ZingTruyen.Store

Dich Toi Khong The Dac Xa Toi Bat Dung Tha

Mai Lan (7)

"Khi Trương Nhã Lan và Sở Mai gặp lại nhau, vì tình nghĩa từng cùng nhau sống chết năm xưa, Sở Mai đã chọn cách kể cho Trương Nhã Lan về việc nhóm người điên thành lập băng nhóm trả thù. Hoặc, có thể chính hai người họ đã cùng nhau tạo ra băng nhóm người điên đó - điều này tạm thời chưa thể xác minh.

* Trương Nhã Lan có tham gia không? Đương nhiên là có.

Trước đó, có thể cô ấy thật sự chưa từng nghĩ đến việc trả thù như đã nói trong lúc bị thẩm vấn.

Nhưng một khi hy vọng trả thù được đặt ngay trước mặt, một hy vọng thực sự - dù sao thì thủ đoạn gây án mà họ lên kế hoạch cũng quá thuyết phục rồi. Thế là Trương Nhã Lan đã gia nhập băng nhóm điên loạn.

Vậy, cô ấy đảm nhận vai trò gì trong băng nhóm này?

Tôi cho rằng là vai trò gây quỹ.

Điều này khớp với cái chết của con trai Trương Nhã Lan.

Cô ấy nói thương nhân Hồng Kông đã hại chết con cô. Còn gã thương nhân lại nói mình là kẻ bị lừa, bị Trương Nhã Lan tống tiền bằng đứa con đã chết - tôi tin vế sau hơn. Trương Nhã Lan giết con mình chỉ để gây quỹ cho băng nhóm người điên.

Đứa bé chết, Trương Nhã Lan có 90 vạn tệ. Ngoài số tiền cô ấy tự tiêu xài, một phần tiền còn lại chính là khoản chi phí hoạt động đầu tiên mà băng nhóm người điên gây quỹ được..."

Ngô Đoan ngắt lời cậu ta: "Không cần thiết. Kẻ thù của Trương Nhã Lan và Sở Mai chồng chéo nhau. Chỉ cần Sở Mai trả thù xong, cũng coi như Trương Nhã Lan đã trả được mối thù lớn. Cô ấy không cần thiết phải gia nhập băng nhóm này."

"Không giống nhau. Tự tay tham gia sẽ có cảm giác sảng khoái khi tự tay giết kẻ thù - cô ấy đã bị Lý Kiến Nghiệp và những kẻ khác hủy hoại cuộc đời. Làm sao có thể đứng trong bóng tối nhìn người khác tận hưởng cảm giác trả thù được?"

"Mặc dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng... chỉ toàn kẻ điên thôi sao? Hơn nữa lại là kẻ điên mời một người bình thường như Trương Nhã Lan tham gia? Điều này... Tôi luôn nghĩ rằng những kẻ điên bị lợi dụng. Có một nhóm người bình thường ẩn nấp sau lưng họ."

"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Cho đến khi... tôi nhận ra sự tự chủ của tổ chức này là điều mà người bình thường rất khó có được, bởi vì tư duy của người bình thường đủ... bình thường."

Diêm Tư Huyền nhún vai, ý nói "Cậu ta cũng khó dùng lời nói để diễn tả". Cậu ta chỉ có thể cố gắng giải thích tiếp: "Từ 'tự do giết người' mà suy ra 'lợi ích do tự do giết người mang lại', người bình thường có thể chỉ cần vài giây để suy nghĩ.

Còn kẻ điên thì khác. Tư duy của họ đôi khi phức tạp đến mức bạn không thể hiểu được, nhưng đôi khi lại đơn giản đến mức không thể có được liên tưởng cơ bản nhất này."

"Ý cậu là, sự tự chủ này là một bệnh lý?"

Diêm Tư Huyền gật đầu: "Mọi việc đều có thể coi là suôn sẻ. Trong năm năm, băng nhóm điên loạn cẩn thận trả thù. Các chi cục, đồn công an không tiến hành điều tra quá chi tiết một vụ án có sự thật rõ ràng. Càng không báo cáo lên cục thành phố. Vì vậy, không ai có thể nghĩ đến việc xâu chuỗi các vụ án lại.

Những kẻ điên hết lần này đến lần khác gây án giữa đường, hết lần này đến lần khác trải qua quy trình tố tụng, rồi bị đưa vào bệnh viện tâm thần để cưỡng chế điều trị. Tất cả đều chính xác như một vở kịch đã được diễn tập.

Miễn là họ không ra tay với Hồ Chí Minh - tức là giáo quan Hồ năm đó, thì băng nhóm sẽ không bị lộ. Họ hiểu rõ điều này.

Bởi vì những năm khác, băng nhóm người điên sẽ gây ra 2 đến 4 vụ án. Nhưng duy nhất năm 2014, tức là năm ra tay với Lý Kiến Nghiệp, họ chỉ giết một mình Lý Kiến Nghiệp vào ngày 19 tháng 3.

Sau đó họ im lặng suốt một năm rưỡi, cho đến tháng 9 năm 2015, họ mới bắt đầu gây án trở lại."

"Bởi vì tôi đã nhận vụ án Lý Kiến Nghiệp?" Ngô Đoan nói.

"Đúng vậy." Diêm Tư Huyền gật đầu. "Sau khi anh nhận vụ án, anh đã tiến hành điều tra tỉ mỉ. Cuộc điều tra kéo dài tận nửa năm. Riêng việc giám định thần kinh của hung thủ Quách Tử Ái đã được thực hiện năm lần. Hồ sơ vụ án cứ mãi không được chuyển cho Viện Kiểm Sát.

Điều này khác với việc kết án nhanh chóng, xét xử nhanh chóng như trước đây.

Tóm lại, băng nhóm này lần đầu tiên nhận ra nguy cơ. Họ biết có người đang quan tâm đến vụ án Học viện Á Thánh. Thế là bọn người điên ẩn mình, quan sát tình hình diễn biến..."

Vẻ mặt của Ngô Đoan đột nhiên trở nên khó coi. Diêm Tư Huyền hiểu ý, hỏi: "Trong thời gian điều tra, có phải anh đã đi gặp Sở Mai?"

Ngô Đoan gật đầu, rồi bực bội đấm vào đùi mình, hậm hực nói: "Tôi quá chậm hiểu! Chính tôi đã tiết lộ thông tin cho Sở Mai!"

Diêm Tư Huyền ném cho Ngô Đoan một chiếc gối ôm bằng lụa thêu thủ công mà nhìn sơ qu.a cũng phải có giá ít nhất bốn con số.

"Cậu làm gì đấy?"

"Đập đi. Đập hỏng thì cùng lắm là anh viết một tờ giấy nợ. Đập gãy chân thì tôi còn phải đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi tôi nói thế nào? Thằng ngốc tự đập à? Mất mặt lắm."

Ngô Đoan không muốn tiếp lời cậu ta. Anh hậm hực nói: "Tiếc là hướng điều tra năm đó của tôi sai rồi..."

Diêm Tư Huyền bảo:
"Nếu là tôi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ về cuộc nói chuyện với Sở Mai năm đó. Không bỏ sót một câu nào. Dù là điểm đáng ngờ nhỏ nhất cũng không được bỏ qua."

Vừa nói, Diêm Tư Huyền vừa nhoài người tới, đột nhiên đưa hai tay ra, một tay ôm lấy đầu Ngô Đoan, bịt kín tai anh.

"Cậu cậu cậu cậu đang làm gì thế..." Ngô Đoan theo phản xạ rụt cổ lại, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp.

"Đừng nhúc nhích," Diêm Tư Huyền nhìn chằm chằm vào mắt anh. "Tôi đang giúp anh tập trung tinh thần. Trí nhớ của con người là một mê cung sâu thẳm. Một số chi tiết mà anh nghĩ rằng đã quên, chỉ cần được dẫn dắt đúng cách, tìm được con đường đến ký ức đó, vẫn có thể tái hiện lại..."

"Khoan đã, tôi..."

"Đừng nói. Nhắm mắt lại, làm theo những gì tôi nói. Anh phải tin tưởng tôi tuyệt đối. Anh phải biết, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này..."

"Tôi tôi tôi tôi không hề không tin, nhưng..."

"Hít thở sâu..."

"Tôi có ghi âm lại rồi! Cuộc nói chuyện với Sở Mai có ghi âm!"

Cả căn phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi.

(Edit:👖👖👖👖)

Diêm Tư Huyền lặng lẽ thu tay về, ngước nhìn trần nhà. Vẻ mặt cậu rõ ràng đang muốn nói rằng: "Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tên ngốc kia tôi không quen hắn, chú cảnh sát tôi vô tội..."

Ngô Đoan đưa tay lên xoa xoa tai. Anh nói một cách trêu chọc: "Sao cạu lại động chạm lung tung thế. Bố đây là người có giá đấy. Sờ một lần ít nhất... ơ... năm tệ."

Chát -

Điêu Phương đặt một tờ 100 tệ lên bàn.

"Cho tôi một gói tháng."

Ngô Đoan đau khổ: "Tôi đã nói mà! Nữ lưu manh này, cô chắc chắn đã thầm yêu tôi nhiều năm rồi! Đi đi đi đăng ký kết hôn thôi!"

"Cút!" Điêu Phương nhét tiền vào túi. "Không bao trọn gói nữa! Thà mua một cái chân giò kho còn hơn bao anh."

...

Sau khi đùa giỡn xong, Ngô Đoan dang tay nói: "Bản ghi âm ở trong máy tính nhà tôi. Tôi đã nghe ít nhất một trăm lần rồi. Không có gì đáng ngờ. Lý do là... Sở Mai gần như không nói chuyện với tôi. Toàn là một mình tôi lải nhải.

Từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ nói ba câu. Bây giờ tôi có thể đọc thuộc lòng cho mọi người nghe.

Câu thứ nhất: 'Ồ'. Câu thứ hai: 'Ừ'. Câu thứ ba: 'Không biết'."

Diêm Tư Huyền hỏi: "Anh hỏi gì mà cô ấy nói không biết?"

"Mẹ cô ấy. Tôi hỏi tại sao mẹ cô ấy không đi phơi nắng cùng cô ấy. Cô ấy nói không biết."

"Vậy là, những câu hỏi khác cô ấy đều không trả lời, chỉ khi hỏi về mẹ, cô ấy mới trả lời một câu."

"Đúng vậy."

"Mẹ của Sở Mai bây giờ ở đâu?"

"Luôn ở bên cạnh Sở Mai. Khi Sở Mai ở bệnh viện, bà ấy cũng ở bệnh viện. Khi Sở Mai vào viện dưỡng lão, bà ấy đã đến đó xin làm hộ lý." Phùng Tiếu Hương nói: "Có vẻ như bà ấy đã quyết tâm ở bên con gái cả đời. Bà ấy còn lấy được một chứng chỉ chăm sóc chuyên nghiệp."

Diêm Tư Huyền sờ cằm suy nghĩ một lúc: "Vì manh mối ít, cứ tạm gác lại Sở Mai. Lát nữa có thể nói chuyện với mẹ cô ấy.

Quay lại chủ đề ban nãy... Sự bất thường của vụ án Lý Kiến Nghiệp đã cho băng nhóm tội phạm biết rằng có cảnh sát đang theo đuổi vụ án Học viện Á Thánh. Trong tình huống này, cách làm khôn ngoan là thu mình lại, đừng đụng đến vụ án Học viện Á Thánh nữa - điều này phù hợp với đặc điểm hành sự cẩn trọng và kín đáo của băng nhóm người điên.

Nhưng họ lại ra tay với Hồ Chí Minh.

Sau Hồ Chí Minh, chưa đầy nửa tháng, lại đến đứa con của Lý Bát Nguyệt.
Tại sao băng nhóm này đột nhiên trở nên điên cuồng? Hay nói cách khác, tại sao một vài người trong băng nhóm đột nhiên trở nên điên cuồng?"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store