Diem Ngon Mat Vu Lieu Rang Tuong Lai Con Co Nhau
Credit photo to the owners
Sau vài ngày lẫn đêm luyện tập vất vả thì cuối cùng buổi công diễn đầu tiên của The9 cũng đã đến. Tối hôm trước các bạn nhỏ đã cùng nhau luyện đến hơn 4 giờ sáng mới có thể về tạm khách sạn nghỉ ngơi. Ai nấy cũng đều hồi hộp lo lắng lẫn phấn khích vì cuối cùng đã có thể quay lại sân khấu thân thương.Phòng hoá trang - 7.30 AM Các thành viên đều đang ngồi yên bất động ngủ gà ngủ gật trên ghế cho các bậc thầy trang điểm múa may thể hiện tài năng của mình. Vũ Hân ngồi trong góc nhắm mắt mặc cho bàn tay của một chị gái thoăn thoắt trên gương mặt trắng ngần nay trở nên càng tái nhợt mệt mỏi."Vũ Hân, haizz sao mặt em tái thế ? Bộ dạo này làm việc nhiều lắm hả ?" - Hoá trang lão sư đau lòng hỏi."Dạ cũng tạm, chắc do em thiếu giấc thôi !" - Vũ Hân nhẹ cười đáp.Shaking ngồi kế bên thính tai nghe thấy liền liếc mắt sang nhìn lén, thầm cảm thán:Wow tái thiệt ! Coi bộ tình trạng cậu ấy không ổn rồi ! Không biết Ngu quý phi có tìm cậu ấy nói chuyện chưa nữa ?Đối diện họ, Khổng Tuyết Nhi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Vũ Hân qua gương đau lòng thở dài. Cô lục tìm chai nước sâm bổ trong túi, nhẹ nhàng đứng lên chìa đến trước mặt cậu nói: "Cậu uống cái này đi, bổ sung lại sức !""Uhm, cám ơn cậu !" - Ngước đầu mỉm cười cùng Khổng công chúa, Vũ Hân lén liếc mắt về phía ai kia ngồi trong góc rồi lại thất vọng cúi đầu thở dài khi thấy người ấy còn đang nhắm mắt ngủ ngon lành.Haizz hồi trước có người chủ động quan tâm xem mày có mệt không ? Có đói không ? Giờ thì chắc cô cảm thấy không cần thiết phải làm vậy nữa rồi ? Lưu Vũ Hân ơi Lưu Vũ Hân, mày trông chờ gì kia chứ ?Chị cả Hứa Giai Kỳ nheo mắt nhìn chằm chằm cảnh Khổng công chúa chăm sóc cho Lưu Thuý Hoa mà tức anh ách trong lòng. Tui cũng thức khuya luyện tập vậy ? Tui cũng làm việc nhiều vậy ? Mặt tui tái tới 8 lớp phấn cũng không che được luôn rồi nè ? Sao ai kia không quan tâm tui ? Thiệt là tức muốn bể phổi mà ! Lưu Vũ Hân, chuyện nhà cậu lo không xong thì đừng kéo Tuyết Tử nhà tui vô chứ ? Ah há ? Đột nhiên mình có cái ý tưởng này kaka ? Lưu Vũ Hân, xem xem cậu có thể bỏ mặc đến khi nào ?Trong cái đầu bé nhỏ của Hứa soái ca chợt nảy lên một ý định vô cùng táo bạo và gan lì. Cô dự định sẽ tìm cơ hội thực hiện nó hôm nay để xem xem phản ứng của hai người kia ra sao.Dù đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong căn phòng ồn ào hết mức nhưng Dụ Ngôn vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện liên quan đến Vũ Hân từ phía xa kia. Dường như với cô, nó đã trở thành một phản xạ có điều kiện, khi ai đó nhắc tên cậu, khi giọng nói cậu vang lên thì dù có xa xôi đến mấy, đại não cô vẫn có thể bắt được những thông tin đó. Nhẹ cười buồn vì sự thành thật u mê của mình, cô nhíu mày xót xa thầm nghĩ:Haizz mình không còn tư cách để quan tâm chăm sóc cậu nữa. Hi vọng cậu có thể tìm được ai đó tốt hơn bên cạnh. Tuyết Nhi cũng tốt ! Chị ấy dịu dàng ôn nhu, không như mình lúc nào cũng cộc cằn thẳng tính. Chỉ cầu mong cậu biết tự chăm sóc bản thân là mình đã an lòng rồi !"Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, em sao vậy ? Không phải lại bị ngất rồi đó chứ ?" - Giọng nói lo lắng của ai đó vang lên bên tai kéo cô về lại thực tại.Dụ Ngôn giật mình choàng tỉnh thì bị ánh sáng chói loà trong phòng xông thẳng vào làm cay cả mắt. Chớp chớp vài cái để xoa dịu cơn đau, cô ngước lên ngỡ ngàng khi thấy có đến 4 thành viên đang sốt ruột xoay quanh mình. "Ngôn baobei, em không sao chứ ?" - Ngu quý phi lo lắng khuỵu gối ngồi xuống trước mặt cô dịu dàng hỏi."Không phát sốt nữa nha ! Ngôn Ngôn, em cảm thấy trong người thế nào rồi ?" - Chị cả Xù Chá Chì áp tay lên trán cô đo nhiệt độ nhẹ nhàng quan tâm."Có muốn uống gì không ? Tớ đi lấy cho !" - Lục Xuân Hồng nhíu mày đứng sau lưng cô hỏi."Ngôn Ngôn, tối qua về khách sạn em lại không ngủ mà luyện hát tới sáng luôn đúng không ?" - An Kỳ tiểu 🌶 cay bực mình chóng nạnh phê phán cô qua gương nhưng cái nhăn mày buồn bã trên gương mặt kia vẫn thể hiện rõ sự lo lắng của chị dành cho bé út nhà mình."Không có, em có ngủ nha ! Em không sao, mọi người yên tâm đi mà !" - Cười tươi đáp lời mọi người, cô cảm thấy lòng mình thật ấm áp.Các chị như những người thân thật sự lúc nào cũng sẵn sàng che chở cho cô. Hơn cả thế, họ còn là những nguồn sáng lấp đầy nỗi trống vắng trong tâm hồn cô. Dụ Ngôn cảm thấy mình thật là đã cô đơn lâu lắm rồi, nên chỉ cần một chút ấm áp là cô đã vô cùng thỏa mãn. Cô thực sự may mắn, vô cùng may mắn khi có thể xuất đạo cùng các chị em thân thiết của mình. "Nè, uống cái này vào ! Chỉ biết lo cho người khác mà không biết nghĩ cho mình ! Cậu lúc nào cũng vậy làm tui tức muốn chết !" - Shaking vừa tức tối chìa mấy viên multivitamin cùng chai nước vừa thì thầm bực dọc liếc mắt nói.Dụ Ngôn phì cười vì thái độ quan tâm kỳ lạ của Tạ cô nương nhưng vẫn vươn tay nhận lấy ngoan ngoãn nghe lời nốc sạch trong một nốt nhạc trong ánh nhìn theo dõi chằm chằm của mọi người xung quanh. Thở hắt ra một hơi, cô sốc lại tinh thần cười tươi rồi lớn tiếng khuyên:"Không sao, tớ/em không sao thiệt mà ! Mọi người trở về chỗ trang điểm đi, không thì trễ giờ mất !"Cả đám nhìn nhìn liếc nhau rồi ai về chỗ nấy, tiếp tục giơ mặt mấy tiếng liền cho các thợ trang điểm hành hạ. Vũ Hân từ xa quan sát hết mọi chuyện, lòng lo lắng như lửa đốt nhưng vẫn không đủ can đảm đứng lên tiến đến hỏi han. Cậu cúi đầu tự cười buồn cho sự yếu hèn của mình. Vội vươn tay lấy điện thoại trên bàn, tâm tình sốt ruột đến nỗi mém làm rơi nó, hên là chân tay cậu dài chụp bắt kịp.Tiếng tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của Shaking đang ngồi lẩm nhẩm lời bài hát. Cô nàng nhướn một bên mày liếc sang cậu rồi cúi xuống khó chịu cầm phone trả lời.*Shaking's phone - tên đã đổi từ Lưu Thuý Hoa sang Lưu ngốc nghếch*
Lưu ngốc nghếch đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Lưu ngốc nghếch
Ngôn Ngôn phát sốt ?
Khi nào thế ?
Sau cuộc phỏng vấn lần trước !
Ngay trong đêm đó !
Lưu ngốc nghếch
Ngay trong đêm đó ???
Sao tớ lại chẳng biết gì ???
Cậu ấy ... như thế nào rồi ???
Ai cần cậu biết ?
Cậu ấy có bọn này là được rồi !
Ổn rồi !
Lưu ngốc nghếch
Haizz ! Tạ Khả Dần,
Cậu nói chuyện đàng hoàng
được không hả ?
Đừng có dở dở ương ương như thế !
Ai dở dở ương ương ?
Cậu xem lại đi ?
Là ai ban đầu khiến cho tình huống
trở nên căng thẳng như vậy hả ?
Đã biết tính Ngôn bảo nhạy cảm
cố chấp mạnh mẽ, cậu lại còn
tức giận với cậu ấy,
lại còn tổn thương cậu ấy.
Lưu ngốc nghếch
Không phải đã nói là tớ sai rồi sao ?
Tớ đã nhận lỗi rồi còn gì !
Vấn đề giữa chúng tớ không phải
chỉ đơn giản như thế !
Cậu không hiểu !
Chị không hiểu ??? Xì 😒 !!!
Có cậu không hiểu thì có !
Thích thì tiến lên mà giành lấy,
ai biểu cậu chần chần chờ chờ
rồi tự ôm mình mà đau khổ !
Lưu ngốc nghếch
Không phải cứ muốn là được !
Cậu cho rằng tôi không muốn sao ?
Nhưng tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến
cuộc sống của cậu ấy ?
Khó khăn lắm cậu ấy mới được
bình bình an an theo đuổi
ước mơ từ lâu của mình.
Tôi không muốn cản đường cậu ấy!
Chưa nói đến người cậu ấy thích
không phải là tôi !
Tôi xen vào thì được gì ?
Ngoại trừ chỉ gây rắc rối thêm !
Ah ha vậy cậu cứ ngồi đó
nhìn cậu ấy bị người ta cướp đi đi !
Ngôn bảo nhà tui là bảo bối
phát sáng được nhiều người
truy lắm, cậu có biết không hả ?
Tới chừng đó cậu hối hận
thì cũng đã muộn rồi !
Lưu ngốc nghếch
Tôi hối hận vì nhắn tin hỏi cậu !
Bye !
Tạ Hổ con
Xì 😒! Bà đây không phải
đang chán muốn chết thì
không trả lời cậu đâu nhé !
Bye !
Vũ Hân trầm ngâm suy tư lời nói của Shaking đến nửa buổi trời. Cho đến khi cả nhóm đã hoàn tất việc trang điểm lẫn thay y phục và đang ngồi chờ chán muốn chết để được tổng duyệt mà Vũ Hân vẫn còn đắm chìm trong sự lo lắng nóng bỏng từ tận con tim mình.
Một phần lo cho bệnh tình của cô, thật muốn tiến đến ôm cô vào lòng, dịu dàng chăm sóc quan tâm cô như ngày xưa. Một phần vì lời nói của Shaking mà hoảng sợ, nếu cô thực sự đến với Đới Manh vậy cậu phải làm sao đây ? Dù dặn lòng sẽ buông tay, phải chúc phúc nhưng cậu thật sự không làm được. Tim cậu vẫn hướng về cô từng ngày, đều đập vì cô từng nhịp. Sự yếu đuối của cô chỉ làm cậu muốn đến bên chở che, nghĩ đến cảnh có ai khác làm thay mình là con tim cậu lại bắt đầu quặn đau không kiểm soát, đập nhanh dồn dập đến nỗi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Haizz không được ! Không thể được ! Lưu Vũ Hân mày không phải là người chưa làm gì đã bỏ cuộc ! Dù có bị từ chối cũng phải thử mới được ! Phải tìm cách theo đuổi cậu ấy lại từ đầu vậy !
Thầm thở dài ra quyết định, cậu hoàn toàn không nhận ra điện thoại mình lại bắt đầu không ngừng run lên vì tin nhắn đến.
Chị ba Thư Hân
Lưu lão sư ! Vũ Hân !
Chị có vài lời muốn nói với em !
Chị ba Thư Hân
Chị không chắc là giữa em và
Ngôn Ngôn tiến triển như thế nào ?
Nhưng chị hi vọng hai đứa
hãy giữ một cái đầu lạnh
khi giải quyết công việc chung !
Đừng để tâm tình lộ rõ quá
bị mọi người xung quanh phát hiện thì sẽ không hay đó !
Chị chỉ muốn khuyên em vậy thôi !
Chị ba Thư Hân
Với lại đừng nhìn Ngôn baobei
bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra
tâm hồn con bé yếu đuối lắm!
Chị tin rằng trong hai đứa,
người kiên cường quyết đoán hơn
là em, nên nếu có thể mong em
hãy tìm con bé nói cho rõ ràng !
Chị nghĩ có rất nhiều nguyên do
khiến con bé làm như vậy !
Em có thử tìm hiểu chưa ?
Con bé cũng rất đau khổ nha !
Ngồi ngâm khóc trong phòng tắm
cả tối đến ngất xỉu lúc nào
không hay, khi KiKi phát hiện thì
đã sốt đến hơn 40 độ rồi !
Chị tin rằng nếu con bé
không có tình cảm với em
thì sẽ không tự buồn bã
hành hạ mình như thế !
Chị biết em hiểu mà đúng không 😉?
Đừng vội bỏ cuộc nhé ☺️ !
Chị ủng hộ hai đứa hết mình nha ~ !
Lưu Lão sư
Em hiểu rồi ☺️ !
Tạ ơn ngàn lần vì
chị đã chân thành bộc bạch với em !
Nếu không em chẳng biết
mình nên bắt đầu từ đâu nữa !
Chị nói đúng, nguyên do,
em phải tìm cho ra nguyên do
cậu ấy quyết liệt muốn cắt đứt
tình cảm giữa bọn em như thế !
Em cám ơn chị nhiều lắm 😉 !
Ôm điện thoại vào lòng ngã người ra ghế khẽ mỉm cười đến sáng bừng cả gương mặt, Vũ Hân đột nhiên cảm thấy mình đã yêu đời trở lại. Tảng đá nặng nề nơi đáy lòng như chợt bị vất đi, chỉ còn lại sự thở phào nhẹ nhõm tràn ngập. Sự vui vẻ của cậu rõ ràng đến độ Khổng công chúa cùng Hứa soái ca đang bày trò quay clip bên kia cũng phải chú ý. Ngước mắt nhìn Lưu Thuý Hoa vẻ khó hiểu, cả hai lại quay sang nhìn nhau nhún vai bó tay rồi tiếp tục sự nghiệp nâng cấp douyin cao cả của mình.
Dụ Ngôn đang luyện âm trên sopha nơi góc phòng cùng Tạ bé Dần cũng chú ý đến nụ cười rực rỡ của ai kia. Cô chỉ liếc mắt một cái rồi lại quay người che đi cảnh tượng chói loà đó vì sợ bản thân sẽ lại bị đắm chìm trong cảm giác u mê cậu ấy, mà không mảy may biết rằng ai kia cười xong cũng loay hoay sang tìm kiếm, hướng nụ cười tỏa nắng về phía cô.
Vâng, và người ăn trọn chén cẩu lương bị hụt này chính là Tạ baby 3 tuổi bỗng ngước đầu vì sự thay đổi tư thế ngồi của Ngôn bảo nhà cô.
Shaking nhếch mép cười khinh bỉ đáp lại khiến nụ cười của Vũ Hân chợt đóng băng. Cậu cứng đờ trong chốc lát rồi luống cuống quay đi giả vờ ho khan lấy bình tĩnh rồi vội vàng xoay người lấy phone ra, gắng tập trung xem lại vũ đạo lần cuối trước khi bước vào màn tổng duyệt chương trình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store