ZingTruyen.Store

Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me


Bởi vì là đang xuống dốc nên xe tải chạy rất nhanh, cho dù tài xế xe tải đã đạp phanh nhưng dưới tác dụng của quán tính, chiếc xe vẫn không ngừng trượt về phía trước.

Ngược lại, tài xế xe van vẫn kiên quyết giữ chặt vô lăng, chẳng có chúng ý định lùi lại, xem ra là muốn đưa tất cả những người trên xe đến chỗ chết. 

Chiếc xe lao về phía trước với tốc độ rất nhanh và sắp va chạm. Vào thời điểm ngàn cân treo sợ tóc, Tô Ngự lao về phía trước, dùng hết sức vặn mạnh tay lái, cấp tốc đổi hướng. 

Hai chiếc xe lướt qua nhau, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lưng đã lấm tấm mồ hôi. 

Vợ chồng Hàn gia vốn đã sợ hãi ôm nhau thật chặt, nước mắt nước mũi không ngừng chảy tè lè thành dòng. Ba Hàn nằm trong lòng mẹ Hàn, khóc đến mức đau xé ruột xé gan, ngũ quan đều bị ép vào nhau. 

"Huhuhu... Tôi còn tưởng chúng ta tiêu đời rồi, bà xã ơi, chúng ta lẽ ra không nên nhận số tiền đó, ông trời đang nhìn chằm chằm chúng ta từ trên trời đó, huhuhu..." 

Mẹ Hàn cũng sắc mặt tái nhợt, nhịp tim vẫn tiếp tục tăng tốc, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. 

Tô Ngự hai tay nắm chắc vô lăng, tuy rằng đã từng trải qua thời khắc nguy hiểm sinh tử, nhưng giờ phút này nghĩ lại vẫn rất sợ hãi không thôi. 

Lần trước nghe tin phanh xe bị hỏng, nghĩ đến có Ngô Bỉ ở bên cạnh, nỗi sợ cái chết không lớn như vậy. Lần này một mình cậu đối mặt, khoảnh khắc hai chiếc xe sắp va vào nhau, trong đầu cậu chỉ có mỗi Ngô Bỉ. 

Tô Ngự không thể tưởng tượng được, nếu như Ngô Bỉ lại đánh mất cậu một lần nữa, thế giới của hắn sẽ biến thành thế nào, Ngô Bỉ làm sao có thể chịu đựng nỗi đau này một lần nữa chứ.  


Nghĩ tới đây, cậu siết chặt tay, khí tụ đan điền, lớn giọng quát lên. "Dừng xe!" 

Chiếc xe nhỏ không kìm được cơn lửa giận của Tô Ngự, chiếc xe từ từ tấp vào lề. Cửa xe mở ra, mấy người trong xe bước xuống xe với đôi chân run rẩy. 

Làn gió sớm thổi vào mặt, cuối cùng cũng cảm nhận được mình còn sống, mở mồm thật to hít thở không khí thơm mùi hoa cỏ trên núi. 

Mọi người đều thả lỏng trở lại, Tô Ngự đi vòng ra phía sau tài xế, giơ tay kẹp cổ anh ta, dùng một cú đấm hết sức vào tài xế, làm anh ta bất tỉnh. 

Ba Hàn hét lên một tiếng, núp sau lưng mẹ Hàn, nói với giọng run rẩy, "Tô... Tô Ngự à, cháu đừng trách chúng ta mà, kỳ thực là... cậu ta đã cho quá nhiều, chúng ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, nhất thời ma xui quỷ khiến làm những điều ngu xuẩn. Cháu... nể tình lúc còn nhỏ chú đối với cháu không quá tệ, tha cho chúng ta đi." 

Tô Ngự không chú ý đến ông, lấy điện thoại di động từ trong túi tài xế ra, vừa ấn số, mẹ Hàn vội vàng chạy tới, giật lấy điện thoại, quỳ xuống đất khóc lớn. 

"Tô Ngự, xin cháu đừng gọi cảnh sát. Lần này họ dùng Ba Cuồng để đe dọa chúng ta, nên chúng ta mới làm một điều ngu ngốc đó..." Cô hơi hơi nghẹn ngào, "Ba Cuồng cuối cùng cũng đã vào được học viện quân sự, đó là những gì nó đã đấu tranh cả ngày lẫn đêm. Nếu như cháu gọi cảnh sát, trong lý lịch của nó sẽ có vết nhơ do ba mẹ nó để lại, cháu muốn nó sau này sẽ sống như thế nào đây?" 

Tô Ngự lạnh lùng nhìn chằm chằm vợ chồng Hàn gia trước mặt. "Khi hai người nhận tiền của Mạc gia, tại sao không nghĩ đến ngày này sẽ đến?" 

Ba Hàn lăn lộn nằm bò bên cạnh mẹ Hàn, không ngừng quỳ lạy. "Họ chỉ yêu cầu chúng ta đưa cháu lên núi. Chú nghĩ rằng trong xã hội pháp luật bây giờ, họ nhất định không dám làm ra chuyện gì nên mới đồng ý với họ đưa cháu lên. Vả lại chú nghĩ, có hai chúng ta ở cùng với cháu bạn, họ có lẽ không thể làm ra được chuyện gì..." 

"Hai người vẫn chưa thấy rõ ràng sao? Thứ anh ta muốn, chính là mạng của tất cả chúng ta." 

Ba Hàn khẽ mở miệng, tê liệt ngã xuống đất, liên tục lắc đầu, "Không đâu, không đâu, cậu ta rõ ràng nói là không thể hẹn với cháu được và nhờ chúng ta giúp đỡ, sao có thể... sao có thể..." 


Tô Ngự ngồi xổm xuống, dang hai tay ra trước mặt mẹ Hàn, đôi mắt lạnh buốt, hơi hơi có chút không nỡ. 

"Thím, cháu tin chú thím chỉ là nhất thời hồ đồ tin lời sàm ngôn. Chúng ta đã sống cùng một ngõ nhiều năm như vậy, cháu từ lâu đã coi chú thím như người nhà, Hàn Ba Cuồng đối với cháu cũng là... anh em của cháu. Thím yên tâm, cháu sẽ không làm tổn thương cậu ấy." 

Nghe xong những lời này của Tô Ngự, mẹ Hàn cũng đã rơi nước mắt, Tô Ngự lúc nào cũng coi trọng tình nghĩa như vậy, sao có thể làm tổn thương họ được. 

Cô xấu hổ đưa điện thoại ra, ôm lấy ba Hàn, hai người lại khóc lóc thảm thiết lần nữa. Tô Ngự mở điện thoại lên, bấm vào danh bạ, phát hiện trong đó có hai số điện thoại được lưu. 

Một số là của Mạc Dĩ, cậu đã nhìn thấy nó từ điện thoại của Ngô Bỉ và đã ghi nhớ nó trong lòng. 

Số còn lại là con số mà cả đời cậu sẽ không bao giờ quên, đó là con số mà cậu nhiều năm chờ đợi trong sân nhà họ Tô, đều không gọi về nhà, mãi đến hai năm gần đây, dãy số này mới xuất hiện trở lại. 

Sao lại có thể là bà ấy? 


Hai tay cậu run rẩy, không muốn tin vào chuyện này. 

Do dự hồi lâu, cậu vẫn ấn nút quay số, sau khi điện thoại kêu tút tút vài tiếng thì cuộc gọi đã được kết nối. 

"Alo?" Giọng nói dịu dàng của Tiêu Tán phát ra từ đầu nghe. 

"!" 

"Alo? Ai vậy? Nói chuyện đi! Alo? Alo?" 


Tô Ngự nhắm chặt mắt lại, ngón tay yếu ớt ấn cúp máy, từ từ nghiêng người về phía xe, bám chặt vào xe thở hổn hển, đầu óc một khoảng hỗn loạn. 

Dãy số này thật sự là của Tiêu Tán, tại sao lại là Tiêu Tán? 

Cậu từ từ hạ mình xuống đất, tâm trạng biến động khiến dạ dày quặn thắt, nghiêng người nôn mửa.

Nhưng từ sáng đến giờ, một giọt nước cũng chưa uống, không có gì để nôn ra, một cơn nôn ói khiến dạ dày cậu đau đớn. 

Vợ chồng Hàn gia thấy vậy vội vàng bước tới đỡ cậu, không ngừng vỗ lưng Tô Ngự. 

"Sao vậy? Không sao chứ? Làm sao đây, ôi chao phải làm sao đây?" Ba Hàn lo lắng đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng, ở đây không có thôn xóm cũng không có cửa hàng nào, ông lo lắng đến mức dậm chân tại chỗ. 

"Đừng ồn ào nữa, đây chỉ là hạ đường huyết thôi." Mẹ Hàn lấy từ trong túi ra một viên kẹo, định nhét vào miệng Tô Ngự. 

Tô Ngự lo lắng trong kẹo có thứ gì đó, ngậm chặt môi, liều mạng lắc đầu. 

Mẹ Hàn không thể lay chuyển được cậu, hết cách, dùng lòng bàn tay bóp nát viên kẹo, viên kẹo vỡ thành nhiều mảnh. 

Nó vốn là một viên kẹo cứng đấy! Bàn tay này khoẻ quá... 


Dưới ánh mắt đờ đẫn của Tô Ngự, cô kéo ba Hàn tới, nhét một mảnh vào miệng ông, rồi lại nhét một mảnh khác vào miệng mình. "Tô Ngự, chúng ta cùng ăn, như vậy cháu sẽ yên tâm hơn phải không?" 

Tô Ngự nhặt mảnh kẹo cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa, cơn chóng mặt cũng dịu đi không ít. 

"Cháu vừa gọi cho ai vậy? Sao sắc mặt trông tệ như vậy?" 

Tô Ngự cắn môi dưới, nhẹ nhàng lắc đầu. 

Liền theo sau đó, đứng dậy mở cửa sau, túm lấy tên tài xế và ném anh ta vào trong. "Lên xe đi, cháu đưa hai người về." 

Vợ chồng Hàn gia nhìn nhau một cái, rụt rè hỏi, "Trên núi đó..." 

"Yên tâm, đợi sau khi đưa hai người về nhà, cháu sẽ đi tìm anh ta." Tô Ngự tạm dừng một chút, đổi chủ đề, "Nếu chú thím không muốn Hàn Ba Cuồng xảy ra chuyện gì, từ nay về sau đừng liên quan gì tới anh ta nữa." 

Nghe vậy, vợ chồng Hàn gia gật đầu lia lịa như giã tỏi. 


----------------- 

Trời xanh mây trắng vẫn như cũ, nhưng gió càng lúc càng mạnh. Ngô Bỉ đạp xe đạp xuyên qua những nơi hai người thường đến, khắp nơi đều có dấu vết rèn luyện của hắn và Tô Ngự, thế nhưng không thấy Tô Ngự đâu cả. 

Hắn tựa vào ghế đá công viên, gãi gãi đầu. "Đừng có bảo là đến Quán ăn vặt cô Châu rồi đấy nhé? Cái tên chết tiệt này, vẫn còn nghi ngờ đồ ăn của tôi không ngon sao? Nếu thật sự bị tôi bắt được, xem tôi dạy cho cậu một bài học như thế nào!" 


Vài phút sau, Ngô Bỉ dừng lại trước cửa hàng. 

Lúc này vừa hay là giờ cao điểm ăn sáng, cửa hàng chật kín người, Tô Chí Cương vừa định đưa Đoá Đoá đến trường, nhìn thấy Ngô Bỉ đi tới, cười toe toét hỏi. "Yo, Ngô Bỉ à, sao tới sớm vậy? Tô Ngự đâu? Tại sao không đi cùng con đến đây?" 

Cổ họng Ngô Bỉ nghẹn lại. "Tô Ngự không có đến đây sao?" 

Đoá Đoá chạy tới, ôm lấy chân Ngô Bỉ. "Anh Tô Ngự lại bỏ chạy nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store