Dien Cuong Yeu Nguoi Bao De
Quý Phi nương nương sắc mặt không tốt, đám nô tì chẳng ai dám nhúc nhích, chỉ có Hoa Cẩm là ở cạnh. Cứ ba giây, Diệp thị lại cấu xé Hoa Cẩm một lần, tay nàng ta rướm đầy máu, lại không dám kêu la. "Lãnh thị, Lãnh thị, ngươi nghĩ mình là ai hả???? " Tức giận Diệp Phi cầm trâm cài đâm mạnh vào tay Hoa Cẩm, máu cứ thế phun ra, nàng ta mặt ngấn lệ, tuyệt nhiên lại không dám kêu đau. "Phế Phi, ngươi chỉ là Phế phi thôi, có biết không???? "
"Bổn cung, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. "
"Tiện tì! Hồ ly tinh! Kẻ đáng chết! "Cây trâm vàng kia sau mỗi câu nói lại liên tục đâm vào tay Hoa Cẩm, máu ướt đẫm cả khăn bàn, bắn lên y phục. Một tiểu nô tì thấy Hoa Cẩm không chịu được nữa, liền rót trà, dâng Diệp thị"Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận, người uống tách trà hạ hỏa ạ. "
Diệp thị trực tiếp đâm cây trâm cài vào tay Hoa Cẩm như tra kiếm vào vỏ, ánh mắt sắc lạnh thật khiến người ta ghê sợ. Hoa Cẩm ôm lấy cánh tay, nước mắt chảy dài, cắn răng chịu đựng. Thị cầm lấy tách trà, đưa lên miệng'Choang' tách trà bị ném xuống đất. Quý Phi đưa ánh mắt phẫn nộ, nàng ta nhìn tiểu nô dâng trà ,đoạn, vung tay tát thật mạnh, khiến tiểu nô kia khoé miệng bật máu, té sầm xuống đất. "Đây là thứ gì, ngươi cho ta uống loại trà thứ phẩm này là ý gì đây, phản?? "Tiểu nô kia nước mắt dàng dụa, quỳ lại xuống chân Diệp thị, hoảng loạng giải thích
"Nương nương, nương nghe nô tì nói, lệnh của Hoàng Thượng, tháng này cắt giảm chi tiêu, đã hạ cấp trà xuống một bậc rồi ạ. Không phải ý nô tì, nương nương tha mạng. "
"Cắt giảm, là chủ ý của Bệ hạ sao? "
"Bẩm.... Là... Là của Thục Phi. "Mặt Diệp thị tối sầm, tiếp đến lại tươi tỉnh, sau sắt lạnh đáng sợ, lại chuyển qua mỉm cười. Thị rút cây trâm đang đâm sâu vào tay Hoa Cẩm, vỗ vỗ lên bàn tay, đoạn cho tất cả hạ nhân khác lui ra.
"Hoa Cẩm, ngươi còn mẫu thân và 1 đệ đệ nhỉ. "
"V..Vâng"
"Vậy, ngươi giúp ta một việc, ta giúp gia đình ngươi đủ ăn đủ mặc. "
Đoạn, thị ấn Hoa Cẩm ngồi xuống ghế, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp.
"Nương... Nương nương, xin người đừng làm vậy. Tiểu nô...tiểu nô không dám. "
"Không sao, dù gì ngươi cũng sẽ chết thay, thế này có đáng gì. "Sắc mặt Hoa Cẩm tái xanh đi. Chống Quý phi, cô chỉ có con đường chết, đã vậy còn kéo theo mẫu thân và đệ đệ. Chi bằng chỉ mình cô chết mà đổi lấy cuộc sống sung túc cho họ
"Quý phi, xin người hậu thưởng cho gia đình nô tì. "
"Tốt, tốt. Nhất định sẽ hậu thưởng. Ta sẽ cho đệ đệ ngươi một chức nhỏ ở phủ huyện. Có được không? "
"Tạ nương nương. "
"Vậy, nhớ kĩ lời ta dặn. Chúc ngươi đi bình an. "
"Bổn cung, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. "
"Tiện tì! Hồ ly tinh! Kẻ đáng chết! "Cây trâm vàng kia sau mỗi câu nói lại liên tục đâm vào tay Hoa Cẩm, máu ướt đẫm cả khăn bàn, bắn lên y phục. Một tiểu nô tì thấy Hoa Cẩm không chịu được nữa, liền rót trà, dâng Diệp thị"Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận, người uống tách trà hạ hỏa ạ. "
Diệp thị trực tiếp đâm cây trâm cài vào tay Hoa Cẩm như tra kiếm vào vỏ, ánh mắt sắc lạnh thật khiến người ta ghê sợ. Hoa Cẩm ôm lấy cánh tay, nước mắt chảy dài, cắn răng chịu đựng. Thị cầm lấy tách trà, đưa lên miệng'Choang' tách trà bị ném xuống đất. Quý Phi đưa ánh mắt phẫn nộ, nàng ta nhìn tiểu nô dâng trà ,đoạn, vung tay tát thật mạnh, khiến tiểu nô kia khoé miệng bật máu, té sầm xuống đất. "Đây là thứ gì, ngươi cho ta uống loại trà thứ phẩm này là ý gì đây, phản?? "Tiểu nô kia nước mắt dàng dụa, quỳ lại xuống chân Diệp thị, hoảng loạng giải thích
"Nương nương, nương nghe nô tì nói, lệnh của Hoàng Thượng, tháng này cắt giảm chi tiêu, đã hạ cấp trà xuống một bậc rồi ạ. Không phải ý nô tì, nương nương tha mạng. "
"Cắt giảm, là chủ ý của Bệ hạ sao? "
"Bẩm.... Là... Là của Thục Phi. "Mặt Diệp thị tối sầm, tiếp đến lại tươi tỉnh, sau sắt lạnh đáng sợ, lại chuyển qua mỉm cười. Thị rút cây trâm đang đâm sâu vào tay Hoa Cẩm, vỗ vỗ lên bàn tay, đoạn cho tất cả hạ nhân khác lui ra.
"Hoa Cẩm, ngươi còn mẫu thân và 1 đệ đệ nhỉ. "
"V..Vâng"
"Vậy, ngươi giúp ta một việc, ta giúp gia đình ngươi đủ ăn đủ mặc. "
Đoạn, thị ấn Hoa Cẩm ngồi xuống ghế, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp.
"Nương... Nương nương, xin người đừng làm vậy. Tiểu nô...tiểu nô không dám. "
"Không sao, dù gì ngươi cũng sẽ chết thay, thế này có đáng gì. "Sắc mặt Hoa Cẩm tái xanh đi. Chống Quý phi, cô chỉ có con đường chết, đã vậy còn kéo theo mẫu thân và đệ đệ. Chi bằng chỉ mình cô chết mà đổi lấy cuộc sống sung túc cho họ
"Quý phi, xin người hậu thưởng cho gia đình nô tì. "
"Tốt, tốt. Nhất định sẽ hậu thưởng. Ta sẽ cho đệ đệ ngươi một chức nhỏ ở phủ huyện. Có được không? "
"Tạ nương nương. "
"Vậy, nhớ kĩ lời ta dặn. Chúc ngươi đi bình an. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store