ZingTruyen.Store

[Dịch] Tuyển tập Drarry - Galla Placidia

Chap 8

peihuiyingg

"Tôi xin rút lại tất cả những điều quá quắt mà tôi từng nói về Hermione Granger," Draco thông báo, khi Harry bước vào buồng giam ngày hôm sau.

"Ừ?" Harry vừa đáp vừa mở đống đồ ăn trưa mà anh mang theo cho Draco. Anh đặt những chiếc đĩa lên sàn nhà và Draco sà xuống ăn mà chẳng để ý là mình đang làm vậy.

"Cô ấy đã đẩy được phiên toà của tôi lên sớm hơn," Draco nói. "Hai ngày nữa là xử! Và cô ấy bảo họ chẳng có lý do gì buộc tội tôi hết, họ sẽ phải thả tôi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ được về nhà vào cuối tuần!"

"Tuyệt," Harry đáp.

"Ừ," Draco vui vẻ nói. Mãi lúc này mới đột ngột nhận ra đống đồ ăn. "Cả một đống đồ gì đây?"

"Bữa trưa đấy?"

"Hm. Cass sao rồi?"

"Tôi đã cố mang con bé tới Bảo Tàng Chân Dung Quốc Gia hôm trước. Nó chẳng tỏ ra thích thú chút nào."

"Con bé là một đứa nhóc nhàm chán, thật sự," Draco nói. "Chắc chắn là gien của anh rồi."

"Tôi có nhàm chán đâu!"

"Anh mà không nhàm chán!"

"Tôi là Người Được Chọn đấy nhé!"

"Blah, blah, blah."

"Tôi đánh bại cả Chúa Tể Hắc Ám cơ mà!"

Draco ngáp dài.

"Tôi có một đứa con bí mật với đối thủ lớn nhất đời tôi."

"Đấy, thấy chưa, cái này mới thú vị này," Draco cười.

Harry mỉm cười lại với y và đột ngột nhận ra rằng anh từ lúc nào đã trở nên thích thú với việc tới thăm Draco. Anh trông đợi việc đó thật nhiều.

Anh nghiêm mặt lại. Anh đâu có tới đây để tận hưởng gì đâu. Anh ở đây để thuyết phục Draco cưới anh cơ mà.

"Là vầy, tôi có một... lời đề nghị," anh nói.

"Ồ?"

"Ừ, ờm... Chẳng biết nói như nào giờ." Anh hít vào một hơi sâu. "Tôi nghĩ hai ta nên cưới nhau."

Draco tròn xoe mắt, rất thận trọng mà nuốt xuống một miệng đầy bánh mì.

"Tôi cần thêm thông tin, làm ơn," y đáp.

"Ừ, đấy, ờ, thì, chúng ta phải nghĩ cho Cassie, và, ờ, điều gì tốt nhất cho con bé—"

"Trời ạ, Harry," Draco cảm thán. "Tôi tưởng trong hai chúng ta tôi mới là thằng thuần huyết cổ lỗ sĩ chứ."

"Tôi đang nghiêm túc đấy, Draco."

"Anh chuyện trò với Pansy nhiều quá rồi."

"Thực ra là Blaise."

"Còn tệ hơn." Draco đứng dậy, quấn cái áo choàng mà Harry đã đưa cho y quanh người. Trông y có vẻ giận dữ. "Không. Nhất định là không."

"Tại sao?"

"Anh cho là tôi cổ hủ cũng được, nhưng tôi là kiểu người kết hôn vì tình yêu cơ."

"Cậu đã từng nghĩ đến việc báo chí sẽ nói gì khi biết được Cassie là con gái ruột của tôi chưa?"

Draco cau mày nhìn xuống nền đất.

"Dĩ nhiên là có. Chắc tôi sẽ nhận được vài cái thư sấm, rồi phải củng cố lại kết giới bên ngoài căn hộ. Tôi đã từng đối phó với những bài báo chỉ trích nhiều lần rồi, anh biết mà."

"Cậu nghĩ chuyện đó sẽ khiến Cassie cảm thấy như nào?"

Draco nhìn anh chằm chằm.

"Đừng có dùng Cassie để thao túng tinh thần tôi."

"Nghe tôi này," Harry nói, phớt lờ điều mà anh biết là khá đúng. "Chúng ta kết hôn, và cả câu chuyện sẽ thay đổi. Tôi không muốn cậu là một kẻ bị ghét bỏ suốt đời, và chắc chắn Cassie cũng không muốn."

Draco hất cằm lên với một vẻ mặt mà Harry nhận ra, một cách kỳ lạ, từ Cassie. Đó là vẻ mặt mà con bé thường làm khi phòng thủ của nó sụp đổ.

"Anh nhận được gì từ việc này chứ?" Draco hỏi.

"Mọi chuyện giữa tôi, cậu và Cass đã đủ phức tạp rồi, không cần báo chí phải cắn xé thêm để chúng ta phải căm ghét nhau nữa. Cậu nghĩ con bé sẽ chọn phe nào, nếu cả thế giới này xoay lưng về phía cậu? Nó sẽ oán trách tôi. Cậu biết nó sẽ làm thế."

Draco cắn môi.

"Cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài bao lâu?"

"Tối thiểu là hai năm. Nếu ít hơn người ta sẽ nói nó là một sai lầm."

Draco có vẻ đang suy nghĩ. Y nhồi bàn tay sâu hơn vào túi áo chùng của Harry.

Khi y cất lời, giọng y ngắn gọn xúc tích như thể đang ký một hợp đồng kinh doanh.

"Tôi sẽ làm với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Chúng ta không lên giường với người khác." Y xoay mặt khỏi Harry một cách thiếu thoải mái. "Tôi đã thử một mối quan hệ mở với Blaise và tôi không thích lắm."

"Ưm," Harry ngần ngừ. "Nhưng cậu và tôi... chúng ta sẽ không..."

"Thi thoảng anh có thể ngủ với tôi, nếu anh thực sự cần... giải tỏa," Draco nói một cách cứng ngắc.

"Cái đó không thực sự, ờm," Harry nói, cổ họng anh khô rang. "Nghe không được... ờm, kiểu, đồng thuận từ cả hai phía cho lắm?"

"Đó là điều kiện của tôi. Đồng ý hoặc là không."

"Ừ, ô kê," Harry nói. "Một cuộc hôn nhân trong sáng, chung thủy, kéo dài hai năm. Chốt kèo." Anh giơ bàn tay ra. Draco nhìn tay anh một lúc, rồi bắt lấy nó. "Chúng ta nói thế nào với Cassie đây?"

"Sự thật," Draco đáp. "Dẫu thế nào thì nó cũng tìm ra sớm thôi. Tôi cho là chúng ta sẽ chuyển tới ở cùng nhau hả?"

Harry gật, cố gắng không để lộ ra rằng anh đang rất phấn khởi vì Draco đã đồng ý. Draco thì chẳng có vẻ gì là vui vẻ lắm. Harry tự hỏi Draco đã hết yêu anh từ khi nào? Y đã thực sự yêu anh sao? Hay y chỉ thích những người đối xử tồi tệ với y mà thôi? Biết đâu y chỉ cảm thấy một sự thu hút tự nhiên dành cho Harry, vì Harry là cha của Cassie thôi? Ít nhất thì, Harry cho rằng việc cảm thấy bị thu hút bởi cha của con ruột mình là hoàn toàn tự nhiên, bởi vì đó là cái cách anh đang cảm thấy với Draco.

"Để tôi nói chuyện với Cassie cho," Draco đề nghị. "Anh đừng đả động gì cả."

"Chắc chắn rồi, ừ." Harry cười. "Vậy cậu sẽ cưới tôi chứ?"

"Đừng có cười nhăn nhở như thế. Có phải yêu đương gì đâu."

"Tôi biết," Harry nói. "Nhưng vẫn phải cười chứ. Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Tôi sẽ được gặp Cassie mỗi ngày. Rất đáng mong chờ mà."

"Nhìn nhận theo góc độ đó thì thấy cũng được," Draco lẩm bẩm.

"À—nè," Harry móc ra một chiếc hộp đỏ nhung. "Nhẫn."

"Ồ," Draco vụt đỏ mặt. Y mở chiếc hộp ra và nhìn chăm chú. Harry đã không dành quá nhiều thời gian để chọn lựa nó vào sáng hôm ấy—anh chẳng cần phải làm vậy. Nó đã nhảy bổ vào mặt anh. Nó là một viên ngọc lục bảo lấp lánh được khảm vào thân nhẫn bằng vàng.

"Nó đắt lắm đấy," Harry thông báo với y.

"Tôi nhìn là biết."

"Nếu cậu không thích thì có thể trả lại."

"Không, tôi—không. Cảm ơn anh."

Draco đeo nó lên. Chiếc nhẫn khiến những ngón tay thon dài của y trông còn xinh đẹp tinh tế hơn bình thường.

"Ngày mai tôi sẽ mang cho cậu cái khăn Hermes gì đó nhé," Harry nói.

"Cà vạt. Mà anh không cần phải cố tán tỉnh tôi đâu, Potter ạ. Đây chỉ là một thỏa thuận thôi."

"Tán tỉnh gì đâu. Tôi chỉ đang nịnh nọt chút thôi mà."

"Ồ," Draco đáp, nghe có vẻ ngạc nhiên. Y không cách nào rời mắt khỏi chiếc nhẫn. "Nếu mà là như thế, thì anh cứ tự nhiên."

Cái cà vạt Hermes đắt đến chảy nước mắt. Harry chưa từng tiêu nhiều tiền như thế cho bất cứ thứ gì trong đời. Anh xách theo cái túi màu cam và đến thẳng Bộ.

Draco mở túi ra với một gương mặt lo lắng. Harry đã chọn một chiếc cà vạt lụa màu xanh lam thẫm. Trông nó mềm mại như nước trên những ngón tay của Draco.

"Potter..." y nói, giọng hơi khàn đi, và Harry bất chợt nhận ra giàu nứt vách kể cũng có cái hay. Không chỉ là thoải mải, hay an toàn, mà là giàu có. Bởi anh có thể mua những thứ khiến cho Draco phải cất lên âm thanh như thế. "Tôi chỉ nói đùa về cái này thôi."

"Cậu không thích nó à?"

"Không, thích chứ—nó—" Draco húng hắng.

"Cậu thực sự thích quà cáp nhỉ," Harry vừa ngẫm nghĩ vừa nói.

"Tôi rất vui khi được để tâm đến," Draco đáp. "Nhưng thế này thì nhiều quá." Y đặt nó sang một bên. "Anh nên đem nó đi trả đi."

"Cậu nhận nó đi."

"Có khi nó đắt hơn cả tiền thuê nhà của tôi mất, Potter à."

"Thử đeo nó lên đi mà."

"Nó không hợp với những thứ tôi đang mặc trên người," Draco phản đối, nhưng y vẫn quấn cái cà vạt quanh cổ áo và thắt nó lại bằng những ngón tay lanh lẹ.

"Trông thế nào?"

"Ừm," Harry ậm ừ, cảm thấy căn buồng giam nóng nực hơn bình thường, "đẹp đấy. Trông cậu đẹp lắm."

Draco đảo mắt chán ngán. "Anh nói dối dở tệ luôn đấy, Potter ạ." Y đặt chiếc cà vạt lại vào trong hộp, gập tấm giấy gói đắt đỏ xung quanh nó thật cẩn thận. "Tôi nói thật đấy, tôi không nhận được đâu. Anh thật là tử tế—chà, điều này buồn cười hơn bất kỳ thứ gì."

"Cậu nhận nó sẽ khiến tôi cảm thấy vui hơn đấy," Harry nói.

Draco quan sát anh một lúc.

"Được rồi. Cảm ơn anh."

Họ mỉm cười với nhau.

"Cassie thế nào rồi?" Draco hỏi.

"Con bé ổn. Nó muốn gì Blaise cũng chiều theo nó, phải vậy không?"

"Phải rồi," Draco đáp. "Cái tên đầu đất đó. Lúc nào cũng là con cá mắc trong lưới của đám Malfoy."

"Con bé rất trông đợi phiên xét xử."

"Trông đợi?"

"Ý là lo lắng."

"Mhm," Draco nói. "Lo làm gì, chúng ta đã có Granger tài ba rồi mà."

"Ừ," Harry nói. "Nhưng cậu biết đấy, nếu chuyện không như chúng ta mong đợi, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để mang cậu ra ngoài."

"Đáng lẽ tôi phải đẻ con cho anh sớm hơn nữa mới phải," Draco nói. "Thế thì năm thứ sáu sẽ đơn giản hơn nhiều, khi có anh ở bên."

Harry cười gượng gạo.

"Ồ, thoải mái đi nào," Draco cười. "Bi kịch và thời gian, nhớ chứ?"

"Đúng rồi," Harry nói. "Cậu khá giỏi thích nghi đấy, cậu biết chứ?"

"Đó chỉ là chiếc mặt nạ mỏng manh thôi," Draco đáp. "Anh nên nhìn vào bên trong tâm trí tôi. Một đống hỗn độn luôn."

"Ngày mai tôi nên mang gì tới cho cậu đây?" Harry hỏi, bởi vì anh không thể nhận ra có phải Draco đang nói đùa hay không.

"Ý nghĩa của việc quà cáp không phải là anh đã nghĩ đến rồi sao?"

"Khuy măng sét nhé? Hình như mấy tên nhóc bóng bẩy thường thích thứ đó."

"Potter, nhìn tôi này. Trông tôi có giống một kẻ mặc đồ kiểu cách với khuy măng sét và cà vạt đắt tiền không? Tôi còn đang mặc quần hàng si-đa ấy."

Cố gắng không nghĩ về quần của Draco, Harry tiếp tục với chủ đề ấy.

"Ừ, nhưng kết hôn nghĩa là đổi phong cách mà, phải vậy không? Chắc cậu cũng biết là tôi khá nhiều tiền rồi chứ?"

"Tôi không cố đào mỏ anh đâu đấy," Draco vội vã đáp.

"Tôi biết thừa. Tôi chỉ đang cố đưa cái mỏ ấy cho cậu thôi. Giữ giùm cái đi."

Draco gục mặt vào bàn tay.

"Khuy măng sét cũng được rồi."

Cassie giúp Harry chọn lấy một cặp khuy măng sét giản đơn làm bằng vàng trắng. Anh đã nhờ người ta khắc tên viết tắt của Draco lên đó. Thật tuyệt vời khi nhận ra việc mua sắm vui đến mức nào bởi trong đầu đã có sẵn một mục tiêu. Mục tiêu, dĩ nhiên, là làm cho Draco vui đến không thốt nên lời.

Harry lờ mờ nhận ra rằng đáng lẽ anh phải mua quà như một hình thức để sám hối, chứ không phải nhằm khiến cho Draco đỏ mặt.

"Cass sao rồi?" Draco hỏi, ngay lúc Harry vừa bước vào.

"Ổn. Lo lắng nhiều thôi."

"Có lẽ con bé lo lắng về ngày mai lắm," Draco nói. Trông y cũng đang cực kỳ bồn chồn. Y đang cắn vào má trong của mình, và những ngón tay y đỏ lên ở chỗ mà chắc hẳn là y đã cắn móng tay.

"Sẽ ổn thôi mà," Harry nói. "Blaise và tôi sẽ tới chỗ Pansy để ở bên con bé. Cậu có thể floo thẳng đến đó khi được thả tự do."

"Anh và... Blaise á?"

"Vụ kết hôn giữa chúng ta khiến tôi thân thiết với cậu ta hơn, tôi nghĩ thế. Bắt lấy này!"

Harry ném chiếc hộp nhung đỏ về phía Draco, y chộp lấy nó gọn ghẽ trong không khí.

"Điều này thật ngu xuẩn," y nói với Harry vậy, nhưng đôi má lại dần đỏ lên, và mắt y sáng lấp lánh.

"Cậu đúng là cái đồ chim ác là (*)," Harry nói. Draco mở chiếc hộp ra.

(*) Chim ác là được biết đến với sự hấp dẫn của chúng đối với những thứ sáng bóng. Nếu ai đó gọi bạn là chim ác là, họ có thể ám chỉ rằng bạn bị thu hút bởi sự giàu có, sự quyến rũ về mặt ngoại hình, hoặc của cải vật chất.

"Sáng choang luôn," y nói.

"Cassie giúp tôi chọn đấy."

"Ồ," Draco đáp.

"Cậu có thể trả lại nếu không thích nhé."

Draco lắc đầu.

"Không, nó rất... rất đẹp. Tốt đấy, ờm, lựa chọn tốt ghê." Trông y có chút chếnh choáng. Như thể quà cáp làm y say đứ đừ. Vẻ mặt y quyến rũ vô cùng, mà y lại chẳng hề hay biết.

"Vậy là cậu thích đúng không?"

Draco gật.

"Lần tới tôi nên mua gì đây?" Harry hỏi.

"Tôi chẳng hiểu anh đang chơi trò gì nữa, Potter."

"Chỉ đang cố lát đường thoát khỏi rắc rối thôi mà."

"Rắc rối nào?"

"Cảm giác hối hận chăng?"

"Anh không nợ tôi điều gì cả, Harry. Cassie mới là người mà anh nên mua khuy măng sét cho ấy."

"Tôi sẽ mua, nếu tôi nghĩ việc đó giúp ích." Harry ngừng một lúc. "Tôi cho con bé áo khoác tàng hình của tôi rồi."

"Ấy, như thế khá là vô trách nhiệm đó nha," Draco nói.

"Con bé cảm động lắm."

Draco khịt mũi.

"Ngốc. Lúc ấy nó đang thừ ra để ủ mưu thì có."

"Phiêu lưu một chút cũng tốt cho bọn nhỏ mà."

"Phiêu lưu một chút? Đó là cách anh gọi việc xiên chết một con Basilisk hồi mười hai tuổi à?"

"Con Basilisk đó bị mù cả hai mắt trước khi gặp tôi rồi. Nên cũng chả nguy hiểm gì lắm."

"Salazar ơi cứu với," Draco nói. "Chà. Anh thực chu đáo khi đưa cho con bé báu vật gia truyền. Tôi cam đoan là việc đó cực kỳ ý nghĩa đối với nó."

"Tôi nghĩ là đúng vậy đấy. Nghe này, tôi phải quay lại làm việc đây. Tôi sẽ gặp cậu sau buổi xét xử ngày mai, nhé?"

Draco cứng đờ người.

"Hoặc thế, hoặc là không."

"Draco à."

Draco ngước nhìn lên.

"Sẽ ổn cả thôi mà." Anh nói.

Draco rời mắt khỏi Harry. Ánh mắt y dừng lại trên đôi khuy măng sét.

"Tôi biết mà," y đáp. "Sẽ luôn ổn cả, nếu anh nhìn rộng ra."

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store