ZingTruyen.Store

Dich Vo Ngu Luan Bi Ve Dep Khong Gi Sanh Bang Fanfic Stay With Me


Nhìn khung cảnh quen thuộc, Tô Ngự cảm thấy vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội được thư giãn thoải mái như vậy. Cậu còn chưa kịp tận hưởng cảm giác tuyệt vời này thì đã nghe thấy tiếng nghiến răng của Ngô Bỉ.

"Bây giờ cậu còn muốn gì nữa? Cậu còn muốn tiếp tục giả vờ như không quen biết tôi à?"

Tô Ngự bừng tỉnh, ừ... cậu tựa hồ đã quên mất, sau đó hoảng sợ nhìn quanh, ngoại trừ tiếng gió giật, ngoài ra, không có gì bất thường. Cầu bất lực thở dài: "Chuyện cuộn giấy chắc cậu cũng biết phải không? Ai biết bọn họ đang giở trò gì. Tôi sợ nếu tôi làm sai, cậu sẽ..."

Ngô Bỉ phanh gấp, Tô Ngự không giữ thăng bằng, lao về phía trước, cả khuôn mặt dính vào ba lô của Ngô Bỉ.

"Ngô Bỉ, khi không tự dưng phanh xe?!"

Ngô Bỉ tức giận quay lại nhéo mặt Tô Ngự, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn.

"Chỉ vì một cuộn giấy mà cậu đối xử với tôi như vậy, giả vờ giả vịt. Tại sao? Từ lâu cậu đã muốn loại bỏ tôi để ngủ với Mạo Xung?"

Tô Ngự đẩy tay hắn ra, tức giận đến đỏ mặt.

"Ngô Bỉ, cậu bị bệnh à? Nếu tôi muốn loại bỏ cậu thì tôi làm quái gì phải ở đây? Dù gì tôi không thể quay về? Đúng vậy, hiếm khi được làm lại từ đầu. Tôi sẽ làm, ngày mai tôi sẽ tìm Mạo Xung."

Tô Ngự nói xong, trong lòng khó chịu, hung hăng quay người: "À không, tôi sẽ đi tìm cậu ta ngay bây giờ."

Ngô Bỉ trở nên lo lắng và nhanh chóng đạp xe đuổi theo.

"Này, cậu thì được phép làm trò điên khùng, ngu ngốc, mà không thể để tôi trút giận sao? Cậu biết không, hai ngày nay tôi nghĩ đến cậu tới mức phát điên rồi."

Tô Ngự nghe vậy sững sờ, Ngô Bỉ chưa kịp phanh đã nhanh chóng vượt qua Tô Ngự, hắn nhìn thẳng vào Tô Ngự, không nhìn thấy gờ giảm tốc trước mặt. Một tiếng "cạch" lớn vang lên, Ngô Bỉ và chiếc xe của hắn ngã xuống bên đường, hắn xấu hổ đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ bất bình. Tô Ngự lo lắng chạy tới, thấy Ngô Bỉ không bị thương, hừ lạnh một tiếng, rời mắt khỏi hắn. Hai người đứng đối diện nhau như vậy, không ai nói một lời, mặc cho gió mùa thu thổi qua. Ước chừng mười phút sau, Ngô Bỉ cuối cùng cũng mềm lòng hơn, dựa vào vai Tô Ngự, chắp hai tay lại, không ngừng năng nỉ, giống như một chú chó con.

"Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên lớn tiếng, cũng không nên nổi nóng với cậu. Đều là lỗi của tôi."

Thấy Tô Ngự không nói một lời, hắn lặng lẽ nhìn xung quanh, không có ai ở quanh đó, trái tim của hắn trong nháy mắt giãn ra gấp trăm lần. Ôm chặt mặt Tô Ngự, môi hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu.

Trong lòng Tô Ngự có một gợn sóng, nhịp tim của cậu chậm rãi vô thức tăng tốc, cho đến khi hơi thở bắt đầu có chút mất tự nhiên. Cậu trừng mắt nhìn Ngô Bỉ.

"Cậu không phải mạnh miệng lắm sao? Không phải cậu bảo tôi đi tìm Mạo Xung sao? Bây giờ cậu muốn làm gì? "

Ngô Bỉ cười ác ý, lặng lẽ ghé vào tai Tô Ngự: "Tôi nghĩ tới chuyện đó, ngày nào tôi cũng nghĩ tới chuyện đó."

Khi Ngô Bỉ nói, tai của Tô Ngự đỏ bừng vì không khí nóng thổi vào, cậu đẩy hắn ra.

"Nằm mơ đi, về nhà."

Nói xong cậu quay người rời đi, nếu không đi, cậu sợ trên đường Ngô Bỉ sẽ làm ra chuyện gì đó còn táo bạo hơn. Ngô Bỉ vội vàng phủi bụi bẩn trên người, đỡ xe đạp lên đuổi theo. Hai người trở lại trạng thái ban đầu, Ngô Bỉ đạp xe phía trước, nhưng toàn thân lại dính đầy bụi bẩn. Tô Ngự ngồi ở ghế sau, điểm khác biệt là lần này Tô Ngự ôm chặt eo Ngô Bỉ, giữ chặt như một xiềng xích, cậu muốn khóa chặt Ngô Bỉ ở bên cạnh.

"Tô Ngự, cậu ôm chặt tôi như vậy là sợ tôi chạy trốn sao?"

"Tôi chỉ sợ lạnh thôi, cậu lo đạp xe đi."

Ngô Bỉ đưa tay ra che lấy cánh tay đang ôm lấy eo mình, bàn tay toàn năng này có ngón tay nhọn, làn da có chút mịn màng, khó có thể tưởng tượng đó là bàn tay của một thiếu niên. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Ngô Bỉ, trong lòng Tô Ngự cảm thấy ấm áp, cơn gió thu buồn bã chợt như một cơn gió xuân ấm áp, cậu cảm thấy toàn thân đều được bao bọc trong hơi ấm.

"Vẫn thấy lạnh à?"

Tô Ngự tựa đầu vào cặp sách của Ngô Bỉ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Nơi nào có cậu đều không lạnh."

Mặt trời lặn đã hoàn toàn lặn về phía tây, bầu trời cũng đã hoàn toàn mờ mịt, trong lòng Tô Ngự vẫn có hút bất an, cậu đi quá xa như vậy, sao họ còn chưa ra tay ngăn cản?

-----

Xa xa trên không trung, một chiếc máy bay tàng hình đang theo dõi hai người, phi công là một  cuộn giấy, khi mặt trời lặn dần rồi biến mất, hình dáng thật sự của họ hiện ra. Ngồi cạnh ghế lái là một người đàn ông đeo kính gọng vàng, tràn đầy nam tính, khuôn mặt nghiêm nghị càng nổi bật.

"Còn muốn đi theo?"

Người đàn ông ngồi trên ghế lái nhìn thẳng về phía trước không chút phân tâm, đôi bàn tay cầm cần điều khiển hơi xấu, ngón tay sần sùi, móng tay lại cong vẹo.

"Không cần, đây là cuộc sống vốn có của bọn họ, cần gì phải can thiệp nữa."

Người đàn ông đeo kính gọng vàng ôm bụng cười nói: "Vậy cậu còn muốn hù dọa Tô Ngự, cậu xem tôi có thể giúp cậu sao?"

"Sao thế, cậu đang đau lòng à? Sao bây giờ cậu không xuống nói với họ?"

Người đàn ông đeo kính gọng vàng liên tục xua tay: "Đừng lo lắng, tôi chỉ đùa với cậu thôi. Nhìn cậu xem, càng ngày càng gắt gỏng hơn."

Máy bay rung lắc dữ dội rồi bất ngờ rơi thẳng xuống, người đàn ông đeo kính gọng vàng rõ ràng đang hoảng loạn nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, sợ cái gì? Có cậu ta ở bên cạnh, có chết thì chết chung. Khi máy bay sắp chạm đất, nó quay vòng rất đẹp và từ từ bay lên không trung lần nữa. Nhìn thì hoành tráng nhưng những người ngồi bên trong lại không nghĩ vậy, cảm giác không trọng lượng khủng khiếp và nhịp tim đập hụt hàng trăm nhịp thật không dễ chịu chút nào.

"Cậu tàn nhẫn quá đấy."

"Như nhau cả thôi."

Người đàn ông ngồi trên ghế lái không hề mất bình tĩnh, anh ta điều khiển máy bay một cách khéo léo, lượn vòng trên không.

"Cậu muốn đi đâu tiếp theo?"

Đôi tay đang cầm cần điều khiển nắm chặt một lúc rồi thả lỏng: "Chúng ta đi biển thì thế nào, tôi muốn xem nước biển ở đây có trong không."

"Tại sao tới đâu cậu cũng thích đi biển? Cậu thích biển lắm à?"

Anh ta quay lại nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng, trong mắt tràn đầy dịu dàng

"Tôi chỉ thích biển thôi, tôi yêu Đại Hải nhất."

"Tiểu Hải thì sao? Tại sao tôi lại thấy cậu thích Tiểu Hải hơn?"

"Không biết."

"Thật sao? Nhưng mỗi lần cậu muốn thấy Tiểu Hải, tôi đều cảm thấy cậu đều yêu thích cả Tiểu Hải lẫn Đại Hải."

"Biết rồi mà còn hỏi nữa."

Người đàn ông đeo kính gọng vàng chỉnh lại chỗ ngồi và bắt đầu khua tay múa chân không ngừng nghỉ.

"Có vẻ như đã lâu rồi chúng ta không dãn gân dãn cốt nhỉ?"

"..."

"..."






---------------------------------------------------------------

Đoạn cuối chương này lúc dịch tui kiểu: ủa gì dzậy???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store