ZingTruyen.Store

dịch || stranger || hunhan

xvi. breakdown

antidxte_

tôi có cảm tưởng cả bốn người chúng tôi đều đang chĩa súng vào nhau, và một tiếng động - dù chỉ là tiếng gió thoảng qua - sẽ khơi mào cho một cuộc thảm sát. đi bằng thang máy đã trở nên tù túng đến cỡ đó đấy. trong tâm trí tôi, 28 giây vô giá trị này đã hoá thành 28 năm.

"em không cần thuốc thật chứ?" jaesun chợt hỏi.

"em-" tôi mắc nghẹn vì tiếng vang của giọng mình. "em ổn."

tôi cảm thấy sehun cựa quậy. "em ốm à?" hắn hỏi. "bị làm sao?"

"không." tôi lạnh lùng đáp. "tôi nói là tôi ổn."

hắn liền im lặng, sự ngột ngạt bắt đầu làm tôi nghẹt thở. rõ ràng sehun không hề biết hắn đang biến mọi thứ trở nên khó khăn tới nhường nào. như để thêm vào, jaesun lại gần vá áp tay lên trán tôi, khiến tôi giật nảy người.

"hơi sốt rồi." jaesun kết luận.

"ô không đâu." tôi cuống quít. "không phải sốt ạ. chỉ là ở đây hơi nóng thôi anh hiểu không? em thật sự nghĩ mình nên ngừng dùng thang máy nếu anh hiểu ý em." tôi quệt mồ hôi đã rỉ ra trên thái dương. "chúa ơi trong này nóng quá. anh không thấy ạ? vì em thì có và em nghĩ-"

jaesun bật cười và lạ lùng thay, tôi thấy thoải mái hơn. không phải so sánh đâu, nhưng tiếng cười của jaesun và sehun không giống nhau. sehun đem lại cảm giác lôi cuốn, còn jaesun là dễ chịu.

"-em nên im lặng ạ."

bình thường thì tôi đã xấu hổ lắm. nhưng lúc này thì không. thấy jaesun thích thú với cơn hoảng hốt của mình, tôi thấy dịu đi. thật lạ, nhưng có anh ở bên, mọi thứ cũng tốt hơn, giống như ngày làm việc đầu tiên, tôi đã cảm thấy thân thiết với anh.

tới bãi đỗ xe, tôi thở phào nhẹ nhõm. tôi chăm chú nhìn jaesun, sợ rằng nếu liếc sang sehun và heejin sẽ phải chứng kiến những điều đau đớn nữa. may mắn, họ quyết định đi xe riêng, hẹn nhau ở quintavi. trên đường tới nhà hàng, jaesun thuyết phục tôi rằng tôi sẽ ổn thôi. và tôi tin. anh dặn tôi cứ cư xử bình thường và không tỏ ra buồn phiền gì với sehun, và tôi khắc ghi lời khuyên của anh vào sâu trong lòng.

khi chúng tôi đến, nhà hàng gần như vắng tanh. như thể chúa đã sắp đặt để cả bốn người ráng mà chịu đựng. heejin và sehun chọn bàn xa nhất từ cửa vào, và dĩ nhiên, họ ngồi bên nhau. jaesun cẩn thận kéo ghế cho tôi ngồi ngay đối diện cô ả heejin tươi cười ấy. tình cờ, ánh mắt tôi đảo qua sehun, và tôi có thể nói chắc hắn đang khó chịu vì điều gì đó.

"ngài lee." francis tiến tới chỗ chúng tôi. "ồ, còn ngài oh và cô jung nữa." ông quay sang tôi. "luhan, thật vui vì được gặp lại cậu sớm như vậy."

"anh từng đến đây rồi sao?" heejin lịch sự hỏi.

"họ đến tối qua." francis đáp.

mắt sehun găm vào tôi, đôi mày dày cau lại, tôi nuốt khan vì lo sợ. cau mày chưa bao giờ là tín hiệu tốt. tôi vội lấy khăn ăn đặt lên đùi, cố tránh ánh mắt hắn. francis đưa thực đơn, tôi liền giơ nó lên ngang mắt để che cái cảnh hết sức dằn vặt kia đi.

có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không thể hiểu dù chỉ là một chữ. nhà hàng ẩm thực quintavi nên được gọi là ẩm thực phức tạp. tất cả những gì tôi làm được là ngắm kỹ mấy tấm ảnh rồi từ đó chọn lựa. khi họ đã chọn món xong, jaesun để ý thấy tình trạng rối ren của tôi và lập tức giải cứu. "nếu em muốn thử món mới, nên chọn penne tricolore. anh nghĩ em sẽ thích."

tôi mỉm cười đầy biết ơn và quay qua người hầu bàn. "tôi sẽ thử-"

"không, luhan-ah." sehun chen ngang. "món đó có cà rốt."

người tôi đông cứng vì sự vô tư của hắn, không thèm để tâm xem nên hay không nên nói gì. heejin nhìn hắn đầy bối rối, còn jaesun liếc tôi như đang chờ đợi một lời giải thích, tôi lúng túng cười. "không sao ạ, em không d-"

"cậu ấy không dị ứng, chỉ là không thích ăn thôi." sehun tiếp tục, sự căng thẳng trong mắt heejin và jaesun tăng theo từng giây. làm như ăn tối cùng nhau là chưa đủ áp lực, hắn còn thản nhiên khiến tình hình thêm tồi tệ.

jaesun mỉm cười với tôi. "thế em thích ăn gì?"

"cậu ấy thích hải sản." sehun một lần nữa trả lời.

anh im đi được rồi đấy sehun. tôi ngước nhìn jaesun. "em ăn được hết, trừ cà rốt..."

heejin hắng giọng. "tôi nghĩ anh nên thử pasta pescatore."

chuyện tôi ăn gì biến thành chủ đề chính của bữa tối nay rồi.

"được." tôi quay lại phía người hầu bàn. "tôi sẽ dùng món đó. cảm ơn."

vài phút sau, khi mọi chuyện tạm lắng xuống, heejin lại trưng ra nụ cười đặc trưng của mình. "đúng rồi, em muốn đưa hai người cái này." cô ta đưa tôi và jaesun một tờ giấy mời có ruy băng màu vàng kim. phía trước in nổi chữ j&o. lý trí gào thét ngăn cản, nhưng những ngón tay tôi lại chầm chậm mở nó ra.

kính mời quý khách tới dự tiệc kỷ niệm lễ thành hôn của oh sehun và... tôi nghiến chặt răng mà đọc những dòng đầu tiên, đôi tay vô thức vò nhàu mép tấm thiệp.

"tuần sau đã đính hôn rồi à?" jaesun hỏi.

"các anh sẽ đến mà, đúng không?" heejin hỏi cả hai chúng tôi. jaesun gật đầu nhưng tôi- tôi chẳng biết đáp sao nữa. tôi lặng người, gần như sắp òa khóc vậy. lập tức, tôi cảm thấy bàn tay ấm áp của jaesun kín đáo nắm lấy tay mình bên dưới chiếc bàn. có lẽ tay tôi lạnh cóng, tôi đoán và cười với anh một cách đầy hàm ơn.

"luhan?" heejin nhắc lại. "anh cũng nên tới."

"tôi sẽ cố." tôi đáp, giọng hơi lạc đi.

tôi dám cá là cô nàng định thuyết phục thêm nữa. may mà francis cùng vài người phục vụ đã xuất hiện cùng bốn suất ăn cực kỳ đẹp mắt gồm mỳ ống, súp và bánh mỳ, nên heejin buộc phải im. không, tôi đã quyết định sẽ không đóng vai người tử tế và cảm thông với tình địch. tôi ghét heejin - chắc chắn - và sẽ không bao giờ thay đổi. không đời nào tôi tới dự bữa tiệc đó đâu.

tôi gắng hết sức để giữ thái độ lịch sự, mặc kệ lửa giận đang phừng phừng thiêu gan đốt ruột. heejin liên tục gắp đủ thứ vào đĩa của sehun, thịt gà, rau, vân vân vũ vũ. lo mà tọng hết phần mình ấy! tôi muốn hét lên. nhưng tất nhiên, sự khinh miệt ấy được chôn chặt sau một nụ cười.

tôi thong thả nhấm nháp món mỳ của mình trong yên lặng, đáng ghét là tôi thật sự thích món này, dù nó là do heejin gợi ý. tôi vô tình liếc qua sehun và co rúm lại khi nhận ra hắn cũng đang nhìn mình đăm đăm. thấy được sức ảnh hưởng ấy, hắn lách chân vào giữa hai cẳng chân của tôi dưới gầm bàn và tôi phát ho vì bất ngờ. tôi nghẹn đến không thở nổi, và trong tích tắc, trước mắt tôi đã là hai cốc nước của cả sehun và jaesun.

giết tôi đi.

gương mặt heejin có vẻ bối rối một phần, thì mặt tôi phải năm sáu. tôi không biết nên nhận cốc nào, cuối cùng tôi quơ lấy ly rượu bên tay trái, và hớp bốn ngụm lớn để xoa dịu trạng thái kích động của mình.

"không sao chứ?" jaesun hỏi.

"sẽ ổn thôi ạ." tôi đáp.

mười lăm phút sau, món tráng miệng được dọn ra và sự im lặng bao trùm chúng tôi cũng đã nhân lên gấp mười. không khí lạnh lẽo như vậy, trên bàn chưa xuất hiện bão tuyết cũng thật đáng ngạc nhiên.

"em đi hít thở chút." tôi thì thầm với jaesun.

anh mỉm cười, ghé sát tai tôi. "rồi. anh sẽ theo sau."

tôi lỉnh ra ngoài cửa, đi ngang qua francis, ông vẫn đang cười rất tươi. hẳn ông không biết gì hết, tôi tự nhủ. ai sẽ để ý chứ? ba chàng trai và một cô gái cùng ăn tối, có gì là không bình thường? chỉ là không một ai biết mọi chuyện thật ra kỳ quặc đến thế nào. tôi ra chỗ vỉa hè hôm qua ngồi cùng jaesun, ánh sáng lung linh của toàn cảnh thành phố cùng bờ biển trải dài hàng dặm. tôi cảm thấy khá hơn rồi, tôi tự nhắc mình, nhưng tôi cũng tin mình đã và đang trải qua năm mức độ của sự buồn khổ. phủ nhận, xong. chán nản, xong. chấp nhận... xong?

có tiếng cửa khe khẽ mở ra rồi khép lại. tôi siết chặt lấy áo mình, đợi jaesun đến gần.

"em đang cư xử giống-bình-thường đúng không anh?" tôi hỏi và nở nụ cười gượng.

"ừ... giống-" là giọng nói mà cách hàng dặm tôi cũng có thể nhận ra. tôi từ từ quay lại, cố gắng góp nhặt những mảnh vỡ của nỗi đau đã nát vụn. tôi ngước nhìn sehun đứng đó, hai tay đút túi, trên gương mặt vẫn là nụ cười ấy. nhưng lần này, tôi không còn run rẩy phấn khích, mà gần như phẫn uất tột cùng.

trong vô thức, tôi cắn môi để ngăn cảm giác đau đớn. "tôi quay vào đây."

"tại sao?" hắn kéo tôi lại gần.

tại sao không? khoảng cách bị thu hẹp khiến mắt tôi mở to đầy ngỡ ngàng.

tôi đã hy vọng ánh mắt đầy tức giận của mình sẽ thay cho lời nói, nhưng không thấy tôi đáp, hắn lại dỗ ngọt. "đợi tôi ở văn phòng, đêm nay ở lại chỗ tôi đi."

"cái gì?" tôi giằng ra khỏi vòng tay hắn.

"tôi nhớ em, em không nghe máy khi tôi gọi." tay hắn nhẹ nhàng lướt dọc cánh tay tôi. "nên đêm nay ở lại với tôi đi."

đêm nay ở lại với anh á?! tôi không chịu nổi nữa, cơn thịnh nộ bùng nổ. "đồ ngạo mạn, tự cao, ích kỷ khốn kiếp!" tôi hít một hơi sâu và đứng cho thật vững. "tôi không đi đâu hết- tôi- tôi sẽ không ở lại với anh! không bao giờ!"

"xin lỗi?" hắn hơi chùn bước. "vụ này ở đâu ra thế?"

"đâu à?" tôi bật ra một tiếng cười mỉa mai. "chà, tôi cũng không biết." tôi vung tay ra. "bắt đầu từ chuyện anh đã có một vị hôn thê nhé? ồ khoan, hay tuần sau là lễ đính hôn của anh đi? ngộ ra gì chưa?" tôi nổi xung.

hắn lùi lại, môi nở nụ cười ngạo nghễ. "luhan-ah, đừng làm chuyện phức tạp hơn thực tế nữa."

"nói thật cho tôi." tôi đáp lại bằng nụ cười khinh bỉ. "khi anh bỏ tôi đi lúc vừa gặp nhau, anh có từng định sẽ gặp lại tôi không?"

"không." hắn lạnh lùng thú nhận, và nỗi đau cuồn cuộn trong từng mạch máu tôi như lửa điên cuồng lan toả. nhưng cảm giác nhục nhã và đáng thương hại mới là thứ khiến tôi đau nhất. hắn trước sau chỉ đạp lên phẩm giá của tôi, và hạ thấp tôi xuống ngang bằng hắn.

"nhưng quan trọng gì chứ." hắn tuyên bố thẳng thừng. "tôi muốn em. và tôi biết em cũng vậy."

vẻ tự tin đầy nhạo báng của hắn khiến cơn giận dữ hằn cả lên mắt tôi. "muốn anh?! không! nếu tôi biết- nếu tôi đã biết anh là- là loại này, tôi đã không dành cho anh lấy một giây! anh là thằng lắm tiền lố bịch kiêu căng nghĩ mình muốn gì cũng được! trước mặt người khác thì anh tử tế tốt đẹp, nhưng sự thật thì anh là thằng khốn vô tâm vô cảm nghĩ mình chỉ cần phủi tay là xong!" tôi nghiến răng. "tôi không ham cái vỏ bọc hào hoa phong nhã này thêm một giây nào nữa! nên anh hãy lấy cái tôi muốn em ấy mà- mà tọng cả đi!"

cơ hàm của hắn gồng lên, cảm giác chiến thắng mong manh bao trùm lấy tôi. "em không thể từ chối tôi. nên hãy làm những gì tôi nói, đợi tôi ở văn phòng." giọng hắn cực kỳ có sức thuyết phục.

"ồ, tôi có thể đấy." tôi can đảm chống chọi. "và gì cơ? đợi anh á? để làm trò quái gì?" tôi khịt mũi.

"em đủ thông minh để biết là trò gì." hắn đáp không chút do dự.

tôi rú lên cười như điên. "gì chứ? để làm mấy trò đồi bại à?" tôi hét trả. "đến bao giờ anh mới hiểu đây, đồ khốn ngu xuẩn? tôi không làm được! tôi không thể- không thể quan hệ với anh, hay dù anh gọi đó là gì đi nữa!" cơn phẫn nộ của tôi đã tới hạn. "tôi không thể bỏ hết cảm xúc và làm như anh được! tìm ai khác đủ ngờ nghệch mà đùa bỡn. vì đấy không bao giờ là tôi đâu!"

tôi lết trở vào trong, nhưng sehun chưa chịu thôi, hắn chặn tôi. tôi dùng hết sức lực còn sót lại mà xô hắn ra, nhưng kết quả chỉ là sượt nhẹ qua vai hắn. nhưng tôi không bỏ cuộc, cứ lia lịa đấm vào ngực hắn, tiếng thình thịch của những nắm đấm vang lên không ngừng.

"thôi đi!" hắn quát tôi, nhưng tôi không để vào tai.

"thế thì tránh ra!" tôi đốp lại.

nhanh như chớp, tôi bị hắn tóm được tay, không tài nào giằng ra được. "luhan-ah tôi thề có chúa nếu em-"

"không phải là đến giờ về rồi sao?" jaesun đến gần và kéo tôi khỏi tay sehun, không chút do dự.

"jaesun..." là tất cả những gì phát ra từ miệng tôi, quá bất ngờ vì sự xuất hiện đúng lúc giống siêu nhân của anh. anh cầm tay tôi, như thể đó là chuyện vô cùng tự nhiên, sự tiếp xúc khiến ruột gan tôi lộn tùng phèo. tôi nghe tiếng sehun thở mạnh, từ hai bàn tay nắm chặt đến quanh quai hàm đều đỏ ửng. nhìn hắn làm tôi thật sự nao núng, tôi chưa từng thấy hắn điên tiết đến thế này.

"hyung." hắn cau mày. "luhan và em đang bận."

những ngón tay hắn chụp lấy một tay tôi, jaesun thì giữ tay kia. tôi bị giằng co theo đủ kiểu - gần đúng nghĩa đen. dù những lời sehun nói giống một câu cảnh cáo, jaesun vẫn bình thản nhìn tôi với nụ cười mang vẻ hứng thú trên môi. "vậy hả em?" anh nắm chặt tay tôi hơn nữa. "đang bận à?"

"không." tôi nói chắc nịch. "bọn em xong rồi." tôi gạt tay sehun ra và quay lưng đi. tôi biết mình đã nói gì, và ý tôi chính xác là thế - chúng tôi chấm dứt là đúng. hết chuyện.

"luhan-ah." sehun nói với theo. "tôi chưa nói xong."

"không liên quan đến tôi." tôi đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store