ZingTruyen.Store

dịch || stranger || hunhan

xxiii. ground zero

antidxte_

buổi sáng nào cũng thật khó khăn. những đêm ảm đạm thao thức cùng nước mắt ướt đẫm bởi cơn mơ không lành chẳng thấm vào đâu so với khi thức giấc và nhận ra ác mộng thực sự nằm ngay trong cuộc sống thường nhật. tôi nhấc cánh tay đang che mắt lên và lờ mờ nhớ rằng mình đã ngủ quên trên chiếc ghế chật chội. tôi không gặp khó khăn gì với việc ngồi dậy cả, dù cơ thể tôi đang van xin được trốn chạy tới miền đất không ý thức. tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường sát cửa ra vào, chưa đến bảy giờ sáng. mười ba tiếng nữa , tôi nói to. còn mười ba tiếng nữa là kết thúc, là sehun sẽ rời xa, tôi sợ rằng lúc đó, sự buông xuôi chấp nhận cũng sẽ tìm tới.

tôi lê ra bếp, lily vẫn đang ngủ ở phòng riêng. tôi tự hỏi trong mười ba tiếng này, mình có thể làm trò gì không dính líu đến khóc lóc vật vã và một danh sách những kế hoạch vô dụng vào cuối ngày. tôi vào bếp và đặt miếng lọc lên tấm lượt của chiếc máy pha cà phê, ngắm những giọt lỏng màu đen rơi chạm đáy cốc, hương thơm đắng dịu lan toả trong không gian, đưa tôi trở lại khoảnh khắc ấy.

tôi ngoan ngoãn nghe theo, nhưng không được lâu. tôi đứng dậy, trầm trồ ngắm khung cảnh bên dưới, cho đến khi tôi sực nhận ra rằng mình còn chẳng biết đây là đâu. chắc chắn vẫn trong phạm vi seoul. nhưng qua khỏi cánh cửa điện tử nhà hắn cũng chỉ toàn những dinh thự khác, đồng nghĩa với việc tôi đang trong một khu xa xỉ nào đó.

"đẹp, nhỉ?" sehun tái xuất hiện cùng một khay có hai đĩa đồ điểm tâm cùng hai cốc cà phê.

"ừm, nhìn từ đây xuống tuyệt lắm." đợi tôi ngồi xuống đối diện rồi, hắn đẩy một đĩa về phía tôi.

tôi cắn một miếng bánh, nhấp thêm ngụm cà phê. định nếm một chút mà rốt cục tôi uống đến bốn hớp. hương thơm nồng nàn tinh tế với vị quế còn đọng trên đầu lưỡi – đỉnh thật. "loại cà phê ngon nhất tôi từng thử."

x

một tiếng sau, tôi lảo đảo đi vào phòng tắm, chỉnh nước ở mức gần đủ gây bỏng, để nó làm dịu tứ chi lạnh cóng, đau buốt của mình. cả mớ quần áo bung ra khi tôi mở tủ, tôi nhặt một chiếc sơmi trắng lên và gỡ lấy chiếc áo polo màu xanh mắc ngoài nó.

sau đó là im lặng một hồi, tôi mừng là ở đây không có đèn – vì như thế sẽ còn bất tiện hơn. tất cả những gì tôi nghe được là tiếng hắn thở đều. tôi muốn rụt tay lại, nhưng không làm nổi. bình thường thì tôi ổn với những cám dỗ, nhưng không hiểu sao, lần này tôi lại yếu đuối đến thế. khi tôi bám lên ngực hắn để đứng vững hơn, tôi cảm thấy một miếng vải dài chừng ngang thân, tôi liền lần tay xuống phần tay áo, chúng được xắn cao. "ô." tôi hơi nhăn mặt.

"sao thế?" kẻ lạ đó hỏi.

"tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy anh, an đứng cạnh cái bàn với mấy cô gái. áo trắng, cravat nới, mắt nâu."

hắn khựng lại. "cậu là người mặc áo polo xanh, đi cùng một cô áo hồng hình như là chị gái cậu." hắn cười khẩy, trong chớp mắt, hắn đã ghì tôi vào bên cửa, tay hắn đặt lên bức tường phía sau. "cậu đã nhìn tôi chăm chăm."

tôi nghe tiếng ấm tách lanh canh từ trong bếp, lily dậy rồi. tôi liền quay lại đó, vừa đi vừa cài nút cái áo polo mà tôi quyết định mặc.

"ổn chứ?" chị hỏi. "ngồi đi, chị đang làm bữa sáng."

tôi nghe lời, bất chợt nhận ra ngày hôm nay đang đè nặng lên cả hai chị em như thế nào. không có chuyện cười, không cự cãi, không nỗ lực gượng cười.

"hôm nay mày không đi làm nhỉ?" chị kéo ghế qua ngồi sát cạnh tôi và đặt đĩa bánh kếp đơn giản lên bàn.

"không." tôi mỉm cười. "nhưng em định ra ngoài."

"muốn chị đi cùng không?"

tôi uể oải cắn một miếng bánh, nhưng chẳng thấy vị gì hết. "nếu được thì em muốn được ở một mình hơn..."

"dĩ nhiên là được." chị nói chắc nịch. "có khi tối nay chị về muộn... nhưng nếu có chuyện gì, bất cứ chuyện gì xảy ra, gọi chị ngay, ok?"

tôi gật đầu, nhanh chóng xử hết phần bánh của mình. uống thêm ngụm nước nữa, và tôi lại cảm thấy như mình chưa hề có gì bỏ bụng.

x

giờ thứ tư, gió dịu. tôi rảo bước tới một con phố đông đúc gần nhà, bóng mây che phủ như một chiếc ô tối màu. có luồng gió lạnh thoáng qua, và một giọt mưa rơi xuống má ngay lúc tôi ngước nhìn trời. mùi ẩm ướt của mặt đường xâm chiếm mọi giác quan của tôi, và mọi thứ xung quanh ướt đẫm. tôi đi qua nhiều cửa hiệu và nhà hàng với đủ các loại hương vị nóng lạnh, vô tình va phải vài người đàn ông ăn mặc lịch sự và mấy người phụ nữ đang vội vã đi tới những nơi khác nhau.

khi tôi tới lề đường, đèn báo hiệu vẫn đỏ, những chiếc xe tăng tốc phun đầy khói vào những người đang chờ phía sau. một người đàn ông bên kia đường khiến tôi chú ý. tôi nghĩ đó là sehun. tôi bước sang thật nhanh rồi nhận ra mình đã nhầm. chiếc khăn người đó mang có màu be thẫm, và tôi nhớ đến đôi mắt hắn.

một vài cô gái vây quanh hắn và hắn rõ ràng là thích sự chú ý đổ dồn vào mình – vì hắn biết thừa là hắn đáng được như thế. hoàn toàn không phải mẫu người của tôi. tôi thích một người có chiều sâu tâm hồn cơ. nhưng mà, hắn hấp dẫn thật – kiểu mà bạn không thể rời mắt khỏi ấy. mái tóc màu nâu sẫm hơi loà xoà và khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nâu mơ màng, tất cả đều báo trước cho rắc rối. suýt nữa tôi đã đánh rơi ly của mình khi hắn quay lại và nhìn tôi đăm đăm. tôi mau chóng ngoảnh đi hướng khác, vô cùng xấu hổ vì bị bắt tại trận. nhưng sức nóng bao quanh vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, tôi có thể cảm nhận đôi mắt ấy dán chặt vào mình. kích thích. tôi hớp rượu thật nhanh, để hơi cồn xoa dịu sự hồi hộp. rồi tôi mạo hiểm, ngoái nhìn hắn thêm lần nữa.

x

bảy tiếng đã trôi qua. và tôi vẫn ổn. sau cùng, tôi quyết định ghé vào một hiệu sách cuối đường. sàn trải thảm màu xanh navy ảm đạm, tứ phía đầy rẫy những tranh ảnh đen trắng hình hoa hoặc chân dung. tôi ngắm những kệ sách bằng gỗ sồi, và bắt gặp cuốn it của stephan king. những ngón tay chậm rãi lần giở những trang sách.

"em nói thích mấy thể loại này mà?" hắn xoa đầu tôi.

"có thích mà." tôi dụi lên ngực hắn, môi bỗng nở nụ cười. "chỉ là lúc xem có hơi..."

ở cảnh khác, một tay luật sư thuộc phe phản diện đi dọc hành lang và la lối bỡn cợt lũ ma. một phụ nữ trẻ cầm dao xuất hiện và lao tới gã ta. gã hoảng sợ và cố chui qua giữa hai cánh cửa kính tự động, nhưng chúng sập đóng lại và- chúa ơi tôi không dám nhìn tiếp.

theo bản năng, sehun đưa tay lên che mắt cho tôi. tôi cảm thấy hắn cũng hơi gồng mình. "sao rồi?" tôi khẽ hỏi.

"thằng cha đó bị cắt đôi." hắn đáp.

"tôi xem được chưa?" tôi nắm chặt tay hắn. "sehun? này?" hắn im lặng. "se-"

đôi môi mềm của hắn áp lên môi tôi - không ngấu nghiến, vồ vập... mà rất ngọt ngào, đủ ngọt để làm trái tim tôi loạn nhịp đến mức đáng ngại. tôi rên rỉ, run rẩy, hé môi mời gọi hắn. sehun dường như là loại đàn ông biết rất rõ mình phải làm gì, làm vào lúc nào, và điều đó khiến tôi sợ, sợ hơn hết thảy những bộ phim kinh dị tôi từng xem.

x

sau khi jaesun gọi món, người phục vụ liền mở cánh cửa có lưới mắt cáo. đó là nhà hàng gần hiệu sách nhất, nếu jaesun không gọi và qua đón thì tôi cũng chẳng nhớ đến chuyện ăn trưa. hai chúng tôi trong một phòng ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn uống trà kiểu kyoto. những bức tường làm từ gỗ màu mật ong, dán giấy màu đỏ có hoa văn hình những nhánh anh đào trĩu hoa - quá tươi sáng so với tâm trạng của tôi.

"cảm ơn em vì quyển sách." jaesun đùa vui. "dù anh chắc sẽ mất ngủ sau khi đọc."

anh lật bìa sau và đọc qua phần tóm tắt, hình như sách của stephan king không hợp với jaesun lắm, nhưng tôi vẫn muốn tặng anh một thứ gì đó. "quà cảm ơn của em đấy." tôi nói. "em biết mình chưa nói ra bao giờ, nhưng em rất cảm ơn anh."

anh lại nở nụ cười dễ lan truyền ấy. "hôm nay em ổn chứ?"

được tám tiếng rồi, mà em chưa khóc oà lên này. "em thấy khá hơn rồi." tôi đáp.

món sushi được dọn lên, tôi mới tỉnh ra là mình không hề muốn ăn. rất đẹp mắt, nhiều loại sushi được bày theo hình xoáy ốc, màu sắc hài hoà với chiếc đĩa bày, nhưng chẳng làm tôi thấy thèm tẹo nào.

tôi âu yếm lùa tay vào tóc hắn, mỉm cười. "sehun, không cần đâu mà. có lẽ sẽ muộn lắm."

hắn nắm lấy tay tôi, những ngón tay đan nhau thật chặt khiến tôi rùng mình. "sehun-ah." hắn nói. "gọi tôi là sehun-ah."

tôi giấu đi nụ cười, đặt lên môi hắn một nụ hôn. "sehun-ah." tôi khẽ gọi.

một đêm diệu kỳ, đầy những tiếng gọi tên nhau, đầy những nụ hôn và thương mến. lúc ấy, tôi có thể thề rằng mình đã quyết định đúng. hắn khác với tất cả những người tôi từng gặp – mãnh liệt, táo bạo, hoàn hảo đến nhói lòng. tôi làm việc kiểu gì khi hắn cứ ở bên thế này?

"tôi đi mua đồ ăn, nhé?" hắn nói và đứng dậy. "em muốn gì khác không?"

"gì cũng được."

một giờ sau, sehun quay lại với mấy hộp đồ ăn từ một nhà hàng nhật bản. hắn ngồi xuống và đưa cho tôi hộp cơm có nhiều loại sushi và sashimi, mấy miếng yakiniku trang trí đẹp mắt. đang đói nên tôi không chần chừ gì, lập tức thưởng thức món ăn xa xỉ ấy.

"em thích hải sản?" hắn hỏi khi để ý thấy biểu cảm của tôi.

"rất rất thích."

x

mười tiếng qua đi nhanh hơn tôi tưởng. tôi đã về tới nhà và hứa với jaesun mai sẽ đi làm. đúng như dự đoán, anh cũng giống lily, không nhắc gì đến sehun hết. như thể họ đang buộc mình phải cư xử hết sức thận trọng khi ở gần tôi, khiến tôi càng thấy mình hẹp hòi và có tội. tôi lê vào phòng và chăm chú nhìn xung quanh, tìm xem còn gì để làm không.

chiếc giường cũ của tôi nằm một góc, bên cạnh là cửa sổ có rèm che màu nâu mà tôi quên không đóng lại. đối diện là một cái tủ bằng gỗ, quần áo tôi treo bừa trong đó. góc xa kia là một bàn làm việc chất đầy giấy tờ, và một khung ảnh hơi khuất tầm mắt có hình tôi và lily hồi nhỏ. tôi kéo ghế ngồi, lật giở tài liệu rồi chọn lấy một tập.

"sehun." tôi nói, không tin vào mắt mình khi thấy hắn đứng ngay trước mặt, thở hổn hển như vừa mới chạy vài dặm đường. "anh đang-"

hắn thô bạo gạt chiếc ghế qua một bên và chen vào giữa hai chân tôi. mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi tôi không có đủ thời gian để nghĩ hay phản ứng lại. chớp mắt, đôi tay hắn đã tìm tới vuốt ve tóc tôi, trán hai đứa tựa lên nhau. cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong tôi, nỗi sợ và cơn giận lẫn lộn – và, không thể tin nổi, cả ham muốn nữa. không gian hoàn toàn yên ắng, chỉ trừ những nhịp thở sâu của hắn và những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt hoàn mỹ.

hắn ghé sát lại gần thêm, và nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt rực lửa. "nói không đi." hắn thở gấp. "và tôi sẽ dừng lại."

không, tôi gào thét từ bên trong. nhưng không tài nào ép miệng mình hé ra. tôi không nói nổi lấy một từ, vì cho dù từng tế bào trong người tôi muốn chạy trốn, nhưng nỗi khát khao được hắn xâm chiếm còn to lớn hơn. nhiều phút, nhiều giây, khoảng cách gần như thế được giữ trong bao lâu, tôi đã quên mất. khi nhận ra sự do dự trên mặt tôi, hắn bỏ cuộc, lùi ra xa, đôi cánh tay buông thõng. tôi hụt hẫng, bất lực.

"đây sẽ là quyết định dại dột nhất của tôi." tôi buột miệng, không buồn để tâm tới hậu quả nữa. tôi kéo hắn vào thật sát, chân khóa lấy thân thể cao lớn ấy. tôi run rẩy tìm tới hắn, hai bờ môi cùng vội vã trong ham muốn. hắn đáp lại bằng những nụ hôn vồ vập, tay lần đến mọi nơi chúng có thể chạm được. mùi hương của hắn, những tiếp xúc cùng hắn, cảm xúc của hắn lấn át lý trí trong tôi. dù tôi có tính toán những nguy cơ thêm bao nhiêu lần nữa, kết quả vẫn chỉ có một mà thôi, tôi sẽ bị tổn thương, bằng cách này hay cách khác... nhưng tôi đã nhận ra, nỗi đau sẽ càng day dứt hơn nếu tôi không đánh cược.

x

tôi lấy bia trong tủ lạnh, không ngờ nhà mình cũng có sẵn thứ này, rồi an vị trên ghế bành và bật tv lên, đang có the daltons. môi tôi giãn ra thành một nụ cười khi nhớ tới lily và đống khăn giấy bị phung phí. mắt dán vào màn hình, tôi mở nắp lon, ngón tay vô tình trượt qua rìa sắc của miếng kim loại - một đốm máu rỉ ra từ vết thương.

"sehun!" tôi kêu lên. "đừng lo cho em nữa, qua giúp họ đi!"

"đừng lo cho em á?" hắn lặp lại một cách phẫn nộ. "làm thế nào tôi ngừng lo khi em choán hết tâm trí tôi suốt hai tư giờ mỗi ngày? tôi không thể gạt em khỏi đầu, tôi còn không thể nghỉ ngơi mà không nghĩ tới em, tôi đang phát điên đây! nên luhan, em làm ơn khai sáng cho tôi xem tôi phải làm cách nào đi!"

x

mười hai tiếng rồi. mưa đã rơi, gõ nhịp lên mái nhà, ban đầu là những hạt nhỏ, rồi nước trút xuống ào ào. tôi không biết bữa tiệc được tổ chức ở đâu, nhưng chắc chắn phần chuẩn bị đã xong xuôi, khách mời đang trên đường tới dự, thực đơn đã dọn ra, bàn ghế bài trí thanh lịch. có lẽ hắn mặc đồ trắng, sẽ hợp lắm, tôi trầm tư ngẫm nghĩ.

tôi về giường và nhận ra cửa sổ vẫn mở. đồng hồ để bàn của tôi đã chỉ bảy giờ rưỡi rồi. hẳn là họ đang bên nhau, tiếp chuyện với những vị khách quan trọng, loá mắt vì ánh đèn flash nháy lia lịa và những tiếng vỗ tay hân hoan.

"ba mươi phút nữa." tôi tự nhủ. "đừng có khóc đấy."

tôi ngồi lên tấm nệm êm ái, đờ đẫn nhìn thẳng. hình ảnh hắn choán hết tâm trí tôi, chẳng chừa lại chỗ nào cho lý trí hay tri giác. gió lùa qua ô cửa, mang theo nhiều hối tiếc, lẽ ra tôi không nên nói lời tạm biệt.

"em không thể để mất anh." tôi sẽ nói vậy.

hắn sẽ nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm mà tôi chưa từng cảm nhận được. "tôi cũng không muốn em bỏ cuộc." hắn sẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười xưa nay nhưng vẫn rất đặc biệt, vì nó đến từ hắn.

tôi sẽ chạm môi vào từng đường nét biểu cảm của hắn. "chỉ năm từ thôi." tôi sẽ nhắm nghiền mắt lại. "hãy đấu tranh vì em."

mười lăm phút nữa. một phần trong tôi bắt đầu nghĩ đáng lẽ tôi nên - nên ngăn cản hắn. khi tất cả đã xong xuôi, sẽ không thể tìm lại một thứ người ta đã tìm ra trước.

"anh không bao giờ hiểu tôi quan trọng với sehun đến nhường nào đâu, nên tôi nói cho anh biết, kể cả đây không phải hôn nhân sắp đặt, sehun vẫn sẽ chọn tôi." cô ta tuyên bố bằng giọng dứt điểm.

tôi nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín người. những hy vọng nhỏ nhoi, giấu diếm tôi đã ấp ủ để đấu tranh vì sehun đã tiêu tan cả rồi. đấu tranh gì nữa khi mà tôi đã thất bại. thẫn thờ, tôi nhìn sang chiếc gối trống bên cạnh mình. trái tim tôi - toàn bộ con người tôi - không tin rằng sehun không có cùng cảm giác với tôi. tôi nhắm nghiền mắt, một giọt lệ lăn xuống má, chỉ năm phút nữa thôi, và tôi sụp đổ. "không thể là em được sao?" tôi thốt ra thành tiếng.

hắn lại cười, âm thanh đẹp đẽ ngân nga như một khúc nhạc.

"tôi ghét anh." tôi thêm vào.

"tôi biết..."

hắn ghé sát lại để hôn lên trán tôi rồi mới đứng dậy để ra ghế nằm. nụ hôn đưa tôi đến một không gian xa lạ, và mọi thứ ùa về bất chấp trạng thái say khướt của tôi – nỗi đau, sự thất vọng. khi hắn quay lưng đi, tôi vội vã níu lấy cổ tay hắn, giữ chặt. "sehun-ah... không thể là em sao?" tôi khẽ nói, cảm thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt.

"nếu tôi có thể quyết định..." hắn chậm rãi đan tay hai đứa với nhau. "...tôi chắc chắn sẽ chọn em."

nếu tôi có thể quyết định, tôi chắc chắn sẽ chọn em.

tôi mở choàng mắt. những mảnh vỡ từ quá khứ gắn lại với nhau như những miếng ghép hình, hoàn chỉnh những mảng ký ức như những nét cọ cuối cùng trên một bức vẽ. tôi vội gạt hết nước mắt đi.

nếu tôi có thể quyết định, tôi chắc chắn sẽ chọn em.

tôi ngồi bật dậy, lảo đảo lao ra khỏi phòng, trái tim đập nhanh dồn dập. tôi tiến tới phòng khách, niềm vui tràn ngập khắp nơi, tiếng bước chân của tôi vang vang bên tai. nước mắt không ngừng rơi, tôi không thể để mất hắn. tôi không bao giờ có thể.

đối diện với cánh cửa, tôi nín thở. nếu tôi có thể quyết định, tôi chắc chắn sẽ chọn em. một phút nữa. bàn tay run rẩy nắm lấy núm vặn. tôi nghe tiếng mưa nặng hạt rào rào xối xả xuống mặt đường bê tông ngoài kia, trong thoáng chốc, tôi như tê liệt. một khi đã quyết định mở cánh cửa này và chạy đến bên sehun, sẽ không còn đường lui nào hết. tôi run rẩy hít một hơi sâu và nhìn bàn tay cứng đờ của mình, hối thúc nó xoay nắm đấm cửa, giành lấy sehun - giành lại hắn.

nhưng rồi nỗi sợ tràn về, như một trở ngại lớn nhất của tình yêu. tôi ngừng lại, nuốt hết những ân hận day dứt vào lòng mà ngồi sụp xuống, lưng tựa vào cánh cửa lạnh lẽo. buông xuôi. tôi đã đưa ra một quyết định không thể dung thứ, và nước mắt vỡ òa. chẳng còn phút nào nữa rồi.

một tích tắc sau, có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, nhẹ nhưng liên tục như tiếng khóc khẩn thiết van nài. vẫn loạng choạng, tôi quay lại và mở cửa ra.

cảnh tượng trước mắt làm nỗi sợ đang kết tụ và đóng băng trong lòng tôi tan chảy, tất cả đều tan chảy, chỉ còn lại cảm giác si mê đắm đuối. đêm nhạt thành sắc xám, và màn mưa chưa bao giờ đẹp đẽ thế này - nó khiến khung cảnh trông như một giấc mơ. tôi ngước lên để nhìn con người hoàn hảo không hoàn mỹ ấy vật lộn với những cảm xúc điên cuồng của hắn ta. bộ lễ phục trắng xộc xệch, cravat nới lỏng y như lần đầu tiên - tôi chưa từng thấy hắn nhợt nhạt đến mức có thể nhìn xuyên thấu và mong manh như thể chỉ chạm nhẹ là vỡ tan.

"một triệu." sehun nói, như một tiếng thì thầm nhẹ đến nhói lòng.

sự tuyệt vọng giằng xé trái tim tôi. "gì?"

"một triệu lần." hắn đáp giữa những hơi thở nặng nề. "cái đêm anh lần đầu tiên đưa em về nhà, anh thiếu chút nữa đã gõ lên cánh cửa này cả triệu lần."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store