xxv. war
trận chiến đã bắt đầu.
dù đã đoán người đang đứng bên ngoài là heejin, nhưng cũng như hôm qua, tôi vẫn cảm thấy toàn thân cứng đờ căng thẳng.
"làm ơn gọi sehun, tôi cần nói chuyện với anh ấy." cô ả sẵng giọng, tôi phần nào đã mong được nhìn cô ta tiều tuỵ vì mất ngủ, nhưng không, từ mái tóc đến chiếc váy ôm sát vóc dáng tự tin, tất cả vẫn hoàn hảo. không biết tại sao, tôi bỗng cảm thấy giận dữ.
hình như có ai đi đến từ phía sau, trong thoáng chốc, thân hình cao lớn của sehun đã ở ngay bên cạnh tôi. hắn hơi chững lại, ánh mắt của cả hắn và heejin đều không hề dễ chịu.
"chúng ta nói chuyện được chứ?" heejin tiến lại gần hắn. tôi còn không nhận ra mình nãy giờ cứ cứng nhắc tại chỗ - thật ra, cả ba người bọn tôi đều như thế.
"em đợi anh trong bếp." tôi thì thầm với sehun.
không do dự, hắn kéo tôi tới gần, tay nắm chặt tay. "ở lại đây." hắn nói. mắt heejin bắt gặp cử chỉ ấy, hơi thở như vội vã hơn. tôi chưa bao giờ thích kiểu thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng ngay lúc này, tôi tận hưởng nó từng chút một.
"cần nói gì cứ nói trước mặt cả hai bọn anh." hắn cực kỳ bình thản.
tôi thấy cơn giận bừng bừng thoáng qua rất nhanh trên gương mặt heejin. cô ta nhắm mắt lại, cố kiềm chế để không bộc phát. "phải nói riêng."
"nếu em muốn trao đổi gì..." sehun lạnh lùng đáp. "...thì phải nói với cả luhan nữa."
tôi biết như thế này là quá cay nghiệt. nhưng nhớ lại cái đêm cô ta tới chỉ để xát muối vào vết thương của tôi, tôi không tài nào ngăn được cảm giác đắc thắng. vô cùng sảng khoái luôn. heejin không giấu nổi vẻ thất vọng, cô ta chần chừ đôi chút rồi lên tiếng. "em đợi anh tỉnh táo đã, chúng ta nói chuyện sau."
sehun và tôi cùng lúc siết chặt tay nhau thêm. "anh hiện tỉnh hơn bao giờ hết."
không nói một lời nào khác, heejin quay lưng bỏ đi. "heejin." sehun gọi với theo. "mong em đừng đến đây nữa."
hắn đóng sập cửa, bấy giờ tôi mới thở ra một hơi thật run rẩy. tôi nặng nề lê về phòng và ngồi lên giường. chăn đã được gập gọn, gối cũng đã xếp thành chồng. yên tĩnh, tôi cảm thấy lo âu và bối rối. chắc chắn sehun cũng không vui vẻ gì khi phải đối xử với heejin như vậy, và tôi không muốn hắn mất tất cả chỉ vì tôi - tất cả những điều hắn xem trọng. tôi bắt đầu tự hỏi, cứ ích kỷ, cứ giữ chặt hắn cho riêng mình có phải là đúng. sehun nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi tới bên tôi, khuỵu chân xuống, bàn tay ấm áp đặt trên đầu gối tôi.
"em ổn chứ?" hắn hỏi.
tôi gật, nhưng hắn dường như đã đọc được hết tâm tư tôi một cách quá dễ dàng. "heejin chỉ đang bị sốc thôi... cô ấy sẽ bình tâm lại. nên em đừng lo nghĩ quá. cũng đừng trách móc bản thân mình." hắn cầm tay tôi, áp lên má mình. "làm ơn, nói với anh là bọn mình vẫn ổn đi."
"chúng mình ổn." tôi âu yếm nắm lấy tay hắn. "anh dọn giường đấy à?"
"ừ." hắn cười tươi. "anh đang tính đến chuyện mua tặng em cái mới..."
"giường á?"
"nhà."
mắt tôi tròn xoe, thấy hắn không nói gì, tôi liền hỏi. "anh đùa phải không?"
hắn lắc đầu, nhìn tôi với vẻ bối rối, khiến tôi chẳng biết làm gì khác ngoài bật cười, không thể tin nổi. "anh thật sự không biết làm sao cho đúng cách hả?" tôi nhéo má hắn. "mới tối qua thôi mà giờ anh đã muốn mua nhà cho em?"
"có gì sai?"
tôi đánh đùa hắn thêm mấy cái nữa, rồi bất chợt nhìn thấy đồng hồ. "ối." chín giờ kém mười, đáng lẽ tôi phải đến công ty từ một tiếng trước! "mình muộn giờ làm rồi!"
tôi trèo khỏi giường, lảo đảo xông vào phòng tắm. "anh sẽ đưa em đi." sehun gọi to.
"ok đợi một chút!" tôi đáp, cởi bỏ quần áo với tốc độ ánh sáng.
"cưng à." hắn gõ cửa, trong một tích tắc hy vọng, tôi đã tưởng hắn sẽ vào tắm chung. tôi hé cửa ra một chút, bàn tay hắn lách qua khe, mang theo chiếc khăn bông. "em quên này."
tôi mỉm cười giữa những giọt nước ấm đang đổ xuống người mình. tôi ngỡ ngàng nhận ra những cử chỉ đơn giản và bình dị ấy đã gieo vào lòng tôi cảm giác ấm áp và hạnh phúc nhường nào. thức dậy bên hắn, cùng hắn dùng bữa sáng với hai bàn tay đan chặt, nói giỡn nhau thật thoải mái, gọi nhau từ phòng này qua phòng khác - tất cả đều hết sức tự nhiên. như thể hai đứa sinh ra chỉ để cho ngày này - ngày được ở bên nhau. ngay lúc đó, tôi nghĩ, dù bị toàn thế giới phán xét, bị tất cả mọi người chống lại, cũng có gì đáng bận tâm? họ có thể khơi mào một trận chiến - không quan trọng, tôi đã thắng trong việc giành lấy trái tim của sehun rồi.
x
suốt chặng đường, tay chúng tôi không rời nhau, mỗi khi hắn gạt kéo phanh, những ngón tay của chúng tôi càng đan chặt. nếu vì mê mẩn ai đó mà chết được thì hẳn tôi đã mục ruộng luôn rồi.
"gặp lại em vào bữa trưa." hắn nhẹ nhàng nói.
nhìn mặt tiền của toà nhà adze, tôi không khỏi nghĩ về những hậu quả sắp xảy đến, dù biết rõ mình và đối phương đều đã sẵn sàng đối mặt, tôi vẫn thấy lo lắng về chuyện hai đứa sẽ tạm đi hai đường. "anh sẽ không sao chứ?" tôi hỏi.
"ừ. anh chỉ về thay đồ thôi, sẽ có mặt trước khi em kịp nhớ anh."
hắn đặt lên trán tôi một nụ hôn, tôi vô thức trề môi ra. hôn phải hôn môi chứ!
tôi chưa từng thấy mặt hắn đỏ ửng đến vậy, hắn rút về chỗ, hết liếm rồi lại cắn môi với vẻ xấu hổ vô cùng.
đồ đẹp trai kia, đừng có làm thế nữa. hắn nhìn quanh con xe jaguar, tránh ánh mắt tôi, và lẩm bẩm. "anh sẽ quyến rũ em."
đủ tiếng rú rít quắn quéo hỗn loạn đã quay mòng mòng trong đầu tôi. "quyến rũ em?"
"quyến rũ em." hắn lặp lại, rõ tiếng hơn. "anh sẽ đợi... đến khi em sẵn sàng cho- ừm em biết mà- thân- những thứ thân mật hơn."
hắn hôn phớt lên tay tôi rồi mới để tôi vào công ty. thang máy chỉ có mình tôi, tạ ơn chúa, tôi bắt đầu nhảy tưng tưng, đưa tay ôm lấy hai bên má đang nóng bừng. giờ thì tôi đã hoàn toàn được chứng nhận mắc bệnh tâm thần - phát điên vì sehun theo đúng nghĩa đen. tôi thấy tim hồng bay vòng quanh, cả những đám mây bằng kẹo dẻo đủ màu nữa. chúa ơi, con đang yêu hay sao.
tới phòng làm việc rồi mà tôi vẫn còn mụ mẫm lắm. điện thoại reo lên khiến tôi giật mình nhảy ra khỏi cái bong bóng tình yêu của mình.
tin nhắn từ sehun, anh bắt đầu nhớ em đấy.
tôi quyết định giả bộ tỉnh bơ, dù một nụ cười thật tươi và ngây ngốc đang hiện rõ trên mặt.
thôi nhắn tin đi, lái cho cẩn thận.
khi âm báo tin nhắn mới vang lên, tôi cũng tự rú rít sung sướng.
(buồn) anh muốn gặp em lắm, không đợi nổi.
tôi phấn khích đến nỗi phải đập bàn rầm rầm. dù không muốn thừa nhận nhưng trong đầu tôi bây giờ nghe thấy cả taylor swift. vừa lúc đó, có ai gõ cửa, tôi đành phải bỏ điện thoại xuống, chấn chỉnh lại cơ mặt để trông mình ít nhất cũng có vẻ bình thường.
"jaesun-" tôi đứng dậy ngay, trên môi vẫn thoáng nụ cười.
ánh mắt anh lạnh như băng. "tới phòng họp, minnie và lola đang đợi." anh nghiêm giọng. "ngay lập tức."
giọng điệu gay gắt và cáo buộc ấy khiến tôi đờ người. "có gì không ổn ạ?"
"không." anh nói cụt lủn, rồi quay gót và sập cửa lại.
tâm trạng lâng lâng giờ đã bị nỗi lo xâm chiếm hết. những hệ luỵ đã ùa đến trước khi tôi kịp nhận ra. tôi chỉ không hiểu nổi tại sao jaesun cũng giận dữ. tạm gạt những suy nghĩ ấy khỏi đầu, tôi đi họp, tự nhủ rằng jaesun chỉ đang không vui, không có liên quan gì tới tôi.
lúc tôi đến, minnie và lola đã miệt mài với giấy tờ, chúng được chất thành đống đặt giữa hai nàng.
"xin lỗi đã đến muộn." tôi ngồi ghế đối diện. "hôm nay phải làm những gì?"
"đừng lo." minnie nhoẻn miệng cười. "đây là tài liệu ulsan... bọn mình phải tìm ra sự chênh lệch chủ tịch đã chú ý."
"chênh lệch?" tôi hỏi. "tưởng vụ liên kết đã giải quyết được gì rồi?"
"ừ." lola thở dài. "nhưng chưa hết, có những ghi chép ở đó không khớp với ở seoul."
tôi đã biết trước. "nhưng sẽ mất vài ngày vùi đầu vào." tôi cầm một số giấy tờ lên.
"chuẩn, cuối tuần của mình sẽ chỉ xoay quanh đống này."
tôi thở dài thành tiếng, và hai cô nàng đều sốt sắng đồng tình. chuyện làm tôi thêm phần mệt mỏi là rất có thể tôi sẽ phải lỡ hẹn ăn trưa cùng sehun. và tôi đã đoán đúng. gần đến chiều rồi mới xử lý xong chừng một phần năm sổ sách. minnin ra ngoài một lát để mua cơm hộp cho cả nhóm, tôi cũng nhân cơ hội nhắn tin cho sehun về việc đột xuất không ai mong đợi này.
chắc em không đi ăn trưa được, nhiều việc quá.
hắn hồi đáp ngay.
anh mang đồ ăn qua nhé?
tôi mỉm cười rồi lén nhìn lola một cái, đảm bảo rằng cô nàng không ngó mình.
không cần. em đang ở cùng minnie và lola.
điện thoại tôi lại rung nữa. vậy gặp em sau nhé?
ừm. tôi nghĩ ngợi, viết thêm, em nhớ anh. rồi tôi xoá đi, xoá xong lại viết.
tôi bấm gửi tin với bộ mặt đỏ ửng.
hắn nhắn lại. anh nhớ em nhiều hơn.
tôi không nén được tiếng cười khúc khích. lola trêu. "ồ, có người đang yêu kìa." từ những gì tôi biết về lola thì cái tin tôi có người yêu sẽ lan khắp bộ phận tài chính trong vòng một phút.
tôi vột nhét máy vào túi, chống chế ngay. "là mẹ tôi đấy."
"vâng." cô nàng giễu cợt.
đúng lúc đó, minnie bước vào, ngăn lola quẳng những ánh mắt nheo nheo nghi hoặc về phía tôi. mấy tập tài liệu bị đặt xuống đất để chừa chỗ cho đồ ăn. như thường khi, mặc kệ khối lượng công việc khổng lồ treo lơ lửng trên đầu, màn buôn-dưa-chiều vẫn không hề bị lãng quên.
"luhan đang yêu." lola bảo minnie.
"tôi- ừm, tôi vẫn còn đây đó nha?" tôi vẫy tay.
"kể tụi này nghe về cô nàng đó đi." minnie nói.
anh chàng chứ.
"tôi không có yêu đương gì mà." tôi kiên trì cãi, hai người đó liền nhăn mặt như thể tôi mới ăn trộm kẹo của họ vậy.
"hừm, bồ không phải người duy nhất đâu." mắt lola sáng lên, tông giọng cao lanh lảnh chuyển thành tiếng thì thầm kịch tính. "nghe gì chưa? hôm qua tổng giám đốc đã bỏ đi ngay trong bữa tiệc đính hôn."
tôi nuốt ực một cách khổ sở.
"không thể nào." minnie tròn xoe mắt. "sao lại thế chứ?"
"họ nói anh ấy có người khác rồi." lola quả quyết. "vì thế họ mới khăng khăng xúc tiến dự án liên kết này. tôi nghĩ là cần phải xong trước khi tập đoàn jung nổi giận và chấm dứt hợp đồng."
"có người khác?" minnie chỉ nghe lọt tai mấy chữ này.
"ừ." lola gật. "dù đó là ai đi nữa, cô ta rõ ràng đang phá huỷ tất cả - công ty, tổng giám đốc, sự hợp tác. nên cảm thấy ăn năn thì hơn."
tôi chưa hề ăn năn gì hết. nhưng ngay lúc đó, tự nhiên tôi cảm thấy mình có tội. tôi còn không để ý là mình còn chẳng màng đến bữa trưa.
"luhan." minnie huých tôi. "không ăn đi?"
tôi bắt đầu nhồi thức ăn vào miệng. tôi ép mình tập trung vào sehun - không có thừa hơi day dứt, tôi tự thuyết phục. nhưng chẳng thay đổi được gì, tôi vẫn thấy trống rỗng. cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau đó, suy nghĩ của tôi vẫn tràn ngập những hậu quả cho việc ở bên sehun, dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi cũng không ngờ để tống khứ cảm giác tội lỗi đi lại khó đến vậy.
x
khoảng bốn giờ chiều, cả nhóm quyết định nghỉ vì ngoài dự án ulsan, ba chúng tôi đều còn vài việc phải làm. với tôi, gặp sehun là ưu tiên hàng đầu - hắn đã gọi hàng tá lần và tôi chưa trả lời lần nào. tôi đẩy cánh cửa bằng gỗ hồng sắc ra và bước vào văn phòng trải thảm tối màu.
"đấy là điều tôi muốn nói." sehun tuyên bố qua điện thoại, giọng quyết đoán. "có cần tôi nhắc lại từng chữ không? buổi họp diễn ra vào ngày mai, hoặc không bao giờ hết. không, gọi và báo cho họ, nếu họ không đến, thoả thuận sẽ bị huỷ."
chiếc điện thoại đang kẹp giữa tai và vai hắn để tay hắn được thảnh thơi lấy tài liệu từ ngăn kéo. đúng là hai thái cực, tôi thầm nghĩ, được nhìn hắn nghiêm túc và khó tính trong công việc thế này, ở bên tôi lại ngọt ngào và dịu dàng thế kia, thật sự rất dễ chịu.
khi bắt gặp ánh mắt tôi, hắn liền nói. "anh phải đi." một tích tắc ngập ngừng. "không, anh có hẹn với một người rất quan trọng."
tôi tiến tới gần, và hắn đứng dậy, bỏ hết đám giấy tờ đang cầm trên tay xuống. "em không bắt máy lúc anh gọi." hắn nói.
"xin lỗi. em bận quá." trong chớp mắt, hắn đã nhấc bổng tôi đặt lên mặt bàn, rồi lách vào giữa hai chân tôi. cảnh cũ tái diễn - phiên bản áo quần đầy đủ.
"em ăn chưa?" bàn tay ấm áp giữ lấy tôi.
những chuyện hồi trưa ùa về tâm trí thêm lần nữa, tôi gật đầu, không hay biết rằng mặt mình bắt đầu tái nhợt đi. "có gì không ổn?" hắn nhẹ nhàng vuốt má tôi.
"không có gì."
"có chuyện gì?"
"ổn cả mà." tôi mỉm cười. "không có gì đâu."
"đừng làm thế." hắn trở nên căng thẳng. "anh ghét lắm. em không được giấu anh. phải nói anh biết nếu có gì xảy ra - dù là gì đi nữa, anh cũng sẽ giải quyết được."
tôi định bịa lý do nào đó cho qua chuyện, nhưng lại không muốn mối quan hệ giữa hai đứa bắt đầu với một lời nói dối. "chỉ là, họ nói về lễ đính hôn... em bị bất ngờ một chút, thế thôi."
tay hắn co lại thành nắm đấm. "họ là ai?" hắn hỏi.
"đấy, bảo sao em không muốn kể anh nghe." tôi đặt tay lên vai hắn. "không có gì to tát đâu. quên đi."
"nói tên ra, luhan." thái độ hăm doạ của hắn chẳng suy xuyển.
"sehun-ah." tôi vuốt vuốt dọc bắp tay hắn. "không sao hết mà..."
"là hai cô gái đó phải không?" hắn đoán ra ngay, và chộp cái điện thoại rất nhanh.
hoảng hốt, tôi siết tay chặt hơn. "xin anh đấy." tôi van nài. "quên đi, đừng phá hỏng ngày hôm nay, nhé?"
sau vài phút nhìn tôi làm mặt cún con, hắn cũng đành chịu thua và nắm lấy tay tôi mà lẩm bẩm. "anh xin lỗi."
"không sao cả." tôi chợt nhìn thấy một chiếc hộp đặt ngay ngắn dưới đất, sát cạnh bàn. "gì thế này?"
"mấy thứ đồ anh đang chuyển tới." hắn đáp, rồi áp tay lên má tôi và tặng nó một nụ hôn. "không nghĩ ngợi về mấy chuyện tầm phào, nhé? nói cho anh, mình bàn bạc, anh sẽ giải quyết."
tôi ngoan ngoãn gật đầu. nhưng vẫn như mọi khi, sehun luôn có dự định sẵn. tôi trở về phòng làm việc riêng sau một tiếng đồng hồ yêu đương hường phấn, đã hơn năm giờ. tôi ngó qua phòng jaesun, anh về rồi. mai tôi sẽ nói chuyện với anh, hỏi thăm về cuốn sách hoặc rủ anh đi chơi. sehun hẹn tôi ở bãi đỗ xe lúc sáu giờ, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
tôi đang đợi thang máy cùng lola và minnie thì hắn, không biết từ đâu, xuất hiện. hai cô nàng trao đổi những ánh mắt kiểu giới thạo tin, còn tôi vờ như không để tâm đến hắn. nhưng sehun hình như không định giúp tôi diễn tròn vai. hắn bước vào buồng thang máy, giữ cửa mở rồi quay qua nhìn tôi. "luhan-ah." toàn thân tôi hoá đá. "em còn đứng đấy làm gì nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store