Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me
Mặt trời lặn ở phía Tây, một đám mây đỏ lơ lửng trên bầu trời, gió lạnh gào thét, thổi bay những đám mây còn sót lại trên bầu trời. Tôn Ngữ đã thay trang phục khác, đeo kính râm đen, bước ra khỏi sân bay và bước lên một chiếc ô tô màu trắng bạc. Cô nhẹ nhàng gõ tay lên vô lăng, nhìn người qua đường ngoài xe, lơ đễnh hỏi vào điện thoại. "Người đó không sao chứ?" "Đã ổn rồi ạ." "Gửi địa chỉ qua đi."
Xe chậm rãi ra khỏi ngã tư đường cao tốc, từ từ đi ra xa khỏi thành phố, khung cảnh xung quanh dần dần thay đổi từ những tòa nhà cao tầng thành con đường rợp bóng cây xanh. Miền Nam quả nhiên thích hợp cho mùa đông, đã là hạ tuần của tháng mười hai, nhiệt độ ở đây vẫn ở mức 20°C, cảnh vật tứ phía đều là những hàng cây xanh miết, còn có cả vài loài hoa dại đung đưa trong gió. Tôn Ngữ bị cảnh tượng này mê hoặc, nếu như có thời gian, thực sự muốn ở lại đây một khoảng thời gian. Đợi khi việc bận này kết thúc, có thể đến đây để nghỉ dưỡng. Không đợi cô hồi phục tinh thần, thân xe chấn động đột ngột, phát ra một tiếng động lớn, chiếc xe bắt đầu rung lắc. Không ngờ nó bị xẹp lốp. Cô vội dừng lại bên đường, chán nản gõ vào còi xe. Bíp~
Cô vẫn còn chưa kịp xuống xe, chiếc xe đạp đối diện dường như bị tiếng còi xe của cô làm cho giật mình, đâm thẳng vào đầu xe của cô. Người đối diện rất nhanh phản ứng lại, đỗ xe đạp cẩn thận, bước đi nhanh nhẹn đến trước cửa kính ô tô, người tới có tư thế chuẩn của quân nhân, cũng khá cao ráo. Tôn Ngữ hoảng loạn nhìn bốn phía xung quanh, đây là nơi hoang vu hẻo lánh, gặp phải người như thế này, sẽ không xui xẻo gặp phải ăn vạ như vậy chứ? Cửa sổ xe phản chiếu ánh sáng, Tôn Ngữ không thể nhìn rõ mặt người tới, chỉ có thể co ro người lại trên ghế ngồi, cô đã ấn 110 (cảnh sát) trên điện thoại, sẵn sàng bấm nút quay số bất cứ lúc nào. Cốc cốc cốc~ "Thật xin lỗi, không cẩn thận tông vào xe của cô. Cô có thể xuống xem xem nên xử lý thế nào được không?" Nghe đối phương nói chuyện khách khí, trong lòng Tôn Ngữ bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn duy trì cảnh giác, cửa sổ xe chỉ mở hé một khe nhỏ.
Lần này cô có thể thấy rõ dáng vẻ của người đến, tướng mạo thanh tú, cùng với kiểu tóc húi cua của cậu ta vô cùng không ăn nhập gì với nhau. Vừa rồi nhìn thấy cậu ta đi trong tư thế chuẩn quân đội, còn tưởng rằng sẽ là một mãnh nam cương nghị và cường tráng, nhưng bây giờ người này lại gầy gò và nhỏ bé, chỗ nào cũng trông rất kỳ quái. Đại khái là vì đạp xe một khoảng thời gian khá lâu nên ngực cậu ta lấm tấm mồ hôi, trong đôi mắt dường như kiên định hiện lên sự hoảng loạn không thể che giấu. Tôn Ngữ nghĩ rằng dù là một chọi một, người đó cũng không có thể đánh bại được cô. Sau khi rà soát một vòng xung quanh, hẳn là không có đồng bọn, bởi vì ở đây không có chỗ ẩn nấp nào có thể che giấu bất cứ ai. Vì vậy cô hạ cảnh giác, chậm rãi mở cửa xe. "Anh... không bị thương chứ?" Đối phương máy móc lắc đầu, "Tôi không sao, chỉ là phần đầu xe của cô bị tôi làm móp một chút, thật sự xin lỗi." Giọng nói rõ ràng là cố ý hạ thấp, cố gắng xây dựng hình tượng mãnh nam. Tôn Ngữ liếc nhìn đầu xe, cũng không phải là vấn đề gì lớn, thế nên vẫy tay về phía cậu ta. "Quên đi, thấy anh cũng không phải cố ý, khi về tôi sẽ gửi cho người sửa chữa."
Nói xong, cô đi vòng ra phía sau xe, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc lốp xe bị xẹp, vẻ mặt cáu kỉnh. "Thật xui xẻo, lúc này lại bị thủng lốp, thay lốp ở chỗ nào đây?" Cô dậm dậm chân, chuẩn bị quay lại xe gọi điện thoại. Đứng dậy vẫn thấy người đó vẫn đứng ở chỗ cũ, bộ dạng không biết phải làm sao của cậu ta trông cũng khá dễ thương. Nhìn thấy Tôn Ngữ đi tới, cậu ta cuống cuồng lau mồ hôi trên trán. "Là tôi đã đâm xe của cô, hay là cô để lại thông tin liên lạc, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chuyển cho cô khi có thời gian. Cô thấy có được không?" "Đó không phải là vấn đề gì lớn, thực sự không cần đâu." "Không được, đã gây ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm, tôi không thể là kẻ đào ngũ được!" Trên đời này quả thực vẫn còn có người thật thà như vậy, đúng là hiếm có. Nhìn thấy bộ dáng thật thà phúc hậu của cậu ta, Tôn Ngữ không khỏi mỉm cười, từ trong túi xách lấy ra một tấm danh thiếp, đưa nó qua. Đối phương nhận lấy danh thiếp, ngốc nghếch nói, "Tôn... Ngữ?" Lập tức bật cười khà khà, như một người thiển cận. Tôn Ngữ có chút không vui, khẽ nhíu mày, dậm dậm chân, lên tiếng quở trách, "Tên tôi có gì buồn cười lắm à?" Nam nhân liên tục xua tay, gương mặt đầy vẻ bối rối. "Hả? Không, phải không phải, tên của cô rất giống một người bạn thời thơ ấu của tôi. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, tên của cậu ấy là..." Trong lúc nhất thời, gương mặt Tô Ngự hiện lên trong đầu hai người họ, đồng thanh nói. "Tô Ngự!" Nam nhân trực tiếp sững sờ tại chỗ, ngay sau đó đôi mắt cậu ta dần dần đỏ bừng, như thể sắp khóc trong một giây tiếp theo. "Cô cũng quen biết Tô Ngự à?" Tôn Ngữ hắng giọng, khoanh tay lại, không mấy hài lòng nói. "Nếu như cậu cũng biết Tô Ngự, vậy là tốt rồi. Cậu cứ cô cô cô không ngừng, chúng ta bằng tuổi nhau, cứ gọi tôi là Tôn Ngữ. Cậu tên gì?"Cậu ta gãi gãi sau đầu, hậm hực mở miệng. "Hàn Ba Cuồng." Hàn Ba Cuồng trong lòng nửa vui mừng nửa buồn rầu.
Từ khi cậu ta được nhận vào học viện quân sự, lại bị cử đến thị trấn nhỏ ở phương nam xa xôi này, một mình đến một thành phố xa lạ, vốn tưởng rằng sẽ có cơ hội bắt đầu lại lần nữa, tuy nhiên thực tế đã giáng cho cậu ta một đòn lớn. Học viện quân sự không tươi đẹp như cậu ta tưởng tượng, cậu ta cho rằng sau khi ngâm muối qua ba năm cấp ba gian khổ, cuối cùng cũng có thể trở thành cá mặn* ở trường đại học. (*Cá mặn: là một phép ẩn dụ cho những người không muốn làm gì, không có ước mơ.) Ở đây không những không được ngủ nướng, lại còn mỗi ngày phải dậy từ sáu giờ sáng để tập hợp, phải tập luyện nửa giờ vào buổi sáng trong khi đang đói bụng. Sau khi kết thúc, còn phải chen lấn trong phòng tắm với một nhóm đông người, thời gian vẫn chỉ có nửa giờ, căn bản không đủ dùng. Hàn Ba Cuồng tuy rằng khá cao nhưng người cậu ta lại gầy yếu, hoàn toàn không thể cạnh tranh được với những học viên đã trải qua nhiều năm đào tạo. Bình thường khi cậu ta chạy tới căng tin, cậu ta còn chưa kịp ăn một miếng bánh bao lớn thì cả đội lại bắt đầu tập hợp, cậu ta chỉ có thể để bụng đó xông vào chiến đấu. Tiếp theo là hơn ba giờ thao luyện, chỉ cần tư thế hơi sai một chút cũng sẽ bị giáo huấn, liên tiếp mắc phải sai lầm sẽ bị phạt. Sau khi bị phạt trở về, cậu ta lại bỏ lỡ bữa trưa, may mắn là các bạn cùng lớp trong ký túc xá đã dành phần lại cho cậu ta, nếu không cậu ta ngay cả đồ thừa cũng không ăn được. Chịu đựng toàn bộ mệt mỏi, muốn bổ sung năng lượng trong giờ nghỉ trưa, nhưng tiếc là tiếng ngáy như sấm trong ký túc xá ồn ào đến mức cậu ta không thể ngủ được. Đến khi ký túc xá yên tĩnh trở lại thì tiếng chuông tập hợi lại vang lên lần nữa. Hàn Ba Cuồng cứng đầu ra trận, kết cục cuối cùng có thể đoán trước được, vẫn mắc sai lầm hết lần này đến lần khác. Chưa đầy một tuần sau khi khai giảng, Hàn Ba Cuồng đã trở nên nổi tiếng trong trường, đại vương sự đến trễ, tiểu hoàng tử bị mắng.
Sau chu kỳ này, những người khác đều trở nên cường tráng hơn, chỉ có Hàn Ba Cuồng càng ngày càng gầy đi. Hàn Ba Cuồng mấy lần đều nhịn không được, nhưng nghĩ đến những người xung quanh đều hướng tới mộng tưởng của riêng mình, cậu ta chỉ có thể nghiến răng chống đỡ qua mấy tháng này. Hôm nay cậu ta nhận được thư của ba mẹ, nói rằng đã chuyển tiền sinh hoạt cho cậu ta, vừa mới đi rút tiền sinh hoạt tháng này, trong nháy mắt đã tông vào xe của Tôn Ngữ. Khoảnh khắc đó, trong lòng cậu ta đã muốn chết rồi. Nếu như là nửa năm trước cậu ta gặp phải chuyện như vậy, e rằng sẽ liền bỏ xe bỏ chạy. Sau vài tháng truyền dạy tinh thần, cậu ta đã có ý chí kiên định, kiên quyết không thể trở thành kẻ đào ngũ. Bây giờ gặp được người quen biết Tô Ngự, hết thảy những uất ức tủi hờn mấy ngày qua đều tuôn ra như nước lũ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Tôn Ngữ với đôi mắt rưng rưng đẫm lệ, khóe miệng ấn xuống hết lần này đến lần khác, cuối cùng nước mắt vẫn chảy xuống. "Tô... Tô Ngự, huhuhu... Tôi nhớ các cậu quá, tôi không muốn học đại học nữa. Tôi muốn quay về ở bên các cậu, huhuhu..." Nhìn thấy nam nhân dáng người cao lớn trước mặt đột nhiên phá bỏ hàng phòng thủ, Tôn Ngữ càng thêm ưu sầu hơn, chuyện lốp xe còn chưa giải quyết, lại có một big baby cần được dỗ dành đây nè. 'Nan giải ghê ó.'
Cô kiễng chân lên, không dễ dàng gì mới chạm được vào đầu Hàn Ba Cuồng. "Đừng khóc nữa, cũng không sợ cậu ta biết được sẽ cười nhạo cậu sao." "Tôi ngược lại, hy vọng cậu ấy sẽ cười nhạo tôi, người khác chỉ cười tôi, chỉ có mỗi cậu ấy đối xử thành tâm với tôi thôi." Hàn Ba Cuồng khịt khịt mũi, hồi tưởng lại những ngày cùng với Tô Ngự đi học, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Cậu ta lau mặt môt cách qua loa, giả vờ nhếch miệng cười kiên cường. "Xe của cậu bị xẹp lốp sao?" "Ừm, tôi sẽ gọi người đến để sửa, nếu như cậu đang vội thì cứ đi trước đi." Hàn Ba Cuồng đi đến cốp xe, một loạt thao tác, một chiếc lốp dự phòng từ dưới gầm xe được lấy ra, mỉm cười với Tôn Ngữ. "Tôi mới học cách thay lốp vài ngày trước. Để tôi giúp cậu thay." Nói xong, cậu ta chỉ dùng một tay để cầm chiếc lốp xe, Tôn Ngữ nhìn thấy liền đờ người ra, không thể ngờ cơ thể gầy gò như vậy lại khá khỏe mạnh. Hàn Ba Cuồng hành động nhanh chóng, quả thực là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ trong mười phút ngắn ngủi, lốp xe đã được cậu ta thay xong. Cậu ta vỗ vỗ nhẹ vào bánh xe, giơ ngón tay cái lên về phía Tôn Ngữ. "Tôi tông vào xe của cậu, bây giờ tôi giúp cậu sửa lốp, như vậy chuyện của chúng ta giải quyết ổn thỏa được chứ?" Không phải cậu ta không muốn đưa tiền, mà là chi phí sinh hoạt mà ba mẹ câu ta gửi đến quá ít, không đủ khả năng chi trả. Những hạt bàn tính của cậu ta nhảy lên mặt Tôn Ngữ, Tôn Ngữ bật cười haha. "Không ngờ, Tô Ngự lại có một người bạn đáng yêu như cậu vậy." Hàn Ba Cuồng ngạo kiều ngẩng đầu lên, "Tôi gọi đây là ngầu!"
Đột nhiên, cậu ta đột ngột đứng dậy, nhìn đồng hồ và áo áo hét lớn lên. "Thảm rồi thảm rồi, lại đến muộn rồi." Cậu ta lên xe đạp, trọng lượng nặng đè xuống, lúc này cậu ta mới nhận ra rằng bánh trước của chiếc xe đạp của mình đã bị biến dạng và hoàn toàn không thể đi được nữa. Hàn Ba Cuồng nghiến răng, hạ giọng xuống. "Đồng chí, quân nhân tương lai cần sự giúp đỡ của đồng chí, đồng chí có thể cho tôi đi nhờ được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store