ZingTruyen.Store

Dich Truong Cong Chua Mac Thu Bach

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây  

"Bệ hạ," Nhu phi cuống quít bò dậy, vội vàng tiến đến trước mặt Lý Minh, duỗi tay định nắm lấy tay Lý Minh: "Thiếp sai rồi, Tam Lang, là thiếp nghĩ sai rồi, thiếp cũng chỉ vì lo cho Thành nhi, sợ đắc tội quá nhiều người, thiếp bị Lý Dung gài bẫy, thiếp..."

"Ngươi còn dám nói như vậy hả!" Lý Minh gạt tay bà ra, ngồi dậy quát: "Nếu ngươi không tham lam thì sao Dung nhi có thể gài bẫy ngươi được?! Ngươi quả nhiên là thứ tiện tì xuất thân ti tiện, tầm mắt thiển cận, chỉ cần ngươi có được một chút chín chắn như Thượng Quan Nguyệt thôi, vị trí Thái tử đã là của Thành nhi lâu rồi! Trẫm để ngươi vào hậu cung sống chừng ấy năm, nâng đỡ ngươi lâu như vậy, nhưng ngươi có bao giờ nắm được nhược điểm nào của Thượng Quan Nguyệt chưa?"

Lý Minh càng nghĩ càng giận, ông chống thẳng người lên, cầm mấy món đồ đặt xung quanh liên tục ném về phía bà: "Trẫm giao Đốc tra ti cho ngươi, trẫm đã hao phí biết bao tâm cơ cho ngươi và Thành nhi, nhưng thứ khốn kiếp nhà ngươi, chỉ vì đồng tiền lại phá hỏng hết tất cả!"

Sổ con và ly tách cứ thế ném lên người Nhu phi mà Nhu phi chỉ quỳ dưới đất, liều mạng dập đầu. Sau khi Lý Minh ném xong, cả người ông chợt lảo đảo ngã về sau, Phúc Lai vội vàng đỡ lấy ông. Lý Minh thở hổn hển, nhìn Nhu phi chật vật quỳ dưới đất, rốt cuộc mới dừng lại. Phúc Lai đỡ lấy ông, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, long thể quan trọng."

Lý Minh không còn sức đâu mà trả lời nữa, sau khi xả giận xong, ông cũng dần bình tĩnh lại. Nhu phi quỳ rạp dưới đất, thấp giọng khóc nức nở, Lý Minh lẳng lặng nhìn bà hồi lâu sau đó khoát tay nói: "Thôi, lui xuống đi."

"Bệ hạ," Nhu phi nghe vậy, kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên. Lý Minh đứng trước mặt bà, lẳng lặng quan sát bà bằng ánh mắt có chút thương xót, thất vọng, còn cả chút đau đớn khó lòng diễn tả. Lúc này Nhu phi dường như ý thức được điều gì đó, bà vội vàng bò đến, duỗi tay nắm kéo vạt áo của Lý Minh: "Bệ hạ, thiếp sai rồi, sau này thiếp sẽ nghe theo ngài hết, thiếp chắc chắn sẽ sửa đổi, ngài cứu thiếp đi, thiếp vẫn còn giá trị..." Nhu phi vừa nói, nước mắt tí tách rơi xuống không ngừng: "Bệ hạ, thiếp là mẫu thân của Thành nhi..."

"Lôi ra ngoài!"

Lý Minh hét lớn, người hầu bên cạnh nhanh chóng chạy đến kéo Nhu phi ra. Nhu phi ra sức níu lấy ông, người hầu áp chế, lôi bà ra ngoài, bà ra sức giãy giụa, mới kéo đi được nửa đường bà lại vùng ra, chạy về chỗ của ông.

Bà dùng hết sức để phản kháng, quần áo bị túm đến nhăn nhúm, trâm cài cũng rơi xuống đất. Nước mắt bà rơi nhiều đến nỗi lớp trang điểm đều trôi đi hết, gương mặt lấm lem, hiện tại bà trông như thể một con chó bị người ta dùng dao nĩa ấn sát dưới đất, đang không ngừng ra sức giãy giụa tìm đường sống.

Lý Minh im lặng nhìn nữ nhân đang liều mạng nhào về phía mình, nhìn bà bấu chặt lấy quần áo mình, sau đó bị người hầu lôi kéo ra ngoài. Bà đau khổ khóc lóc thành tiếng, bộ móng tay vốn luôn sơn màu đỏ sậm nắm chặt lấy chiếc giày thêu hình rồng bằng tơ vàng của ông, vì dùng sức quá mạnh nên đã gãy hết, bà ai oán gào lên một tiếng: "Điện hạ... "

Một tiếng xưng hô như vượt thời không truyền đến, khiến Lý Minh trong khoảnh khắc thấy bàng hoàng. Ông dường như quay trở về lãnh cung rất nhiều năm về trước, về khoảng thời gian khi bản thân vẫn còn là một hoàng tử chẳng ai ngó ngàng.

Ông bất giác nói: "Dừng lại."

Nghe thấy ông ra lệnh, mọi người nhanh chóng dừng lại, Nhu phi như được đại xá, kích động ngẩng đầu lên: "Bệ hạ, thiếp biết ngài sẽ không mặc kệ thiếp mà. Bệ hạ..."

Lý Minh không nói gì, ông ngồi xổm nửa người xuống, im lặng nhìn nữ nhân trước mặt.

Thật ra bà đã già rồi.

Thời kỳ xinh đẹp qua rồi, nhan sắc cũng đã lụi tàn từ lâu, và đôi đồng tử của bà cũng bị dục vọng che mờ và trở nên xấu xí, ghê tởm giống hệt chốn cung đình này.

Nhưng sự xấu xí và thay đổi đến chẳng thể nhận ra kia lại chỉ khiến ông cảm thấy bà thật đáng thương.

Đáng thương giống như ông vậy.

Ông trầm ngâm nhìn Nhu phi hồi lâu, sau đó đặt tay lên mặt Nhu phi.

"Tam Lang," Nhu phi vội vàng giơ tay lên nắm lấy tay của Lý Minh. Nước mắt bà tuôn ra như suối, giọng nói đầy ắp sự kỳ vọng: "Ta chỉ còn mình chàng, chỉ còn mình chàng thôi."

"Nhưng mà ta, ngoài cơ thể này ra..." giọng Lý Minh rất khẽ: "Ta chẳng có gì cả."

"A Nhu," giọng Lý Minh mang theo chút khản đặc: "Ta không bảo vệ được ngươi, nhưng ngươi yên tâm," ánh mắt Lý Minh đầy sự dịu dàng: "Thành nhi sẽ sống tốt, cho nên ngươi cứ đi đi."
Nhu phi ngơ ngác nhìn Lý Minh: "Không bảo vệ được ta?"

Nhu phi lẩm bẩm hỏi, Lý Minh chua xót nói: "Chúng bắt tay nhau muốn dồn ngươi vào chỗ chết, mà ngươi lại có quá nhiều nhược điểm. Ngươi không có chỗ dựa trên triều, thế gia lại không quan tâm đến ngươi, hàn tộc không bảo vệ ngươi, một khi chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài, người trong thiên hạ nhất định sẽ đua nhau thóa mạ ngươi, trẫm không bảo vệ ngươi nổi."

"Ngươi về đi, đợi đến lúc thích hợp..." Lý Minh chống trán mình lên trán Nhu phi: "Để lại một bức di thư, nói là Thái tử hãm hại ngươi, ngươi lấy cái chết chứng minh sự trong sạch của mình. Ngươi chết rồi, vụ án cũng kết thúc, như vậy, thanh danh của Thành nhi mới không bị ảnh hưởng."

"Bệ hạ?"

Nhu phi không dám tin nhìn Lý Minh, âm thanh có chút run rẩy.
Lý Minh tiếc hận nói: "Ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng không còn cách nào khác."

"Cái gì gọi là không còn cách nào khác!"

Nhu phi dường như đã không thể nhẫn nhịn được nữa, bà hét lớn: "Ngươi chỉ là một tên nam nhân yếu đuối vô năng, ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ nổi mà thôi!"

"Tiêu Nhu!"

Lý Minh đè thấp giọng, mang theo vài phần cảnh cáo nói.
Phúc Lai thấy hai người bắt đầu cãi nhau, nhanh chóng mang theo nhóm người hầu ra ngoài, phút chốc trong Đại điện chỉ còn lại Nhu phi và Lý Minh.

Nhu phi phì cười nói: "Không phải sao? Ngươi là hoàng đế, chỉ cần ngươi muốn bảo vệ ta, làm gì có chuyện ngươi không làm được? Xét đến cùng chẳng qua chỉ vì ngươi sợ đám người kia thôi! Ngươi biết Thái hậu là người của Thượng Quan gia, ngươi biết thê tử của ngươi là người của Thượng Quan gia, ngươi cũng biết hiện tại trong hoàng cung này, từ trên xuống dưới đều là người của chúng. Chúng muốn phế truất ngươi liền phế truất ngươi, muốn ngươi bò ngươi chắc chắn không thể đứng được..."

"Chát", không đợi Nhu phi dứt lời, cả người bà đã bị một cái tát tát bay ngã xuống đất.

Lý Minh chỉ tay thẳng vào bà, khóe mắt vì tức giận như thể muốn nứt ra: "Trẫm nể mặt Thành nhi bỏ qua cho ngươi, ngươi đừng tiếp tục nói nhăng nói cuội nữa."

"Ta nói nhăng nói cuội ư?" Nhu phi ngồi rạp dưới đất, bật cười: "Ta nói có gì sai? Chẳng qua chỉ vì ta chọc trúng chỗ đau của ngươi mà thôi."

Nhu phi bụm má, quay đầu nhìn ông, ánh mắt đầy vẻ châm chọc: "Gì mà 'bỏ qua cho ta' chứ, ngươi có thể làm gì được ta hả? Suy cho cùng cũng phải chết, nếu ngươi đã không bảo vệ được ta, ngay cả mạng sống cũng không còn nữa thì ta có gì để sợ ngươi?"

"Ngươi có tin trẫm sẽ phế truất nhi tử của ngươi ngay bây giờ không hả!"

"Ngươi phế truất đi!" Nhu phi đột nhiên nâng cao giọng: "Ngươi nghĩ ta là con ngốc sao?! Ngươi muốn lập Thành nhi làm Thái tử là vì ngươi thương nó ư? Ngươi chẳng qua chỉ muốn lợi dụng nó để kiềm chế Thái tử, một khi ngươi lật đổ được Thượng Quan gia rồi, hậu cung xuất hiện thêm một hoàng tử, như vậy làm gì còn chỗ đứng cho Thành nhi nữa?!"

"Ngươi tưởng ta không biết chuyện ngươi lâm hạnh rất nhiều nữ nhân trong cung, còn cố ý tìm phương thuốc sinh con trai để có thể sinh thêm vài đứa ư? Ngươi tưởng ta không biết từ trước đến nay ngươi luôn chê bai xuất thân của ta ti tiện, Thành nhi cũng không gánh nổi nghiệp lớn sao? Ngươi tưởng ta không biết, bản thân ta chẳng là cái thá gì trong lòng ngươi cả, ta chẳng qua chỉ là một cái cớ để ngươi chèn ép thế gia mà thôi. Dù là Thượng Quan Nguyệt hay mẫu hậu ngươi cũng vậy, cả triều đình từ trên xuống dưới đều cảm thấy vì yêu ta nên ngươi mới làm ra những việc xằng bậy, nhưng ngươi thật sự từng yêu ta ư?"

Không đợi Lý Minh trả lời, Nhu phi đã cười nói: "Ngươi chưa từng."

"Ở trong lòng người, ta và Thành nhi chẳng qua chỉ là một con cờ, nếu hôm nay ngươi đã để mặc ta chết, ngươi nghĩ ta còn sẽ sợ ngươi sao?"

"Thành nhi là lựa chọn duy nhất của ngươi..." nụ cười của Nhu phi mang theo vài phần điên cuồng: "Nếu ngươi muốn Lý thị thoát khỏi sự khống chế của Thượng Quan gia, vậy thì Lý Minh, Thành nhi là lựa chọn duy nhất của ngươi."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Sắc mặt Lý Minh thoắt chốc trở nên lạnh lẽo, nụ cười của Nhu phi vẫn dịu dàng như cũ: "Bệ hạ, ngài sẽ không thể sinh được đứa con trai nào nữa đâu."

Nghe thế, hai mắt Lý Minh trợn to, Nhu phi tiến đến gần ông, giọng nói nhẹ tênh: "Suốt bao nhiêu năm qua, từ sau khi Thành nhi ra đời, ngài chưa từng có thêm đứa con nào nữa," ánh mắt Nhu phi rất đỗi dịu dàng: "Ngài chưa từng tự ngẫm lại lý do ư?"

"Tiêu Nhu..." Lý Minh không dám tin nhìn bà: "Ngươi đã làm gì hả?"
Tiêu Nhu không nói gì, chỉ là ý cười trong mắt bà mang theo một sự khoái trá vì kế hoạch ấp ủ suốt bao nhiêu năm đã thành công. Sự trầm mặc kia như đã khẳng định phỏng đoán của Lý Minh, ông giận tím mặt, đứng phắt dậy, sau đó nhanh như chớp bắt lấy cổ Tiêu Nhu và đè mạnh bà xuống đất. Ông bóp chặt cổ bà, thét lên: "Trẫm phải giết ngươi! Trẫm phải giết ngươi, thứ tiện phụ này!"

Tuy Tiêu Nhu đang bị Lý Minh bóp cổ nhưng bà lại bật cười, tiếng cười của bà cứ thế quanh quẩn trong phòng, rõ ràng người sắp chết là bà, người đang nằm ở thế yếu là bà, nhưng Lý Minh lại có một loại ảo giác rằng, vị trí của họ đã bị đảo lộn.

Bà lừa ông, bà hận ông, bà lợi dụng ông, suốt nhiều năm như vậy.
Lý Minh nhìn tiếng cười của nữ nhân trước mặt bắt đầu biến thành những tiếng kêu cứu đầy gian nan, nhìn gương mặt bà dần căng đỏ, nhìn bà duỗi tay ra sức đẩy tay ông ra, nhìn hơi thở của bà dần yếu đi.

Cũng không biết vì sao, vào khoảnh khắc ấy, trong đầu ông chợt lóe qua cảnh tượng lúc còn niên thiếu, khi ông gặp mặt Tiêu Nhu lần đầu tiên ở lãnh cung.

Bà quỳ dưới đất, sợ hãi cố ép mình ngẩng đầu, nhẹ nhàng gọi ông một tiếng: "Điện hạ."

Ông đột nhiên mất hết sức lực.

Cũng chính nhờ vài giây lơ đãng kia, Tiêu Nhu đột nhiên đẩy ông ra, sau đó bà nằm rạp trên đất, không ngừng ho khan dữ dội.
Sau một chốc bình tĩnh lại, Tiêu Nhu chống người dậy, mỉm cười đứng lên.

Bà che cổ lại, cười nói: "Sao nào, không xuống tay được hay vì ngươi không còn sức giết ta nữa?"

"Lý Minh ngươi có biết vì sao ngươi phải sống một cuộc đời vô năng và hèn nhát như thế không?"

"Nếu bàn về tàn nhẫn, ngươi không đủ tàn nhẫn." giọng Tiêu Nhu khàn khàn: "Nếu bàn về lương thiện, ngươi lại không đủ lương thiện. Là một quân chủ, ngươi là kẻ bất nhân; là một nhi tử, ngươi là đứa con bất hiếu; là một phụ thân, ngươi là một kẻ vô tình; là một trượng phu, ngươi là một tên bạc nghĩa."

"Rõ ràng ngươi cực kì ích kỷ song lại mang theo chút lương tri. Ngươi lòng mang chí lớn nhưng số phận trêu ngươi*. Chỉ cần đóng vai một kẻ vô dụng cho tốt, Thượng Quan gia hẳn sẽ giúp ngươi sống một cuộc đời vô tư vô lự. Nhưng ngươi lại cứ thấy không cam lòng, đấu đá hơn nửa đời người, đến cuối cùng, ngươi đã đạt được những gì?"

(*Gốc, 心比天高命比纸薄, ngạn ngữ, xuất phát từ "Hồng Lâu mộng", đại ý người ôm khát vọng lớn nhưng lại bạc mệnh - sống chết có số, sinh ra đã bần tiện, không thể thực hiện ước mơ ấp ủ trong lòng, cho nên đến tận lúc chết đều rất ti tiện. Nguồn: baidu)

"Cuộc đời của ngươi buồn cười nhưng cũng cay đắng. Dằn vặt, khổ sở cả đời, bị mọi người xa lánh lại chẳng thu hoạch được gì, Lý Minh..." Tiêu Nhu mỉm cười xoay người, châm chọc nói: "Ngươi chỉ còn một mình thôi, hãy sống cô độc suốt quãng đời còn lại đi."
Nói xong, Tiêu Nhu rời khỏi đại điện.

Lý Minh im lặng ngồi trên ghế, sau hồi lâu, ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tháp Bắc Yến nơi xa.

Hàng chuông gió treo trên mái tháp Bắc Yến lắc lư trong gió, phát ra những tiếng tinh tinh tang tang. Ông cứ thế nhìn chúng, rất lâu sau mới hồi thần. Phúc Lai dè dặt bước vào, cả căn phòng đều bừa bộn, ông khom lưng nhặt sổ con nằm dưới đất lên, đi đến trước mặt Lý Minh, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, Nhu phi nương nương đã bị áp giải đến Hình bộ rồi, ngài vẫn ổn chứ ạ?"

Lý Minh không trả lời, Phúc Lai nhìn ông cúi gằm mặt, không khỏi lại gọi một tiếng: "Bệ hạ?"

"Gọi Tiêu Văn vào đây," Lý Minh ngẩng đầu, mỏi mệt nói: "Trẫm có chuyện muốn nói với hắn."

Tiêu Văn là cháu trai của Nhu phi, Phúc Lai nghe xong hơi chững người, nhưng vẫn cung kính nói: "Thưa vâng."

Phúc Lai đáp xong, không kiềm được nhìn Lý Minh thêm vài lần: "Bệ hạ, ngài... Phải chăng thấy có chỗ nào không khỏe? Có cần tuyên thái y không ạ?"

Lý Minh nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm ông, Phúc Lai bị Lý Minh nhìn như thế, lòng bàn tay không khỏi hơi rịn mồ hôi. Lý Minh nhìn ông hồi lâu, sau đó đột nhiên nói: " Lần đầu tiên trẫm gặp ngươi, có phải ngươi mười một tuổi không?"

Phúc Lai thầm thở phào một hơi, cung kính trả lời: "Thưa, lúc đó nô tài mười tuổi."

"Ngươi già rồi." Lý Minh bật cười, Phúc Lai cũng cười theo: "Suy cho cùng cũng gần 40 năm rồi."

"Phúc Lai," Lý Minh quay đầu đi, nhìn tháp Bắc Yến nơi xa: "Nếu con người không già đi, thì tốt biết bao."

Phúc Lai không trả lời, Lý Minh chậm rãi nói: "Năm xưa, lúc trẫm sửa tháp Bắc Yến, thật sự rất vui."

Khi đó ông mới thành hôn với Thượng Quan Nguyệt, còn chưa biết thứ gì gọi là bị thế gia thao túng, thứ gì gọi là cân bằng triều đình, thứ gì gọi là tham vọng đế vương.

Nhưng bốn mươi năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Nó lâu đến nỗi đủ khiến một thiếu nữ yếu ớt trở thành một gian phi lòng tham không đáy, khiến một khuê tú xinh đẹp trở thành một vị Hoàng hậu lạnh nhạt bảo thủ, cũng khiến một hoàng tử ôn hòa trở thành một đế vương yếu đuối đáng thương.

Ông cảm thấy thời gian như bóng câu qua cửa, vừa quay đầu lại đã không thể nhận ra ai là ai nữa.

Sau khi bước ra khỏi đại điện, Tiêu Nhu chẳng mấy chốc đã kiệt sức.

Chỉ trong chớp mắt, hai chân bà mềm nhũn, thị nữ bên cạnh thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy bà, sốt ruột gọi: "Nương nương."

Thị vệ bước lên, cung kính nói: "Nhu phi nương nương, mời."

Tiêu Nhu cố gắng xốc tinh thần, bà khẽ gật đầu, được thị nữ đỡ lên xe ngựa.

Suy cho cùng, bà vẫn là mẫu thân của Túc Vương và Hoa Lạc, dù hiện tại gặp nạn nhưng vẫn còn chút uy danh nên thị vệ cũng không dám làm khó bà.

Sau khi bà đến Hình bộ, chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền đã truyền đến tiếng bước chân vội vàng.

Tiêu Nhu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hoa Lạc dẫn theo người của Tiêu gia đến.

"Mẫu thân!" Hoa Lạc vừa gặp Tiêu Nhu, hai mắt lập tức đỏ bừng. Tiêu Nhu đã bình tĩnh lại, bà khẽ nhìn nhóm người đến thăm, khi thấy Thôi Ngọc Lang cũng có mặt, bà hơi chững người lại, sau đó nhàn nhạt nói: "Lui xuống hết đi, ta có vài lời muốn nói riêng với Hoa Lạc."

Thôi Ngọc Lang cung kính lui xuống, Tiêu Nhu vội vàng nắm lấy tay Hoa Lạc, sốt ruột nói: "Con không sao chứ? Chuyện này có liên lụy đến con không?"

Hoa Lạc đỏ mắt lắc đầu: "Chưa ạ, chỉ là hôm nay lúc đang thượng triều, khi được báo lại chuyện của ngài, con đã lập tức đi tìm Tam cữu cữu, vì mất thời gian đi liên hệ mọi người nên hiện tại con mới đến thăm ngài được."

"Thành nhi thì sao?" Tiêu Nhu vội vàng hỏi, hiếm khi Hoa Lạc có được vẻ đáng tin cậy đáp: "Đệ đệ vẫn ổn, hiện tại đang ở trong phủ, mẫu thân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Con nghe ta nói này," Tiêu Nhu lấy một lệnh bài từ trong tay áo ra, giao cho Hoa Lạc: "Lần này chúng ta bị người khác tính kế, hiện tại ngoài người của Tiêu gia ra, con không thể tin ai hết. Tên Thôi Ngọc Lang kia cũng không thể trông cậy vào, cả Tô Dung Khanh cũng đừng tin. Ta sợ bản thân không thoát được, lệnh bài này ta giao cho con."

Tiêu Nhu đặt lệnh bài vào tay Hoa Lạc: "Ta giao Thành nhi cho con."

"Mẫu thân!" Hoa Lạc nắm lấy tay Tiêu Nhu: "Con phải làm thế nào, ngài nói cho con biết đi, con phải làm gì mới có thể cứu được ngài?"

Hoa Lạc vừa nói nước mắt vừa tí tách rơi xuống: "Con gả cho ai đó được không? Con tìm một nam nhân có quyền có thế rồi gả cho hắn, con...."

"Hoa Lạc!"

Tiêu Nhu khẽ quát một tiếng, bà nắm lấy tay Hoa Lạc, hít sâu một hơi nói: "Con hãy nhớ kỹ, những lúc thế này không được dựa dẫm bất kì kẻ nào. Sức khỏe Bệ hạ không ổn, hẳn không thể gắng thêm bao lâu nữa, bây giờ con chỉ cần làm một chuyện."

"Ngài nói đi ạ."

Hoa Lạc vội vàng thúc giục, Tiêu Nhu nâng tay, vén lại tóc ra sau tai cho Hoa Lạc: "Giết Lý Xuyên."

Hoa Lạc trợn trừng hai mắt, trong mắt Tiêu Nhu đầy sự giá lạnh: "Giết được luôn cả Lý Dung càng tốt. Một khi Lý Xuyên chết rồi, chỉ còn Thành nhi là hoàng tử, đến lúc đó con cứ đổ hết trách nhiệm lên người ta, con dù sao vẫn là công chúa, Phụ hoàng sẽ bảo vệ con. Sau khi Thành nhi đăng cơ, con sẽ là Trưởng công chúa."

Tay nắm lệnh bài của Hoa Lạc khẽ run lên, Tiêu Nhu giơ tay nắm lấy tay nàng, chắc nịch nói: "Con đừng sợ, Hoa Lạc, con là của nữ nhi của ta, con không thể thua nữ nhi của Thượng Quan Nguyệt được. Con nhóc đó có thể tính kế chúng ta, con cần phải tính kế ngược lại nó."

"Mẫu thân... "

"Chỉ có như vậy..." Tiêu Nhu đè thấp giọng: "Ta và con mới có cơ hội sống sót. Chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta sẽ thắng. Đến lúc đó, con có thể giẫm đạp Lý Xuyên và Lý Dung dưới chân, cũng có thể bầm chúng ra thành trăm ngàn mảnh."

"Không có gì phải sợ hết." Tiêu Nhu nhìn chằm chằm vào Hoa Lạc: "Mạng sống của chúng ta đều thấp kém cả, đã vậy con còn sợ cái gì nữa?"

Hoa Lạc nghe Tiêu Nhu nói xong cũng dần trấn định.

Nàng nâng mắt nhìn Tiêu Nhu, cố gắng tìm kiếm sức mạnh và sự tín nhiệm để gắng gượng bản thân thông qua ánh mắt trấn định của bà.

Mẫu thân của nàng xuất thân từ bình dân, có lẽ bà là người ngu xuẩn, tham lam, nhưng bà lại chẳng khác gì một nhánh cỏ dại, không ngừng cố gắng sống sót trong chốn hoàng cung này.
Hoa Lạc hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, cố gắng trấn an bản thân đáp: "Con hiểu rồi."

Tiêu Nhu im lặng nhìn chằm chằm Hoa Lạc, sau hồi lâu, bà cầm tay Hoa Lạc nói: "Đi đi, nương đợi con."

Giọt nước mắt Hoa Lạc rơi xuống tay Tiêu Nhu, nàng có chút loạng choạng đứng lên, sau khi cố gắng trấn định bản thân, nàng bước ra ngoài.

Buổi tối hôm đó có chút lạnh, Lý Dung khoác áo choàng ngồi trong phủ Công chúa, bắt đầu kiểm tra lại các giấy tờ của Đốc tra ti gần đây.

Thượng Quan Nhã đứng ở một bên, báo cáo tình hình đại khái với Lý Dung: "Trước đây những quan viên dính dáng đến Thượng Quan gia mà có vấn đề đã được giải quyết cả rồi, lần này Nhu phi không bắt được nhược điểm gì, mọi chứng cứ có thể nói đều là giả, khẩu cung cũng là do ép cung mới có."

"To gan như vậy sao?"

Lý Dung lật xem từng trang khẩu cung, Thượng Quan Nhã khẽ cười nói: "Nhu phi không có quá nhiều kinh nghiệm làm việc trên triều, hậu cung là chốn nhìn sắc mặt của Bệ hạ mà sống, nhưng triều đình hoàn toàn không phải như thế. Bà ta còn tưởng rằng Đốc tra ti chẳng khác gì hậu cung mà bà ta đang quản lý nữa chứ. Những khẩu cung này đều có sơ hở, nên chỉ cần Người muốn thì khi nào cũng có thể điều tra lại, chẳng qua Điện hạ định làm thế nào?"

"Trước cứ kéo dài thời gian đã," giọng Lý Dung vô cùng bình thản: "Nếu Nhu phi bị lật đổ quá dễ dàng, đám người Vương Hậu Mẫn sẽ khó tránh khỏi cảm thấy cái giá phải trả quá cao. Đám người Vương Hậu Văn cũng đáng chết, cứ để mặc chúng trong nhà lao đi, đến khi nào chúng đợi đến khiếp đảm rồi hẵng thả ra ngoài."

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân, Lý Dung và Thượng Quan Nhã đồng thời ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Văn Tuyên bước vào, hắn nhìn thoáng qua Lý Dung, sau đó bước đến, cúi đầu thì thầm bên tai Lý Dung: "Bệ hạ triệu Tiêu Văn, cháu trai của Nhu phi tiến cung, sau khi Tiêu Văn xuất cung, đã có người rời khỏi Hoa Kinh."

Sắc mặt Lý Dung lạnh xuống, nàng nâng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên.
Bùi Văn Tuyên hiểu được ý của Lý Dung, hắn khẽ gật đầu.

"E rằng Bệ hạ đã hết kiên nhẫn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store