờ đến chuyện hôn sự của mình cô cũng không được quyết định nếu như mang danh thế gia mà phải chịu như vậy cô thà làm một người bình thường dù cuộc sống khó khăn nhưng ít nhất vẫn có hạnh phúc gia đình.
Lục thư thấy không khí hơi im lặng nên lên tiếng
"hay là chúng ta đến cầu minh nguyệt đi nghe nói ở đó năm nào cũng nhộn nhịp nhất kinh thành "
Sở minh triệt cũng từng nghe phụ thân nói đến cầu minh nguyệt nơi mà người lần đầu gặp trưởng công chúa hắn cũng muốn biết nơi cha mẹ mình gặp nhau có gì thú vị.
"được, chúng ta đi thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store