Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me
Hàn Ba Cuồng chạy băng băng đến cổng trường, gặp Quách Hiểu Nhu đang chuẩn bị tan trường. Cô vẫn như lần đầu gặp nhau, không có gì thay đổi, nhưng Hàn Ba Cuồng dường như đã mất đi tâm tình như lần đầu gặp nhau.
Nếu là cậu ta của trước đây, nhất định sẽ tiến tới nói chuyện, mặt dày mặt dạn muốn ở bên cạnh Quách Hiểu Nhu. Nhưng sau khi nắm tay Mạo Xung, cậu ta phát hiện giờ đây nhìn thấy Quách Hiểu Nhu, trái tim đã không còn dậy sóng nữa. Cậu ta chỉ nhìn Quách Hiểu Nhu lặng lẽ rời đi, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa. Hàn Ba Cuồng sờ ngực, chậm rãi quay đầu lại nhìn lên bệ cửa sổ nơi vừa mới nắm tay. Mạo Xung vẫn còn ngơ ngác ở đó, trong khi Hàn Ba Cuồng trái tim lại bắt đầu xao động. Chuyện này... chuyện này là sao?
Đến khi cậu ta tỉnh táo lại, cậu ta đã lang thang trở về tới con hẻm rồi. Đi ngang qua cổng nhà họ Tô, nghe thấy tiếng Tô Ngự và Ngô Bỉ đang ồn ào náo loạn ở gian nhà bên kia truyền ra. (Thời điểm này là lúc nhà họ Tô vẫn chưa phá bức tường chắn giữa hai ngôi nhà.)"Hôm nay Mạo Xung có phải là lại dựa lên vai cậu không?" "Chúng tôi chỉ là đang thảo luận về bài tập thôi." "Không được phép, thảo luận thì thảo luận, động tay động chân làm gì?" "... ai không được hả." Hàn Ba Cuồng nhận thấy, cho dù chỉ là nghe đến tên Mạo Xung cũng khiến tim mình bất ổn đập điên cuồng.
Cuộc trò chuyện trong nhà vẫn còn tiếp tục. "Tôi không quan tâm, lần tới cậu ta dám động tay vào cậu nữa, tôi sẽ... tôi sẽ..." Bốp bang~ "Xí~ Còn không cho phép tôi nói về cậu ta nữa?!" Bốp bang~ Âm thanh tương tự như tiếng roi quất truyền ra, Hàn Ba Cuồng trợn to hai mắt, 'Hai cậu cãi nhau thì cũng đừng đánh nhau chứ!'Cậu ta nhanh chóng chạy một vòng qua bên nhà Ngô Bỉ, đẩy cổng nhà Ngô Bỉ ra và lén lút đi vào trong. Qua bệ cửa sổ, nhìn thấy Ngô Bỉ đang ngồi ở bàn làm bài tập, dáng người thẳng tắp. Tô Ngự vẻ mặt giận dữ đứng ở phía sau hắn, trong tay cầm một chiếc chổi lông gà, giơ nó lên cao.
Hơn mười giây trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Ngô Bỉ ngờ ngợ quay đầu lại, thấy tay cầm chổi lông gà của Tô Ngự vẫn giơ lên cao, chỉ là tay hơi hơi run run. Sắc mặt cậu lạnh giá như sương, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ngô Bỉ hoảng loạn, vội vàng đứng dậy, lấy chiếc chổi lông gà trên tay cậu ra, hướng lên người mình. "Đùa cậu thôi, cậu vẫn thực sự tức giận sao?" Tô Ngự quay đầu đi, vừa hay bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Hàn Ba Cuồng. Trên mặt cậu hiện lên một tia hoảng loạn, may là bình thường trước mặt Hàn Ba Cuồng đều luôn làm vẻ mặt lạnh lùng, Hàn Ba Cuồng ngốc nghếch nên căn bản không nhận ra. Tô Ngự nhìn lướt qua cặp sách trên người Hàn Ba Cuồng, cười nói lớn, "Sao về muộn thế?" Hàn Ba Cuồng không thể tiến, cũng không thể lùi, chỉ có thể bấm bụng đi vào trong. "Hôm nay trực nhật, không làm phiền các cậu chứ?" Tô Ngự quay đầu liếc Ngô Bỉ một cái, vốn dĩ Ngô Bỉ vẫn muốn nghe lén, lại bị Tô Ngự đá một cước vào chân, đến cả xì hơi cũng không dám, cúi đầu im lặng làm bài tập. "Đâu có, tôi đang dạy kèm bài tập về nhà cho cậu ấy. Hay là tham gia cùng không?" Hàn Ba Cuồng xua tay lia lịa, "Không cần, không cần."
Cậu ta cúi đầu, suy nghĩ vài giây, sải bước vào trong nhà và đến bên cạnh Tô Ngự, kéo Tô Ngự ra ngoài, đến tận phía rìa sân. "Tô Ngự, tôi tới là để hỏi cậu một chuyện." "Chuyện gì hả?" Hàn Ba Cuồng chột dạ nhìn về phía Ngô Bỉ, chẳng ngờ trực tiếp đối mặt với ánh mắt hung ác tàn nhẫn của Ngô Bỉ. Không! Được! Phép! Chạm! Vào! Tô! Ngự! Hàn Ba Cuồng đọc được lời nhắn từ đôi mắt đó, đột ngột buông tay ra, giơ tay lên ra hiệu đầu hàng. Tô Ngự hoài nghi quay đầu lại, thấy Ngô Bỉ vẫn đang miệt mài nghiêm túc làm bài tập. "Sao thế?" "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, tôi... " 'Vẫn muốn sống thêm vài năm nữa.' Tô Ngự hiểu ý, kéo Hàn Ba Cuồng đi ra ngoài, lúc chuẩn bị bước ra ngoài cũng không quên liếc Ngô Bỉ một cái. Hàn Ba Cuồng ngơ ngác để Tô Ngự kéo mình đi, có chút ngỡ ngàng, bởi vì lúc này Tô Ngự đang nắm tay cậu ta. Rõ ràng cũng là nắm tay như nhau, vậy tại sao khi bị Tô Ngự nắm lấy lại không có cảm giác gì? Không thể hiểu được, thực sự không thể hiểu được.
Tô Ngự kéo cậu ta ra khỏi nhà, tiện thể đóng cổng lại. "Nói đi, gặp khó khăn gì sao?" Hàn Ba Cuồng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, ngập ngập ngừng ngừng rồi hỏi. "Tô Ngự... Cậu có biết thích một người nào đó... là cảm giác thế nào không?" Tô Ngự ngớ ra, rất nhanh phản ứng lại, nhây cả buổi trời, hoá ra vẫn là chuyện Quách Hiểu Nhu. Cậu khoanh tay lại, ngả người ra sau, tựa lưng vào tường. Ngước nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang mọc trên bầu trời, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ. 'Cảm giác thích một người là như thế nào à? Có lẽ chính là, lúc này vừa mới ra khỏi cửa, đã bắt đầu nhớ gương mặt ngốc nghếch của Ngô Bỉ? Có lẽ chính là, vừa rồi Ngô Bỉ nói rằng mình chỉ để ý đến Mạo Xung, cảm thấy trái tim có chút bị chà đạp? Có lẽ chính là, mỗi ngày nhìn thấy Ngô Bỉ và bạn cùng bàn cười đùa, liền bí mật hờn dỗi trong lòng? Có lẽ chính là, ngày nào cũng muốn làm gì đó cho Ngô Bỉ, dù chỉ là việc nhỏ nhặt không đáng kể, chí ít cũng chứng minh được ở bên Ngô Bỉ, bản thân mình có giá trị gì. Có lẽ chính là, lúc không để ý mà tiếp xúc với Ngô Bỉ, không để ý mà đưa mắt nhìn Ngô Bỉ, không để ý mà hành động vô thức, đều có thể chạm sâu vào đáy lòng, nhịp tim rất rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được? Có lẽ chính là, muốn mãi mãi ở bên Ngô Bỉ, bất luận có là ngày lễ hay không, mỗi phút mỗi giây, đều muốn ở bên cạnh cậu ấy? Có lẽ chính là... '
Tất cả những tâm tư đều lướt qua trong đầu Tô Ngự, nhưng khi đi đến miệng lại nói: "Không biết nữa, hay là cậu hỏi thử Mạo Xung xem? Cậu ấy là thần tượng trường chúng ta, người thích cậu ấy hẳn là nhiều lắm, cậu ấy nhất định là biết cảm giác đó là như thế nào." Sự thất vọng bao trùm lấy người Hàn Ba Cuồng, không ngờ rằng vị thần học tập toàn năng toàn diện, cũng có lúc sẽ bó tay không hiểu được. Cậu ta với vẻ mặt nhợt nhạt quay người bỏ đi. "Thôi khỏi đi, cậu ta thậm chí còn chưa yêu lần nào." Tô Ngự ngửi thấy mùi dưa, sải bước chạy tới, nhảy cao lên không trung, câu cổ Hàn Ba Cuồng. "Cậu ấy chưa từng yêu? Trên bàn học của cậu ấy có nhiều thư tình đến nỗi không thể đặt lên thêm được nữa, lại có thể chưa từng yêu?!" Hàn Ba Cuồng không còn luyến tiếc điều gì nữa. "Cậu ta không phải là bạn cùng bàn của cậu sao? Cậu ta có hay không cậu cũng không biết sao?" Tô Ngự lắc lắc đầu, Mạo Xung bên cạnh cậu luôn tự luyến, ngày nào cũng nói bản thân có gương mặt đẹp trai, người muốn hẹn hò với cậu ta đều xếp hàng dài đến tận cổng trường. Nửa ngày trời hoá ra vẫn là gà con?!'Lần sau nhất định phải hỏi rõ!' "Hàn Ba Cuồng, nếu thực sự không được, thì cậu cứ thẳng thắn nói với Quách Hiểu Nhu, nói không chừng cô ấy cũng thích cậu thì sao." Nếu như Tô Ngự nói sớm hơn, không chừng Hàn Ba Cuồng đã làm theo. Đáng tiếc, hiện tại nghe được cái tên Quách Hiểu Nhu, Hàn Ba Cuồng đã không còn chút cảm xúc nào. Cậu ta ỉu xìu lắc đầu, "Tôi sẽ về nhà suy nghĩ lại." Tô Ngự nhìn theo bóng lưng chán nản của Hàn Ba Cuồng, không khỏi thở dài. "Haizz, từ xưa, anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân."
Ngẩng đầu lên muốn nhìn mặt trăng trên bầu trời, ai ngờ lại thấy Ngô Bỉ trông như con mèo đang ngồi trên tường, hung tợn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hàn Ba Cuồng. Tô Ngự nhảy lên một bước, đôi tay bám lên mép tường. "Bài tập về nhà đã làm xong hết chưa?" "??!!!" Ngô Bỉ bị doạ cho giật mình, lảo đảo nhảy lùi về phía sau. Rầm~ "Á~"Tô Ngự trong lòng cuống cuồng, trực tiếp trèo qua tường, rõ ràng cổng nhà chỉ cách có một bước chân. Ngồi trên tường nhìn xuống, Ngô Bỉ nằm dưới đất chổng vó lên trời, nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Tô Ngự. Trông giống như một chú chó con bị thương đang kêu ré lên ẳng ẳng ẳng. Tô Ngự bị sự ngốc nghếch của hắn làm cho thích thú, cười nhảy vào sân. Trước tiên sờ sờ phía sau đầu của Ngô Bỉ, sau khi xác nhận không có bị thương hay trầy gì, cậu đưa tay đỡ Ngô Bỉ đứng dậy. Ngô Bỉ ngồi trên mặt đất, bất mãn lườm Tô Ngự. "Cậu thực sự không biết thích là cảm giác như thế nào sao?" Tô Ngự chỉ nhìn xem trên người Ngô Bỉ có bị thương hay không, qua loa ừ ừ hai tiếng, sau đó dùng tay nhẹ nhàng phủi bụi trên người Ngô Bỉ. "Cậu thực sự không biết sao?" "Hả?" Tô Ngự sửng sờ, 'Biết cái gì cơ?' Ngô Bỉ đầu bốc khói, đứng thẳng dậy, dậm chân bước vào nhà, khóa chặt cửa lại. Tô Ngự sờ sờ gáy, 'Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, sao ai nấy cũng đều hành động quái lạ như vậy?'
-------------- Gió nóng thổi từ từ, không khí trong ngõ trở nên nhớp nháp. Hàn Ba Cuồng nằm trước bàn máy tính, ngơ ngác nhìn avatar QQ của Mạo Xung. Avatar đang màu xám chợt sáng lên, Mạo Xung đang online! Cậu ta không thể chờ được nữa mà mở hộp trò chuyện ra, những ngón tay gõ lên bàn phím lạch cạch lạch cạch, sau đó lại xóa đi, lại lạch cạch lạch cạch, rồi lại xóa. Cho đến khi avatar của Mạo Xung xám lại lần nữa, không có tin nhắn nào được gửi. Cậu ta kéo mạnh tóc mình, vò tóc thành ổ gà. "Aaaa, tôi đang làm cái quái gì thế này! Tại sao lại quan tâm Mạo Xung đến thế!!" Cậu ta vô thức nhìn vào lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay vô ý thức áp sát mũi mình... Bốp~ Cậu ta tự thưởng vào miệng mình một cú tát ngon lành. "Chết tiệt, mình đang làm gì thế này? Mình lại có thể..."
Ring ring ring ring~ [Có ở đó không ?]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store