Diem Tam Taegi
Taehyung ôm cứng Yoongi trong lòng, hai tay không ngừng xoa nắn bàn tay đỏ ửng của anh. Cậu xoa nắn rồi thổi, rồi lại xoa nắn, lông mày nhăn tít kèm theo tiếng lầm bầm.Yoongi chỉ biết mỉm cười bất lực trước hành động đáng yêu của cậu người yêu ít hơn anh hai tuổi. Taehyung luôn chăm sóc, lo lắng cho anh, coi anh như con mèo nhỏ bé bỏng vậy. Khi mới yêu nhau anh có chút khó chịu vì điều đó nhưng bây giờ anh thực sự nó, thích cậu quan tâm đến anh, chăm sóc cho anh. Sau một hồi xoa nắn chán chê, thấy tay anh ấm hơn một chút cậu mới ngẩng mặt lên, đôi lông mày vẫn còn nhăn tít khẽ trách.- "Đường bé của em à, anh lần sau nghịch tuyết nhớ mặc ấm đeo bao tay vào. Anh cứ như thế này bảo sao em không lo cho được, làm sao mà em dám để anh một mình nữa."
- "Nhưng mà mặc nhiều đồ khó chịu lắm~"
- "Rồi ốm thì sao? Từ lúc yêu nhau đến giờ anh ngày càng gầy đi đấy, hay là em chăm sóc anh không tốt nên mới như vậy. Anh là người yêu của em vậy mà em lại không thể chăm sóc tốt cho anh, em đúng là kẻ..."Yoongi hôn lên cái miệng đang nói liên hồi kia khiến nó im bặt, vốn chỉ định làm cho cậu im lặng vậy mà bây giờ lại trở thành một nụ hôn sâu. Anh đưa tay lên định đẩy cậu ra mới biết đôi bàn tay nhỏ của mình bị một tay của cậu nắm gọn, tay còn lại luồn qua đám tóc sau gáy đẩy anh lại gần để nụ hôn thêm sâu hơn. Yoongi khẽ cười trong nụ hôn "Lần sau em còn dám bỏ anh một mình để đi chơi game nữa không~"
- "Nhưng mà mặc nhiều đồ khó chịu lắm~"
- "Rồi ốm thì sao? Từ lúc yêu nhau đến giờ anh ngày càng gầy đi đấy, hay là em chăm sóc anh không tốt nên mới như vậy. Anh là người yêu của em vậy mà em lại không thể chăm sóc tốt cho anh, em đúng là kẻ..."Yoongi hôn lên cái miệng đang nói liên hồi kia khiến nó im bặt, vốn chỉ định làm cho cậu im lặng vậy mà bây giờ lại trở thành một nụ hôn sâu. Anh đưa tay lên định đẩy cậu ra mới biết đôi bàn tay nhỏ của mình bị một tay của cậu nắm gọn, tay còn lại luồn qua đám tóc sau gáy đẩy anh lại gần để nụ hôn thêm sâu hơn. Yoongi khẽ cười trong nụ hôn "Lần sau em còn dám bỏ anh một mình để đi chơi game nữa không~"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store