Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me
Liên tục không thể liên lạc được với điện thoại của Tô Ngự, Trong lòng Tiêu Tán vốn đã nôn nóng, lúc này nó đã bùng cháy đến tột độ. Tô Chí Cương và Châu Lê đứng trước phòng bệnh, nhìn chăm chăm vào Ngô Bỉ trong phòng bệnh một lúc, đau lòng không dứt, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Tán, bà không ngừng cầu khấn để có thể liên lạc được với Tô Ngự. Hai người nhìn bóng lưng của Tiêu Tán, tâm tình cáu kỉnh của bà khiến không khí xung quanh có chút nghiêm trọng, mái tóc hơi hơi run rẩy đến tận gốc rễ, tất cả như thể muốn trút bỏ nỗi lo lắng của bà. Cuối cùng, Tiêu Tán buông tay, cúi đầu, nước mắt lần lượt rơi xuống. Bà che mặt lại, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, cắn môi dưới, cố gắng hết sức không để bản thân khóc thành tiếng, khoảnh khắc này, bà cũng chỉ là một người mẹ lo lắng không biết con trai mình có an toàn không, một người mẹ đã cởi bỏ hết khí tài trên người mình. Cho dù con người mạnh mẽ đến đâu, sẽ luôn có điểm yếu, và Tô Ngự chính là điểm yếu lớn nhất đối với Tiêu Tán. Tô Chí Cương và Châu Lê nhìn nhau, Châu Lê khẽ gật đầu, ra hiệu cho Tô Chí Cương đi tới. Dù có thế nào, Tiêu Tán cũng là mẹ của Tô Ngự, bất kể trước đây bà có làm gì đi nữa, vào giờ phút này, cô tin rằng Tiêu Tán thật lòng lo lắng cho Tô Ngự. Tô Chí Cương sờ sờ gáy, di chuyển bước chân, đi đến phía sau Tiêu Tán, đưa tay ra muốn an ủi. Ngay khi bàn tay vừa định chạm vào vai Tiêu Tán thì Ngô Chính Hào đã quay lại. Ông ấy hoả tốc lao tới chỗ Tô Chí Cương, hạ giọng hết mức có thể. "Vừa nãy y tá nói với tôi, tay của Tô Ngự bị thương... rất nghiêm trọng, rất có thể sẽ để lại di chứng về sau..." Nghe vậy, Tiêu Tán đột nhiên quay người lại, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào Ngô Chính Hào, không chú ý đến bàn tay lúng túng của Tô Chí Cương. "Tô Ngự thế nào rồi? Thằng bé đã đi đâu?" Vừa nói, bà vừa đứng dậy, trong chốt lát máu dồn lên trán, hai mắt Tiêu Tán tối sầm lại, ngã người ra sau, vừa vặn ngã vào vòng tay của Tô Chí Cương. "Không sao chứ?" "Làm sao vậy?!" Hai người đồng thời kêu lên một tiếng, lặp tức nhìn nhau, Tô Chí Cương lặng lẽ rút tay lại, giao lại Tiêu Tán cho Ngô Chính Hào. Tiêu Tán xoa xoa thái dương, nhẹ nhàng lắc đầu, yếu ớt khua tay. "Em không sao...Tô Ngự...con trai em, thằng bé thế nào rồi? Vết thương nghiêm trọng lắm sao?" Ngô Chính Hào bất lực thở dài, quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. "Y tá nói Tô Ngự băng bó vết thương rồi rời đi, nghe nói móng tay gần như bong ra hết, mười ngón tay... không còn chỗ nào lành lặn..." Ngô Chính Hào cau mày, nghĩ rằng tính khí Tô Ngự tương đối ương bướng, có lẽ trong lúc băng bó, dù cho mười ngón tay đau nhức, có thể cũng không phát ra tiếng, trong lòng càng thêm đau xót, ông ấy lắc đầu nói tiếp. "Thằng bé này quá bướng bỉnh, bác sĩ nói người nó đầy máu, muốn kiểm tra toàn thân cho nó, nhưng mà nó nhất quyết không làm, cứ đợi trước cửa phòng cấp cứu cho đến khi biết tin Ngô Bỉ an toàn, nó mới chịu đi chữa trị, sau khi băng bó xong... không thấy nó đâu nữa... "
Trái tim của Tiêu Tán từ lâu đã bị xoắn lại thành nút thắt, dựa vào vòng tay của Ngô Chính Hào khóc nức nở. Tô Chí Cương sắc mặt càng thêm tái nhợt, ông chỉ nhớ tối hôm qua Tô Ngự nói đã tìm được một danh y, có thể điều trị khỏi bệnh thắt lưng cho ông. Sáng sớm hôm nay, Tô Ngự hết sức phấn khởi gọi cho ông bảo là đang trên đường đến đón ông, không ngờ giữa đường lại gặp tai nạn xe. Sáng sớm vì để kiếm thêm tiền, ông và Châu Lê đã dành rất nhiều thời gian trong cửa hàng. Nếu như nghe lời Tô Ngự khởi hành sớm hơn, hẳn là có thể gặp được Tô Ngự. Thế mà... Ông mấp máy miệng hồi lâu mà không nói được lời nào, Châu Lê bước tới nâng đỡ tay ông. "Tô Ngự, thằng bé này thường ngày cũng khá mạnh mẽ, có lẽ sợ chúng ta lo lắng, lát nữa về nhà chúng ta sẽ gặp được thằng bé thôi. Vả lại..." Không đợi cô nói xong, Tiêu Tán đã gào thét lên về phía cô, đồng thời làm ra vẻ muốn lao tới xé xác Châu Lê, nhưng bị Ngô Chính Hào ngăn lại. "Tô Ngự không phải con ruột của cô, cô đương nhiên thấy yên tâm như vậy. Nó là con trai của tôi, một mảnh thịt được tách ra từ trên người tôi!"Châu Lê thoạt đầu ngẩn người, nhưng tình mẫu tử giấu kín trong lòng, lúc này cũng bộc phát. "Tô Ngự mặc dù không phải con ruột của tôi, tuy nhiên tôi đã nhìn thằng bé lớn lên từng ngày. Lúc Tô Ngự cần chị nhất, thì chị đã làm gì? Chị đã bỏ thằng bé lại. Chị tự mình đếm xem, trong những năm qua, chị quay lại gặp thằng bé được bao nhiêu lần? Chị có biết Tô Ngự thích ăn gì nhất không? Chị có biết Tô Ngự hiện tại mặc quần áo và mang giày cỡ bao nhiêu không? Chị ngoài việc sinh ra Tô Ngự, chị đã làm được gì cho thằng bé? Kể cả lần này, hai đứa trẻ gặp tai nạn, điều đầu tiên thằng bé nghĩ đến là gọi điện cho tôi. Còn chị? Là ai đã báo cho chị tới? Là tôi, mẹ kế của thằng bé!!! Không nói về Tô Ngự nữa, chị cũng với tư cách là mẹ kế, Ngô Bỉ gặp tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, chị chạm vào lương tâm của chính mình xem, chị có để mắt tới thằng bé không?"
Thường ngày cô ít nói, không biết cách bày tỏ tấm lòng của mình, tuy vậy vẫn có thể cảm nhận tâm ý của cô. Chính Tô Ngự đã chia sẻ người cha duy nhất của mình, để cho Đoá Đoá có được một gia đình trọn vẹn. Chính Tô Ngự đã ngay lập tức nhận ra nỗi buồn ẩn giấu của cô khi mẹ của cô qua đời. Chính Tô Ngự đã tiêu số tiền đầu tiên tự mình kiếm được trong đời để mua giày cho cô. Điều quan trọng hơn là tiếng gọi "Mẹ" của Tô Ngự.
Tiêu Tán trên danh nghĩa là mẹ của Tô Ngự và Ngô Bỉ, thế nhưng theo những gì Châu Lê thấy, Tiêu Tán không hề gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào với tư cách là một người mẹ. Có lẽ là bị khí thế Châu Lê trấn áp, Tiêu Tán liền ngừng khóc, dẫu vậy hai vết nước mắt vẫn chưa khô. Tô Chí Cương muốn kéo Châu Lê đi, nhưng Châu Lê lại không muốn, cô hất tay Tô Chí Cương và đi về phía Tiêu Tán. "Tôi tin rằng, trong số ít người có mặt ở đây, không ai hiểu rõ Tô Ngự hơn tôi. Tô Ngự vì Ngô Bỉ mà gác lại việc chữa trị cho bản thân, đứng đợi trước phòng cấp cứu, tuy nhiên, sau khi Ngô Bỉ qua được giai đoạn nguy kịch, thằng bé đã rời đi. Tô Ngự và Ngô Bỉ thân thiết với nhau như vậy, thằng bé không thể nào bỏ mặc Ngô Bỉ ở đây một mình được. Nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra khiến Tô Ngự không thể ở đây được nữa, chị cũng đừng đổ lỗi cho ai nữa." Tiêu Tán cúi đầu, lông mi dài che nửa mắt, mái tóc rối bù từ từ xoã ra theo chuyển động của bà, chặn đứng trái tim bà. Cả hai đều lặng im không nói gì nữa, Ngô Chính Hào nhân cơ hội hướng mắt nhìn Tô Chí Cương ra hiệu, tách hai người họ ra. Bốn người ngồi hai bên trước cửa phòng bệnh, yên tĩnh lạ thường.
------- Bờ hồ công viên, thời điểm này không có nhiều người qua lại, mặt hồ tĩnh lặng, gió thổi qua tạo nên một vài vòng tròn gợn sóng, vòng tròn này nối tiếp vòng tròn khác, dù có nỗ lực thế nào cũng không thể bắt kịp vòng tròn phía trước. Tô Ngự ngồi trên một tảng đá ở ven hồ, ánh mắt chăm chăm nhìn về phương xa. Gió thổi mang theo hơi ấm, làm tung bay mái tóc dính máu, bãi cỏ bên cạnh kêu lên xào xạc. Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình bị băng bó trông như bánh ú. "Ngô Bỉ... " Ngay sau đó, cậu nhặt hai hòn đá trên mặt đất, đặt một hòn vào lòng bàn tay trái và một hòn vào lòng bàn tay phải. "Ngô Bỉ!!!" Tô Ngự lớn tiếng hét lên về phía hồ, đồng thời dùng sức ném hòn đá trong cả hai tay. Tũm... tũm... Bởi vì không còn nhiều sức lực, hai hòn đá không ném đi quá xa, làm bắn tung tóe một ít nước lên đôi giày trắng của Tô Ngự, một ít bùn bẩn dính trên giày cũng bị rửa trôi. Hai viên đá lần lượt tạo thành những vòng tròn trên mặt nước, từ từ lan rộng, một vòng rồi lại một vòng. Vòng tròn phía sau không thể bắt kịp thì sẽ kết nối tạo thành một vòng tròn mới, mỗi một vòng tròn tiếp theo sẽ không ngừng hợp nhất. Mãi cho đến khi mặt hồ phẳng lặng trở lại, Tô Ngự mới thu hồi ánh mắt, chân cậu bước đi hướng phía con hẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store