ZingTruyen.Store

Dien Cuong Yeu Nguoi Bao De

Hắn tựa vào long kỉ, nàng đứng phía sau, hai tay mềm mại xoa bóp. Hắn không mệt mỏi, chỉ là hắn thích cảm giác thư thái này, muốn tận hưởng. Ở chốn Hoàng Cung này, nàng là thứ khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất.

"Lãnh nhi, trẫm sẽ đích thân đi dẹp loạn ở Hàn Du. "
"Khi nào người đi? " Nàng nhẹ nhàng hỏi, không ưu tư, không lo lắng. Nàng như vậy là đang tin tưởng hắn, tin hắn nhất định thắng trận.
"Năm ngày sau." Ngừng một lát, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, vỗ nhẹ "Nàng đi với trẫm. "
"Các đại thần sẽ phản đối. "
"Mặc họ. Lệnh trẫm là lệnh trời. "

Hắn kéo nàng ngồi vào lòng, ôm chặt nàng trong lòng hắn, mùi hương quen thuộc bao bọc lấy nàng
"Sợ không? "
"Không sợ. Thiếp chỉ sợ mình trở thành gánh nặng của Người. "
"Nàng không phải là gánh nặng." Hắn nhếch môi tạo thành một đường cong quyến rũ, cắn nhẹ vào cổ nàng "Nàng là trí tuệ của trẫm, trẫm là cơ thể của nàng. Chỉ cần nàng ở cạnh trẫm, không cần sợ hãi. "
"Hoàng thượng, người đã xem qua sơ đồ địa hình thành Hàn Du và các thành lân cận chưa? "
"Rồi. Nàng chuẩn bị đi, năm ngày sau xuất trận, sẽ rất mệt mỏi đó. "

Hắn nâng cằm nàng lên, dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc đến bất tận.

Năm ngày sau.
Binh sĩ của Lý Đế tràn đầy sinh lực, ý chí quyết thắng. Trong năm ngày qua, Bệ hạ đã đích thân ra binh trường huấn luyện họ, động viên họ, vì vậy, họ không thể phụ lòng Người.

Lý Thế Kiệt mặt chiến bào, trên chạm đầu rồng, anh dũng khí thế. Nàng cưỡi ngựa bên cạnh, mặc một bộ giáp mạ bạc nhẹ, tóc vấn cao, ra dáng nữ tướng.
Lý Đế phía trên ngựa nhìn toàn thể quân binh, lớn giọng hùng hồn

"Hỡi tướng sĩ của ta. Lôi Hàm vương gia nay tạo phản, bắt tay với ngoại ban hòng chiếm giang sơn Đại Thiên này. Trẫm hỏi các ngươi! Các người có muốn giang sơn này bị chia rẽ, bá tánh sống lầm than hay không? "
"KHÔNG! " Ba quân tuấn sĩ cùng đồng thanh, khí thế ngợp trời
"Các ngươi có nguyện cùng trẫm xả thân cứu nước? "
"CÓ! "
"TỐT! Chúng ta lên đường. "

Lý Thế Kiệt dẫn đầu đoàn quân tiến về hướng Hàn Du. Hắn chia quân làm ba đạo. Đạo quân thứ nhất do hắn cầm đầu, đường bộ tiến ra Hàn Du. Đạo thứ hai do Phan tướng quân chỉ huy, điều mười tàu thuỷ chiến lớn dọc sông Gianh Hải mà đi. Đạo thứ ba sau hai ngày mới xuất trận, do Trình tướng quân dẫn dắt, âm thầm hỗ trợ. Tất cả ba đạo đều sôi sục khí thế, hùng hồn, đủ để rõ được họ đối với đất nước, đối với Lý triều trung nghĩa ra sao.

Nàng cùng hắn phải cưỡi ngựa băng qua một quảng đường dài hàng trăm dặm. Nàng không muốn trở thành gánh nặng cho hắn, suốt chặng đường dù mệt mỏi cũng không dám kêu ca nữa lời. Lòng chỉ có một ý nghĩ, sau chuyến đi này, trở về chắc chắn sẽ học một chút võ nghệ.

Trời nhá nhem tối, Lý Đế ra lệnh hạ trại nghỉ ngơi. Trong phút chốc, binh sĩ mỗi người một việc, cả một doanh trại lớn nhanh chóng hoàn thành. Lều của hắn và nàng là lớn nhất, tiếp đến là lều họp bàn chiến lược, sau là của Phan tướng quân.

Nàng cởi bỏ bộ giáp nặng nề, ngâm mình tắm rửa. Quả thật sau một hành trình dài thì ngâm người trong bồn tắm là tuyệt nhất.

Nàng hầu hạ hắn tắm rửa. Vì lương thảo rất quan trọng, không thể phung phí nên tuyệt đối không có người hầu theo đạo quân.

Nàng thay hắn trút bỏ y phục. Từng vết chém to, nhỏ hiện ra. Lưng hắn có một vết sẹo dài, hằng sâu. Đây không phải là lần đầu tiên nàng thấy, nhưng là lần đầu được chạm vào chúng. Tim nàng thắt lại, đau đớn lan tỏa trong từng thớ thịt.

Cơ thể rắn chắc, nước da màu đồng dũng mãnh của hắn nhanh chóng chìm trong nước. Nàng giúp hắn kì cọ, xoa bóp
"Nàng mệt không? Cả một đoạn đường dài. "
"Thiếp không mệt. "
"Mệt thì phải nói với trẫm, rõ chưa. "
"Thần thiếp rõ rồi. "
"Vết sẹo trên lưng đó là Lôi Hàm vương gây ra. " Hắn thở hắt ra, trầm giọng nói "Năm đó trẫm mười lăm, hắn chỉ mới mười một nhưng lại tham lam quyền lực còn hơn cả trẫm. Chính hắn dùng hạ sách khiến trẫm suýt mất mạng. Trẫm đối với hắn, đày ra biên giới Trấn Sơn là quá nể tình rồi. "

Nàng lặng im, nghe hắn trút bỏ nỗi lòng. Lại cảm thấy hắn đáng thương, nhiều năm phải sống trong vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, lúc nào cũng phải cẩn thận kẻ khác, cô đơn, lãnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store