ZingTruyen.Store

Dien Cuong Yeu Nguoi Bao De

"Phàm là nữ tử chốn hậu cung dù tốt hay xấu đều đáng thương"
-------------------
Tiểu Na được một vị cô nương chỉ đường bước vào bản doanh của Ngũ Độc Phái.

Trước đó cô nương kia có đưa ả một viên hoàn dược nhỏ, sau khi uống xong mới biết mình đã trúng Thủ Ức Độc. Tiểu Na trừng mắt nhìn vị cô nương kia quát.

"Hỗn xược, ta đến đây bàn việc, cớ sao lại độc thủ. "
"Ta chỉ là đang đảm bảo ngươi không quấy nhiễu. Trúng loại độc này chỉ cần vận công lập tức tổn thương chân mạch mà chết. Vậy mới đảm bảo ngươi không động thủ trong bản doanh. "
"Hảo, Hảo độc, hảo độc. "

Cả hai cùng bước vào phòng điều chế. Tiểu Na thấy một lão quái nhân, râu tóc lồm xồm, người đầy tà khí. Nhưng, cái cảm nhận được mạnh nhất chính là công lực của ông ta, lực áp mạnh mẽ đến độ, ả cảm thấy bước đi cũng khó khăn.

"Người của Huyết Tông phái đúng không? " Lão nhân kia vẫn chưa quay sang thì đã đoán biết được.

"Sao lão bối biết được? Chã nhẽ?..."
Tiểu Nga giật mình, bỏ lững câu nói. Phải chăng Lão quái nhân đó đã đạt đến trình độ uyên thâm nhất trong võ học trung nguyên: nghe khí đoán người.

"Mùi khí tanh hôi đến như vậy. Chỉ có thể là Huyết Tông. "
"Quả thật, tiểu bối là môn đệ Huyết Tông, tuy nhiên tiểu bối đã không còn phụng sự ở đó nữa."
"A đầu, hôm nay ngươi tìm ta có việc gì? "
"Chủ tử của ta, muốn người chế độc. "
"Chế độc? Để làm gì? "
"Đoạt mạng một người. "
"Vậy, chủ tử ngươi muốn ta chế độc thế nào đây? "
"Loại chủ tử ta muốn là loại: không mùi, không vị, không sắc, không hương. Giác quan thường đoán không biết, trâm bạc thử không ra. "
"Hahaha, không khó, không khó. Vậy, chủ tử ngươi trả ta thứ gì? "
"Người muốn thứ gì. "
"Sa Châu. Viên Sa Châu màu tím quý hiếm. Thế gian chỉ có hai viên, một viên bị lão quái Hải Tử bóp nát, viên còn lại, là tính vật sính lễ của Lý Đế tặng cho chủ tử ngươi. "
"Được. Để ta về bàn lại với chủ tử. "
"Tốt. Châu nhi! Giải độc tiễn khách. "

Tư Đức Phi ngắm nhìn Sa Châu lần cuối, ánh mắt nàng uỷ mị, đáng thương. Nàng nhớ lại những hồi ức ngày trước. Cái ngày mà nàng là Tư Công Chúa của Mãn Tự Quốc, hồn nhiên chạy nhảy trên thảo nguyên xanh.

Năm đó Tư Đức Phi mười sáu tuổi.

Nàng, khi đó vẫn là một cô nương ngây thơ, trong trắng, hiền lương. Ngày ngày thúc ngựa rong chơi trên thảo nguyên rộng lớn, cùng các trưởng huynh đi săn ác điểu. Để rồi bào một ngày, nàng gặp Lý Thế Kiệt, nam nhân đó, vẻ anh tuấn đó, khí chất oai phong lẫm liệt đó khiến nàng say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Rồi khi biết hắn cầu thân, nàng một mực cầu xin Khả Hãn cho nàng được gả đi. Nàng gã về Hậu Đình, được phong Phi, được sủng hạnh. Những ngày tháng đó êm đềm hạnh phúc biết mấy.

Nàng đâu ngờ, bậc đế vương cửu đỉnh chí tôn kia coi nữ nhân Hậu Đình như món đồ chơi nhỏ, trong lòng hắn đã in đậm một bóng người mà nàng biết, không ai có thể thay thế.

Hoa nở rồi hoa tàn, nàng hạ sinh Hoàng tử, nhan sắc vì vậy mà không được như xưa. Nét đẹp của ngựa hoang thảo nguyên trong nàng biến mất.

Nàng thất sủng, liên tiếp ba năm Lý Đế không hề chạm gót đến Liễu Anh Cung. Nàng đau ốm ra sao, sống chết thế nào, nam nhân đó vẫn vậy, không mảy may đoái hoài. Cũng phải, không trách được, ngoài kia trăm hoa đua nở, khoe sắc khoe hương kiều diễm muôn phần, hắn, sao có thể để tâm đến một bông hoa thảo nguyên héo úa như nàng.

Có những lúc, nàng muốn tự kết liễu, giải thoát cho bản thân. Nàng cũng là nữ nhân, mà đã là nữ nhân thì mấy ai muốn thấy phu quân mình đầu ấm tay gối kẻ khác. Nhưng, nàng lại nghĩ đến Thái tử, nàng phải sống vì người, phò trợ người, dạy bảo người để một ngày người lại trở thành kẻ như Lý Thế Kiệt. Rồi cái ngày mà Lãnh Phi tiến cung, hắn chán ghét nàng ta, xử tệ nàng ta, nàng lại thấy trong lòng thoải mái dễ chịu. Từ đó biến thành người lấy cái đau kẻ khác che cái đau bản thân.

"Phàm là nữ tử Hậu Cung, dù tốt hay xấu đều là nử tử đáng thương. "
"Nương nương, người đừng quá đau buồn.... "
"Được rồi, mang Sa Châu đi đi.. "

Nàng thở dài, vuốt nhẹ viến Sa Châu lần cuối, nước mắt lăn dài. Hắn tuyệt tình, nàng cũng phải tuyệt tình. Hắn sủng nữ nhân nào, nàng diệt nữ nhân đó. Thứ nàng không có được, kẻ khác cũng sẽ không có. Nàng đưa tay lấy gói kịch độc cho vào bánh quế hoa, ngày mai dân lên Lãnh Phi tỷ tỷ.
"Lãnh thị, đừng trách ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store