ZingTruyen.Store

Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me


Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Ngô Bỉ từ từ mở mắt, cảm nhận được tiếng hơi thở đều đặn của Tô Ngự bên cạnh.

Hắn cẩn thận từng li từng tí rút cánh tay đang bị Tô Ngự ôm chặt ra, chuyển động rất nhẹ nhàng, rất sợ đánh thức đối phương.

Đêm qua hai người đã suốt đêm không ngủ, thoả thích tận hưởng hơi ấm hoà vào nhau. Đáng tiếc vì trách nhiệm công việc, Ngô Bỉ buộc phải rời khỏi chiếc giường êm ái này.

Hắn cúi đầu nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Tô Ngự, trong lòng tràn đầy quyến luyến và không nỡ rời đi.

Ngô Bỉ nhẹ nhàng vén tóc mái trước trán Tô Ngự, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, sau đó lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng tắm đánh răng tắm rửa.

Lúc quay lại phòng ngủ, Tô Ngự vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ban đầu.

Cậu chắc hẳn đã kiệt sức rồi đúng không?

Ngô Bỉ lẳng lặng đứng bên giường, trong mắt hiện lên một tia đau khổ.

Hắn rón ra rón rén lại gần, nhẹ nhàng nằm ở mép giường, im lặng nhìn Tô Ngự.

"Tôi ước gì cậu có thể ở lại bên tôi, cho dù không phải vì tôi..."


Nắng chiều chiếu vào phòng xuyên qua khe hở của rèm, đánh thức Tô Ngự từ trong cơn mơ ngủ.

Cậu dụi dụi mắt, nheo mắt, nhìn thấy một bóng người đang đứng đó ngay trước mắt mình, nghĩ rằng Ngô Bỉ lại lười biếng không chịu đi làm, vô thức giơ chân đá hắn một cái.

"Cậu cuối cùng cũng dậy rồi à."

Giọng nói lớn truyền đến tai Tô Ngự, Tô Ngự chợt giật mình, tỉnh ngủ ngay lặp tức.

Nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là Mạo Xung.

Tô Ngự uể oải duỗi người, không hề để ý tới trạng thái không mảnh vải che thân của mình lúc này.

"Là cậu à." Tô Ngự lơ đễnh hỏi: "Làm sao cậu vào được vậy?"

Mạo Xung cúi xuống, nhặt quần áo rơi lung tung trên sàn nhà lên, tiện tay ném vào người Tô Ngự.

Nếu đổi lại là trước kia nhìn thấy Tô Ngự khỏa thân như vậy xuất hiện trước mặt mình, có lẽ cậu ta sẽ mặt đỏ tía tai, nhưng hiện tại cậu ta đã thành người đàn ông đã có gia đình, đối với thân thể của Tô Ngự cũng không còn quá để ý nữa.

"Cậu còn không biết thẹn mà hỏi sao! Tôi gõ cổng cả buổi sáng, từ đầu tới cuối không có người đáp lại. Tôi lo cậu sẽ xảy ra chuyện gì, thế là vội vã trèo tường đi vào." Mạo Xung bất lực nói.

Biết đấy, hồi còn là học sinh, đừng nhìn vào vẻ ngoài cao ráo và mạnh mẽ của Mạo Xung, trên thực tế cậu ta thậm chí còn không thể thực hiện nổi được vài lần hít xà ngang.

Nhưng bây giờ, bức tường của nhà họ Tô cao như vậy mà cậu ta lại có thể dễ dàng trèo qua, điều này khiến Tô Ngự không khỏi cảm thán: "Xem ra Hàn Ba Cuồng thường ngày huấn luyện đặc biệt không ít cho cậu nhỉ! "

Mạo Xung trừng mắt nhìn cậu, "Tôi phát hiện cậu ở cùng Ngô Bỉ thời gian quá dài, đến cả giọng điệu trong lời nói của cậu cũng y hệt cậu ta."

"Nói đi, tìm tôi là có chuyện gì? Đừng có nói là lại cãi nhau với Hàn Ba Cuồng nữa đấy? Trước tiên hãy nói rõ ràng, tôi sẽ không thiên vị ai cả."

Sau khi cặp đôi này đã ở bên nhau từ bảy năm trước, thỉnh thoảng sẽ lại dàn dựng một vở kịch chia tay, mỗi lần đều phải làm ầm lên đến khi tất cả mọi người biết chuyện mới thôi.

Vẫn nhớ lần gần nhất hai người họ cãi nhau là ba tháng trước, trước khi Tô Ngự đi làm nhiệm vụ vừa qua.

Lần đó là bởi vì Mạo Xung đã nhận lời quảng cáo cho một hãng đồ lót cao cấp nào đó, cần phải tạo nhiều kiểu tư thế trước ống kính, Hàn Ba Cuồng đã nhắm vào sự uốn éo kiểu cách dụ dỗ nhiếp ảnh gia làm lý do, cứ thế mà dấy lên chiến tranh lạnh.

Tô Ngự cùng Hàn Ba Cuồng uống rượu thâu đêm, nói hết lời thuyết phục Hàn Ba Cuồng về nhà, kết quả thì hay rồi, ngày hôm sau hai người họ dính chặt như keo con chó xuất hiện trước mặt Tô Ngự.

Từ đó trở đi, dù họ có cãi lộn ầm ĩ đến mức trời sập, Tô Ngự đều sẽ làm như không nhìn thấy gì.


Mạo Xung sờ sờ gáy, cười ngượng nghịu, từ trong túi lấy ra một phong bì màu đỏ đưa qua cho Tô Ngự.

Tô Ngự tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Mạo Xung cười vui tươi nói: "Còn cần phải hỏi sao? Thiệp cưới đó."

Dù sao đến độ tuổi này, mọi người xung quanh hầu như đều đã bước vào hôn trường, những thứ như thiệp mời cưới, Tô Ngự đã sớm thấy quen rồi, "Đến lượt ai kết hôn vậy á?"

Mạo Xung kéo cái ghế đến, ngồi xuống cạnh cậu: "Còn có thể là ai nữa chứ? Đương nhiên là tôi và Hàn Ba Cuồng rồi."

Tay Tô Ngự khựng lại một chút, sau đó đôi mắt trợn to: "HẢ? Cậu không đùa đấy chứ?"

Cậu nhanh chóng mở phong bì, mở thiệp cưới ra xem, nhìn thấy tên của Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng quả thực được viết trên đó.

"Thời điểm này mà lựa chọn kết hôn, cậu không muốn sự nghiệp nghệ thuật nữa sao?"

Mạo Xung cười hehe hai tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một tia nắng chiều tình cờ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của cậu ta, cậu ta đưa tay chặn lại, như thể đã bắt được ánh sáng.

"Tôi debut là dựa vào ngoại hình của mình, cứ tiếp tục đi xa hơn cũng sẽ chỉ xuống dốc mà thôi. Trước đây tôi có thể dựa vào vẻ ngoài trẻ trung của mình để kiếm sống, nhưng bây giờ tôi đã bắt đầu có tuổi rồi, sau này sẽ còn có nhiều tài năng trẻ nổi lên sau lưng tôi, tôi từ lâu đã bị những đợt sóng ngược này đánh chết trên bãi biển rồi. Hơn nữa trong nhiều năm qua, kỹ năng diễn xuất của tôi cũng đã gần như được mài giũa, đã đến lúc thay đổi và đi theo tuyến thực lực, tôi không muốn cả đời trở thành một chiếc bình."

Tô Ngự cười vỗ vỗ vai cậu ta: "Chuyện này của cậu, thế còn các fan nữ của cậu thì phải làm sao?"

"Còn có thể làm gì nữa? Cứ để vậy thôi." Mao Xương xoa xoa mũi, "Hàn Ba Cuồng sở dĩ biến thành một người hay ghen, nói cho cùng, vẫn là tôi không thể cho cậu ấy cảm giác an toàn, cậu ấy càng náo loạn ồn ào, càng chứng tỏ trong tim cậu ấy có tôi. Cũng thú thật mà nói, điều tôi sợ nhất là, đợi đến sau khi ngoại hình của tôi phai mờ đi mới cầu hôn Hàn Ba Cuồng, nếu cậu ấy trực tiếp từ chối tôi thì tôi phải làm sao đây? Hà cớ gì không tận dụng lúc khuôn mặt này của tôi vẫn còn đẹp trai, cho cậu ấy một câu trả lời, cũng là cho bản thân một câu trả lời."

Khi người khác nói lời này, Tô Ngự có thể thờ ơ như không, nhưng khi người thân cận nhất của cậu sắp sửa tiến cung, trái tim cậu làm sao mà có thể không dao động?


Cho cậu ấy một câu trả lời, cũng là cho bản thân một câu trả lời.

Sau khi Mạo Xung rời đi, lời nói của cậu ta vẫn còn đọng lại trong đầu Tô Ngự.

Trong những năm qua, cậu chỉ tập trung vào sự nghiệp, hầu hết thời gian đều phớt lờ tình cảm của Ngô Bỉ dành cho cậu.

Cậu luôn nghĩ rằng bản thân đã gián tiếp hại Ngô Bỉ mất đi quyền theo đuổi ước mơ, chính vì vậy mới cố gắng hết sức mình để thay Ngô Bỉ thực hiện ước mơ đó.

Thế nhưng cậu chưa hề nhận ra, cho dù cậu có thực hiện được ước mơ của Ngô Bỉ, đến cuối cùng nó vẫn không thuộc về Ngô Bỉ.


Trong lúc ngẩn ngơ, điện thoại của Tô Ngự reo lên một tiếng.

Cậu tiện tay cầm nó lên, icon tin nhắn hiển thị 99+, Tô Ngự sửng sốt.

Ấn vào để xem, toàn bộ đều là tin nhắn của Ngô Bỉ, cái tên này đang đi làm hay đi câu cá?

Ồ không, hắn đã là ông chủ rồi, muốn câu bao nhiêu tùy thích.

[Dậy chưa, nhớ hâm nóng đồ ăn trong nồi trước khi ăn, nếu để tôi phát hiện cậu ăn đồ nguội, tối nay cậu đừng hòng ngủ yên.]

Tô Ngự khẽ cười một tiếng, nói như thể đêm qua tôi được ngủ yên giấc vậy.

[Đoán xem bây giờ tôi đang làm gì?]

[Tôi đang họp nè, ý tưởng của họ thật xuất sắc, mỗi lần nói về nguồn cảm hứng, đều có thể học thêm những kiến ​​thức mới.]

[Tư thế tối hôm qua á, chính là tôi đã học được từ những cuộc họp đấy.]

[Tôi luôn cảm thấy mình vẫn chưa học được đầy đủ tinh hoa, cái đầu cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ hiểu mà không cần giải thích, đợi lần sau, lần sau tôi nhất định sẽ mang cậu theo để dự thính!]

Tô Ngự gắng sức xoa xoa đôi chân sưng tấy đau nhức của mình, chẳng trách mỗi lần ân ái hắn đều có thủ thuật mới!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần sau đều sướng hơn lần trước!


Quá trời tin nhắn, đều là những chia sẻ của Ngô Bỉ về những gì đã xảy ra sáng nay.

Chỉ có duy nhất dòng cuối cùng là không phải.

[Tôi nhớ cậu rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store