ZingTruyen.Store

Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me


Phòng khách của căn nhà thuê không lớn lắm, bốn người miễn cưỡng chen chúc nhau.

Tô Ngự và Ngô Bỉ ngồi một bên, Hàn Ba Cuồng và Mạo Xung ngồi đối diện hai người họ. Căn phòng này tràn ngập bầu không khí kỳ quái.

Hàn Ba Cuồng dùng tầm nhìn ngoại vi lén lút nhìn Ngô Bỉ, trong khi Ngô Bỉ dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Mạo Xung. Tuy nhiên, mặt Mạo Xung đỏ bừng vì hưng phấn nhìn chằm chằm vào Tô Ngự như một con sói đói, chỉ có Tô Ngự biểu hiện đặc biệt điềm tĩnh.


Tô Ngự là người lên tiếng đầu tiên,"Đây có lẽ là lần đầu tiên bốn người chúng ta hội ngộ sau tốt nghiệp, hay là lát nữa uống vài ly nhé?"

Ngô Bỉ lập tức quay đầu lại, chỉ vào chân Tô Ngự, nhẹ giọng trách móc: "Còn muốn uống nữa? Muốn hỏng nốt cái chân còn lại à?"

Câu này như hòn đá rơi xuống nước, khuấy động ra hàng ngàn đợt sóng, lập tức thu hút ánh mắt chú ý của những người khác.

Hai người kia nhìn về phía chân của Tô Ngự, mắt cá chân vốn dĩ trắng nõn đã chuyển sang màu xanh đen, đặc biệt dễ thấy.

Mạo Xung sau khi nhìn thấy, vội vàng cúi người xuống kiểm tra, quan tâm hỏi: "Đã xảy ta chuyện gì vậy? Vết thương có nghiêm trọng không? Hay là để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé?"

Tô Ngự bỗng nhiên lộ ra vẻ khó xử, nhanh chóng co chân lên ngồi xếp bằng, giấu chân dưới gối, xua tay với Mạo Xung, trên mặt nở nụ cười mất tự nhiên, giải thích: "Chỉ là không cẩn thận va phải thôi, không đáng ngại đâu."

"Vậy sao được?" Mạo Xung nóng ruột như ngồi trên đống lửa, tay chân luống cuống bắt đầu lục lọi trong ba lô của mình, "Tôi mang theo chút rượu thuốc, mau bôi lên đi."

Cậu ta vừa lấy ra rượu thuốc giây trước, giây sau đã bị Ngô Bỉ giật lấy.

Mạo Xung tức giận đến mở to mắt. Là vì quan tâm Tô Ngự, bây giờ cậu ta không còn sợ Ngô Bỉ nữa mà xắn tay áo lên chuẩn bị lao lên phía trước và giật lại.

Nhưng đúng vào lúc mấu chốt, một bàn tay to lớn bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay Mạo Xung.

Mạo Xung phẫn uất quay đầu lại, trợn mắt chất vấn Hàn Ba Cuồng, "Hàn Ba Cuồng, cậu đang làm gì vậy?"

Đối mặt với lời chất vấn của Mạo Xung, Hàn Ba Cuồng chỉ lặng lẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Chuyện này vẫn nên để Ngô Bỉ xử lý là tốt nhất, cậu đừng nhúng tay vào."

Mạo Xung nghe vậy, vẫn không phục, tức tối bất bình giận phản bác: "Dựa vào cái gì không để tôi xử lý? Tôi quan tâm đến Tô Ngự là sai sao?"

Nói xong, cậu ta quay người lại hung tợn trừng mắt nhìn chằm chằm Ngô Bỉ, có chút oán khí nói: "Hôm qua cả hai người uống nhiều đến mức bất tỉnh, chỉ có mỗi cậu ta là tỉnh, ai biết được vết thương ở chân của Tô Ngự có phải là do cậu ta gây ra hay không?"

Đối với những lời chỉ trích và nghi ngờ của Mạo Xung, Ngô Bỉ cũng không giải thích nhiều, chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khiêu khích.

Sau đó, Ngô Bỉ dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: "Chuyện của Tô Ngự chính là chuyện của tôi, trong lòng tôi nắm rất rõ, trong lòng cậu đang bàn tính thế nào tôi cũng biết rõ, nếu như cậu còn dám nghĩ xấu nữa, thì đừng trách tôi bỏ qua tình nghĩa trong quá khứ."

Mạo Xung bị Ngô Bỉ chọc thủng suy nghĩ, sắc mặt xoẹt một cái trở nên khó coi, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ luống cuống.


Bầu không khí trở nên vô cùng khó xử, không khí dường như đóng băng. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng Ngô Bỉ nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của Tô Ngự, ngoài ra còn có tiếng thở mạnh hoặc nhẹ của những người khác với nhịp điệu khác nhau.

Hàn Ba Cuồng cẩn thận ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mọi người. Khi ánh mắt rơi vào cánh tay to khoẻ của Ngô Bỉ, nhịn không được mà nuốt nước bọt.

Ọc ọc~ (tiếng bụng réo)

Âm thanh tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng đủ để những người trong phòng nghe thấy.

Tô Ngự thấy thế, nhanh chóng bước ra giải quyết ổn thỏa, "Hey hey, hóa ra rủ uống rượu lại khiến mọi việc trở nên tệ hơn, quên mất mọi người vẫn còn đói."

Nói xong, cậu đẩy nhẹ Ngô Bỉ, liếc hắn một cái: "Hay là nhân cơ hội này thể hiện tài nấu nướng của mình cho bọn họ xem đi?"

Ngô Bỉ vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lại bắt gặp cái nhìn giống như lưỡi dao của Tô Ngự, đành phải gật đầu đồng ý.

Hắn im lặng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước vào bếp, nhưng chỉ vài giây sau, Ngô Bỉ lại đi ra khỏi bếp với vẻ mặt lúng túng.

"Sao vậy?" Tô Ngự tò mò hỏi.

"Tủ lạnh không có gì cả, không có đồ ăn." Ngô Bỉ đáp lại, tiện tay nắm lấy cổ áo Mạo Xung, kéo cậu ta ra cửa, "Đi thôi, cùng tôi đi chợ mua chút đồ về nấu."

Mạo Xung thậm chí không có cơ hội từ chối, đã bị Ngô Bỉ cưỡng ép kéo đi.


Sau khi hai người kia rời đi, Tô Ngự và Hàn Ba Cuồng nhìn nhau mỉm cười, Hàn Ba Cuồng kìm không nỗi sự tò mò, hỏi:

"Tô Ngự, tại sao Ngô Bỉ lại ngoan ngoãn nghe lời cậu đến như vậy? Tôi còn nhớ hồi còn đi học, cậu ta là một đại ác ma, một tên lưu manh chính cống của trường, tất cả học sinh trong trường đều sợ cậu ta, duy chỉ có cậu là có mối quan hệ tốt với cậu ta."

Tô Ngự ngẩng đầu nhìn Hàn Ba Cuồng trong lòng rõ ràng như gương, biết rõ lời nói của cậu ta có ẩn ý, ​​nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện gì cả, thờ ơ nói:

"Chuyện xảy ra sáng nay, cậu chẳng phải đã rõ rồi sao?" Lời nói truyền tới dửng dưng như không.

Hàn Ba Cuồng đột nhiên nghẹn ngào, mặt đỏ bừng.

Cậu ta hoàn toàn không ngờ rằng Tô Ngự thậm chí còn không thèm giải thích, trực tiếp thừa nhận mối quan hệ đặc biệt của hai người họ.

"Các cậu là anh em kế, các cậu như vậy... không tốt đâu, nếu như chú Tô và cô Châu biết được, nhất định sẽ rất đau lòng."

Hàn Ba Cuồng càng ngày càng căng thẳng, không ngừng bẻ khớp ngón tay, tuy nhiên, Tô Ngự vẫn điềm tĩnh như vậy.

"Anh em kế thì sao chứ, cũng đâu có quan hệ huyết thống. Hơn nữa họ đã biết từ lâu rồi." Tô Ngự trả lời rất dứt khoát, rõ ràng.

Hàn Ba Cuồng kinh ngạc đến mức suýt rớt cả hàm, mạch suy nghĩ triệt để hỗn loạn, không dám tin hỏi lại: "Cái gì? Họ không quan tâm đến các cậu luôn sao?"

Tô Ngự thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt của Hàn Ba Cuồng, không nhanh không chậm nói: "Cậu đoán xem hai chúng tôi tại sao lại ở đây?"

Não của Hàn Ba Cuồng thiếu gân não để có thể giải được những câu đố này.

"Không biết."

"Hai chúng tôi đều bỏ nhà theo trai."

"..." 


Trong mắt cậu ta, Tô Ngự luôn là một học sinh ba tốt theo khuôn phép cũ, bất luận là học tập hay là các khía cạnh khác, tất cả đều hoàn hảo.

Nhưng kể từ khi Ngô Bỉ bước vào cuộc đời của Tô Ngự, mọi thứ đã trở nên khác hẳn, cậu không chỉ học cách trốn học, nghe nói cậu còn cùng với Ngô Bỉ tham gia một vụ ẩu đả với đám côn đồ quanh trường.

Nghĩ tới đây, Hàn Ba Cuồng không thể ngồi yên được nữa, xoẹt một tiếng đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, nắm lấy tay Tô Ngự, trợn mắt hỏi: "Chuyện này không thể, cậu sẽ không bao giờ làm ra những chuyện đó... có phải là Ngô Bỉ cưỡng ép cậu làm vậy không?"

Tô Ngự giơ tay đẩy cậu ta trở lại ghế sofa, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Hàn Ba Cuồng, tôi nhớ hình như cậu thích một cô bạn cùng lớp tên là Quách Hiểu Nhu phải không?"

Nghe đến tên Quách Hiểu Nhu, Hàn Ba Cuồng sửng sốt giây lát, sau đó chậm rãi gật đầu như người mất hồn.

"Vậy cậu hẳn là biết, việc thích một người là điều không thể kiểm soát được. Có người thì yêu từ cái nhìn đầu tiên, có người thì lại lâu dần mà nảy sinh tình cảm."

Ngữ khí của Tô Ngự rất ôn hòa, khiến người ta không khỏi muốn nghe lời cậu nói.

"Cậu chắc là vẫn còn nhớ, lúc Ngô Bỉ vừa chuyển đến trường chúng ta, tôi và cậu ấy căn bản là cứ hễ nhìn thấy đối phương là lại chướng mắt vô cùng. Cậu ấy luôn thích chọc phá tôi, tôi cũng đều đáp trả lại cậu ấy. Lúc đó, mâu thuẫn giữa hai chúng tôi rất lớn, cả trường đều biết chúng tôi không ưa nhau, chắc hẳn cậu vẫn chưa quên đúng không?"

Ký ức của Hàn Ba Cuồng bị gọi về, không khỏi cười lớn, nói: "Còn nữa, có lần tôi còn tưởng cậu bị cậu ta bắt nạt, muốn thay cậu trút giận nữa chứ. Ai có thể ngờ vừa bước tới, tôi liền bị cậu ta dùng một tay áp chế dễ dàng, cậu cũng thật tình, chứng kiến tôi bị cậu ta bắt nạt, cũng không biết giúp tôi."

Tô Ngự vẻ mặt áy náy, vỗ vỗ vai Hàn Ba Cuồng mấy cái.

Hàn Ba Cuồng cũng không thực sự giận, cậu ta liếc mắt nhìn Tô Ngự, sự tình này cũng xem như là một bước ngoặc lớn trong lòng của cậu ta.

Trước đây câu ta chẳng hề để ý đến những chuyện vụn vặt, điều tò mò nhất bây giờ vẫn là làm thế nào mà Tô Ngự lại trở nên thân thiết với Ngô Bỉ như vậy.

"Vậy... hai người đã thích đối phương sau khi đối đầu nhau à?"

Không dễ dàng gì Tô Ngự mới mở miệng nói chuyện, nhưng khi quay đầu lại, thấy Hàn Ba Cuồng chớp chớp đôi mắt nhỏ tò mò, bộ dạng như muốn ăn dưa, trong nháy mắt cậu mất đi hứng thú.

Cậu giơ tay gõ nhẹ vào trán Hàn Ba Cuồng: "Tiểu tử nhà cậu, sao đột nhiên quan tâm đến chuyện của chúng tôi như vậy?"

Vừa nói xong, Tô Ngự vô thức che lấy ngực mình, ghét bỏ nhìn Hàn Ba Cuồng.

"Tiểu tử... đừng có nói, chuyện cậu thích Quách Hiểu Nhu là giả, nhưng thực tế thì cậu... í~!"

Hàn Ba Cuồng liếc Tô Ngự một cái, lộ ra ánh mắt ghét bỏ còn hơn cả cậu.

"Hừ, người ta nói những người có học giỏi như các cậu thường nghĩ quá, và cậu quả thực cũng nghĩ quá về chuyện này rồi đó. Tôi á, chỉ là bị sốc trước việc hai người làm sáng nay thôi. Cậu nói xem hai cậu cũng thật tình, không biết hỏi nhà thuê có cách âm tốt hay không, cũng may là tôi canh cửa cho hai người, không có ai tới gần, bằng không hai người bẽ mặt rồi."

Tai Tô Ngự lập tức đỏ lên, nhưng sắc mặt vẫn kiên cường chống đỡ.

Hàn Ba Cuồng vẫn đang luyên tha luyên thuyên không ngừng nghỉ, Tô Ngự nghe xong cảm thấy ấm áp trong lòng.

Dù sao người bình thường khi nghe đến loại mối quan hệ này, đều hận không thể tránh càng xa càng tốt, nhưng Hàn Ba Cuồng lại đặc biệt không hề tỏ ra chán ghét, mà còn cùng Tô Ngự trò chuyện như bình thường.

Mặc dù mỗi lời nói đều khá đau tim, nhưng đây không phải là một mối lo lắng cần bận tâm.

Hàn Ba Cuồng thấy Tô Ngự không nói gì, còn tưởng rằng mình đã nói trúng chỗ đau của cậu, liên tục chữa lời và bắt đầu xin lỗi.

Tuy nhiên Tô Ngự chỉ là mỉm cười ngước mắt lên, trong mắt tràn đầy cảm kích, nhẹ nhàng gật đầu với Hàn Ba Cuồng.

"Ừm, lần sau chúng tôi sẽ chú ý nhỏ tiếng hơn."

"?" Hàn Ba Cuồng há hốc mồm.

Tô Ngự vẻ mặt chân thành nói tiếp: "Cậu chính là thính giả đầu tiên của chúng tôi, những đề xuất của cậu, chúng tôi nhất định sẽ tiếp thu thật tốt."

"??" Hàn Ba Cuồng rớt hàm xuống đất.

'Tô Ngự, chí khí chính trực và trong sáng của cậu đâu mất rồi?'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store