ZingTruyen.Store

Diem Quy

            Trong thành có một gia đình vừa lặng lẽ dọn đến, là một công tử áo trắng dắt theo một hài tử vận đồ đen. Công tử cũng không hẳn là tuấn mỹ, nhưng diện mạo thanh tú đứng đắn, tươi cười hòa nhã, cư xử rất thân thiện. Hài tử trông rất dễ thương, môi hồng răng trắng, mắt đen lay láy, mũm mĩm trắng trẻo tựa bạch ngọc, giống hệt Chiêu Tài đồng tử theo hầu Quan Âm bồ tát trong tranh Tết. Chỉ hiềm nó rất sợ người lạ, nhác thấy ai là lẩn ngay vào lưng công tử, chỉ rụt rè ló nửa cái đầu ra, càng khiến người ta yêu thích. Hình như nó bị câm, trước giờ chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, khác hẳn đám trẻ bình thường suốt ngày nô đùa ầm ĩ.

Công tử giải thích: "Nó không biết nói." Vẻ mặt thản nhiên, không bi lụy cũng chẳng tiếc nuối, thế mà lại khiến đám người ngồi lê đôi mách kia sinh lòng thương xót.

Công tử giới thiệu mình họ Tang, đơn danh Mạch, đứa bé câm của y tên là Tiểu Miêu. Bọn họ ngụ tại ngôi nhà ma nổi tiếng khắp thành, đó là một tòa đại trạch tọa lạc trên khoảnh đất khá rộng ở phía Bắc thành, rộng nhưng chỉ có hai người bọn họ sinh sống, những kẻ khác sợ ma, chẳng ai dám vào ở. Tang công tử nói: "Chúng tôi đường xa tới đây, trên người không có một xu, được mái nhà che mưa che nắng là thỏa mãn lắm rồi." Y ngẩng nhìn tấm biển đóng dày bụi bặm treo trên xà nhà, vẻ mặt thản nhiên. Dường như y chẳng mừng rỡ hay buồn phiền vì bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng thanh tâm quả dục hệt một người tu hành ngoan đạo, chỉ khi trò chuyện với Tiểu Miêu, gương mặt ấy mới thoáng vẻ dịu dàng.

Đã định buông bỏ tất cả, giải thoát cho bản thân, vậy mà lại bị kéo về cõi trần đầy rẫy yêu hận giăng mắc vô phương tháo gỡ, Diễm quỷ cảm thấy quá đỗi mệt mỏi, đến độ chẳng buồn phân tích ai yêu ai, ai hận ai với kẻ kia nữa, cũng chẳng muốn hồi ức những chuyện khi xưa, dù kẻ ấy là Sở Tắc Quân hay Không Hoa.

Khi tỉnh lại, trông thấy nam nhân hình dung tiều tụy, hơi thở yếu ớt trước mặt mình, y gần như không nhận ra vị Minh chủ cao cao tại thượng, vô ái vô dục ngày nào, thậm chí năm xưa trong lãnh cung, cũng chưa bao giờ thấy hắn thê thảm đến vậy. Hắn chỉ nói: "Tang Mạch, ta sẽ không buông tay đâu." Nghe chân thành đến nỗi tưởng đâu một khắc sau là trời long đất lở, biển cạn đá mòn. Nhưng y cự tuyệt: "Không Hoa, chúng ta không ai nợ ai nữa." Bởi vì mệt mỏi quá rồi.

Về sau, một đêm, khi đám người ngồi lê đôi mách đều đã ngủ cả, có một vị khách ghé đến nhà Tang công tử. Chẳng còn âm phong lạnh giá rùng mình, cũng chẳng còn cánh hoa đỏ rực như máu, nam nhân vận bộ áo đen âm thầm xuất hiện trước cánh cổng mục nát đã tróc hết nước sơn. Tóc đen, áo đen, toát ra tử khí lành lạnh cùng vô vàn bi thương không sao tả xiết.

"Cốc cốc cốc..." Cả tiếng gõ cửa cũng khe khẽ, như sợ kinh động người bên trong, lại như sợ kinh động chính mình.

Sau ba tiếng gõ cửa, căn ngõ nhỏ vắng hoe chìm vào yên lặng, nam nhân chậm rãi rụt tay, cứ thế đứng thẫn thờ trước cổng, bóng áo đen như tan nhòa dưới màn đêm chùng nặng.

Một hồi lâu sau mới thấy trong nhà le lói ánh đèn, nhưng chẳng ai ra mở cửa. Ánh đèn vàng vọt lay động, hắt lên lớp giấy dán cửa mỏng manh, tựa hồ có thể phụt tắt bất cứ lúc nào, nhưng trước sau không hề biến mất, mà chập chờn như vậy suốt đêm.

Hôm sau, Tang Mạch mở cổng thì thấy một túi giấy nhỏ căng phồng đặt ngay ngưỡng cửa. Túi ngập hồ đào, vỏ giòn tan, khẽ bóp là vỡ rôm rốp. Y bón cho Tiểu Miêu một miếng, hài tử ngoan ngoãn lén ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt y thản nhiên như không.

Nửa đêm, nam nhân lại khẽ khàng gõ cửa ba lần rồi cứ đứng mãi bên ngoài đăm đăm nhìn vào, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua cánh cổng để thấy được người mà mình muốn thấy ở trong kia. Ánh nến trong nhà âm thầm sáng lên, nhưng chẳng thấy bóng ai hiện trên giấy lụa. Trước lúc bình minh, nam nhân đã lẳng lặng rời đi, chỉ để lại một túi giấy đầy căn hồ đào, thỉnh thoảng hắn cũng đổi thực đơn, nhưng đều là những món điểm tâm mà Diễm quỷ ưa chuộng khi trước.

Sáng sớm ra, Tang Mạch mở cửa, cầm túi giấy vào nhà, bón cho Tiểu Miêu ăn hết. Tiểu Miêu không nói được, vừa miễn cưỡng nuốt vừa nhăn nhó mặt mày.

Tối đến trời đổ mưa tầm tã, chẳng hiểu tiếng gõ cửa còn vang như mọi khi nữa hay thôi? Cơn mưa quá lớn, trong đêm đen mịt mùng, khó mà thấy được nam nhân áo đen kia có xuất hiện hay không.

Hôm đó, Tang Mạch mở cửa muộn hơn mọi bận, vẫn thấy túi giấy nằm trên ngưỡng cửa, túi và cửa đều ướt sũng. Mở ra xem, bên trong không phải hồ đào. Là một miếng ngọc bội xanh biếc, ở giữa chạm rỗng thành chữ, không phải chữ "Sở" quen thuộc khi xưa mà là chữ "Hoa" trong tên "Không Hoa" của Minh chủ, cất bút cuồng phóng, hạ bút tự nhiên. Nhắm mắt cũng hình dung được tư thế cầm bút của hắn, ngón tay luôn nắm rất cao phía trên quản bút, khuỷu tay nâng cao, cổ tay nhấc, mặc sức tung hoành.

Tiểu Miêu tròn xoe mắt nhủ thầm: "Không bắt con nuốt cả thứ này đấy chứ?"

Tang Mạch nhét miếng ngọc trở vào túi giấy, đặt lại chỗ cũ: "Ta đã nói rồi, từ nay hai chúng ta ân đoạn oán tuyệt, không dính líu tới nhau nữa."

"Ta cũng nói rồi, ta sẽ không buông tay đâu." Nghe Tang Mạch nói, nam nhân từ một góc ngoặt trong ngõ bước ra. Thì ra hắn vẫn chưa rời đi, tóc tai quần áo đều ướt sũng nước.

Minh chủ Không Hoa, vẫn gương mặt tái nhợt, đôi mắt dài mảnh mà sắc lạnh, ánh mắt thẳm sâu như hàn đàm thâm uyên. Có điều, kỳ lân đã mất sừng thì đâu còn là thượng cổ thần thú oai phong lẫm liệt? Minh chủ đã mất hết tu vi làm sao thống lĩnh được quỷ chúng trong thiên hạ?

"Ta không còn là Minh chủ nữa." Lúc y rời đi, hắn liền đuổi theo, khăng khăng nắm cổ tay y nhấn mạnh, "Ta chỉ là Không Hoa."

Thuở còn ở Tấn vương phủ, họ cũng từng thiết tha sâu nặng như thế. Bất giác nhớ lại những chuyện khi xưa, đống lửa bập bùng trong căn nhà tranh, lúc Tiểu Nhu thê lương lìa trần, nam nhân này đã siết chặt lấy y, thì thầm không dứt bên tai y: "Tang Mạch, Tang Mạch, nhìn ta đây, ta là Không Hoa..."

Chợt có chút hoang mang. Khi xưa, kẻ khăng khăng không chịu buông tay giải thoát là mình, bây giờ lại đến lượt hắn. Ân ân oán oán giăng mắc đan xen thế này, e rằng hai ta ngồi phân tích cả ba trăm năm nữa cũng chẳng định rõ được ai đúng ai sai. Thôi đi, Không Hoa, cố chấp nữa cũng được gì đâu?

Không Hoa tha thiết: "Ta quyết tâm gom đủ hồn vía, giành được ngươi từ chỗ hồn phi phách tán trở về, không phải là để nhìn ngươi bỏ đi."

Chẳng thể làm mưa làm gió thống lĩnh quỷ chúng được nữa, vậy mà vẫn cuồng vọng nhường này, muốn có là nhất định phải giành bằng được.

Tiếc rằng, mất đi sừng lân, tu vi cả đời cũng chẳng còn bao nhiêu, Minh chủ uy phong lẫm liệt thuở nào giờ như rồng mắc ao tù, không những bệ rạc mà cử chỉ động tác cũng run run yếu ớt. Tang Mạch không đáp, chỉ lẳng lặng dắt Tiểu Miêu quay vào nhà. Tiểu Miêu lén ngẩng lên nhìn, thấy khóe miệng y mím chặt.

Không Hoa đứng trước cổng, cúi đầu nhìn túi giấy Diễm quỷ bỏ lại, cũng chẳng hề cúi xuống nhặt lên.

Cuối tháng, "ông Trăng" hiền hậu như lời người lớn thường lừa đám nhỏ chẳng hiểu đã trốn đâu mất, màn đêm mịt mùng chôn lấp mọi ánh sao, xòe tay ra cũng không trông rõ, chỉ thấy đen đặc như mực. Tang Mạch tìm đâu được một hán tử lực lưỡng, sánh vai cùng vào cổng, vô cùng thân mật. Hai người bước ngang qua mặt Không Hoa, Diễm quỷ tươi cười đắc ý, khóe mắt nhướng cao, dáng vẻ quyến rũ khôn tả.

Đêm dài đằng đẵng, trong bóng đêm mờ mịt, dường như ngay cả thời gian cũng cố tình chậm bước. Không Hoa lặng lẽ rời khỏi góc ngoặt trong con ngõ, bước tới trước cổng, "cốc cốc cốc", ba tiếng gõ vang lên. Lần này, trong nhà chẳng thấy sáng đèn. Nam nhân trầm mặc đứng trước cửa, gương mặt tái nhợt nổi bật trên nền áo đen, vui giận không lộ nét, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì.

"Kẹt" một tiếng, cánh cửa đóng kín chợt hé mở, mái đầu nho nhỏ cùng đôi mắt trong veo của Tiểu Miêu ló ra, rồi cả người nó rón rén lẻn ra ngoài. Không Hoa nheo mắt nhìn Tiểu Miêu, nó cũng ngước lên, chăm chú nhìn hắn không chớp mắt. Hắn gượng gạo xoa đầu nó: "Tang Mạch không thấy con sẽ lo đấy!"

Gương mặt bầu bĩnh giống hắn đến tám phần kia từ từ nhoẻn miệng cười. Đây là lần đầu tiên Tiểu Miêu cười với hắn, ánh mắt đầy vẻ cảm thông. Nó dúi vội vào tay hắn thứ gì đó rồi quay người luồn vào trong cửa.

Xòe tay ra xem, là một quả hồ đào. Xưa nay duy ngã độc tôn, giờ chỉ biết lắc đầu khổ não, ai mà ngờ được có ngày hắn lại sa chân đến bước phải để trẻ nhỏ xót thương, thật là...

Hôm sau, mảnh ngọc bội bị cự tuyệt vẫn nằm trong túi giấy bên bậc cửa. Tang Mạch chỉ liếc qua rồi đóng sập cổng lại, ôm Tiểu Miêu ngồi trong sân sưởi nắng: "Đã nói rõ ràng rồi đấy thôi, đôi bên không ai nợ ai cả." Giọng nói rất khẽ, khẽ đến nỗi Tiểu Miêu cũng chỉ nghe được loáng thoáng.

Sau đó, sau đó nữa, một tháng, hai tháng, ba tháng...Thi thoảng Tang Mạch vẫn dẫn trai về nhà, dù chẳng phải cuối tháng. Thôi thì thư sinh, võ phu, phú ông, thiếu gia...đủ mọi hạng người. Không Hoa ngày ngày đều đặt một túi hồ đào bên cửa, cũng chẳng cầm chiếc túi đựng ngọc bội kia đi. Về sau, Diễm quỷ ngay cả hồ đào cũng không nhận nữa, không nhìn nữa, mặc cho đống túi giấy xếp đầy dần bên cửa.

Nam nhân cúi xuống bẹo má Tiểu Miêu, cười khẽ: "Long khí trên người y là đủ để tăng tiến tu vi, chẳng cần hấp thu tinh khí của những kẻ kia để bổ sung nguyên thần cho mình nữa. Y như vậy...ta thật tức giận."

Nét cười nhạt dần, hắn nghiêm trang nói tiếp: "...Cũng rất khó chịu."

Tiểu Miêu nhìn qua vai Không Hoa ra phía sau, Diễm quỷ áo trắng đang lặng lẽ đứng đó. Không Hoa ngoảnh lại, Tang Mạch liền dời mắt đi nơi khác. Không Hoa lên tiếng trước: "Lúc nào ngươi cũng thích ép uổng bản thân."

Tang Mạch nín lặng.

Không Hoa đứng dậy, cao hơn Tang Mạch đến nửa cái đầu. Hắn hơi cúi xuống để nhìn được vào đôi mắt dưới rèm mi hạ của y: "Ngươi đâu có làm gì họ, cần gì gạt ta?"

Diễm quỷ chợt ngẩng phắt lên, nhe hàm răng trắng nhởn ra khiêu khích: "Ta thích thế đấy!"

Nói rồi y quay ngoắt đi, vòng qua Không Hoa, kéo Tiểu Miêu vào nhà. Nam nhân bị bỏ lại đằng sau chỉ biết nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia mà thở dài não nuột.

Đứng trước cánh cửa đóng chặt, Không Hoa nói: "Tang Mạch, ta thích ngươi."

Không lời hồi đáp.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tháng này qua tháng khác, Đông chí đã đến, giữa một trời vàng mã bay tung, Tang Mạch gặp lại hắn. Nam nhân áo đen chìm lỉm trong biển người mênh mang nơi bãi tha ma san sát mồ mả. Thong thả đốt từng tờ giấy thiếc trên tay, mạt vụn lấp lánh vương đầy vai áo. Chợt nghe có người hỏi: "Công tử cúng tế cho ai vậy, người thân, bạn bè hay là tri kỷ?"

"Cố nhân." Hắn ôn tồn đáp, cúi đầu nhìn ngọn lửa nơi tay, mái tóc dài xõa xuống che mất một bên mặt: "Cũng là ái nhân của ta."

Tang Mạch lặng lẽ đi ngang qua bên cạnh, chợt nghe hắn nói tiếp: "Ta đã hứa, Đông chí hằng năm sẽ hóa vàng cho y. Như vậy...y không phải bòn mót dùng lại đồ thừa của người ta nữa. Ta chưa hề thổ lộ với y, năm ấy, khi thấy y tự đốt vàng mã cho mình, ta đã bắt đầu xao động..."

Người bên cạnh đốt một chậu lớn vàng mã, ngọn lửa đỏ rực bốc lên cao ngất, tàn tro bay ngập trời. Tang Mạch vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nửa như nghe, lại nửa như không nghe. Sau màn khói mù mịt, người nào người nấy đều đỏ hoe mắt lên. Tại khói.

Tối hôm đó về nhà, Tiểu Miêu đang bưng một cái bát to ăn rồn rột, trên bàn còn một bát nữa, là vằn thắn. Hồi trước, rất lâu rồi, từng có người múc một miếng vằn thắn cười cười đưa lên miệng y: "Theo quy củ phàm gian, đêm Đông chí phải ăn vằn thắn để sau này khỏi bị lạnh cóng."

Thôi, thôi vậy, tránh không thoát, quên không nổi, yêu hận hận yêu, mấy phen giằng co mấy độ vấn vít, đến cuối cùng nếu có thể tiêu sái thở ra một câu "Chuyện cũ xa xôi, tuyệt mù tung tích", thì chỉ là nói láo!

Thâm tâm đều rời rã.

Ngoài kia chợt vang tiếng gõ cửa, là Không Hoa, hắn đang đứng tít đằng xa, cười rạng rỡ: "Ta chỉ tới xem xem thế nào thôi." Mạt vụn vẫn bám đầy vai, toát hương trầm ngan ngát cùng vị khói vương nồng đượm.

Tang Mạch siết chặt tay, trả lời: "Ta quyết không làm lại từ đầu với ngươi đâu."

Hắn gật đầu, vẻ minh bạch: "Ta không ép ngươi."

Lại về sau, sau nữa, ai nấy đều nghe căn nhà ma ngoài thành Bắc vừa có thêm một người tới ở. Người này cùng với người khách khi trước chia nhau hai căn tiểu viện trong đó. Tang công tử bình thản giải thích: "Cho người thuê phòng kiếm thêm chút tiền sinh nhai đó mà."

Người khách mới tới cũng cười cười đúng lễ.

Người khách mới chăm sóc cho Tang công tử rất chu đáo, lạnh thêm áo, nực quạt mát, mỗi lúc ngồi bóc hồ đào tươi rói đầy một đĩa, cũng tiện thể dạy Tiểu Miêu đọc sách viết chữ.

Lại sau đó nữa, bức tường ngăn cách giữa hai tiểu viện được dỡ xuống. Dân tình thường thấy ba người cùng nhau đi dạo trên phố, nghe đồn cũng từng có kẻ trèo tường dòm lén, thấy cả ba ngồi quanh bàn thưởng trăng, tất cả đều tươi cười, có vẻ sống chung rất hòa hảo.

Giữa những tháng năm đằng đẵng khôn cùng, kẻ dây dưa nhiều nhất với mình là hắn, hiểu mình nhất cũng là hắn, trừ hắn ra, e rằng chẳng có ai hòa hợp với mình hơn được. Trong lòng Tang Mạch vẫn muốn phủ nhận nhưng không thể không thừa nhận rằng, tên Không Hoa này hẳn sẽ còn tiếp tục dây rướng với mình, cho đến mãi mãi.

Từ đằng sau, có người ôm choàng y vào lòng, mặt kề mặt, cọ cẫm. Không Hoa thì thầm: "Tang Mạch, ta thích ngươi."

Tang Mạch làm thinh không đáp, đây chính là sự cố chấp cuối cùng của y. Có lẽ về sau, có thể thản nhiên tiếp nhận hắn, có thể cùng hắn má ấp môi kề, có thể quay về những năm tháng tương tri tương giao thuở trước. Thời gian của cả hai còn rất dài rất dài, đủ để truy đuổi nhau đến khi trời tàn đất tận. Nhưng vĩnh viễn vĩnh viễn, sẽ không nói cho hắn biết, dù thích hay không thích, y đều sẽ giữ trong lòng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store