ZingTruyen.Store

[Dịch] Tuyển tập Drarry - Galla Placidia

Chap 6

peihuiyingg

Hermione đã lộ rõ bụng bầu rồi.

"Mình xin lỗi lâu nay mình đã không trả lời thư," Harry nói một cách lúng túng. "Mình cảm thấy có quá nhiều điều để nói, đến mức không thể trả lời thư mà không viết ra hẳn một cuốn tiểu thuyết, và mình... không thể làm được."

"Mình đã bảo với cô ấy thế mà," Ron nói. "Cho nên mình ngừng viết cho bồ từ đời thuở nào rồi. Ấy nhưng mà dạo này trông ổn áp phết nha bồ tèo, dạo này mọi chuyện sao?"

Harry chỉ nhún vai. Ron và Hermione nhìn nhau, và Hermione khéo léo đổi chủ đề.

Trong vài giờ đồng hồ đầu tiên, hai người họ cập nhật cho anh nghe tất cả những gì anh đã bỏ lỡ.

Có quá nhiều thứ. Lần cuối họ gặp nhau, vào rất nhiều tháng trước, Harry đã floo đến mà không thông báo trước, đảo qua đảo lại trong phòng khách của họ vài lần, hét lên "Đừng có thương hại mình nữa!" rồi lao ra khỏi đó.

Họ phẩy tay gạt đi lời xin lỗi của anh.

"Bồ bị trầm cảm mà, Harry," Hermione nói. "Mình chỉ ước là bồ để cho bọn mình giúp bồ thôi."

Nhưng chỉ đến đây thôi—Harry không muốn là người cần giúp đỡ. Anh muốn là người đi giúp đỡ cơ.

"Dạo này mình có qua lại với Draco Malfoy," anh vào chuyện chính một cách đột ngột.

Ron và Hermione nhìn nhau.

"Kingsley có đề cập," Hermione nói.

"Ồ."

Hermione làm việc ở văn phòng của Kingsley. Cô ấy đang trên đà trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật tân nhiệm. Còn Ron thì là một thần sáng.

"Ừm, chỉ là... có điều gì đó rất kỳ quặc đang xảy ra với cậu ấy."

"Mình biết ngay mà!" Ron thốt lên. "Nó đang âm mưu gì đó đúng không?"

"Không, không phải," Harry sắc bén đáp. "Thực ra thì, cậu ấy rất tốt. Đã hoàn toàn khác cậu ấy của trước kia."

"Bọn mình đang nói về Malfoy thật không đấy?"

"Ron, đừng có thành kiến như vậy," Hermione nạt. "Cuối trận chiến cậu ấy đã hối lỗi rồi mà, đúng không? Mình phải nói cái này, Harry à, mình nghĩ cậu ấy đã cố cứu bồ cùng Crabbe và Goyle trong Phòng Yêu Cầu. Có nhớ cậu ấy cứ nhắc họ mãi là đừng giết bồ đấy không?"

"Mình không ngạc nhiên gì đâu," Harry đáp, thấy bản thân đang nhìn lại quá khứ của chính mình với một cái nhìn tích cực hơn về Malfoy. Thi thoảng anh phải tự nhắc chính mình rằng Malfoy thực sự từng là một tên khốn. "Dẫu sao thì, chuyện quan trọng ở đây là, có điều gì đó không ổn đang diễn ra với cậu ấy."

Anh giải thích về chuyện Malfoy bị lạc trong tâm trí. Thật ngạc nhiên khi chính Ron mới là người lên tiếng sau khi nghe chuyện, chứ không phải Hermione.

"Là chứng hư hại tâm trí," gã nói.

"Gì cơ?"

"Hư hại tâm trí. Xảy ra rất nhiều với cựu tù nhân. Nguyên nhân là do tiếp xúc quá lâu với cai ngục. Thường thì chỉ những ai ở trong Azkaban tầm hai chục năm gì đó thì mới bị."

"Lúc vào trong đó Malfoy còn trẻ quá mà," Hermione lý giải, một cách buồn bã.

"Ừ, đúng đấy," Ron nói. "Có lẽ vì thế nên nó dễ bị ảnh hưởng hơn."

"Hư hại tâm trí là cái gì??"

"Nó kinh khủng lắm," Ron nói. "Cơ bản là như này, đó là khi suy nghĩ của bồ bị ép phải đi theo một hướng nhất định. Người bình thường có thể nảy ra một suy nghĩ u buồn, nhưng họ có thể xua được nó đi bằng một suy nghĩ vui vẻ. Nhưng khi bồ bị mắc chứng hư hại tâm trí, bồ không thể tiếp cận được với những suy nghĩ lạc quan được nữa. Bồ bị kẹt lại trong một sự bế tắc có logic."

"Thế thì nó cũng giống như... bệnh trầm cảm à?"

"Hơi hơi," Ron đáp. "Không hẳn đâu. Nó giống như một cơn sụp đổ tinh thần vậy. Giả dụ bồ bị hư hại tâm trí nhé, và bồ nghĩ, mình làm việc rất tồi. Nó dẫn bồ thẳng đến Mình làm gì cũng tồi -> mình sẽ bị sa thải -> không ai thuê mình làm việc đâu -> con cái mình sẽ nhục nhã vì mình -> chúng sẽ vui vẻ hơn nếu mình chết quách đi -> mình quá hèn nhát để có thể tự sát -> mình làm gì cũng tồi. Và thế là bồ quay lại điểm xuất phát. Mình đã nghe nói nó được miêu tả giống như chạy trong một ngôi nhà, cố gắng tìm đường ra, nhưng mọi cánh cửa đều đóng sập lại khi bồ cố chạm tới nó."

"Thế sao cậu ấy lại sực tỉnh khi Scorpius nói chuyện với cậu ấy?"

"Với chứng hư hại tâm trí, bồ cứ chạy vòng vòng một cách vô vọng trong một vòng luẩn quẩn khép kín, cố gắng tìm cách thoát ra. Giải pháp duy nhất là có ai mở ra một cánh cửa cho bồ bằng cách nói điều gì đó giúp phá vỡ cái vòng luẩn quẩn ấy."

Điều này nghe cũng hợp lý. Eve, Flora và Scorpius đều khiến Malfoy cảm nhận được tình yêu, cho nên họ nhắc được cho y rằng họ đang ở ngay đó, và vì vậy kéo được y về với thực tại.

Harry muốn mình có khả năng làm như vậy.

"Này là nghiêm trọng rồi, Harry," Ron nói. "Mình nghe nói để lâu ngày sẽ bị rối loạn tâm thần vĩnh viễn đấy."

"Thật khủng khiếp," Hermione nói. "Tội nghiệp Malfoy quá. Mình nghĩ cái cách cậu ấy bị đối xử là không công bằng chút nào. Họ đã hoàn toàn từ bỏ việc tìm ra những kẻ đã giết Narcissa."

"Mẹ cậu ấy bị giết?" Harry thảng thốt. Cả Ron vẫn Hermione đều thở dài một cách đầy ngao ngán.

"Thực tình, Harry này, lần cuối bồ cầm tờ báo lên là khi nào?"

"Chắc là hồi... 1998?"

"Narcissa đã bị giết từ lâu lắm rồi. Trong lúc Draco còn đang thụ án trong tù," Hermione nói. "Chẳng biết là bởi những kẻ từng phục tùng Voldemort, hay là những kẻ truy bắt Tử Thần Thực Tử nữa."

"Những kẻ truy bắt Tử Thần Thực Tử?"

"Ừ. Là một nhóm người tự thành lập, họ đi khắp nơi truy lùng những phù thủy từng phục tùng Voldemort."

"Thần sáng không ngăn chúng lại sao?" Harry hỏi một cách nóng nảy.

"Ừ, chà, nó cũng không hẳn là ưu tiên hàng đầu mà, phải không?" Ron nói. Chắc hẳn gã đã trông thấy biểu hiện phẫn nộ cực điểm trên gương mặt Harry, cho nên mới vội vàng đính chính. "Mình không có nói là chuyện đó đúng nha!"

"Đó chắc chắn là đám người đã truy lùng Malfoy. Chúng đã suýt thì giết cậu ấy vào mùa xuân năm ngoái."

"Mình muốn gặp nó," Ron nói.

"Gì?"

"Mình muốn xem xem có đúng là hư hại suy nghĩ không, và nó nghiêm trọng đến mức nào. Mình phải nói chuyện với nó. Lần tới, mang mình theo với nhé."

"Mình không biết đó có phải ý kiến hay không nữa..."

"Không, Harry, anh ấy nói đúng đấy," Hermione nói. "Ron giúp được mà."

"Ừ, được rồi," Harry trả lời, nhưng anh có một linh cảm xấu rằng Malfoy sẽ không chấp nhận trợ giúp từ nguồn này.

Malfoy,

Tôi có một yêu cầu hơi kỳ một tí. Cậu có sẵn lòng gặp Ron không? Cậu ấy nghĩ cậu ấy có thể giúp giải quyết vấn đề xảy ra với cậu, khi mà cậu bị thất thần ấy.

Tôi biết gợi ý này sẽ làm cậu nổi giận. Nhưng hãy cứ thử cân nhắc về điều đó, được không?

H. Potter

Potter,

Tôi nợ cậu mà. Nếu cậu muốn tôi gặp Weasley thì tôi sẽ gặp.

Chân thành,

D. Malfoy

Harry không chắc y viết vậy là sao. Cuối cùng, chính chữ "chân thành" đã giúp anh đưa ra quyết định.

Anh biết chân thư của Malfoy luôn có xu hướng mang ý nghĩa thực mà y muốn truyền tải, cho nên anh cho rằng Malfoy rất chân thành khi nói rằng y sẵn lòng gặp Ron.

"Ê chồn sương," Ron chào, khi vừa mới bước ra khỏi lò sưởi nhà Malfoy. Malfoy nhướn mày.

"Ê chồn hôi."

"Hai người biết không, ở một vũ trụ song song nào đó, đấy sẽ là những biệt danh dễ thương cực kỳ," Harry nói

Ron và Malfoy lườm anh.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé," Malfoy nói, và Ron ngồi xuống.

"Phải rồi. Malfoy này, Ron đã hứa sẽ không đề cập gì đến cuộc chiến," Harry nói.

"Nhưng vẫn có thể đề cập đến việc ông là một thằng chó khốn nạn hồi trước cuộc chiến nhé," Ron thản nhiên nói.

"Rồi," Malfoy đáp. "Thế cậu cần tôi hứa hẹn điều gì để đảm bảo chuyện này sẽ không biến thành thảm họa nào?"

"Không cần hứa gì hết," Harry đáp. "Tôi biết cậu sẽ không chống đối cậu ấy đâu mà."

Malfoy trông thật vui vẻ. Ron thì phát ra một âm thanh phẫn uất.

"Bồ tin tưởng nó hơn mình luôn?"

"Tôi đáng tin lắm đấy, đồ chồn hôi ạ," Malfoy nói. "Thử xem. Cứ thử nói với tôi tất cả bí mật của ông xem."

Harry ném cho y một cái nhìn cảnh cáo, và Malfoy tựa lưng vào gối sofa, một điệu cười gian trá nở trên miệng y.

"Rồi nhé, chồn hôi. Đây là ý tưởng của ông, nên là tiến hành đi còn gì."

Ron hít vào một hơi sâu.

"Harry kể với bọn tôi ông bị 'lạc đường trong tâm trí'. Ông miêu tả thêm về tình trạng đấy được không?"

Harry đã tưởng rằng Malfoy sẽ từ chối trả lời, nhưng y đáp lại rất nhanh chóng và lịch sự.

"Một suy nghĩ rối như tơ vò quấn lấy tôi, và tôi không thoát ra nổi."

Ron gật đầu.

"Và ông bị mắc kẹt cho đến khi..."

"Scorpius hoặc một trong số những người bạn của tôi gọi tôi ra khỏi đó."

"Ông nghĩ vì sao họ làm được thế?"

"Tôi chịu."

"Chuyện này xảy ra dài nhất là bao lâu?"

"Khoảng vài tiếng đồng hồ."

Ron nhìn chăm chú, và Malfoy thở hắt.

"Tầm mười hai tiếng. Mười sáu tiếng là nhiều nhất."

"Mười sáu tiếng lận?" Harry thốt lên trong kinh hãi. Malfoy chỉ nhún vai.

"Scorpius đi sang ngủ nhà bạn. Tôi ở nhà lôi vài bức thư cũ ra đọc lại; thật ngu hết chỗ nói."

"Tôi nghĩ ông đang mắc phải chứng hư hại tâm trí," Ron nói. "Trong quá trình làm việc, bọn tôi gặp tình trạng giống như ông nhiều lắm rồi."

Harry có thể thấy được Malfoy đang cố để không đùa cợt gì về công việc của Ron. Sau một khoảng ngắt nhỏ, Malfoy hỏi, vẫn lịch sự như thế, "Và nó có thể là gì?"

"Tôi là một thần sáng. Bọn tôi gặp chứng hư hại tâm trí ở những người từng phải tiếp xúc quá nhiều với cai ngục."

Malfoy vắt chân, nhưng không nói gì cả.

"Có thể khá nghiêm trọng rồi đấy," Ron tiếp.

"Có cách nào để chữa không?" Malfoy hỏi. Giọng y thản nhiên, nhưng bàn tay y đang loay hoay túm vào mép sofa đã sờn.

"Phải chạy chữa ở bệnh viện. Phải đi gặp lương y chuyên về mảng tinh thần ấy."

"Đấy không phải một lựa chọn dành cho tôi," Malfoy nói, nghe có vẻ chán chường.

"Ý cậu là sao?" Harry nôn nóng ngắt lời.

Malfoy chỉ nhún vai.

"Thì là thế thôi. Tôi không đi viện đâu, cho nên bỏ qua đi. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng cả, Eve và Flora lúc nào chẳng ở bên cạnh để gọi tôi tỉnh lại."

"Cậu quấn cái tay cứng ngắc đến cả nửa năm trời chỉ bởi vì một con bằng mã nhìn đểu cậu, nhưng lại không tới gặp lương y khi tâm trí cậu đang dần sụp đổ sao?"

"Harry, thôi đi," Ron can.

"Có khi tôi chỉ đang giả vờ thôi đấy, Potter ạ," Malfoy nói, nghe giống y của ngày xưa hơn bao giờ hết.

"Ôi thôi đi, Malfoy, thôi cái điệu âm thầm chịu đựng đấy của cậu đi. Phải nghĩ cho Scorpius nữa chứ!"

Malfoy nhìn anh, lặng thinh một hồi, rồi quay sang Ron.

"Làm tí trà không, chồn hôi?"

Ron gật đầu, và Malfoy nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng.

"Mình xin lỗi, Ron, không biết sao mà cậu ấy phải khó khăn thế--"

"Cậu ấy không đủ tiền," Ron nói, giọng rất nhỏ.

"Gì cơ?"

"Cậu ấy không đủ tiền để đi gặp lương y. Đó là lý do cậu ấy phản ứng như thế."

"Sao bồ biết?"

Ron nhìn quanh căn phòng, và lần đầu tiên Harry nhận ra nơi này đã xập xệ xuống cấp đến mức nào.

"Chỉ là mình biết thôi," Ron đáp.

"Ừm, đấy không phải vấn đề, mình sẽ--"

"Đừng có mà đòi trả cho cậu ấy," Ron nạt.

"Sao không?"

Ron thở dài thườn thượt.

"Bởi vì—không thể tin được là mình lại nói điều này, như thể mình quan tâm vậy—bồ sẽ khiến cậu ấy cảm thấy như cức. Tin mình đi. Nếu muốn làm bạn với cậu ấy thì đừng có đòi trả tiền gì cả."

Harry định cãi lại, nhưng rồi lại thôi. Anh biết Ron nói đúng. Mức lương thần sáng hiện tại của Ron rất ổn, điều này đã làm giảm bớt nỗi căng thẳng về tài chính giữa hai người họ, nhưng anh vẫn không thể phủ nhận rằng Ron là người hiểu rõ nhất về vấn đề chênh lệch kinh tế trong tình bạn.

Malfoy quay trở lại với ba tách trà.

"Vẫn có vài điều ông có thể tự làm mà không cần lương y đấy," Ron nói.

"Ồ, vẫn đang nói về đề tài này à? Tôi tưởng chúng ta xong rồi chứ," Malfoy đáp.

"Viết ra mạch suy nghĩ của ông có thể giúp phá vỡ logic. Và tránh nói về những chủ đề khiến tâm trí ông rối bời, ngoại trừ với những người mà ông biết rằng có thể giúp ông khi ông rơi vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn."

"Thế thì sẽ chẳng có ai cả," Malfoy nói. Ron nhìn y đầy nghi ngại. "Tôi khó có thể nói chuyện với đứa con mười một tuổi của mình về... tất cả những chuyện đó. Và bạn bè tôi thì đều là muggle."

"Thế ông với Harry vẫn là kẻ thù sống chết của nhau đấy à?" Ron hỏi.

Malfoy nhấp một ngụm trà, nhìn Harry và không đáp lại.

"Bọn mình là bạn bè khi bọn mình say khướt, ít nhất là như thế," Harry nói. Malfoy phá lên cười.

"Thật sự quái lạ khi tưởng tượng ra cảnh hai người say khướt cùng nhau đấy nhé," Ron nói.

"Sao phải tưởng tượng. Đi nhậu đê," Malfoy cười.

Ron nheo mắt lại.

"Tôi gợi ý như thế để có thể đầu độc ông thêm lần nữa đấy, chồn hôi ạ," Malfoy nói. "Thế là hoàn thành nhiệm vụ."

"Im đi, chồn sương."

"Sợ rồi à?"

"Còn lâu nhé!"

"Thế chắc là sợ muggle rồi."

"Malfoy, đừng có nhử Ron thế."

Biểu hiện trên mặt Malfoy đanh lại.

"Thôi được rồi. Đừng để tâm. Đúng là một ý tưởng ngu ngốc. Tôi xin lỗi vì đã gợi ý như thế, tôi hiểu Weasley có lý do chính đáng để không muốn đi nhậu với tôi mà." Y đứng dậy, nhấc hai tách trà vẫn còn đầy của Harry và Ron lên. "Cảm ơn vì lời khuyên của ông nhé, tôi cảm kích lắm."

Ron nhìn Malfoy như thể y vừa mọc thêm một cái đầu, rồi quay sang Harry.

"Cậu ta có bình thường không thế?" gã thì thầm.

"Có," Harry đáp. "Cậu ấy không phải thằng nhóc xấu tính ngày xưa nữa đâu."

Malfoy đi vào trong bếp.

"Hóa ra không phải bồ nói đùa à," Ron nói.

"Không mà."

"Mình tưởng bồ đùa cơ, chả biết nữa, bị lóa mắt bởi ngoại hình sáng láng của cậu ta hay gì đó."

"Ừ, thì cũng có."

"Cậu ta cảm ơn mình. Và muốn đi nhậu cùng mình á?"

"Thực ra thì mình cũng muốn đi nhậu," Harry nói.

Ron lắc lắc cái đầu, trông có hơi choáng váng.

"Chà, mẹ nó," gã nói. "Thì đi. Đi nhậu với Malfoy thôi nào."

Malfoy chẳng có vẻ gì là nhẹ người khi họ nói với y họ muốn đi uống cùng y. Y trông thậm chí còn có phần căng thẳng hơn, khi dẫn họ tới một quán rượu muggle yên tĩnh cuối con phố, và mua một lượt rượu cho cả ba.

"Quidditch," Harry nói. Môi Malfoy mím lại.

"Quidditch sẽ thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta phải không? Ý cậu là thế?"

"Ừ."

"Hmmm, để thử xem. Đội yêu thích là gì đấy, chồn hôi? Không, từ từ, đợi tôi đoán."

Harry đã không lầm. Quidditch là một chủ đề phong phú, và rất nhanh Ron cùng Malfoy đã bàn luận sôi nổi về Chudley Cannons. Rồi từ đó họ bắt đầu nói về văn hóa muggle, điều mà Ron không thể tin được là Malfoy biết cực kỳ nhiều. Malfoy mua hết lượt rượu này đến lượt rượu khác bởi vì y là người duy nhất mang theo tiền muggle, và Ron càng uống thì lại càng ấn tượng ra mặt với cái cách mà Malfoy sử dụng những đồng xu lạ lẫm ấy dễ dàng đến thế nào. Harry tựa lưng vào quầy rượu, cảm nhận một thứ xúc cảm gì đó khá giống với sự thỏa mãn khi Malfoy đang giải thích về mạng internet với Ron.

"Thế cái chức năng 'poking' này của Facebook... để làm gì?" Ron hỏi. Malfoy tròn mắt lên một cách rất kịch. Harry vu vơ tự hỏi liệu Malfoy đã bao giờ thử kẻ viền mắt chưa.

"Chả ai biết chắc cả, chồn hôi ạ. Nhưng mà nó gần như chắc chắn là liên quan đến tình dục."

Thi thoảng Harry sẽ nghe thấy Malfoy nói với Ron vài điều nhăng cuội về văn hóa muggle, và anh sẽ vừa cười vừa can thiệp vào.

"Ron, đừng nghe cậu ấy. Muggle không dùng máy tính bảng để sạc điện thoại đâu."

"Ô, không à?" Malfoy ngây ngô nói. "Chắc là tôi hiểu lầm đấy; xin lỗi chồn hôi nhé."

"Ông đúng là cái thằng xấu tính chả đáng tin chút nào," Ron nói.

"Harry đã tin là tôi sẽ không chống đối ông đấy còn gì," Malfoy nói với vẻ tự mãn.

"Cậu vừa gọi tôi là Harry kìa!"

Malfoy ngượng chín cả mặt.

"Tại Scorpius đấy—nó lúc nào cũng gọi cậu là Harry, nó làm tôi bị nhiễm thói...!"

"Không sao đâu, Draco ạ," Harry nói. Và Malfoy gầm ghè với anh.

"Má nó," Ron cảm thán. "Hai người là bạn với nhau thật luôn đấy?"

"Tôi không bao giờ thèm làm bạn với Potter nhá," Malfoy nói, cái mũi y hếch ngược lên.

"Ừ, ghét nhau bỏ bố ra, bạn bè cái gì," Harry đồng tình. "Mua thêm rượu cho bọn tôi đi chứ, Malfoy?"

"Cậu đúng là đồ sâu rượu. Uống gì đây?"

Vào lúc Ron nói gã phải đi về, thì cả ba người họ đã ngà ngà say.

"Chà, tôi đi quẩy đây," Malfoy thông báo.

"Đi quẩy một mình á?" Ron hỏi.

"Ừ," Malfoy đáp, và ngả ngớn thì thầm vào tai Ron. "Nhưng không bao giờ tôi phải rời khỏi đó một mình đâu nhá."

"Phắn xa khỏi tôi hộ cái đuê!"

"Tôi sẽ đi cùng nhé, Malfoy," Harry nói.

"Ăn mặc như thế thì nghỉ đê."

"Sao mà chả được, sửa lại cho tôi như lần trước là ngon ngay chứ gì?"

"Lần trước nào?" Ron lè nhè hỏi.

Khi họ ra đến bên ngoài, Ron ôm chầm lấy Harry tạm biệt.

"Ông vẫn là thằng choá xấu tính đấy nhá," gã quay sang nói với Malfoy.

"Tôi không thể nói cho ông biết ông như nào được bởi vì Harry tin là tôi sẽ không chống đối ông, nhưng tôi đảm bảo với ông là suy nghĩ của tôi về ông vẫn cực kỳ chống đối nhé."

Ron cười ầm lên và độn thổ.

"Rồi, nào giờ thì sửa lại cái đống hổ lốn là phong cách thời trang của cậu nào," Malfoy nói, niệm vài thần chú lên Harry.

"Ơ này! Áo hoody của tôi đâu rồi?"

"Ô, xin lỗi nha, tôi tưởng cậu lầm lẫn gì đó nên mới khoác cái thứ đó lên người chứ. Tôi e là tôi đã cho nó bay rồi, xấu hổ ghê."

"Cậu đúng là thằng khốn," Harry lầm rầm, huých nhẹ vào vai Malfoy, và y nhoẻn cười.

Thật kỳ lạ khi thấy rằng bản thân Malfoy cũng rất dễ chịu, khi có Ron.

"Cậu có vẻ khá hơn khi ở gần cậu ấy," Malfoy nói.

"Ý cậu là sao?"

Malfoy nghiêng đầu và nhìn Harry với một ánh mắt nghiền ngẫm.

"Cậu có chút, chẳng biết nữa, tỉnh táo hơn thì phải. Cậu nên gặp cậu ấy nhiều hơn đi."

Harry nhíu mày. "Tôi có gặp cậu ấy mà."

"Lúc cậu đi vệ sinh cậu ấy bảo sẽ thật là tốt nếu cậu ấy được gặp cậu một năm ba lần." Malfoy lấy tay xoa xoa sau cổ. "Chỉ là... đừng đánh giá thấp những người bạn cũ nhé? Cậu rất may mắn khi có họ mà."

Không phải lần đầu tiên Harry tự hỏi điều gì đã xảy ra với tất cả những người bạn ở Slytherin của Malfoy. Crabbe đã chết và Goyle vẫn còn ở trong tù, còn những người khác thì sao? Pansy và Blaise, và tất cả những người đã từng cười ầm lên khi Malfoy pha trò, đã từng ngưỡng mộ và tán dương tất cả những gì y từng làm đâu rồi?

"Draco à," anh mở lời, nhưng Malfoy chỉ lắc đầu, như thể muốn rũ nước khỏi tai, túm lấy khuỷu tay và độn thổ cả hai tới vũ trường.

Cũng như lần trước, Malfoy mua một lượt mấy shot rượu. (Harry tự nhắc nhở mình, từ lần sau phải mang theo tiền muggle mới được. Không thể cứ để Malfoy trả tiền thế này, đặc biệt là nếu Ron đã nói đúng về tình hình tài chính của y.)

Khi họ đã uống xong, Malfoy lại áp mặt vào tai Harry. Anh khẽ rùng mình.

"Chỉ cho tôi gã đẹp trai nhất mà cậu thấy, tôi sẽ cua hắn cho cậu," Malfoy nói, thi thoảng môi y chạm vào vành tai anh. Harry ngả người ra một chút để ngắm nhìn y, còn y thì chỉ mải phóng tầm mắt ra đám đông, chẳng mảy may biết gì.

Ngay cả khi y không hề đẹp trai, Harry vẫn sẽ muốn một ngụm nuốt chửng lấy y.

Nhưng mà, ừ, y lại quá sức xinh đẹp hút hồn.

"Ừ, đằng kia kìa," Harry chỉ tay vào một gã điển trai phía bên kia căn phòng.

"Cậu thực sự thích mấy tay tóc vàng đấy nhỉ?" Malfoy nhận xét. Harry quá sức ngượng nghịu để đáp lại câu hỏi ấy. Malfoy nắm lấy cổ tay anh, và cũng như lần trước, y thì thầm gì đó với gã đàn ông, sau đó hắn tiến tới đặt tay lên eo anh.

"Cậu ấy nói gì với cậu?" Harry hỏi, khi họ cùng nhau về nhà gã (tên gã là Evan).

Một suy nghĩ không mấy thoải mái vụt qua trong đầu anh. Nếu Malfoy dùng phép thuật để ép người ta về nhà cùng Harry thì sao? Anh muốn phản biện lại chính suy nghĩ đó, Malfoy sẽ không làm chuyện như thế đâu, nhưng y từng là Tử Thần Thực Tử cơ mà...

"Rằng anh hơi dè dặt nhưng anh thích tôi," Evan đáp. "Và nếu như tôi dám làm điều gì mà anh không thích, anh ta sẽ giết tôi."

"Gì cơ?"

Evan mỉm cười và hôn anh.

"Anh ấy dặn tôi chăm sóc cho anh," gã nói.

"Nhưng sao cậu lại đồng ý?"

Evan cười lớn.

"Anh bạn à, nhìn anh thế này," gã nói. "Ai lại không đồng ý chứ?"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store