Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me
Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Ngô Chính Hào, Tôn Tư Niên trái lại vẫn thẳng thắn, không hề có ý định trốn tránh. Ông ta cười híp mắt gắp một miếng cá lên, đặt vào đĩa xương của Ngô Chính Hào. "Ngay cả tôi cũng có thể nhận được tin tức, xem ra gia đình anh cũng không đặc biệt yên bình nhỉ."
---------------- Ngày hôm sau, hầu hết người giúp việc trong nhà họ Ngô đều bị sa thải, những người còn lại đều là những người đã theo Ngô Chính Hào nhiều năm. Và những người ở lại, cho rằng những người bị đuổi đi bởi vì bị phát hiện lười biếng, đều hoảng sợ, lo lắng về việc người tiếp theo bị đuổi đi, có thể sẽ là mình. Sau lần chấn chỉnh này, những người làm ở trong nhà rất nghiêm túc với công việc của mình. Ngô Chính Hào vừa bước ra từ phòng làm việc, suýt chút nữa trượt ngã. Sàn nhà được đánh bóng trở nên sáng lấp lánh, toả sáng BLING BLING. Lúc này Tiêu Tán đang cầm cốc cà phê chậm rãi đi lên lầu, nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Ngô Chính Hào, vội vàng hỏi. "Sao mới sáng sớm mà mặt mày trông tệ thế?" "Dặn dò với mấy cô giúp việc, sàn nhà là nơi để đi lại, bảo họ đừng đánh sáp lên đó." Tiêu Tán che miệng cười nói, "Còn không phải tại anh à, hiện tại trong nhà đã mất đi một nửa số người, sao họ có thể không phấn đấu trăm phần trăm được?" Ngô Chính Hào nhận cà phê và nhấp một ngụm. "Lúc em ở nhà cũng nên quan sát một chút, nếu như thấy có người khả nghi thì cứ trực tiếp sa thải." Hiện giờ ông chỉ cần thấy người trong nhà họ Ngô rỉ tai thì thầm với nhau đều sẽ sinh nghi. Tiêu Tán giúp ông vuốt thẳng cà vạt trên ngực, đưa tay vuốt ve lông mày của Ngô Chính Hào. "Biết rồi mà, trong nhà còn có em, anh cứ yên tâm đi."
Sau khi đưa mắt nhìn Ngô Chính Hào rời đi, Tiêu Tán quay người lại nhìn nội thất mới toanh trong nhà. Ngôi nhà trước đây được Mạc Nhân Từ bài trí, tuy rằng trông cao cấp, nhưng kỳ thực chất lại bị bỏ hoang. Nhưng nhà từ đầu đến cuối là nơi dùng để người ở, dưới sự bài trí của Tiêu Tán, toàn bộ biệt thự Ngô gia đã khoác lên mình một diện mạo mới, lần đầu tiên bà có cảm giác như đang ở nhà. Bà bắt đầu vui mừng vì đã nghe theo lời đề xuất của Tô Ngự, không chỉ vứt củ khoai tây nóng hổi trong tay, mà ngay cả ngôi nhà họ Ngô còn tiện tay biến thành thứ mình muốn, đây là lần đầu tiên kể từ khi bà gả vào nhà họ Ngô cảm nhận được một ngày thoải mái từ tận đáy lòng mình. Bà ngã lưng lên chiếc ghế dài mới mua, lấy điện thoại di động ra, mỉm cười bấm số điện thoại của bạn thân, hiếm khi thực sự ổn định cuộc sống, làm sao có thể không khoe khoang với bạn thân.
------------------- Khu nhà họ Tô. Bầu trời trở nên trong xanh sau cơn mưa, rõ ràng trong hơn rất nhiều so với thường ngày, chỉ là gió bắc vẫn lạnh buốt. Mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, trong sân yên tĩnh, cái cây lớn trơ trụi đung đưa nhẹ nhàng trong gió, kêu lên kẽo kẹt kẽo kẹt. Trong phòng ngủ, quần áo vương vãi khắp sàn, chăn bông trên giường chồng chất lên nhau một cách qua loa. Bang bang bang~ "Anh Tô Ngự, anh Ngô Bỉ, hai anh đã dậy chưa?" Giọng nói lanh lảnh của Đoá Đoá phá vỡ sự im lặng, cô bé dựa vào khe cửa, lén nhìn vào bên trong, che miệng cười.
Sau khi mùa đông đến, mặt trời vốn còn dậy muộn hơn thường lệ, huống chi là hai cái người ở trong nhà này. Tối qua, Tô Ngự vừa mới về nhà đã bị Ngô Bỉ dùng giọng điệu ngọt ngào dụ dỗ để biến nguyện vọng của hắn thành hiện thực. Ngô Bỉ nói với Tô Ngự rằng, trước khi cậu về nhà, hắn đã lại thắp nến trên bánh lần nữa, lần này hắn đã tự mình thổi tắt nó, thế nên nguyện vọng của hắn dĩ nhiên nhất định sẽ thành hiện thực. Tô Ngự sao có thể sẵn lòng tuân theo, cậu phản bác lại. "Nếu như nguyện vọng chỉ cần thổi nên là có thể thành hiện thực, vậy thì tại sao lại cần phải phấn đấu? Thay vào đó, mọi người đều chuyển sang làm bánh kem và ước nguyện thôi. Sở dĩ nguyện ước là sự mong đợi đến từ trái tim, là bởi vì phải nỗ lực hết sức vì sự kỳ vọng này, đấy mới là ý nghĩa của sự tồn tại của nguyện vọng." Ngô Bỉ cảm thấy những gì Tô Ngự nói rất có lý, thế nên hắn đã nỗ lực áp chế Tô Ngự, còn dùng dây trói chặt cậu trong phòng để "cùng nhau phấn đấu". Vào lúc này không chỉ vì thời tiết lạnh giá, điều quan trọng nhất chính là đêm qua hai người đã phóng thích năng lượng mạnh mẽ đến mức không còn gì để giữ lại, hoàn toàn không thể đứng dậy nổi. Đoá Đoá ở cổng gõ gõ hồi lâu, thấy hai người vẫn không đi ra, thế là ngồi ở bậc thềm, hai tay chống cằm. Các bác gái dậy sớm tập thể dục đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, đều đồng loạt tham gia gõ cổng tới tấp, thật thê thảm cho hai người họ khi cánh cổng lớn ở nhà họ Tô cứ kêu bing bing bang bang rất lâu.
Hai người họ với quầng thâm dưới mắt, ngồi ở bàn ăn. Đặt trên bàn là sủi cảo bí ngòi trứng do chính tay Châu Lê làm. Ngô Bỉ ngáp dài một cái, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này mặt trời cũng mới vừa mới thức dậy, ánh nắng ban mai chiếu xuống sân, mang theo chút ấm áp, nhưng không nhiều. Đoá Đoá nằm trên bàn nhìn hai người uể oải ỉu xìu ăn sủi cảo. "Anh Tô Ngự, anh Ngô Bỉ, tối hôm qua hai người các anh lén lút làm cái gì sao? Cả đêm không ngủ được đúng không?" Đối mặt với câu hỏi ngây ngô của Đoá Đoá, Tô Ngự và Ngô Bỉ chột dạ nhìn nhau một cái. Tô Ngự không muốn giải thích, vội vã gắp mấy cái sủi cảo nhét vào miệng, chỉ vào Ngô Bỉ, đáp bằng hai tiếng ú ú. 'Rắc rối là do cậu gây ra rắc rối, tự mình tìm cách giải quyết đi.' Ngô Bỉ cười gượng hai tiếng, xoa xoa vào đầu Đoá Đoá, chững chạc đàng hoàng nói. "Nhà trường giao cho anh một chuyên đề đặc biệt khó, anh không biết làm, nên mới nhờ anh trai Tô Ngự của em giúp đỡ, cậu ấy á, rất biết hợp tác~" Vừa nói, hắn vừa nhìn về Tô Ngự nhướng mày, cười xấu xa. Đoá Đoá nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, vẻ mặt tưởng thật nhìn chằm chằm vào Ngô Bỉ. "Khó đến thế sao? Vậy thì lần sau em sẽ đến giúp đỡ. Cô giáo của em dạy rằng, khi gặp khó khăn hãy khiêm tốn xin giúp đỡ, nếu như một người không giải quyết được thì cần hai người. Nếu như hai người vẫn không giải quyết được, thì chúng ta hãy hợp sức thành ba người. Có số lượng có sức mạnh." Cái sủi cảo mới nuốt được một nửa của Tô Ngự mắc kẹt trong cổ họng, gần như nghẹn đến phát khóc. 'Cô bé, loại chuyện này không thích hợp để cần nhiều người giúp đỡ! ! !'
Thật không dễ dàng gì để nuốt cái sủi cảo đó, cậu hung tợn trừng mắt nhìn Ngô Bỉ. Hắn ôm ngực, vội vàng chuyển chủ đề. "Đoá Đoá, sớm như vậy tới gặp bọn anh, là có chuyện gì sao?" Đoá Đoá lập tức đứng dậy, lấy từ trong túi quần ra một mảnh giấy và đưa cho Tô Ngự. "Mẹ bảo em đến nói với các anh rằng, không lâu sau khi hai anh bị tai nạn xe, mẹ có đến chùa để cầu phúc. Bây giờ nguyện vọng đã thành hiện thực, mẹ nói sẽ đích thân đến đó để tạ lễ, bảo hai anh cũng đi cùng đến đó." Tô Ngự mở tờ giấy ra, trên đó có địa chỉ, hẳn là ngôi chùa mà Châu Lê nhắc tới. Cậu nhét tờ giấy vào túi quần, mỉm cười với Đoá Đoá và nói, "Được, em về nói với mẹ là tụi anh cần chuẩn bị một lát, rồi đến cửa hàng gặp mẹ sau." Đoá Đoá ngoan ngoãn đứng dậy, khi cô bé nhảy tới cổng nhà, quay người và dang rộng vòng tay, chớp chớp mắt và cười nói. "Lần sau đừng thức suốt đêm nữa nhé. Chuyện còn dang dở có thể để cho hôm sau cũng được nhé~" Tô Ngự và Ngô Bỉ đồng thời bất động, ôm cổ suýt chút nữa nghẹn chết. Khi tiếng bước chân của Đoá Đoá dần dần biến mất, Tô Ngự dùng sức búng mạnh vào trán Ngô Bỉ, Ngô Bỉ không chịu thua kém, nhảy lên và túm lấy cổ Tô Ngự, hai người lại bắt đầu chế độ cãi nhau.
Nửa giờ sau, Ngô Bỉ đạp xe đạp, Tô Ngự ngồi ở mép ngoài ghế sau, thân hình ngả về phía sau. Tư thế ngồi kỳ lạ khiến xe đạp chao đảo qua lại, may mắn thay Ngô Bỉ sức lực lớn, mới có thể ổn định được phần đầu xe. "Này, cậu còn muốn làm gì nữa?" "Tôi nghĩ, nhất định là gần đây tôi đã quá chiều theo ý cậu, bây giờ cậu càng ngày càng điên cuồng ngang ngược hơn, thế nên tôi quyết định, từ hôm nay không tiếp xúc thân thể với cậu!" "? ? ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store