Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me
(Lời của tác giả: Tôi thực sự không biết công việc của các phi hành gia là gì, những gì sau đây chắc chắn có nhiều điểm khác biệt với đời thật. Hãy đặt não của bạn ở đây trước, đọc xong rồi hãy lắp vào lại, cảm ơn ~ 🤍)----------------------------
Tô Ngự trên màn hình đang mặc một bộ trang phục phi hành gia màu trắng nặng nề, toàn thân được bao bọc kín đáo.Bởi vì làm việc thời gian dài trong môi trường vũ trụ, làn da của cậu đâm ra trông hơi nhợt nhạt nhưng lại vô cùng mịn màng, không một nếp nhăn, năm tháng dường như không để lại bất cứ dấu vết nào trên gương mặt cậu.Nhìn thấy Ngô Bỉ, lông mày cậu cong lên, khóe miệng hơi nhếch lên cao, trong mắt ánh lên một tia dịu dàng."Tôi chẳng phải đã lặp tức tìm cậu ngay khi hoàn thành công việc của mình đấy sao?"Ngô Bỉ bĩu môi, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn.Hắn đang đeo một cặp kính gọng vuông, lúc này vì hành động bĩu môi mà trở nên ngọt ngào dễ thương."Mỗi lần đều là tôi tìm cậu, cậu không thể chủ động sao." Có một chút ý nũng nịu trong giọng nói của hắn.Tô Ngự liếc hắn một cái, nói: "Công việc đã làm xong chưa? Ký kết hợp đồng có đọc kỹ không? Tôi nhớ có người đã nói rằng hai ngày tới sẽ có hội nghị nghiên cứu phát triển, sao cậu vẫn còn có thời gian ngồi ở đây nói chuyện với tôi?"Hiển nhiên chiêu trò làm nũng đó của hắn không có tác dụng.Trong lúc ngẩn ngơ, Ngô Bỉ có cảm giác như quay lại thời đi học bị Tô Ngự quản thúc 24/24.Hắn nhanh chóng bỏ đi vẻ mặt cà lơ phất phơ cần, khoác lên mình vẻ ngoài vừa ngầu vừa đẹp trai."Làm ơn, tôi có người lo những việc đó thay tôi."Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng thưc tế hắn đều phải tự mình làm hết thảy công việc. Ngô Bỉ biết nếu hắn không nói như vậy, Tô Ngự nhất định sẽ không cùng hắn tiếp tục trò chuyện.Đúng như dự đoán, Tô Ngự sau khi nghe xong lập tức nhe hàm răng trắng nõn, cười nói: "Đúng đúng đúng, làm sao dám để Ngô tổng của chúng ta tự mình những làm việc đó chứ? Cậu chỉ cần ký tên vào văn kiện thôi, thành tích của công ty chắc chắn sẽ cứ thế tăng lên."Ngô Bỉ dương dương đắc ý ngẩng đầu lên, "Không không không, không phải vốn là như vậy sao~ Sản phẩm của tôi đều là của riêng tôi, ồ không, là của hai chúng ta...""Dừng!" Tô Ngự hung tợn trừng mắt nhìn hắn, "Còn tiếp tục nói nhảm, tôi lập tức nộp đơn kéo dài thời gian ngày bay về!"Ngô Bỉ hoảng sợ, vội vàng che miệng lại: "Đừng mà, tôi không nói nữa, được chưa."Kể từ lần gần nhất Tô Ngự trở về là đã trôi qua hai tháng rồi, thế nên Ngô Bỉ ngày nào cũng xem lịch và xé nó ra, mong sao chờ trăng.Lần này cuối cùng cũng sắp đợi được chuyến bay trở về của Tô Ngự, Ngô Bỉ không muốn vì một vài lời nói đùa mà bỏ lỡ cơ hội đoàn tụ với Tô Ngự.Tô Ngự vốn định dọa hắn sợ một chút, không ngờ lại thực sự dọa sợ Ngô Bỉ, nhịn không được mà phì lên một tiếng rồi cười khúc khích.
Cậu chưa kịp trả lời, cửa sập phía sau đột nhiên mở ra, đồng đội Vương Chấn bay vào.Vương Chấn và Tô Ngự vào cục Hàng không cùng lúc, khi mới vào, cả hai đều là tân binh, đầy tò mò về mọi thứ ở đây, nhưng lại nhìn không hiểu gì cả.Họ mỗi ngày theo sau đại đội, khiêm tốn học hỏi đủ loại kiến thức kỹ năng.Tuy nhiên, trong thời gian chưa đầy một năm, Tô Ngự đã bộc lộ tài năng và thiên phú khác với người thường của mình, sự thông minh tài trí của cậu giúp cậu nhanh chóng trổ hết tài năng, một bước lên mây, trực tiếp nhảy qua nhiều cấp bậc và trở thành đội trưởng.Mặt khác, Vương Chấn vẫn dậm chân tại chỗ, không có cơ hội thăng chức.Trong thời gian ở cùng Tô Ngự, Vương Chấn hầu như chưa bao giờ nhìn thấy Tô Ngự nở nụ cười.Vì thế khi đột nhiên nhìn thấy nụ cười trên mặt Tô Ngự, cậu ta không khỏi trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi: "Tô đội trưởng, anh còn có thể cười á?""Nói nhảm." Tô Ngự tuy rằng trên môi vẫn là nụ cười, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng."Ôi chao, đừng xa cách như vậy mà, tôi đã theo anh nhiều năm như vậy, anh luôn có vẻ mặt như đẩy người ta ra xa ngàn vạn dặm, tôi còn tưởng rằng anh không có cảm xúc của người bình thường nữa chứ."Vừa nói, cậu ta vừa vung tay bay đến gần Tô Ngự, dang rộng vòng tay ôm lấy cổ Tô Ngự: "Anh cười lên trông rất đẹp trai đó. Không được, tôi phải nhìn lại lần nữa ~""Bỏ tay ra.""Bỏ tay ra!"Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.Vương Chấn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tứ phía, "Ơ hay, không phải vậy chứ, trang thiết bị của nước ta tiên tiến như vậy, tại sao vẫn có tiếng vang?"Cho đến khi ánh mắt cậu ta dán chặt vào màn hình hiển thị trước mặt Tô Ngự.Trên màn hình, một chàng trai với đôi mắt được bao quanh bởi một bóng tối mờ nhạt, toả ra khí chất âm u khiến người ta không lạnh mà run, hai lông mày rậm và thon hơi nhướng lên, tạo cho người ta ấn tượng uy nghiêm lãnh khốc.Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Chấn chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh như thể bị ném xuống ao nước lạnh vào mùa đông, thật khiến người ta kinh sợ khiếp hãi."Anh đang gọi video với người nhà sao?" Cậu ta nuốt nước bọt, giọng nói bắt đầu run run."Cậu là ai?" Lông mày Ngô Bỉ hơi giật giật, hận không thể lao vào màn hình, gỡ tay đối phương ra khỏi người Tô Ngự. "Nói chuyện thì cứ nói chuyện thôi, động tay động chân vào cậu ấy làm cái gì?"Vương Chấn gãi gãi đầu, "Cậu đây chắc là anh trai của đội trưởng Tô nhỉ? Tôi tên là Vương Chấn, tôi đã ở bên đội trưởng Tô một thời gian dài rồi."Tô Ngự suýt chút nữa phun máu lên màn hình, 'Cậu không nói thì có thể khâu miệng lại được không! Cái gì mà ở bên tôi một thời gian dài rồi?!'Khỏi cần nhìn vào màn hình Tô Ngự cũng có thể đoán được khuôn mặt của người trên đó chắc chắn tối đen hơn cả vũ trụ.Ngô Bỉ nhếch khóe miệng hai cái, vỗ tay nói: "Tô Ngự, cậu giỏi lắm! Bỏ tôi lại một mình dưới Trái Đất, còn bản thân thì bay lên trời. Tôi tự hỏi sao tự dưng lại có ý định hoãn chuyến bay trở về, hoá ra là trên đó còn có người khiến cậu không nỡ trở về!!""Không phải, cậu nghe tôi giải thích đã.""Cậu cũng đừng giải thích với tôi, tình yêu đã mất sẽ không bao giờ trở lại!"Nói xong, cuộc gọi video đã bị ngắt.
Nhìn vào màn hình một khoảng tối tăm, trái tim Tô Ngự cảm thấy lạnh lẽo, 'Cái tên nhóc này, đã nhiều năm như vậy rồi, cái thói thích ghen tuông một chút cũng không đổi, ít nhất cậu cũng cho người ta một cơ hội giải thích chứ!'Ngay khi Vương Chấn thở phào nhẹ nhõm, một làn khí lạnh khác ập đến, thậm chí còn đáng sợ hơn những gì trên màn hình vừa rồi."Đội trưởng Tô... anh vẫn ổn chứ?""Ổn, tôi rất ổn!" Tô Ngự quay đầu lại, lộ ra nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy: "Việc tôi giao cho cậu đã làm xong hết chưa?"Vương Chấn ngây thơ gật đầu: "Tôi làm việc mà anh vẫn không yên tâm sao? Có bao giờ tôi khiến anh bận tâm đâu?""Ừ." Nụ cười của Tô Ngự vẫn không thay đổi, "Vậy buổi chiều chúng ta huấn luyện gấp đôi.""Ồ... HẢ??!!"
Dưới Trái Đất, ngoài cửa văn phòng của Ngô Bỉ.ĐÙNG! Một tiếng đập mạnh vào bàn vang lên từ bên trong.Trợ lý Long trong lòng run lên, đi theo làm việc cho Ngô Bỉ thời gian dài như vậy, chưa bao giờ thấy hắn nổi giận kinh khủng đến thế.Cô vừa định đẩy cửa đi vào thì cửa đã bị mở ra từ bên trong.Mặt Ngô Bỉ không biểu cảm liếc cô một cái:"Mở họp.""Nhưng Ngô tổng, bây giờ đã mười hai giờ rưỡi trưa, hầu hết nhân viên đều..."Ngô Bỉ nghiêm mặt bước đi.Trợ lý Long từ lâu đã quen với tính trầm lặng ít nói của hắn, ngoại trừ khi cần thiết trong các cuộc họp hắn sẽ thao thao bất tuyệt giảng giải, những lúc khác đều sẽ tiếc chữ như vàng.Cô xoa xoa cái bụng xẹp của mình, khẽ thở dài rồi gửi lên nhóm chat công ty:[Các chị em, vào chầu~]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store