ZingTruyen.Store

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me

Chương 130: Anh em tốt cùng nhau ăn cơm.

NguynNguyn697207


Một bàn đầy đồ ăn thơm phưng phức được bày ra, Ngô Bỉ vẫn còn đang bận rộn trong bếp.

Hàn Ba Cuồng muốn đi vào giúp đỡ một tay, nhưng ngày thường cậu ta chưa bao giờ làm loại công việc này. Nhờ nhặt rau, cậu ta ta không biết, nhờ gọt vỏ và thái hạt lựu khoai tây, cậu ta thực sự thái thành chữ "thái hạt lựu [丁]", cuối cùng cậu ta bị Ngô Bỉ đá ra ngoài.

Cậu ta chán nản quay lại bàn ăn, rũ rượi dùng đũa chọc vào bát cơm trắng, trong lòng rầu rĩ không vui.

Nhìn hai người kia trò chuyện nhiệt tình sôi nổi, Hàn Ba Cuồng cảm thấy lạc lõng.

Ánh mắt cậu ta vô thức rơi vào chiếc bát bên cạnh Tô Ngự, trong bát gần như đầy thức ăn nhưng Tô Ngự vẫn không ngừng gắp thức ăn bỏ vào đó.

Tô Ngự vẫn nghiêng đầu về phía Mạo Xung, hoàn toàn không để ý tới hành vi của mình, có lẽ cậu chỉ là hành động vô ý thức, thậm chí còn không nhận ra cái bát không thể chứa nổi nữa.


"Ngô Bỉ vừa rồi không gây phiền toái gì cho cậu chứ?" Trong ngữ khí của Tô Ngự tràn đầy lo lắng.

Mạo Xung với khuôn mặt bầm tím và sưng tấy liếc Tô Ngự một cái, "Cậu đoán xem?"

Tô Ngự nhắm mắt làm ngơ, không để tâm lắm mà trả lời: "Làm sao tôi biết được, vừa rồi tôi không có đi cùng với các cậu."

Mạo Xung trong lòng vốn vẫn còn bực tức, nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Tô Ngự, nỗi đau trên mặt đã dịu đi không ít, chắc thế.

Bất tri bất giác, Mạo Xung cũng bắt đầu nhếch mép cười vui vẻ.

Thấy Mạo Xung đã hồi phục tâm trạng, Tô Ngự đứng dậy đi vào bếp, chuẩn bị tìm Ngô Bỉ và chiến đấu một trận thật tốt.

Dù gì mà nói, Mạo Xung vẫn là khách, ra tay nặng như vậy cũng thật là quá đáng.


Vừa bước vào bếp, thấy Ngô Bỉ khéo léo cầm xẻng cơm đảo các nguyên liệu trong nồi lên xuống, tương đối có phong thái của một đầu bếp.

Ngô Bỉ nghe thấy có tiếng bước chân người vào, còn tưởng Hàn Ba Cuồng lại vào gây chuyện, thế nên cũng không quay đầu lại mà nói lớn: "Sao nữa, tiểu tử cậu cũng muốn nếm thử mùi vị búa đập thịt bò à?"

Nghe vậy, Tô Ngự vui cười, lộ ra hàm răng trắng to, cười nói: "Cậu lại khá chu đáo đó, còn cho Mạo Xung thêm đồ ăn."

Động tác tay Ngô Bỉ dừng lại chốc lát, rất nhanh sau đó trở lại bình thường, quay người lại cười toe toét với Tô Ngự: "Là cậu à, tôi còn tưởng là Hàn Ba Cuồng lại tới gây chuyện chứ."

Vừa nói hắn vừa rúc mình tới cạnh thùng rác, bảo Tô Ngự nhìn xem.

Tô Ngự tò mò đi tới, nhặt một thứ gì đó trong thùng rác lên, nhìn kỹ rồi gật đầu lia lịa khen ngợi: "Chà, chữ [丁] này cắt rất đẹp!"

Ngô Bỉ thấy vậy, khóe miệng co giật, không biết nên nói cái gì.

Tô Ngự nhân cơ hội nhìn ra ngoài phòng, sau đó hạ giọng hỏi: "Lần này cậu có quá tàn nhẫn không? Cậu ấy rốt cuộc làm gì đắc tội cậu?"

Ngô Bỉ vỗ nhẹ vào trán cậu, "Nếu ném cậu ta xuống biển, người dân vùng biển này đã có thể uống "Bích loa xuân*" miễn phí trong vài năm rồi, cũng chỉ mỗi cậu không biết thôi."

(*Bích loa xuân là tên một loại trà xanh.)


Nghe vậy, Tô Ngự ngẩn ngơ, "Cậu nghĩ nhiều quá rồi, tôi và cậu ấy chỉ là anh em tốt mà thôi."

Nhìn vào ánh mắt thành thật của Tô Ngự, Ngô Bỉ thực sự không thể hiểu nổi, trong lòng lẩm bẩm: 'Cái tên này rốt cuộc ngốc thật hay giả ngốc vậy?'

Do dự nửa ngày trời, cuối cùng hắn chỉ thở dài một hơi.

'Quên đi, bất kể là Tô Ngự thật sự ngốc hay giả vờ ngốc, đằng nào mình cũng phải để mắt tới cậu ấy.'


Món ăn cuối cùng đã được bưng lên, Ngô Bỉ và Tô Ngự ngồi vào chỗ của mình.

Sau chuyện tối qua, Ngô Bỉ kiên quyết không cho Tô Ngự uống rượu, cho nên mấy người bọn họ dùng nước cam thay rượu và nâng ly lên.

Hàn Ba Cuồng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Sắp đến Tết rồi, Mạo Xung, cậu có dự định gì chưa?"

Mạo Xung nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước cam, cẩn thận quan sát Tô Ngự, thấp giọng đáp: "Hai ngày nữa tôi có lẽ sẽ về nhà, các cậu thì sao?"

Hàn Ba Cuồng nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ thèm muốn, cảm khái nói: "Trường của tôi do quân đội quản lý, hàng năm chỉ được nghỉ phép một vài ngày, năm nay e rằng không thể về nhà được."

Nói xong quay đầu nhìn Tô Ngự, tò mò hỏi: "Hai cậu... Còn có thể quay về không?"

Mạo Xung đầu óc một khoảng mơ hồ, lông mày nhíu chặt, ánh mắt dán chặt vào Tô Ngự, bối rối hỏi: "Vậy là có ý gì? Sao tôi nghe mơ hồ không hiểu gì vậy?"

Tô Ngự quay đầu lại nhìn lướt qua Ngô Bỉ một cái, vốn tưởng rằng Ngô Bỉ sau khi cho Mạo Xung một trận sẽ công khai thú nhận mối quan hệ của họ.

Sau đó nghĩ lại, có lẽ Ngô Bỉ cảm thấy nói thẳng ra như vậy với Mạo Xung vẫn chưa đủ để xoa dịu cơn giận, chẳng lẽ lại muốn cậu tự mình nói ra, giáng cho Mạo Xung một đòn kết liễu đánh thẳng vào tim?

Nghĩ đến đây, Tô Ngự lặng lẽ đến gần Ngô Bỉ, nhỏ giọng, dùng giọng chỉ có hai người họ mới nghe được: "Không ngờ cậu lại suy xét cẩn thận như vậy."

Ngô Bỉ ngơ ngác chốc lát, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Ngự.

Hắn không nghĩ nhiều như Tô Ngự, hắn đơn giản chỉ muốn đánh Mạo Xung một trận cho bỏ tức mà thôi.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, Tô Ngự đã đặt đũa trong tay xuống bàn, nghiêm túc nhìn hai người đối diện.

"Hai chúng tôi, bỏ trốn."

Hàn Ba Cuồng lúc trưa đã biết chuyện này rồi nên vẫn tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Mạo Xung lại cảm giác như bị sét đánh, đôi đũa trong tay chợt rơi xuống đất.

Miệng Mạo Xung hơi hé mở, đôi môi mấp mấy liên tục, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Ngô Bỉ và Tô Ngự, nước mắt đang cuộn tròn trong mắt, có vẻ như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Hai cậu....."

Ngô Bỉ trên mặt tràn đầy đắc ý, hắn nắm chặt tay Tô Ngự, nhướng mày khiêu khích nhìn Mạo Xung, "Thế nào, nghe không hiểu tiếng người sao? Tô Ngự vừa mới nói, cậu ấy đang bỏ trốn theo trai, tức là theo tôi bỏ nhà ra đi."

"Không!" Mạo Xung như bị sét đánh, thân thể run lên, sau đó đứng dậy, hai tay bịt chặt tai lại, lao ra khỏi cửa như một cơn gió.

Hàn Ba Cuồng ngẩng đầu, nhìn Tô Ngự một cái, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thấy chưa, đã bảo chuyện này của các cậu đừng nên lan truyền rồi, không phải ai cũng cởi mở như tôi đâu."

Tô Ngự và Ngô Bỉ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngớ ngẩn.

Im đi, anh trai cởi mở, cậu cứ ngoan ngoãn ngồi ăn đi, việc dùng não hãy để cho người có não giải quyết ha.


Ngô Bỉ quay đầu nhìn về phía cửa đang mở, khóe môi nở nụ cười vui vẻ, nói đùa với Tô Ngự: "Sao cậu không qua xem thử cậu ta thế nào rồi?"

Tô Ngự xúc cơm vào miệng, thờ ơ như không đáp: "Cứ để cậu ấy bình tĩnh lại, suy cho cùng, loại chuyện này của chúng ta khó có ai có thể tiếp nhận ngay được, đúng không?"

"Vậy nếu cậu ta nghĩ không thông rồi nhảy xuống biển tự sát thì sao?"

"Hử? Thế thì tốt quá, vừa nãy cậu chẳng phải đã nói có thể uống Bích loa xuân miễn phí sao?"

Hàn Ba Cuồng đột ngột ngẩng đầu lên, quanh miệng có một vòng mỡ, hai mắt sáng ngời, "Bích loa xuân miễn phí? Ở đâu ở đâu?"

Ngô Bỉ còn đang phiền não làm thế nào để loại bỏ chiếc "bóng đèn" còn lại này, một tia cảm hứng loé lên, hắn chỉ về cửa và nói: "Cậu nghĩ cái tên đó làm gì mà phải chạy nhanh như vậy? Nhất định là muốn lấy đi luôn cả phần của cậu."

Hàn Ba Cuồng lập tức không hài lòng, vừa chạy ra ngoài vài bước lại quay đầu cố nhét mấy con tôm rim vào miệng.

Đến khi miệng đã đầy ắp, cậu ta chạy ra khỏi cửa với vẻ mặt đầy miễn cưỡng, vừa chạy vừa vụng về hét lên: "Mạo Xung, cậu đó, không được phép ăn mảnh một mình như vậy!"

Trong nhà lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại Tô Ngự cúi đầu tập trung ăn, Ngô Bỉ ngồi bên cạnh cẩn thận giúp cậu bóc vỏ tôm.

Một lúc sau, Tô Ngự ngẩng đầu nhìn Ngô Bỉ nói:

"Xem ra, chúng ta có thể phải đổi địa điểm rồi." Cậu bổ sung, "Tôi đã chọn điểm dừng đầu tiên, lần này đến lượt cậu chọn địa điểm."

Ngô Bỉ nhất thời không nghĩ ra được chỗ nào tốt, không còn cách nào khác ngoài việc cầm một cái thìa lên, đặt lên bàn và xoay nó, chiếc thìa lập tức bắt đầu quay nhanh.

Xoay một hồi, cán thìa cuối cùng cũng chỉ về phía nam, Ngô Bỉ cười vui vẻ: "Haha, xem ra chúng ta đã có định mệnh cứ đi về phía nam rồi."

Tô Ngự: ......


---------

"Đứng lại!" Một tiếng hét lớn, khiến Mạo Xung giật mình nhảy dựng lên.

Còn tưởng là Tô Ngự đến, trong lòng vui mừng, vội vàng quay đầu lại nhìn, tuy nhiên đứng trước mặt là Hàn Ba Cuồng đang tức giận đùng đùng.

Đúng như mong đợi, Hàn Ba Cuồng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nhớ lại hồi đó chạy một ngàn mét còn mệt đến mức chỉ có thể thở được nửa hơi, giờ đây đã có thể dễ dàng đuổi kịp Mạo Xung.

Hàn Ba Cuồng lao về phía trước với một bước, đưa tay ra nắm lấy vai Mạo Xung, một loạt kỹ thuật bắt tóm vô cùng uyển chuyển, trong giây lát đã giữ chặt hai tay Mạo Xung ra sau lưng và dùng hết sức ép mặt cậu ta vào tường.

Hàn Ba Cuồng tuy thấp hơn Mạo Xung một cái đầu nhưng sức lực lại khỏe hơn rất nhiều.

Hàn Ba Cuồng trừng mắt nhìn Mạo Xung, hét đến tận phổi: "Mau trả lại phần Bích loa xuân cho tôi!"

Mạo Xung: ? ? ?


Một lúc sau, sau khi nghe Hàn Ba Cuồng thuật lại, Mạo Xung đột nhiên mất bình tĩnh, duỗi ngón trỏ ra, gõ nhẹ vào đầu Hàn Ba Cuồng, bất lực nói: "Cái đầu này của cậu, rốt cuộc là đang chứa cái quái gì vậy? Đậu phụ à?"

Hàn Ba Cuồng giống như một đứa trẻ, ôm đầu mình và rung lắc, lẩm bẩm trong miệng: "Đừng gõ nữa, đều là lỗi của mẹ tôi, hồi tôi còn nhỏ cứ gõ vào đầu tôi, bằng không tôi cũng không ngốc như vậy."

Mạo Xung: ......

Hai người chậm rãi quay về, Hàn Ba Cuồng không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Mạo Xung bên cạnh.

Chỉ thấy Mạo Xung dường như đã mất đi linh hồn, khuôn mặt đẹp trai toả nắng vốn có của cậu ta bị phủ lên một tầng sương buồn bã, kết hợp với lớp trang điểm xanh tím của những vết bầm, khí chất u sầu của cả người đều hiện rõ.

Hàn Ba Cuồng nhìn Mạo Xung đột nhiên trở nên xa lạ trước mặt, thế mà lại thấy mê hoặc.


"Tô Ngự... hai người họ thực sự ở bên nhau sao?" Im lặng hồi lâu, Mạo Xung đột nhiên mở miệng hỏi.

Hàn Ba Cuồng hồi phục tinh thần, gật đầu trước, sau đó vỗ nhẹ lên vai Mạo Xung, "Cậu ấy mắc gì phải lừa chúng ta chứ."

Nghe được lời này, Mạo Xung ánh mắt càng tối sầm hơn, tâm trạng càng xuống thấp.

Hàn Ba Cuồng thấy vậy vội vàng tiếp tục an ủi: "Đừng ỉu xìu như vậy nữa, chúng ta nói chuyện gì vui vẻ đi."

Bây giờ cho dù Mạo Xung trực tiếp đoạt giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng chẳng vui nổi, Mạo Xung hít một hơi thật sâu, nói: "Vậy cậu cứ nói đi."

Hàn Ba Cuồng vui cười hớn hở nói: "Cậu không nhận thấy Ngô Bỉ đã thay đổi rất nhiều sao? Lúc trước tôi chỉ cần nhìn thấy cậu ta là đã thấy rất sợ rồi, nhưng bây giờ cậu ta đối xử với tôi tốt hơn rất nhiều rồi."

Mạo Xung: ......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store