xxvii. complete
sau mấy giây dài không đong đếm nổi, tôi thấy anh qua đôi mắt ướt nhem, anh nói "luhan-ah, anh đã gọ-"
tôi vòng tay ôm lấy anh và tìm môi anh trong nụ hôn cháy bỏng, mãnh liệt. sự vội vã khiến anh khựng lại, nhưng chỉ một tích tắc thôi, anh đã áp tay lên má tôi, đưa nụ hôn sâu hơn và lau đi hết những vệt nước mắt. anh ghì tôi thặt chặt, như muốn đem hai thân thể hoà làm một. tôi biết thế giới vẫn cứ quay, nhưng với chúng tôi, thời gian đã ngừng trôi.
tôi ngước lên anh, thì thào trong đau đớn. "làm ơn... hãy chiếm lấy em đi."
tay anh run run, dường như sự nhẹ nhàng đột ngột từ tôi làm anh choáng váng. "em chắc chứ?" giọng anh nghe khàn khàn, gấp gáp.
tôi nhìn anh với vẻ tuân phục không giấu diếm. "vâng." chỉ một từ để tháo gỡ mọi giới hạn.
có tiếng cổng bị đá đóng sập. anh hung hăng tận hưởng nụ hôn sâu, đôi tay siết lấy lưng áo và hông tôi. những đầu ngón tay bấu mạnh vào phần mông khi anh nhấc bổng tôi lên mà ép chặt lên tấm thép lạnh lẽo phía sau. tay quàng quanh cổ anh, chân quấn quanh eo anh, tiếng tôi hổn hển hoà cùng tiếng kim loại rổn rảng, cánh cổng rung chuyển theo những cử động thô bạo của sehun, bên tai tôi bỗng như tiếng hét đầy khoái cảm.
anh bất ngờ dừng lại. "mẹ kiếp!" anh dộng mạnh tay lên thanh sắt. "anh sẽ làm em bị thương mất."
tôi thấy nỗi sợ hãi trong mắt anh,ánh mắt hoang mang, như bị ý nghĩ ấy xâm chiếm, rằng tôi sẽ vỡ nát chỉ với một cái chạm nhẹ từ anh. "không đâu." tôi rên rỉ trong thống khổ. "anh không thể làm thế... vì anh hoàn thiện con người em."
đôi mắt anh vẫn xoáy vào tôi, màu nâu nhạt từ từ nhấn chìm tất cả. có lẽ do ánh trăng, hoặc màu của đêm đã thấm vào chiều sâu của mắt anh, nhưng tôi dám thề rằng mình đã thấy nước mắt hạnh phúc. anh đỡ dưới kheo chân tôi và đưa tôi về phòng ngủ, ánh mắt hút hồn không rời tôi lấy một giây. hai đứa ngồi trên giường, tay sehun đặt trên đùi tôi, đợi tôi cởi từng nút áo của anh. tôi làm rất chậm rãi, tự cho mình quyền tận hưởng khoảnh khắc này. chiếc áo tuột khỏi hai cánh tay săn chắc, cũng là khi sự say đắm bừng cháy trong mắt anh. tôi xoè rộng mười ngón tay, thích thú với lớp lông ngực mềm mịn, với cách hơi thở anh trở nên gấp gáp vì tôi. anh tháo bỏ lớp quần áo trên người tôi, cũng từ tốn như thế, bờ môi ấm áp âu yếm vùng cổ, rải những nụ hôn khắp vai và ngực tôi.
đó là lúc tôi hiểu ra làm tình thật sự là gì. chúng tôi ngắm nhìn nhau, từng điểm một, từng chi tiết một, như thể trước giờ chưa được thấy. dù đã xé bỏ mọi giới hạn, đã tìm đến nhau vô số lần, đây dường như là sự khởi đầu cho một thứ ham muốn hoàn toàn mới lạ - như lần đầu tiên.
rất nhẹ nhàng, anh đặt tôi nằm xuống giường, thân thể cao lớn theo sát tôi. anh ghé lại gần, nụ hôn của hai đôi môi vừa khít đến hoàn hảo khiến tôi tan chảy. nụ hôn ấy đau nhói thấu xương, nụ hôn in dấu thật sâu. lưỡi anh dụ dỗ và nuốt gọn từng âm thanh tôi lỡ để buột ra, rồi nó lấn xuống cổ, yết hầu - từng chút một - cảm giác mê đắm làm tôi run rẩy. anh trút bỏ hết những vật đang ngăn anh chiếm lấy tôi, cơ thể tôi ưỡn cong khi tay anh tìm tới nửa thân dưới đã căng cứng. cảm thấy hơi thở nóng bỏng vờn qua, mắt tôi mở lớn, dù đang bị mờ đi trong sức nóng thiêu người. "sehun-ah... anh đang-"
"anh muốn tất cả của em, luhan." anh khẽ nói. "tất cả."
khoang miệng ngọt ngào ấy bao bọc cái của tôi, chiếc lưỡi điêu luyện di chuyển khắp cùng. "sehun-ah..." tôi chỉ có thể rên khi bàn tay anh áp lên phần đùi non, tay kia vội vã lần ra đằng sau. anh tiếp tục thoả mãn tôi, sự ẩm ướt nhanh chóng đánh gục lý trí của tôi.
"em muốn anh vào trong." tôi nhìn anh cởi nốt đồ mà nài nỉ.
thân thể nóng hừng hực của anh phủ lên tôi, chỉ vậy cũng đủ khiến tôi rùng mình. "em là người duy nhất được nằm trên giường anh." anh hôn trán tôi, nhẹ nhàng. "và sẽ là người cuối cùng."
tôi chưa bao giờ ham muốn ai mãnh liệt như thế này, và cũng chưa từng hiểu cảm giác được người ta thèm khát ra làm sao. hơi thở không đều nhịp nữa, ánh mắt cháy bỏng dục vọng, anh tách hai chân tôi và đẩy vào, chậm và dứt khoát, khiến máu trong người tôi sôi lên sùng sục. thứ đó từng chút, từng chút tiến sâu, tôi ngả đầu về phía sau, để nó lấp đầy mình và xoá tan mọi kẽ hở giữa chúng tôi. tay anh đan vào tay tôi, ghì chạt xuống nệm. anh không thể khống chế bản thân, bắt đầu chuyển động phần hông lên xuống nhịp nhàng, mỗi cú thúc mỗi sâu thêm, đầy nhục cảm. tôi bật khóc bởi khoái hoạt, tiếng anh gọi tên tôi như đang gầm gừ. "chúa ơi luhan-ah."
tay tôi run run ôm lấy gương mặt anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu mãnh liệt, lưỡi hai đứa quấn lấy nhau trong nhịp điệu hoàn hảo, không chút chênh lệch. ngay lập tức, tốc độ thân dưới sehun trở nên nhanh đến điên cuồng, khiến những đầu ngón tay tôi phải bấu víu lấy tấm lưng rộng, khiến tôi phải cắn chặt lên môi dưới của anh. "sehun, em muốn anh, rất muốn."
không chút lưỡng lự, tôi đảo vị trí của mình với anh, tự mình đưa đẩy với phần đàn ông đang căng cứng ấy một cách gấp gáp khẩn khoản. anh giữ cố định hông tôi để điều tiết từng chuyển động, thúc mạnh từng cú chuẩn xác. bên dưới, dương vật của anh như đang bị lửa dục thiêu đốt, mỗi động chạm đều làm da tôi bỏng rát - anh ngửa cổ, để lộ những đường gân mạnh mẽ, anh rên tên tôi trong cơn cực khoái đang tràn tới. "luhan!"
hoàn toàn chìm trong ham muốn, anh ngồi dậy và siết chặt lấy tôi, từng cử động, từng cú nhấp. mắt tôi mở lớn, tôi gần tới rồi. cảm xúc và tình yêu bùng nổ trong tôi, dồn ép cho nước mắt trào ra. hơi thở của sehun nặng nề hơn, anh ôm tôi thật chặt và hôn tôi dịu dàng. thêm một nhịp đẩy về phía trước, tôi đạt đỉnh điểm và tiếp tục di chuyển để nối dài trạng thái mê ly hoang dại. "luhan!" sehun rùng mình và xuất ngay trong tôi, anh vùi mình vào hơi ấm bao phủ quanh hai đứa.
tôi đổ gục xuống lồng ngực rắn chắc, một nụ cười lan sâu tận trái tim và ngấm vào từng mạch máu, rút cạn mọi cảm giác của tôi, chỉ để lại niềm hạnh phúc khôn tả.
"làm ơn hãy nói anh không làm em đau." anh lùa tay qua mái tóc rối và đặt lên má tôi một nụ hôn.
"không hề." tôi cúi đầu, cướp lấy môi anh trong nụ hôn dài và sâu, rồi nhìn anh đầy say đắm. "và sẽ không có chuyện đó."
anh cùng tôi nằm xuống, đôi tay vững chãi quàng quanh người tôi. "và làm ơn đừng như vậy nữa..." anh thì thầm.
"làm gì cơ?" sự lo âu lập tức ùa tới.
"bỏ anh mà đi." anh căng thẳng nói, như thể yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì cũng là rất khó với anh.
"không bao giờ nữa đâu." tôi áp má lên ngực anh mà khe khẽ đáp. "em sẽ không bao giờ bỏ anh lại."
anh liền nhoẻn cười, ghì tôi chặt hơn nữa. được hơi ấm này che chở, tôi cảm thấy hoàn toàn trọn vẹn.
x
tôi rút lại những lời trước đây, buổi sớm không hề tồi tệ. nó là món quà chúa ban cho những người yêu nhau. những tia sáng hồng rực chạm vào mắt tôi, và tôi vẫn nằm gọn trong vòng tay sehun, tấm chăn lụa mềm mại phủ lên hai cơ thể trần trụi. làm cách nào mà anh vẫn thơm như vậy là nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi. mùi sữa tắm thơm dịu quyến rũ khứu giác tôi, tuyệt vời hơn cà phê sáng cả trăm lần.
"chào buổi sáng." anh trầm trầm giọng, đưa tay dụi mắt và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. "anh đi làm bữa sáng cho em."
"để em làm." tôi nói. "anh nghỉ thêm một chút đi."
"em- thật chứ?" anh xoa xoa vai tôi, mí mắt vẫn còn nặng trĩu.
"ừm, ngủ một lát nữa đi..." tôi đứng dậy và đi ra bếp.
phòng bếp với tôi vẫn như một con tàu của người ngoài hành tinh, dù tôi đã từng xem sehun nấu ăn ở đây. tôi mất cả giờ đồng hồ để tìm nồi chảo trên cái bàn bếp bằng cẩm thạch và tủ chạn bằng gỗ. mọi trang thiết bị, kể cả tủ lạnh đều là của công ty. hẳn rồi, tôi có thể mong đợi gì khác từ kỹ sư thiên tài của adz- những lời heejin nói bỗng vang lên bên tai tôi, cổ họng tôi nghẹn lại vì cảm giác ăn năn hối lỗi. tạm gạt đi những chuyện đó, tôi lấy nguyên liệu và dồn hết ức chế vào việc trộn bột làm bánh kếp.
"của anh đây." tôi đặt khay đồ điểm tâm lên giường, trước mặt sehun.
anh mỉm cười. "hình chữ s à, dễ thương thật." anh đã để ý thấy vệt sirô trên những lớp bánh.
"không phải chữ s đâu." tôi trề môi. "em định vẽ hình trái tim, nhưng lại bị lem nhem."
anh cười nhẹ và ghé lại hôn tôi. "ừ thì trái tim." anh xiên một miếng bánh và đưa nó tới trước miệng tôi. "nói 'a' nào..."
"ôi không. không được." tôi vui vẻ từ chối.
"sao nào?" anh không hề suy suyển. "đây là việc bạn trai nên làm mà."
tôi chớp chớp mắt. "bạn...trai?"
"xin lỗi, hình như tôi khiến cậu có cảm giác tôi chỉ là bạn bình thường của cậu?" anh nói với vẻ giễu cợt. "a nào..."
ngăn lại ham muốn được quắn quéo, tôi hé môi và ăn chiếc bánh. anh nở nụ cười đắc thắng và tiếp tục ăn, liên tục đút cho tôi những miếng lớn, lũ kiến chắc sẽ bu lấy chúng tôi thay vì món bánh ngọt kia. đơi khi bữa ăn gần kết thúc, tôi quyết định đề cập đến những vấn đề nặng nề - dù gì cũng không thể tránh né mãi.
"sehun-ah..." tôi thận trọng cất lời. "em nghe nói anh bỏ việc..."
anh đặt chiếc nĩa xuống. "anh xin lỗi đã không cho em biết."
"không." tôi vỡ òa. "em mới là người phải xin lỗi. em còn không biết anh đã làm thế, còn cãi nhau, rồi em lại đùng đùng bỏ đi và-"
"luhan..." anh để cái khay lên sàn nhà và kéo tôi nằm xuống, đôi cánh tay bao bọc tôi. "không sao đâu..."
"em ghét chuyện đó." tôi thú nhận. "em ghét vì anh phải làm chuyện đó."
"nếu em đang lo rằng anh sẽ lang thang vất vưởng, không xu dính túi, thì em nhầm rồi." anh cười khô khan. "anh có thể bảo đảm một cuộc sống tốt cho cả em và anh, nếu em uốn thì thêm cả chị gái em cũng không sao. anh ghét phải nói ra, nhưng tiền thì anh không thiếu, dù chỉ tính tài sản riêng của anh.
"vấn đề không phải ở đấy." tôi cãi. "còn công việc của anh nữa? anh thích nó... em biết mà."
"không. anh thích em." anh chỉ nói đơn giản. "anh cũng dự định nghỉ từ trước rồi. để cùng em ra nước ngoài. du lịch hay gì đó."
câu nói ấy khiến tôi phải mỉm cười. "đi du lịch với anh á? em nghĩ mình nên tập trung tìm việc mới cho anh đã.
"chuyện này cũng không cần lo." anh day day thái dương tôi. "em quên anh là thiên tài à."
tôi vòng tay ôm lấy anh, được một lát thì anh lại hỏi. "em nghe ai nói thế?"
đã quyết không nói dối anh nữa, tôi thật thà đáp. "tối qua heejin tới nhà em."
tôi cảm thấy cơ cánh tay anh hơi gồng lên. "anh sẽ nói chuyện với cô ấy."
"đừng." tôi khuyên." em tự xử lý được."
anh thở dài. "thôi được... nhưng đêm nay em phải ở lại đây."
"vâng thưa sếp." tôi nói giỡn. nhưng anh không hề cười.
vài giây sau, anh khẽ nói. "còn jaesun..."
lại nữa rồi. "em thật sự mong anh hiểu rằng anh ấy chỉ là một người bạn... chỉ là bạn." tôi kiên quyết.
"mình thỏa thuận đi." sehun gợi ý. "em chỉ gặp anh ấy khi có mặt anh."
tôi cười toe. "đây đâu phải thỏa thuận, là anh tự quyết luôn rồi."
"phải như thế." anh lạnh lùng nói. "hẹn hò với anh, là người của anh. anh không chấp nhận mấy cuộc hẹn bạn bè của em với một người anh tận mắt thấy em ôm. thật ra thì ai cũng không ổn hết. anh hiểu anh ấy là bạn em, nhưng anh không thể đồng ý cho hai người ở một mình. em cần đặt mình vào vị trí của anh mà nghĩ."
những lời ấy khiến tôi sởn gai ốc.
và hoàn toàn bị hớp hồn.
"được rồi." tôi thì thầm. "em thề là sẽ không đi riêng với jaesun nữa."
nụ cười trở lại trên môi anh. anh để tôi nằm đè lên mình, môi hai đứa tìm đến nhau trong nụ hôn dài như vô tận, quá mãnh liệt cho một buổi sáng sớm. và tôi không thể đòi hỏi gì hơn thế.
x
tôi lại đi làm muộn. tại màn hôn hít không điểm dừng! vừa tới công ty, tôi đã được gọi đến phòng của ngài oh. tôi đi mà trong lòng tràn ngập sự hoảng sợ, nhưng gương mặt tươi cười của ông phần nào xoa dịu tôi. ông đưa tôi những tài liệu ủa bên ulsan bao gồm cả phần sai lệch, tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải chuyện về sehun.
"cậu tìm ra, phải chứ?" ngài oh xác nhận, tay khoanh lại trên mặt bàn một cách oai vệ.
"vâng thưa ngài." tôi nuốt khan. "có gì không ổn ạ?"
ông lật giở những tờ giấy và chỉ vào chữ ký lee ho jun ở cuối trang. "nếu cậu nhìn vào những ghi chép này, ngài lee là người giải quyết xét duyệt hồ sơ. thường thì con trai ông ấy, jaesun làm việc này. dù ngài lee có thẩm quyền thì vẫn rất đáng ngờ."
"thưa ngài." toàn thân tôi cứng đờ. "ý ngài là có thể ngài lee đã thay đổi số liệu?"
"chính xác." ông cau mày. "duy có một điều ta chưa dám chắc, làm thế nào ông ấy thao túng được dữ liệu định tính."
"bây giờ sao đây ạ?" tôi hỏi, hơi lo sợ. "về phần ngài jaesun?"
"ngài lee sẽ lập tức bị cắt chức. còn con trai ông ấy sẽ bị theo dõi chặt.chẽ. chúng ta sẽ thu được nhiều thông tin hơn qua lưu trữ về việc sử dụng máy tính trong khoảng thời gian những ghi chép này bị thay đổi, nếu mã nhân viên đúng là của jaesun, ta buộc phải sa thải cậu ấy."
tôi phải ráng hết sức mới lê được đôi chân bủn rủn ra cửa. "thưa ngài?" tôi quay lại và hỏi. "ngài jaesun đã biết chưa ạ?"
ngài oh gật đầu, và tôi không bỏ phí lấy một giây, tôi chạy thẳng tới phòng jaesun. tôi không buồn gõ cửa mà xông ngay vào, trên bàn anh là những hộp chứa đồ. căn phòng trống trơn, chỉ trừ lại những thiết bị có sẵn và vài tập tài liệu jaesun đang đọc. anh đã giúp tôi vô số lần, còn tôi đã vô tình tổn thương anh!
"jaesun-ah..." tôi lại gần, đặt tay lên vai anh.
"em nghe chuyện rồi à?" anh mỉm cười cay đắng. "ổn cả mà. đừng lo. anh giải quyết chuyện của mình xong sẽ-"
tôi lập tức ôm lấy anh. "em xin lỗi..." tôi còn không nhận ra mình đã bắt đầu khóc. "em không hề biết."
anh từ tốn ôm lại tôi. "không phải lỗi của em..." anh khẽ nói. "không sao đâu..."
"em sẽ giúp anh." tôi đáp. "em hứa đấy."
tôi nhớ lúc mình ở trong phòng lưu trữ mà để khóc cho thỏa lòng, anh đã an ủi tôi dù không biết tôi đã gặp phải chuyện gì. tôi biết anh cũng sẽ làm như tôi lúc này, tôi ôm anh thật chặt, cố gắng một cách vô vọng để xoa dịu những khó khăn anh đang gặp phải.
x
trên đường tới nhà sehun, tôi lặng im không nói một lời, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, cảnh vật cứ vùn vụt trôi qua còn tôi chẳng nghĩ đến chuyện gì ngoài giúp jaesun có lại công việc. sehun lái bằng một tay, tay kia cùng tôi thả kéo cần gạt. tôi định kể cho anh chuyện jaesun, nhưng rồi lại thôi.
"anh thấy em ôm jaesun." sehun bỗng gằn giọng nói, mắt vẫn tập trung nhìn đường. không để tôi trả lời, anh nói một mạch. "anh đã nghe chuyện về ông bác... nên hôm nay bỏ qua cho em." anh cảnh cáo. "nhưng lần sau thì người thân của anh ấy chết là lý do duy nhất anh chấp nhận."
"không buồn cười chút nào đâu." tôi nói gọn lỏn.
"anh không cười." anh lạnh lùng đáp.
tôi đảo tròn mắt vì sự trẻ con ấy và rướn tới gần để hôn anh. "cảm ơn anh đã bỏ qua." tôi cắn môi. "em đã từng nói anh là bạn trai tuyệt vời nhất trên đời chưa?"
lúc đó, tôi mới nhận ra làm anh cười dễ đến nhường nào. "giờ thì ai mới sến đây?" anh trêu.
khi tới nhà anh, hai đứa vẫn đang đùa nhau, tay nắm tay, anh đẩy cánh cổng mở ra. trước mắt chúng tôi, một người đàn ông đang đứng đợi sẵn, sự nghiêm nghị áp đảo kẻ khác tỏa ra mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lẽo lướt từ sehun qua tôi trở nên hoàn toàn sửng sốt vì hai bàn tay đan chặt.
tôi cảm thấy tay anh lạnh dần, còn tôi cũng tê liệt vì sợ hãi.
"bố." sehun buột thành tiếng trong ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store