ZingTruyen.Store

Dickdt Anh La Ai

hôm nay là ngày tập cuối cùng... trong tuần, trước khi trình làng cho anh bảo duyệt lại lần nữa. và còn một vật cản còn khó nhằn hơn đó là anh tee. ai cũng đều có sự "khó" và cầu toàn nên cả hai cần phải tập luyện nhiều hơn nữa.

nhưng vấn đề là,
đoạn cuối vẫn chưa xong.

- em chưa viết xong nữa à?

- chưa.

- hay giữ cái cũ đi, anh thấy ổn mà.

- thôi, tui chưa ưng.

- mày còn khó hơn anh bảo nữa. thôi kệ đi, tập trước cái.

- mỗi lần nóng lên là anh thay đổi xưng hô liền ha.

- thì cũng tại em bướng, vấn đề của em là em không tin vào em, như vậy làm sao khán giả tin em được? thôi, tập cho nhuần nhuyễn, tối anh support em phần đó.

công hiếu suýt nữa đã nổi nóng với "crush" của gã ta rồi, tính nóng như kem nhưng thích người dễ bướng!! họ tiếp tục tập luyện, hôm nay trí thuộc lời rồi, điều em cần làm chỉ là biểu cảm và kiểm soát hơi thở cho phù hợp, đồng thời còn nghiên cứu thêm về verse rap của công hiếu nữa.

"cảm ơn vì những ngày tuổi trẻ đã ngồi cùng nhau dưới nắng trong vắt
ta mặc kệ cuộc sống áp đặt đè nặng lên vai như những song sắt
em mãi là một cô gái đẹp nhưng tiếc đường tình anh lái không chắc
nên đối với những gã theo đuổi em, anh luôn là một cái gai trong mắt họ"

chúng ta sẽ nhắc lại câu chuyện mà đức trí đã tưởng tượng, và liên kết với verse rap của công hiếu. không biết công hiếu có liên tưởng một câu chuyện nào đó để viết nên hay không, nhưng xem chừng sẽ kết hợp được với nhau.

a là đức trí – chàng trai cố gắng tạo niềm tin cho cô gái, b là nhân vật nữ đứng ở giữa của cuộc tình tay ba, còn c là công hiếu – người yêu cũ. sau khi đức trí đã bày tỏ hết những suy nghĩ cùng với những lời thuyết phục làm lung lay cô gái, người yêu cũ bắt đầu nói lên tiếng lòng của mình.

liệu có phải là sự níu kéo?

nhưng dường như không phải, c chỉ đang hoài niệm cuộc sống của những ngày tuổi trẻ thôi. anh nhớ đến những ngày hai người quen nhau dạo trước, thời đó hẹn hò với nhau bình yên lắm, nắng vàng của buổi sớm mai chiếu vào cuộc trò chuyện cùng ly café sữa và bạc xỉu của 7 giờ sáng. thời đó cả hai đều còn trẻ, có nhiều khó khăn trên con đường tìm kiếm sự ổn định và cả việc chinh phục ước mơ. thế nên cuộc sống đó đã trở thành một gánh nặng, công hiếu so sánh những khó khăn này như những chiếc song sắt, giam cầm ước mơ và cả những khát vọng. tuy nhiên, những người trẻ đó không dễ dàng bỏ cuộc, sống hết mình, làm hết sức.

nhìn lại thì thấy cô gái đó quả thật rất đẹp, vì vậy mới có cuộc tình tay ba này. c đã từng có được b, đã từng khiến cho nhiều chàng trai phải ghẹn tị, đã từng có được hạnh phúc mà nhiều người mong muốn.

đối mặt với áp lực cuộc sống và những cái nhìn của mấy gã thích người yêu, c có sự phân vân. anh không thể cân bằng và vô tình khiến cho b cảm thấy khó chịu vì sự vô tâm tùy lúc.

"đường tình anh lái không chắc" – có sự phân vân. đứng trước nhiều mối nguy hiểm là thế, nhưng anh không có sự phòng thủ hay lo lắng, và càng không có động thái giành lại người yêu hay cố gắng đánh dấu chủ quyền để cho "những gã theo đuổi em" phải bỏ cuộc. liệu có điều gì làm cho anh phải đắn đo như thế?

chàng trai kia dường như đã nói đúng?

- từ từ đi anh hiếu, em bị vấp quá.

- mày mới từ từ á, còn mấy tuần lận, đừng có áp lực.

- haiz chắc do em.

- nữa rồi đó, em đừng đổ lỗi cho em, em phải tin vào em thì mới làm được.

- verse của anh nhiều ý hay quá.

- thôi đừng có như vậy, anh cấm mày tự ti. thôi nè, giờ bình tĩnh lại, anh order đồ ăn cho, xong rồi tập tiếp.

công hiếu của 2023 và 2018 luôn tốt bụng với anh em. còn nhớ mấy lần freestyle với nhau, hiếu luôn là người xung phong trả tiền café, lâu lâu còn mở tiệc mời mọi người đến nữa cơ!! khi đó đức trí đã có ấn tượng tốt về người anh tiền bối này, ấy vậy mà.. sự hiểu lầm vô tình đẩy họ ra xa.

- ăn gì cũng được.

- vậy ăn cơm, đừng có bỏ bữa.

- có bỏ bữa đâu?

- lor nói anh nghe rồi, từ lúc vô nhà chung em ít ăn sáng lắm, nhằm khi không ăn trưa nữa nên mới ốm như vậy.

- ăn không vô.

- mai mốt muốn ăn gì nói anh, sáng dậy sớm anh nấu cho em ăn.

công hiếu đã nổ phát súng đầu tiên, liệu trí có xiêu lòng? nhưng chưa đâu, không thể dễ như thế được. thử thách cho hiếu đang được đức trí lồng ghép và kéo dài cho đến khi thi xong vòng 2, nhằm khi còn tùy theo kết quả vòng đấu mà quyết định nữa. chờ xem thôi!!

- trí!

- hả sao á?

- em thấy anh sao?

- sao là sao?

- em có cảm giác gì với anh không?

trí im lặng. ngay cả em còn chưa rõ câu trả lời của mình là gì, em không thể nhìn thẳng mắt của công hiếu. có những rào cản vẫn còn đang "lấn chiếm lòng lê đường", trí chưa tìm thấy con đường để vượt qua. hiềm khích năm xưa, sự tự ti của bản thân, hay cả việc đối đầu hiện tại cũng đã đủ làm cho đức trí lùi một bước, không dám tiến lên.

- đợi xong vòng 2 nhé. chở em về đi, em viết đoạn outro.

công hiếu không cố gắng tìm hiểu nữa, anh nên để cho trí tự nói ra thay vì dồn hỏi như thế. không sao, xong vòng 2 rồi tính.

"đời còn dài, sao lại sợ mất?"

sau khi nghe kỹ verse rap của hiếu, đức trí đã mở ra cho mình một con đường mới, khi trở về nhà chung là y như rằng lại vào phòng cắm cúi miệt mài bên sổ tay và máy tính luôn kề cận. mọi người hầu như cũng đã đi tập hoặc có việc bận, ít khi ở nhà vào ban ngày. quang cảnh khi đó bình yên đến lạ. trí quyết định không ngồi trong phòng nữa, lấy một cái bàn và ghế ra ngoài sân ngồi viết, cùng ly café sữa thơm ngon vừa pha. trong một không gian yên tĩnh như thế, đây là "khoảnh khắc vàng" để mood viết bài đến, từng đợt ý tưởng trở về như vừa mới đi đâu đó xa xôi. em bỏ hết đoạn outro mấy hôm trước, tiếp tục dùng trí tưởng tượng để tiếp diễn câu chuyện chưa có cái kết.

và đã làm thỏa mãn yêu cầu của anh bảo,
hai người đàn ông ấy thực chất chỉ có một.

ngày hôm qua – ngày hôm nay.
quá khứ - tương lai.
tuổi trẻ - sự từng trải.
con tim – lý trí.

hầu như thể hiện rõ qua một tấm gương, nhìn vào đó để nhận ra bản thân đã thay đổi thế nào trong cuộc tình dài này. vì thế mà datmaniac đã từng rap một câu.

"sau cuối ngày về ôm lấy mình trong gương
đó là người gần nhất ta trông thấy mà không thương"

chúng ta gần như bỏ quên bản thân mà chỉ chạy theo những người ta thương, ta luôn đặt cao giá trị của người khác nhiều hơn chính ta. cho đến một ngày, ta cần nhận ra vẫn còn một kẻ đáng thương khác cần ta "ôm", người đó có cuộc đời giống như ta và khi đã trải qua quá nhiều điều đau khổ, ta cần là người thức tỉnh chính ta của quá khứ, của những ngày thơ dại không biết gì.

hai người đàn ông đối đầu với nhau tại một điểm,
cùng là một thể xác đó,
chỉ là hai người đến từ hai tâm hồn khác nhau.

- hiếu ơi, em viết xong outro rồi.

công hiếu bước ra sân, nhìn thấy crush đang hí húi viết những con chữ nguệch ngoạc trông tâm đắc lắm, anh mừng thầm. trong lòng của gã luôn mong đức trí lúc nào cũng sẽ tin vào năng lực của bản thân, không vì những tác động xung quanh mà khiến cho cảm xúc bị xáo động nữa.

- giỏi.

- không thưởng gì à?

- nụ hôn nhé?

- phắn!!

- không, ở đây với em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store