ZingTruyen.Store

Diem Ngon Mat Vu Lieu Rang Tuong Lai Con Co Nhau

Credit photo to the owners

Sân khấu đầu tiên có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với cả nhóm, vì vậy các thành viên đều cực kỳ xem trọng buổi biểu diễn này. Tổng duyệt hết 5 tiếng đồng hồ từ vũ đài chính đến vũ đài nước. Mỗi bước đi, mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều phải được thực hiện một cách hoàn mỹ nhất nên các bé nhà ta luôn luyện đi luyện lại rất nhiều lần. Thậm chí dù đã được sắp xếp trước nhưng họ vẫn không quên kiểm tra cẩn thận mọi thứ, đặc biệt là vị trí của mọi người, hết lần này đến lần khác.

"Chỗ này cậu không đứng đây nha Kha Kha !" - Giọng An Kỳ mạnh mẽ vang lên sau máy quay khi cô đang chăm chăm nhìn vào màn hình căn chỉnh góc độ cho mọi người.

"Vũ Hân, cậu lùi xuống chút nữa, uhm chút nữa !" - An Kỳ cười tinh nghịch chỉ đạo.

"Ah !" - Tiếng la của Dụ Ngôn vang lên phía sau khiến Vũ Hân hoảng hốt vội quay đầu lại.

Thì ra khi cậu lùi bước không để ý đã tông vào Dụ Ngôn đang đứng theo đội hình sau lưng làm cho cô nàng bật ngửa ra sau. May mà Vũ Hân phản ứng nhanh nhạy nắm ngay lấy tay cô kéo lại. Và thế là theo quán tính, cô ngã ập vào lòng cậu một cái cốp thật mạnh. Một cảm giác đau lan tỏa trên mặt Dụ Ngôn vì dường như đầu cô vừa va vào cái gì đó cứng cứng trên thân thể cậu. Cô vội ôm trán nhăn mày rên lên, nước mắt tự động chảy ra mà không hề hay biết mình đang nằm gọn trong vòng tay ai kia.

"Cậu có sao không ? Ngôn Ngôn, xin lỗi, xin lỗi, tớ không phải cố ý nha !" - Cuống cuồng lùi một bước nhận lỗi, Vũ Hân hoảng hốt vội dùng hai tay nâng má cô lên để xem xét.

"Cho tớ xem xem nào, cậu bị đụng trúng đâu thế ? Có đau lắm không ?"

Vũ Hân thở dài nhíu mày lo lắng khi thấy cái trán xinh đẹp kia sưng đỏ hết cả lên. Đôi mắt long lanh tràn ngập hơi nước của cô thu hút ánh nhìn của cậu. Đẹp ! Thật vô cùng xinh đẹp nha ! Đẹp đến nỗi khiến cho cậu nguyện đắm chìm trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy ! Đến nỗi làm cho cậu muốn vuốt ve và dịu dàng hôn lên mi mắt tinh xảo ấy ! Đến nỗi làm cho tâm hồn cậu chợt cảm thấy lâng lâng !

Dụ Ngôn ngỡ ngàng đứng ngây ra khi bị cậu nâng má dí sát vào mặt. Khoảng cách của cả hai thật gần, gần đến độ cô có thể thấy từng sợi lông mi dài thoăn thoắt chớp nháy cùng cái nhíu mày ôn nhu lo lắng của cậu. Từng hơi thở ấm nóng phả lên má hồng cô khiến chúng chuyển đỏ hây hây. Hương nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng từ người cậu như bao trùm không gian xung quanh cô. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết ấy thật khiến người phải hâm mộ ! Nét đẹp trung tính mỹ miều luôn sẵn sàng mê hoặc lòng cô !

"E hèm, hai người buông nhau ra được chưa ?" - tiếng hắng giọng ngại ngùng của Lục Kha Nhiên vang lên bên cạnh khiến cả hai giật mình, nhanh như cắt tách nhau ra xa 2 mét.

Vũ Hân và Dụ Ngôn xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng quay lại vị trí của mình trong ánh mắt hứng thú và chế giễu của các đồng đội xung quanh.

Tạ Khả Dần liếc nhìn Lục trưởng lão nhà mình một cách vui vẻ, còn giơ ngón cái lên tỏ ý tán thưởng cho sự phá đám lanh lợi của cậu.

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân thì lắc đầu ngao ngán với sự trẻ trâu của bốn bạn nhỏ trong khi An Kỳ tức tối nghiến răng lườm Lục Xuân Hồng một cái thấy rõ. Khó khăn lắm cô mới có thể tạo ra một cơ hội tốt như vậy cho Lưu lão sư mà lại bị tên ngốc kia chen ngang khiến cô nàng tức muốn bể phổi.

Chị cả Xù Chá Chì nhướn mày cười cười liếc Lưu Thuý Hoa một cái rồi sải bước quyến rũ đến bên Dụ cô nương dịu dàng cất tiếng: "Ngôn Ngôn, đụng trúng đâu rồi ? Cho chị xem nào !"

Nói rồi vươn bàn tay thon dài nhẹ nhàng vạch tóc mái Dụ Ngôn ra, áp sát mặt vào trán cô để nhìn cho rõ hơn. Hành động đột ngột của chị khiến cô hoảng hốt đứng hình tại chỗ.

"Ôi trời ơi ! Sưng to rồi nè, chắc là đau lắm, để chị thổi cho nhé !" - Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng thổi lên vết sưng. Lập tức, Dụ Ngôn có thể cảm nhận hơi thở như lan ấm áp của chị phả vào trán cô. Kể cả hương thơm dịu ngọt trên người chị cũng êm đềm bủa vây xung quanh cô. Mặt Dụ cô nương vừa bớt đỏ nay lại bốc cháy trở lại, thậm chí cả hai gò má cô còn xấu hổ hồng hồng.

Lưu Vũ Hân đứng cách đó không xa nhíu mày nhìn cảnh tượng trên mà tâm tình khó chịu một cách kỳ lạ. Cậu thật muốn tiến lên lôi chị cả Xù Chá Chì ra để thay thế chỗ của chị ấy. Bàn tay bên hông nắm thật chặt tiết lộ việc kiểm soát tâm trạng quá đà của cậu lúc này.

Khổng công chúa đứng kế bên cũng nhăn mày bực dọc với hành vi khó hiểu của tên hồ ly họ Hứa kia.

Hừ gan thật ! Bình thường thích đi tán gái đã đành ! Hôm nay đến cả Ngôn Ngôn chị cũng định tán hay sao hả ? Tán tán miết ! Hi vọng có ngày chị bị người chị thích bơ tán sống dở chết dở cho chừa !

Hội nhà 267 thì đứng vây quanh hóng drama rõ hứng thú. Nhìn cái tướng đứng dựa nhau nghiêng góc 60 độ ấy kìa ! Cô An Kỳ m7 đang ôm cánh tay Ngu quý phi, còn Ngu quý phi thì gác tay lên vai Triệu tổng đang khoanh tay vươn chân đứng tỏ ra ngầu lòi. Nếu có bịch hạt dưa nữa thì đúng cảnh tượng mấy bà tám hàng xóm hay đứng đầu ngỏ dòm vào nhà người ta hóng chuyện.

"Rồi có luyện tiếp hay không ? Tớ mệt rồi ah ~ !" - Giọng điệu bực tức pha lẫn làm nũng của Khổng công chúa vang lên cắt đứt bầu không khí lãng mạn kỳ cục giữa Giai Kỳ và Dụ Ngôn.

Hứa hồ ly xoa xoa trán cho bé út nhà mình khiến cô nàng đau nhói đến phải hít mũi nhíu mày nhìn chị. Trong khi bà chị cả ngây thơ lại còn nháy mắt lại với Dụ Ngôn làm cô nàng rùng mình nổi hết cả da gà nhưng mặt thì vẫn không quên đỏ ửng.

Vũ Hân cảm thấy máu nóng trong người mình bắt đầu bốc lên. Cậu tự hỏi không biết chị cả Hứa nay làm vậy là sao ? Tự dưng chủ động thả thính với bé mèo ngốc nhà cậu ! Không phải chị ấy thích Tuyết Nhi sao ? Cậu đâu có khờ mà không nhìn ra sự quan tâm chăm sóc của chị ấy dành cho Khổng ỉn đặc biệt như thế nào ? *👀😒*

Còn bé mèo ngốc kia nữa, đỏ cái gì mà đỏ, hễ ai sáp vào là cậu cũng đều đỏ mặt hay sao hả ? Cậu có thể giữ vững lập trường một chút không ? Thấy gái thả thính là đớp ngay ! Cái bộ dạng lạnh lùng thường ngày của cậu vứt đi đâu rồi hả ? Haizz thật là phiền lòng mà ! Ghi nợ lần này, lúc tới tay rồi xử luôn một thể !

An Kỳ thấy tình hình có vẻ không ổn lắm bèn lên tiếng thúc giục mọi người về vị trí tiếp tục luyện lần cuối. Nhưng có vẻ chút sự cố này đã làm cho bầu không khí của cả nhóm trở nên khó hiểu cực kỳ. Vũ Hân thì âm trầm như ai thiếu nợ cậu ta chục vạn tệ ngàn năm quên trả. Tuyết Nhi bực dọc hờn dỗi khoanh tay đứng trong góc tự luyện một mình. Còn Dụ Ngôn ôm trán tự xoa tự phiền não xem sao hôm nay mình xui vậy. Chỉ có chị cả Hứa quan sát phản ứng của hai người kia mà mừng thầm trong lòng giả đò vô tâm quay sang trò chuyện vui vẻ cùng Shaking.

"Chị cả hồ ly, chị định làm gì vậy hả ?" - Shaking ghé tai chị Hứa nhà mình thì thầm hứng thú.

"Chọc một chút cho vui ấy mà ! Xem xem phản ứng của mọi người như thế nào nha haha !" - Hứa hồ ly nhướn mày cười tinh nghịch nói nhỏ.

"Thế kết quả có làm chị hài lòng không ?" - Shaking hưng phấn dò hỏi.

"Cực kỳ hài lòng ! Cứ chờ xem chị đây mà không bắt ép được Lưu lão sư ra tay thì chị đây theo họ cậu ta luôn !" - Hứa Mỹ nhân mỉm cười tự tin tuyên bố.

"Ax thôi chị ! Nói vừa vừa thôi kẻo xui ấy ! Lưu Giai Kỳ nghe kỳ cục chết đi được !" - Shaking bặm môi phản đối.

"Ax ừ kỳ thiệt ! Thôi không được thì để cậu ta mang họ Dụ Ngôn vậy ! Dụ Vũ Hân nghe cũng được !" - Chị cả Hứa bắt đầu luyên thuyên.

"Ừ ha ! Thôi vậy đi cho lành hí hí  !" - Shaking hào hứng hùa theo.

"Ủa mà sao Tuyết Nhi bực ngang vậy ? Còn trốn vào trong góc luyện một mình nữa chứ ?" - Kha Nhiên nãy giờ đứng kế bên thấy lạ bèn chen vào hỏi hai chị em.

"Sao tớ biết được ! Cậu quan tâm thì đi mà hỏi ?" - Shaking đột nhiên quay sang gắt giọng.

"Sao tự dưng lại hung dữ với tớ ?" - Kha Nhiên giật mình nhướn mày khó chịu hỏi.

"Hung ... hung dữ ... tớ hung dữ với cậu bao giờ ? Tớ chỉ trả lời câu hỏi thôi !" - Shaking hất cằm hiên ngang đáp.

"Cậu ... cậu ... trả lời thì trả lời ... có cần hung vậy không ?" - Kha Nhiên bực dọc chỉ tay vào Khả Dần tức đến độ lắp bắp.

"Tớ ... tớ ... tớ hung dữ vậy đó ... làm gì nhau nào ?" - Shaking bình thường ngoan ngoãn nhưng khi nổi tính tình lên thì ngang bướng không ai bằng, tám con lừa cũng chẳng kéo được cô nàng quay về.

"Hứ !" - Lục Kha Nhiên tức giận khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

"Hứ !" - Shaking cũng khoanh tay quay sang hướng khác hờn dỗi.

Chị cả Xù Chá Chì bị kẹp giữa cuộc cãi nhau vô lý con nít con nôi này của hai người mà ngây ra. Nhún vai lắc đầu bó tay, chị cả quyết định quay đầu hí hửng nhanh chân đi tìm Khổng công chúa nhà mình hỏi han tâm tình.

"Công chúa đại nhân, chị đến rồi đây ! Sao em lại lủi thủi một mình trong góc thế này ?" - Hứa hồ ly lon ton lại gần vui vẻ hỏi han.

"Không có gì ! Chị đừng có lại gần em, đi mà quan tâm Ngôn bảo nhà chị ấy !" - Khổng công chúa xụ mặt cúi đầu chà chà sàn buồn buồn nói.

Ấy chà ! Lạ nha ! Mới vậy mà đã có phản ứng rồi ! Bộ dạo này mị lực mình tăng hay sao ta ??? - Hứa soái ca mừng thầm trong lòng nhưng mặt vẫn tỏ ra ngây thơ vô tội.

"Ngôn Ngôn không sao đâu, đã không cần lo rồi ! Chị giờ lo cho em hơn đó ! Sao tự dưng buồn thiu rồi ?" - Hứa hồ ly giả vờ nghiêng đầu cố gắng nhìn mặt Khổng cô nương.

"Hứ ! Em không có buồn ! Em chỉ bực mình vì có một động tác mà cũng không học tốt ! Chứ ai buồn vì chuyện khác bao giờ !" - Khổng Tuyết Nhi bực mình hất mặt chống nạnh hùng hổ nói.

"Oh thế à ! Thế chúng ta cùng luyện nhé ! Bảo bối đừng buồn nha ! Em buồn chị sẽ thương tâm lắm đó !" - Hứa hồ ly ôm ngực đau lòng nói.

"Chậc ! Hứa Giai Kỳ, chiêu trò chị nhiều thật ! Không biết chị đã dùng chiêu này với bao nhiêu cô rồi ?" - Khổng cô nương bực tức liếc mắt hỏi.

"Không có ! Chỉ đau lòng vì em thôi nha !" - Cái miệng ngọt sớt của KiKi bắt đầu khai hỏa. Quả không hổ danh là một trong những cô nàng sát gái nhất nhà 7Senses nổi tiếng gần xa nha !

"Hứ ! Dẻo mồm dẻo miệng !" - Tuyết Nhi khoanh tay quay đi chỗ khác nhằm giấu nhẹm gương mặt xấu hổ đang dần dần ửng hồng lên của cô.

"Thôi nào, ngoan, chị em mình cùng luyện nha !" - Hứa hồ ly ngậm miệng cười vui vẻ xoa đầu Khổng công chúa dụ dỗ.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy phép thử của mình có hiệu quả nên có thể từ phòng thủ chuyển sang tấn công được rồi.

Nghĩ rằng em ấy chưa quên tình cũ nên cô mới tự mình ôm mối tình đơn phương này, nhưng xem ra là do bản thân mình đã quá nhút nhát. Tình cũ thì cũng chỉ là cũ mà thôi ! Chính em ấy cũng đã nói hiện giờ không muốn quan tâm đến vấn đề đó nữa thì dại gì mình lại lật nó ra, cứ để nó âm thầm trôi theo dòng thời gian rồi biến mất đi thôi ! Trong lúc đó, mình sẽ bao bọc em ấy bằng tình yêu của mình, để em ấy biết trên đời này còn có người yêu và trân trọng em hơn cả chính bản thân mình, để em lọt vào lưới tình của mình đến không có lối thoát, chỉ có thể mãi mãi nằm trọn trong vòng tay ấm áp của mình kakaka !!!

Nghĩ đến thôi là Hứa hồ ly đã vui đến cười híp cả mắt làm cho Khổng công chúa tưởng bà chị cả nhà mình có vấn đề tự đứng tự cười như con ngốc suốt nửa buổi trời.

Sau một lúc, cả nhóm giải tán về phòng nghỉ ngơi chờ đợi, để nhường chỗ cho các nhóm khác lên tổng duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store