Dien Cuong Yeu Nguoi Bao De
•Ngôn bị hạn chế sd đt rồi T^T nên thời gian ra chap sẽ lâu hơn. Ba Ngôn còn đòi thu đt cơ 😭
•Tranh thủ, chap này hơn 1000 từ ạ
•Bật nhạc đọc cho cảm xúc
----------
Nàng khẽ đưa những ngón tay thon dài dọc theo bả vai hắn. Trên đó, là chi chít những vết sẹo. Thân thể to lớn, cường tráng như sư tử kia đầy những vết đao, cũ có mới có, tất cả đều một nhát mà đâm vào tim nàng. Một cảm giác đau đớn lan toả trong lòng ngực hoà cùng hơi thở rắn rỏi của hắn. Như cảm nhận được sự đau xót trong từng cử chỉ. Ánh mắt hắn, nhẹ nhàng chạm vào mắt nàng, trầm ấm, dịu dàng. Nàng và hắn cứ nhìn nhau như vậy, cảm giác cả hai như hoà vào nhau, đập tan đi khoản cách. Những kí ức tuổi thơ ùa về như một cơn gió mát. Hắn nhìn vào đáy mắt nàng. Một tia cảm xúc xoa dịu trái tim hắn. Bắt đầu từ khi nào, ở bên cạnh nàng khiến hắn cảm thấy được yên tâm. Hắn, cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó. Hắn, bây giờ tin vào tình yêu, là yêu nàng, cảm giác muốn dồn hết tâm can yêu một lần mãnh liệt. Hắn không muốn biết nàng là ai, không muốn biết nàng rốt cuộc là thân phận gì, chỉ biết là, nữ nhân yêu kiều đó là người hắn yêu. Hắn đã từ bỏ tìm kiếm A Lan, hắn kiếp này phụ Lan nhi, nguyện kiếp sau trả, bởi kiếp này hắn sẽ là yêu nàng, nữ nhân ngốc nghếch lương thiện đó.
Hắn đưa bàn tay lớn vuốt ve mái tóc nàng. Những ngón tay chạm vào từng sợi tóc còn vươn những giọt nước nhỏ. Nàng nhìn hắn, khoé mắt phiếm hồng
"Hứa với thiếp, khi Người ra trận đừng để bị thương, được không? "
"Được. Hứa với nàng. Trễ rồi, nghỉ ngơi đi mai còn phải hành quân thêm một đoạn. "Vận xong y phục, hắn bồng nàng trở về giường, đắp tấm chăn lớn lên, dịu dàng ôm nàng vào lòng, hơi thở nam tính mang mùi hương quen thuộc bao bọc lấy nàng. Dưới ánh trăng xanh huyền ảo, Lý Đế cùng nữ nhân của hắn chìm sâu vào giấc mộng. Sáng, sương đêm vẫn còn uể oải vương trên lá thì lều trại đã nhanh chóng được giỡ bỏ. Đoàn quân gấp rút lên đừng, hướng về phía Hàn Du. Dự là lần này khi vừa đến giới biên Hàn Du liền hạ trại, lập lương thảo. Đợi toán quân thuỷ đến nơi, lập tức công thành, dùng khí thế ép Lôi Hàm vương ra hàng. Nếu tình thế ngược lại, Lôi Hàm chủ động chiến, quân cảm tử sẽ dẫn dụ quân tướng Lôi Hàm đến chân núi Hoác Ninh, ở đó, dùng thế gọng kìm tiêu diệt quân địch, cố làm tiêu hao đến mức tối đa lực lượng địch, giảm rút khí thế quân phản loạn. Về phần quân Mãn Tự, từ hai ngày trước đã bị dàn xếp, hoãn binh ở phía Tây, không thể liên lạc hay tiếp tế Lôi Hàm, chỉ tin lời quân gián điệp của ta, thủ thế chờ đợi. Một kế sách nữa được nàng đưa ra, nếu công không thành, ta trực tiếp chặng đường lương thảo của địch bằng đạo quân thứ ba. Thần không biết, quỷ không hay. Quân của Lôi Hàm sao có thể ngờ, ta còn một đạo quân tiếp tế, đi đường núi mà đánh úp. Hắn rất hài lòng với kế sách của nàng. Đây là do nàng yêu thích "Binh thư, chiến lược" thu thập mà đọc. Đến nơi, hắn tiến hành đốc thúc, châm ngòi khí thế, lựa chọn chiến mã cao to, thân vận chiến bào, oai phong lẫm liệt, cùng ba quân ra trận, công thành. Lúc Lý Đế nhảy lên lưng ngựa, tim nàng bỗng nhiên đánh 'bịch' một cái, cảm giác lo lắng hiện hữu, hậu phương như nàng chỉ còn biết cầu khẩn cho hắn bình an. Hai đạo quân đều đã tiến đánh được nửa canh giờ, lòng nàng thấp thỏm lo âu, lòng ngực nóng ran, khó chịu vô cùng. Nàng cứ liên tục đi lại trong doanh trại, khuôn mặt kiều diễm mang đầy ưu phiền, mi tâm nhíu lại. Từ trước đến nay chưa từng thấy nàng lo lắng đến thế này. Cố trấn tỉnh bản thân, nàng đưa tay với lấy bình trà. 'xoảng' bình trà rơi xuống, vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào tay nàng. Lạ thay, nàng lại chẳng cảm thấy đau đớn, ngược lại, cảm giác bất an ngày một tăng. 'Keng Keng Keng'Tiếng chuông báo trên lầu gác vang lên. Ba hồi chuông, ý báo toán quân Lý Đế dẫn đầu đã trở về. Nàng vội vã chạy ra bên ngoài, quên cả vết thương đang rỉ máu. Một tên lính dìu Lý Thế Kiệt xuống ngựa, cánh tay Lý Đế bị một mũi tên nhọn đâm vào. Máu cứ vậy phun ra từng tia nhỏ. Tại sao lại bị thương? Không phải đã hứa với nàng là sẽ không bị thương sao. Nàng chạy đến phía hắn, đỡ lấy cánh tay kia, cẩn trọng xem xét. Mũi tên đâm không sâu, miệng vết thương không lớn, có điều, máu chảy ra mang màu tím bầm, có độc, Thủ Ức Độc. Nàng hoang mang, xót xa nhìn hắn, đuôi mắt đầy lo sợ
"Bệ hạ, người từ lúc bị trúng tên có vận công hay vung kiếm không? "
"Không... Ta... Lần này..thắng trận...Ta là bị ám toán.. " Mặt dù bị độc làm cho đau đớn, hắn vẫn cố mỉm cười, hắn không muốn khiến nàng lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt cam chịu đó, nàng lo lắng chuyển sang tức giận, không kìm chế được cảm xúc trong lòng, bộc phát thành lời nói, lớn tiếng quên cả thân phận.
"Ngốc! Tại sao lại không tránh!!! Không hiểu được! Thân thủ người cao cường lắm mà, khinh công võ học đâu hết cả rồi??? Lại để bị ám toán, may vết thương cạn, lại không vận công, nếu không thì chết lâu rồi! Thật là không hiểu nổi!!!! "Quân binh, tướng sĩ nhìn nàng không chớp mắt. Nàng, là vừa mới lớn tiếng quát mắng Bạo Đế. Họ rùng mình, nuốt nước bọt, không ngờ nàng lại gan to bằng trời, hùng hùng hổ hổ quát nạt Lý Đế. Trong một lúc không gian im lặng, ba quân khẽ liếc nhìn Lý Đế, họ vừa ngạc nhiên vì nàng, lúc này lại ngạc nhiên hơn. Lý Thế Kiệt không những không tức giận, ngược lại, trên môi là nụ cười rạng rỡ, hắn cúi người, đùa
"Xin lỗi, Thê tử! "
•Tranh thủ, chap này hơn 1000 từ ạ
•Bật nhạc đọc cho cảm xúc
----------
Nàng khẽ đưa những ngón tay thon dài dọc theo bả vai hắn. Trên đó, là chi chít những vết sẹo. Thân thể to lớn, cường tráng như sư tử kia đầy những vết đao, cũ có mới có, tất cả đều một nhát mà đâm vào tim nàng. Một cảm giác đau đớn lan toả trong lòng ngực hoà cùng hơi thở rắn rỏi của hắn. Như cảm nhận được sự đau xót trong từng cử chỉ. Ánh mắt hắn, nhẹ nhàng chạm vào mắt nàng, trầm ấm, dịu dàng. Nàng và hắn cứ nhìn nhau như vậy, cảm giác cả hai như hoà vào nhau, đập tan đi khoản cách. Những kí ức tuổi thơ ùa về như một cơn gió mát. Hắn nhìn vào đáy mắt nàng. Một tia cảm xúc xoa dịu trái tim hắn. Bắt đầu từ khi nào, ở bên cạnh nàng khiến hắn cảm thấy được yên tâm. Hắn, cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó. Hắn, bây giờ tin vào tình yêu, là yêu nàng, cảm giác muốn dồn hết tâm can yêu một lần mãnh liệt. Hắn không muốn biết nàng là ai, không muốn biết nàng rốt cuộc là thân phận gì, chỉ biết là, nữ nhân yêu kiều đó là người hắn yêu. Hắn đã từ bỏ tìm kiếm A Lan, hắn kiếp này phụ Lan nhi, nguyện kiếp sau trả, bởi kiếp này hắn sẽ là yêu nàng, nữ nhân ngốc nghếch lương thiện đó.
Hắn đưa bàn tay lớn vuốt ve mái tóc nàng. Những ngón tay chạm vào từng sợi tóc còn vươn những giọt nước nhỏ. Nàng nhìn hắn, khoé mắt phiếm hồng
"Hứa với thiếp, khi Người ra trận đừng để bị thương, được không? "
"Được. Hứa với nàng. Trễ rồi, nghỉ ngơi đi mai còn phải hành quân thêm một đoạn. "Vận xong y phục, hắn bồng nàng trở về giường, đắp tấm chăn lớn lên, dịu dàng ôm nàng vào lòng, hơi thở nam tính mang mùi hương quen thuộc bao bọc lấy nàng. Dưới ánh trăng xanh huyền ảo, Lý Đế cùng nữ nhân của hắn chìm sâu vào giấc mộng. Sáng, sương đêm vẫn còn uể oải vương trên lá thì lều trại đã nhanh chóng được giỡ bỏ. Đoàn quân gấp rút lên đừng, hướng về phía Hàn Du. Dự là lần này khi vừa đến giới biên Hàn Du liền hạ trại, lập lương thảo. Đợi toán quân thuỷ đến nơi, lập tức công thành, dùng khí thế ép Lôi Hàm vương ra hàng. Nếu tình thế ngược lại, Lôi Hàm chủ động chiến, quân cảm tử sẽ dẫn dụ quân tướng Lôi Hàm đến chân núi Hoác Ninh, ở đó, dùng thế gọng kìm tiêu diệt quân địch, cố làm tiêu hao đến mức tối đa lực lượng địch, giảm rút khí thế quân phản loạn. Về phần quân Mãn Tự, từ hai ngày trước đã bị dàn xếp, hoãn binh ở phía Tây, không thể liên lạc hay tiếp tế Lôi Hàm, chỉ tin lời quân gián điệp của ta, thủ thế chờ đợi. Một kế sách nữa được nàng đưa ra, nếu công không thành, ta trực tiếp chặng đường lương thảo của địch bằng đạo quân thứ ba. Thần không biết, quỷ không hay. Quân của Lôi Hàm sao có thể ngờ, ta còn một đạo quân tiếp tế, đi đường núi mà đánh úp. Hắn rất hài lòng với kế sách của nàng. Đây là do nàng yêu thích "Binh thư, chiến lược" thu thập mà đọc. Đến nơi, hắn tiến hành đốc thúc, châm ngòi khí thế, lựa chọn chiến mã cao to, thân vận chiến bào, oai phong lẫm liệt, cùng ba quân ra trận, công thành. Lúc Lý Đế nhảy lên lưng ngựa, tim nàng bỗng nhiên đánh 'bịch' một cái, cảm giác lo lắng hiện hữu, hậu phương như nàng chỉ còn biết cầu khẩn cho hắn bình an. Hai đạo quân đều đã tiến đánh được nửa canh giờ, lòng nàng thấp thỏm lo âu, lòng ngực nóng ran, khó chịu vô cùng. Nàng cứ liên tục đi lại trong doanh trại, khuôn mặt kiều diễm mang đầy ưu phiền, mi tâm nhíu lại. Từ trước đến nay chưa từng thấy nàng lo lắng đến thế này. Cố trấn tỉnh bản thân, nàng đưa tay với lấy bình trà. 'xoảng' bình trà rơi xuống, vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào tay nàng. Lạ thay, nàng lại chẳng cảm thấy đau đớn, ngược lại, cảm giác bất an ngày một tăng. 'Keng Keng Keng'Tiếng chuông báo trên lầu gác vang lên. Ba hồi chuông, ý báo toán quân Lý Đế dẫn đầu đã trở về. Nàng vội vã chạy ra bên ngoài, quên cả vết thương đang rỉ máu. Một tên lính dìu Lý Thế Kiệt xuống ngựa, cánh tay Lý Đế bị một mũi tên nhọn đâm vào. Máu cứ vậy phun ra từng tia nhỏ. Tại sao lại bị thương? Không phải đã hứa với nàng là sẽ không bị thương sao. Nàng chạy đến phía hắn, đỡ lấy cánh tay kia, cẩn trọng xem xét. Mũi tên đâm không sâu, miệng vết thương không lớn, có điều, máu chảy ra mang màu tím bầm, có độc, Thủ Ức Độc. Nàng hoang mang, xót xa nhìn hắn, đuôi mắt đầy lo sợ
"Bệ hạ, người từ lúc bị trúng tên có vận công hay vung kiếm không? "
"Không... Ta... Lần này..thắng trận...Ta là bị ám toán.. " Mặt dù bị độc làm cho đau đớn, hắn vẫn cố mỉm cười, hắn không muốn khiến nàng lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt cam chịu đó, nàng lo lắng chuyển sang tức giận, không kìm chế được cảm xúc trong lòng, bộc phát thành lời nói, lớn tiếng quên cả thân phận.
"Ngốc! Tại sao lại không tránh!!! Không hiểu được! Thân thủ người cao cường lắm mà, khinh công võ học đâu hết cả rồi??? Lại để bị ám toán, may vết thương cạn, lại không vận công, nếu không thì chết lâu rồi! Thật là không hiểu nổi!!!! "Quân binh, tướng sĩ nhìn nàng không chớp mắt. Nàng, là vừa mới lớn tiếng quát mắng Bạo Đế. Họ rùng mình, nuốt nước bọt, không ngờ nàng lại gan to bằng trời, hùng hùng hổ hổ quát nạt Lý Đế. Trong một lúc không gian im lặng, ba quân khẽ liếc nhìn Lý Đế, họ vừa ngạc nhiên vì nàng, lúc này lại ngạc nhiên hơn. Lý Thế Kiệt không những không tức giận, ngược lại, trên môi là nụ cười rạng rỡ, hắn cúi người, đùa
"Xin lỗi, Thê tử! "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store