ZingTruyen.Store

Dien Cuong Yeu Nguoi Bao De

Ngự thiện Phòng, Mỹ Thực Phường đã dọn xong Yến Thực.

Hai tiểu nô tì mang y phục tới, giúp nàng thay.

Nàng ngồi dậy, cơ thể vẫn còn đau ê ẩm, nam nhân này quả thật cuồng nhiệt. Chết nàng mất thôi. Cổ nàng, bị hôn đến bầm tím tái. Nàng khẽ lắc đầu, hỏi hai tiểu cung nữ

"Hoàng thượng đã về chưa. "
"Bẩm nương nương, Hoàng thượng vẫn còn bàn chính sự ở Long Thư Điện. " Nô tì tên Lam Lam bẩm tấu
Tiểu nô tì thứ hai tiếp lời
"Người đã căn dặn, khi nương nương tỉnh dậy thì dùng bước trước, không cần đợi. "
"Thôi, ta còn mệt, ta đợi người về. Các ngươi lui đi. "

Nàng ngồi đợi người về, đợi rất lâu, rất lâu. Bụng bắt đầu cồn cào khó chịu nhưng lại nghĩ Hoàng thượng chưa đến, sao nàng dám đụng đũa. Nhìn bàn Yến Thực đầy mỹ vị nàng nuốt nước bọt, lặng lẽ đợi.

Thêm một canh giờ nữa trôi qua, nàng không đợi được nữa liền tiếng ra bàn yến. Người về, mặt hiện lên sự mệt nhọc, vẫy tay gọi nàng lại

"Lãnh nhi, nàng dùng bữa chưa? "
"Chưa. Thiếp đợi người về. "
"Được rồi. Ăn thôi. Lần sau không cần đợi trẫm. "
"Người có nghe nói đợi chờ là hạnh phúc chưa, là thiếp nguyện đợi người. "
"Nha đầu ngốc. "

Người kéo nàng ngồi vào lòng, gắp cho nàng một miếng cá.
"Nói a đi. Trẫm giúp nàng ăn. "
"A~"

Quả thật là mỹ vị. Miếng cá lớp ngoài giòn, lớp trong mềm. Mặn mà pha chút cay nồng, nàng chưa bao giờ ăn được thức ăn ngon như thế. Lại còn là chính tay bệ hạ đút cho, ngon lại càng ngon.
Nàng gắp cho người, người gắp cho nàng, tình cảm phu thê ấm áp.

Dù vậy, chân mày Lý Đế đôi khi lại nhíu lại, trầm ngâm suy nghĩ, nàng lay nhẹ người, thủ thỉ
"Người, lại vướng bận gì sao? "
"Giang Nam có loạn quân, chốt cửa chặng ở đó hơn một tuần, lại cướp bóc của dân thường. Tàu thuyền, lương thảo, người ngựa đều không đi được. "
"Vậy, người cử vị tướng quân nào đó đi dẹp loạn là được. "
"Phía Bắc, Đại Khả Hãn của Mãn Tự Quốc hay tin con gái bị đày vào Lãnh Cung thì hăm he sang chiếm đánh. Phía Tây, Mạc Quốc nhất quyết bảo ba tỉnh Hạ Trì, Huyết Sa và Tô Khánh là của chúng, nên đưa quân sang. Tất cả tướng quân đều đi đánh trận hết. "
"Quả thật tình thế này bất lợi cho ta. "
"Trẫm không ngờ, lại khốn đốn đến thế. Thù trong giặc ngoài cùng lúc nổi lên. Lại thêm những kẻ bất hảo như Di gia, Lãnh gia nữa. Rồi việc quốc khố thâm hụt nghiêm trọng. Khiến trẫm thật đau đầu. "
"Bệ hạ, thần thiếp có ý kiến này. "
"Nói. "
"Việc của Đại Khả Hãn chỉ là thương xót con gái, người chỉ cần đưa Tư thị ra khỏi lãnh cung điều đến Hoa Môn cho tú nữ là được. "
"Còn việc của Mạc Quốc ta dùng khích tướng kế, mời người của chúng đến, dùng tư liệu, văn kiện, nhân chứng để chứng minh ba tỉnh kia là của Mạc Quốc. Chỉ cần chúng đến, thiếp sẽ có cách đối phó. "
"Còn việc của loạn đảng chỉ cần xoa dịu lòng dân, nếu không được thì cử một vị tướng đến dẹp loạn. "
"Về thâm hụt quốc khố không nên chỉ bắt dân thường tiết kiệm hay tăng tiền sưu thuế. Hoàng Cung ta cũng cần phải cắt giảm, hạ cấp trà, trầm hương, nến hoa đi một bậc, hạn chế nhập những thứ xa xỉ không cần thiết. Phi tần cũng không cần may thêm y phục. Cả người nữa, ăn uống cũng không được quá xa xỉ thế này, chỉ đủ ăn là được. Còn... "
"Nàng nói tiếp đi. "
"Sinh thần lần này của Quý Phi không nên làm quá lớn, chỉ nên vừa tầm. "
"Việc của Lãnh gia thiếp và Di gia. Chỉ cần ngăn chặn bành trướng thế lực. Ra một số điều khoản hạn chế quyền lực của họ trong triều. Khiến họ muốn cũng không thể làm loạn. "
"Vậy, người nghĩ được không. "
"Hảo kế sách, hảo kế sách. Lãnh nhi, nàng quả thấu tâm tư của trẫm. Nhưng, nàng vì trẫm định chống lại Lãnh Gia... "
"Thiếp giờ là người của Bệ hạ, đương nhiên phải vì Bệ hạ đầu tiên. "
"Được. Trẫm sẽ thi hành những điều nàng nói. Có nàng, quả thật ta có thêm một cái đầu. Hahah"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store