ZingTruyen.Store

dịch || sekai oneshot collection

your lips say irresistible without uttering a word

antidxte_


by xfragments

sehun mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn mang tên jongin.

mối quan hệ giữa jongin và sehun là khó lòng tránh được, không hẳn là định mệnh, mà giống một cú va chạm toé lửa hơn, một thứ gì đó bắt buộc phải xảy ra dù sớm hay muộn. ban đầu là học chung, cùng ngồi ở hàng ghế cuối trong lớp đại số, hai đứa cố giữ cho mình không ngủ gật, tay chép vội mấy phương trình rắc rối trên bảng vào vở. rồi trở thành quen sơ khi biết đứa kia cũng đang thực tập trong cùng công ty với mình, và tình cờ hơn nữa, cùng nhóm tập nhảy. chẳng lâu sau đó, chúng coi nhau là bạn thân, cùng bước dọc hành lang, phớt lờ những ánh mắt và những tiếng thì thầm kiểu như "nhìn kia, bọn nó đó, sắp được tuyển vào nhóm nam mới của sm" và "không thể nào, nghe nói thằng nhóc gầy gầy kia bị đá ra rồi mà". hai đứa như hình với bóng, jongin dẫn dắt và sehun theo chân hắn, luôn luôn là vậy, mối quan hệ giữa chúng là như thế. jongin đặc biệt có tài trong việc dụ dỗ sehun làm bất cứ điều gì hắn muốn, từ những chuyện nhỏ như làm bài tập toán đến to tát hơn như trốn tập về sớm để đi xem bộ phim mới nhất.

từ khi nào mà sự quý mến đơn thuần nó dành cho jongin biến thành một thứ cảm xúc mạnh mẽ hơn, sehun không rõ nữa, nhưng nó đoán là đâu đó giữa vô số những giờ đồng hồ trong phòng tập, nơi jongin giúp nó hoàn thiện những động tác khó, và những bữa ăn đêm ở những quán ăn nhỏ, nơi hai đứa góp tiền để mua một bình bia lớn nhờ thẻ căn cước jongin mượn của một đàn anh. cũng có thể là những lần jongin khăng khăng đòi cùng sehun về bằng xe điện ngầm sau những buổi tập muộn dù nhà hai đứa ở hai hướng ngược nhau. jongin sẽ luôn nán lại dưới cửa tới khi sehun phải đảo mắt chào thua và mời hắn ở lại và jongin thì cười tươi rói, khoe hàm răng trắng đều của hắn.

sehun vẫn không chắc lắm, nhưng tất cả những gì nó biết là lúc này đây, khi jongin quàng tay qua cổ nó và ghì chặt trên suốt đoạn đường về nhà, nó cảm thấy lòng rộn lên và gai sần nổi khắp da nó.


cũng không hoàn toàn bất ngờ khi sehun hôn jongin vào đêm đó, sau buổi showcase debut của nhóm, adrenaline vẫn còn rần rật thiêu đốt trong cơ thể nó khi nó khoá chặt hắn bằng bàn bếp và đôi tay mình. tuyệt quá, nó thầm nghĩ khi đôi môi mỏng của nó lách vào giữa hai cánh môi đầy đặn của hắn. nhưng cảm xúc tan biến nhanh như bọt xà phòng khi jongin dừng nụ hôn và nhướn mày với vẻ thắc mắc.

"mày làm gì thế, sehun?"

"tao không biết." sehun đáp, mặt đỏ lên vì xấu hổ. "tao không biết mình bị sao nữa. xin lỗi."

môi jongin chậm rãi cong lên thành một nụ cười.

"mày bắt đầu trước, sehun à, nhớ kỹ đấy."

sehun không hiểu jongin có ý gì, nhưng nó chẳng còn thời gian mà suy ngẫm nữa vì jongin đã kéo nó vào một nụ hôn nóng bỏng khác, lưỡi hắn lướt qua môi dưới của nó đầy khiêu khích. sehun thật sự nghĩ rằng nó có thể quen dần với chuyện này.


hai đứa làm tới vào cái đêm exo nhận giải thưởng dành cho nghệ sĩ mới ở trung quốc. chuếnh choáng vì men rượu, jongin lôi sehun khỏi bữa tiệc tiếp theo tổ chức ngay tại khách sạn cả nhóm nghỉ lại và trở về phòng.

"tao đã soi mày từ lần đầu tiên thấy mày ở trường. vui là bọn mình vào cùng công ty rồi lại chung nhóm nữa, nhỉ?" jongin khẽ thì thầm vào tai sehun rồi áp môi hắn lên môi nó.

jongin kéo sehun ra hành lang, đôi tay tham lam lần mò khắp cơ thể nó, chẳng thèm quan tâm có ai nhìn thấy hai đứa không. phòng chung của sehun và luhan ở gần nhất nên jongin xô nó vào và khoá cánh cửa lại sau lưng hắn. luhan thích ngủ đâu thì kệ anh ta, trong đầu hắn giờ chỉ toàn sehunsehunsehun. hắn nắm lấy áo sehun và kéo tuột qua đầu thằng bé rồi tự giải thoát khỏi chính mình khỏi lớp vải phiền toái. jongin đẩy nó xuống giường và trườn lên người nó như một con thú dữ đang đói mồi và phủ lên môi nó những nụ hôn bạo liệt. nó hôn lại hắn một cách thèm khát, run rẩy khi những ngón tay của hắn lướt từ ngực nó đến phần bụng rồi cởi bỏ chiếc thắt lưng và kéo quần nó xuống.

"sehun." jongin khẽ nói khi hắn bắt đầu cắn nút vùng da trên cái cổ trắng mịn của nó. "tao muốn cái này, chỉ cái này thôi."

khi thằng nhỏ nhìn hắn vẻ khó hiểu, jongin hướng sự chú ý vào đôi môi hồng xinh xinh, hắn hôn nó, đầy ham muốn, và thì thầm "không ràng buộc gì hết, chỉ thế này" vào giữa nụ hôn, bàn tay hắn lần xuống dưới lớp vải và chạm vào cái đó. sehun thở gấp khi những ngón tay ấm nóng ấy nắm lấy phần đàn ông của nó và vội vã nuốt chửng những lời jongin nói, dù lý trí đang thét bảo nó không không không .

"được rồi." sehun khó nhọc đáp. "chỉ thế này."

jongin cười và trườn xuống thấp hơn, miệng hắn thay thế những ngón tay mà bao bọc dương vật của sehun, lưỡi hắn búng nhẹ lên phần đỉnh, khiến nó rên rỉ vì thoả mãn. jongin vẻ những đường tuỳ hứng và chậm rãi trên khắp chiều dài của nó, hắn bật cười thầm khi hông nó nảy lên để cảm nhận được nhiều hơn những kích thích từ mình. rung động từ tiếng cười của jongin chỉ khiến sehun thêm phát điên, nó kéo hắn lên gần mình và cầu khẩn "jongin, làm ơn" qua hơi thở ngắt quãng.

"từng thử bao giờ chưa, sehun-ah?" jongin gầm gừ đầy hứng thú.

sehun lắc đầu, nhưng nó nhìn jongin bằng đôi mắt ngập tràn khao khát. "chưa. nhưng tao tin mày."

"mày muốn tao chứ, sehun?" jongin nhếch môi cười, lấy từ trong ví một gói nhỏ chất bôi trơn và trét một lượng lớn lên những ngón tay của hắn.

sehun vội vã gật và jongin cười còn đểu hơn nữa. "tới mức nào?"

"rất muốn, thật sự rất muốn. jongin, làm ơn-"

jongin chẳng cần nghe tới hai lần. và hắn cũng không một chút chậm trễ thâm nhập vào cửa hang chật hẹp kia với ba ngón tay đã bôi trơn trước khi thật sự thoả mãn nó bằng thứ đó của hắn. sehun hớp lấy không khí một cách khó khăn còn hắn chậm rãi di chuyển, rồi tăng dần tốc độ, tiếng rên rỉ của sehun lấp đầy căn phòng, lấp đầy cả ham muốn trong hắn.

"sehun, mẹ kiếp, mày tuyệt quá..." jongin gầm gừ và bắt lấy lưỡi nó cho một vũ điệu ẩm ướt cuồng loạn, hắn tìm thấy góc di chuyển hoàn hảo để chạm được tới điểm sâu nhất của nó và không bỏ lỡ cơ hội thúc mạnh vào nơi đó thật nhiều lần.

hai đứa đến đỉnh cùng lúc, rồi jongin gục xuống cạnh sehun, mái tóc dính bết mồ hôi.

"tuyệt vời." hắn khẽ nói và hôn lên môi sehun lần nữa. trong một hồi lâu, không ai nói lời nào, chỉ nằm bên nhau và tự điều chỉnh nhịp thở. rồi jongin ngồi dậy, nói mình sẽ tắm qua một chút và trở lại ngay.

sehun từ từ ngủ quên trong khi chờ đợi jongin, nhưng hắn đã không quay lại.

tất cả những gì nó nhận được là một nụ cười ngại ngùng từ jongin vào sáng hôm sau khi hắn ngồi xuống bàn ăn và kín đáo chỉ chỉ vết bầm lưu lại từ đêm hôm trước trên cổ sehun.


cũng không tệ lắm, cái vụ không ràng buộc này ấy, sehun tự nhủ. nhất là khi nó được jongin ghì chặt xuống nệm và điên cuồng hôn khắp cơ thể gần như mỗi đêm. nhưng sau đó, jongin không bao giờ ngủ lại và sehun cũng không ý kiến gì hết, vì nó biết tự mình đã chấp nhận chuyện đó, và vì nó không muốn làm hỏng mối quan hệ giữa hai đứa. dù thế, tâm trí nó vẫn gào thét không không không khi jongin hôn nhẹ lên khoé môi nó trước khi hắn mặc lại quần áo và bỏ đi, nhưng trái tim nó, trái tim nó đang thủ thỉ có có có.


một ngày kia, trong bữa sáng, nước mắt sehun đã chực tràn mi khi nó thấy một vết tím trên cổ jongin, không phải do nó. nó nhìn đăm đăm vào cái vệt bầm ấy, cơn giận dữ bốc lên đốt cháy châu thân nó, nhưng nó không thể nói, cũng không thể làm gì cả. jongin không phải là của nó. khi hắn quay nhìn, nó tự làm mình trông bận rộn bằng cách tập trung phết bơ lên miếng bánh mì nướng. đến tối, sehun vẫn để jongin lên giường với mình, và nó cắn vào cổ hắn thật mạnh, đến nỗi hắn phải kêu to và giằng ra. sehun không quan tâm, nó muốn hắn phải nếm thử nỗi đau mà nó đã trải qua hồi sáng này. một cảm giác thoả mãn kỳ quái lan khắp người sehun khi nó thấy dấu vết mình để lại, lớn hơn và rõ hơn cái vết kia. vài ngày sau, vết cắn của nó mờ dần, và dường như chính sehun cũng chưa từng hiện hữu.


tất cả hệt như một vòng luẩn quẩn không lối thoát và sehun đã mắc kẹt quá sâu trong đó, tự nó không thể thoát ra nổi. nó vẫn quan hệ với jongin, vẫn để hắn thì thầm những lời ngọt ngào trống rỗng vào tai mình. sehun vờ không thấy mùi nước hoa nam lạ lẫm hay những dấu vết không phải của nó in đầy trên cơ thể jongin. sehun vờ như mọi chuyện đều ổn những khi jongin hôn nó thật sâu và nghĩ rằng biết đâu, chỉ là biết đâu thôi, lần này sẽ khác và tất cả sẽ thay đổi vì tại sao jongin lại hôn nó say đắm như thể thế giới này sắp tới ngày diệt vong chứ.


có một chút gì đó của jongin vẫn hơn là không có gì hết.


"bọn mình là gì hả jongin?" sehun líu ríu hỏi hắn vào đêm tiệc sinh nhật chanyeol, nó đã uống cạn ba chai soju rồi.

"là sao? bọn mình là bạn thân." jongin đáp, cố gắng giữ sehun đứng tựa vào bàn.

"sao lại hôn tao? mình đang làm gì?"

"đồ ngốc, mày hôn tao trước, nhớ không?" jongin bật cười, tránh né câu hỏi của sehun, vì hắn biết nó đang ám chỉ cái gì.

"thế sao mày còn hôn lại?"

"sehun-"

"mày đã phá hỏng cuộc đời tao rồi, kim jongin."

sehun thức giấc với cái đầu vẫn nồng nặc men rượu và khăng khăng rằng mình đã quên hết chuyện đêm trước.


những thành viên khác đều biết chuyện gì đang diễn ra nhưng họ giữ im lặng. minseok thi thoảng lại mỉm cười đồng cảm với sehun những khi jongin lén rời khỏi căn hộ chung vào buổi đêm. kyungsoo thì ân cần hỏi nó có muốn ăn kimchi jjigae không. và luhan sẽ chỉ đơn giản là ôm nó vào lòng, nói rằng nó hiện tại đã tốt lắm rồi và nài nỉ nó chấm dứt mớ rắc rối với jongin vì anh không muốn thấy đứa bé út của mình bị tổn thương. nhưng đã quá muộn rồi.


trong công ty lan truyền những tin đồn rằng jongin đang quen ai đó. đặc biệt. hình như là một vũ công trẻ mà sm mới tuyển. sehun đã biết hết vào một đêm nọ, khi nó ở lại muộn hơn để tập cho những bước nhảy uyển chuyển hơn, nó nghe đám con gái rúc rích bàn tán ngoài hành lang. nó giả đau đầu để người biên đạo cho nó về và xộc vào xe, yêu cầu người lái xe đưa nó về ký túc xá ngay lập tức. hàng triệu cảm xúc hỗn loạn lan khắp người nó, nhưng có một điều chắc chắn, nó chưa từng cảm thấy bị phản bội đến thế này.

cuồng nộ.

nó lao vào nhà và thấy jongin đang nằm dài trên ghế, xem tv cùng mấy người khác. nó chộp lấy điều khiển trên bàn vào ấn nút tắt một cách thô bạo quá mức cần thiết.

"mày được lắm." nó nói toạc thẳng mặt hắn.

những người kia nhìn nó chằm chằm vì sốc, rồi joonmyun tằng hắng và ra hiệu cho tất cả rời đi.

"có đúng là mày đang quen người khác không? hẹn hò?" sehun tiếp tục, chẳng quan tâm có ai nghe thấy không. nó muốn cả thế giới này biết jongin đã làm nó đau đến thế nào.

"sehun-"

"đúng thế không?" sehun hỏi lại, giọng nó lạnh lùng đến đáng sợ. "có hay không."

"đúng." jongin khẽ nói.

sehun thua trắng rồi.

"con mẹ mày, jongin. cái thứ không ràng buộc của mày đâu rồi, hả? nói một đằng làm một nẻo à? tao là đồ chơi của mày còn mày thảnh thơi đi tìm đứa nào đó để cặp kè yêu đương?"

"sehun, không phải thế mà. đừng-"

"không, ngậm con mẹ mày mõm vào. mày có bao giờ nghĩ là tao cũng có cảm xúc chưa? là có thể tao đã thích mày trên mức bạn bè vì xác thịt chưa? mày có biết tao cảm thấy thế nào khi tao quan hệ với mày dù tao thừa hiểu rằng trong đầu mày không hề có tao? mẹ kiếp, tao đúng là thằng ngu thì mới chấp nhận chơi trò này với mày. tao mong mày hiểu rằng suốt cuộc đời tao chưa ai từng làm tao thấy mình giống một thứ đồ bỏ như này."

sehun đang khóc, nước mắt nóng hổi lăn xuống má nó và nó đau lắm, đau đến không thể quát thét nổi nữa.

"tao không đủ tốt à?" nó thì thào. "thằng đó có gì mà tao không có? tại sao mày nói mày không muốn bị ràng buộc rồi lại đâm đầu đi hẹn hò? tại sao hả?"

"tao xin lỗi." jongin thở ra, mắt hắn nhắm nghiền.

"bạn thân không làm những trò đó! mày đáng ra phải luôn ở bên tao, không phải làm khổ tao!" sehun gào lên tuyệt vọng.

"tao không hề cố ý mà sehun."

sehun nhạo báng đáp. "đâu quan trọng gì hả jongin. vì sau cùng thì cũng đau đớn như nhau thôi."

jongin không biết phải nói gì khác nên hắn đành làm cái điều duy nhất hắn nghĩ ra được. hắn hôn sehun.


sehun đẩy jongin vào tường và thô bạo ép môi mình lên môi hắn, phớt lờ tiếng rít nho nhỏ của jongin khi đầu hắn bị va vào bức tường rắn đanh. sehun phẫn nộ, vẫn đang rất phẫn nộ, nhưng mẹ kiếp, hắn đã hôn nó và trong cơn nóng cháy người ấy, sehun đã làm cái chuyện duy nhất nó có thể. nó hôn lại jongin. và giờ nó đang xô hắn lên giường, điên cuồng thúc vào hắn mà chẳng thèm bận tâm đến chất bôi trơn gì hết, còn hắn cào những đường dài và sâu khắp lưng nó trong cơn đau. đôi mắt sehun như tối hơn, lấp đầy bởi ham muốn, yêu thương và giận dữ khi nó đưa đẩy bên trong hắn theo cách ít dịu dàng nhất. rồi nó ngừng lại, khiến jongin rên rỉ thật lớn, vì hắn đã gần tới rồi, hắn cần phải xuất ra.

tất cả những gì sehun muốn là bắt jongin phải nếm thử nỗi đau của chính nó, cơn đau như ăn tươi nuốt sống người ta, nhưng sehun không thể làm đau hắn như thế. cảm giác thật tuyệt vọng khi nó chỉ có thể tra tấn thể xác hắn, nhưng vài ba vết bầm trên cổ và hông chóng lành hơn một trái tim vụn vỡ nhiều. nhưng sehun vẫn thử.

"tao không hiểu bạn trai nhỏ đáng yêu của mày sẽ thấy sao nếu nó biết chuyện này. thằng nhãi ấy có biết mày đang làm gì không?"

"im đi." jongin thẳng thừng đáp.

"nói mày là của tao." sehun gầm gừ và rút ra.

jongin rướn lên tìm môi sehun, nhưng nó quay mặt đi.

"thôi nào, sehun, vào đi." jongin giục giã.

"mày là của tao." sehun nhắc lại và tiến vào, rất nhẹ nhàng và chỉ hơi chạm tới điểm nhạy của jongin, khiến hắn quằn quại bên dưới mình. "nói."

cách nó siết chặt lấy tay hắn có gì đó tham lam và điên cuồng, đến mức hắn bắt đầu vùng vẫy để thoát ra.

"mẹ kiếp, nói đi!" và nó ghì mạnh hơn nữa, ép jongin phải thở gấp.

"của mày."

sehun hôn jongin thật mạnh bạo, khiến mắt hắn hoa lên choáng váng và tiếp tục xâm nhập hắn.

nó vờ như mình không nghe thấy cái tên phát ra từ miệng jongin khi hắn tới đỉnh, cái tên nghe chẳng có chút nào giống tên nó.


sáng hôm sau, sehun ép mình thức giấc trước jongin và rời khỏi giường, quần vẫn còn xộc xệch. nó với lấy cái áo và cố gắng chạy vào phòng tắm nhanh hết mức có thể, nhưng dĩ nhiên, baekhyun cứ nhất định phải nhảy ra hành lang, có vẻ hơi quá khích vì uống quá nhiều cà phê, nhưng anh khựng lại khi thấy sehun. baekhyun len lén nhìn lưng sehun, đầy những vết cào còn đỏ ửng, rất hợp với những vệt bầm tím trên hông nó. anh khe khẽ huýt sáo và nhướn một bên mày, nhưng không nói một lời nào. đâu cần nói gì nữa khi cảm xúc đã hiện quá rõ trên gương mặt anh. sehun mỉm cười trấn an, như đang muốn đáp lại rằng đừng lo, hyung rồi bỏ vào phòng tắm, để làn nước ấm nóng rửa trôi đi mọi xúc cảm và dấu vết của jongin. nó giận dữ với chính bản thân mình, vì thêm một lần nữa, nó lại bị hắn khuất phục. sehun dộng nắm đấm vào bức tường lát đá. nó không hiểu nổi, làm cách nào jongin vẫn điều khiển nó dễ dàng như vậy, và tại sao nó luôn mù quáng nghe theo, nhưng đó là jongin, và nói không với hắn chưa bao giờ là dễ dàng.

những giọt nước đang lăn dài xuống má nó là từ vòi hoa sen hay từ chính đôi mắt nó, sehun cũng không rõ nữa.


"hyung, em sẽ làm gì đây?" sehun nghẹn ngào trên vai luhan.

luhan luồn những ngón tay vào mái tóc mềm của sehun và để thằng bé khóc trong vòng tay mình.

"shh, không sao đâu. mọi thứ sẽ ổn thôi mà. anh sẽ ở bên em, được không nào?"

khi đã trấn tĩnh lại, nó ngước nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước.

"em phải làm sao đây, hyung?" nó lại hỏi.

luhan thở dài. "sehun-ah, em phải nói thật với jongin. phải giữ khoảng cách. phải nói rõ rằng em không thể tiếp tục như thế này. trừ khi nó chấp nhận nghiêm túc, em không thể cứ đuổi theo nó. em biết em sẽ- chết tiệt, em đã bị tổn thương rồi. anh ghét phải thấy em như thế này!"

"em biết." sehun đáp. "em biết. em xin lỗi. em không muốn làm phiền anh. chỉ là, ừm anh biết jongin thế nào rồi đấy."

"anh hiểu. rất khó để nói không với nó, nhưng em không thể để nó đối xử với mình như thế. em phải tự trọng, nếu không thì nó cũng không tôn trọng em đâu."

"ừm, em biết."

"em xứng đáng có được cả thế giới này, sehun-ah. đừng hạ thấp bản thân."

đêm đó, sehun thiếp đi trong vòng tay luhan. hình như đã lâu lắm rồi nó mới cảm thấy an tâm như thế này. lần đầu tiên, nó thức giấc mà không cảm thấy mình hệt như một đống hỗn độn.


"em đang giết nó, em biết không vậy?" jongin quay lại và thấy luhan đang tựa vào cửa phòng mình. hắn hơi nhăn mặt, nhưng không đáp, nên luhan nói tiếp.

"nó ăn kém lắm. mắt lúc nào cũng đỏ ngầu. tập tành thì lộn xộn. em có để tâm đến nó chút nào không?"

"tất nhiên là có." jongin khẽ nói. "nó là bạn thân nhất của em."

"thế sao em đối xử với nó như thế?"

jongin siết chặt lấy tấm trải giường. "anh nói như là anh biết hết vậy. anh còn không biết những gì đã xảy ra lúc đầu."

"anh biết nhiều hơn em tưởng." luhan đáp trả, giọng anh mỗi lúc một căng thẳng. "em không thấy nó khóc đến khi thiếp đi những khi nó về phòng. em không thấy cách nó nhìn em khi em lẻn vào dùng bữa sáng sau khi ở những chỗ chúa mới biết được suốt đêm. em không thấy gì hết, jongin, ngoài bản thân em. sehun đã và đang là một mớ lùm xùm."

"ồ và không phải quá tiện lợi sao, anh ở bên nó và cố gắng thu xếp mọi thứ." jongin cãi lại.

luhan lắc đầu và cười đầy cay đắng. "một ngày nào đó, em sẽ đập nát thằng bé, jongin ạ, và không ai có thể cứu vãn nổi."


"nói chuyện được không?" sehun thò đầu vào phòng jongin, mừng là joonmyun và jongdae không ở đó.

"ừ, vào đi."

sehun bước lại gần và ngồi xuống mép giường jongin.

"hôm nay luyện thanh thế nào? mày không được xem chanyeol hyung té lúc tập vũ đạo mới. buồn cười vãi." jongin bắt đầu huyên thuyên.

"ừ, tao nghe rồi, hẳn là vui lắm." sehun đáp với một nụ cười gượng gạo. nó không biết từ không khí giữa hai đứa đã trở nên sượng sùng như thế này từ khi nào. hai đứa là bạn thân cơ mà. việc trò chuyện đáng ra phải không là gánh nặng.

"thế, mày định nói gì?" jongin chậm rãi hỏi, tay mân mê vạt áo.

"tao không làm được nữa, jongin ạ. tao mệt mỏi lắm rồi. vài tháng vừa rồi, mày đã khiến tao rất hạnh phúc, nhưng thật lòng thì, tao đau nhiều hơn."

"rồi sao?" jongin hỏi tiếp.

"bọn mình có thể tiếp tục làm bạn, hoặc hẹn hò. nhưng, tao không thể tiếp tục lơ lửng ở giữa. tao chỉ là không thể thôi. đau lắm."

"ồ."

hai đứa ngồi trong yên lặng, trái tim sehun đập rất mạnh, nó tin rằng hắn nghe thấy hết. nó bỏ ra ngoài.

"có lẽ, mày nên ở bên luhan hyung." jongin khẽ nói khi sehun vừa đặt một tay lên nắm đấm cửa.

"mày đang nói gì thế?" sehun hơi nhướn mày.

"mày và luhan hyung đẹp đôi lắm. anh ấy trước nay luôn thích mày. fan cũng thích hai người bên nhau nữa.

"ý mày là sao?" sehun thở dài, mất kiên nhẫn.

"tao nghĩ anh ấy sẽ tốt cho mày."

và lần đầu tiên kể từ khi tất cả những chuyện này bắt đầu, sehun thấy sự quan tâm chân thành trong mắt jongin.


luhan rất tốt với sehun. những thành viên khác cũng rất tán thành và họ cũng mừng vì sehun có vẻ đã vui lên một chút. jongin không nói gì khi hắn thấy anh hôn nhẹ lên trán sehun vào bữa sáng. luhan hôn sehun, và chỉ mình sehun mà thôi. anh không về muộn trừ những lúc phải luyện tập thêm và anh cũng không làm nó khóc. luhan thực sự rất tốt với sehun.


nhưng luhan không phải jongin. luhan không khiến lòng nó rộn ràng khi anh vòng tay quanh eo nó. anh không làm đầu gối nó muốn tan chảy những khi anh ghì nó vào cửa mà hôn. sehun thích luhan như thích một người bạn thân, không phải như người yêu. và chắc chắn nó không thích luhan như cách nó thích jongin.

"em xin lỗi."

"không sao, anh hiểu mà."

"em vẫn yêu anh."

"anh cũng thế."

"nếu em đối xử với anh như jongin từng làm với em thì thật không công bằng. anh rất hoàn hảo, và anh cũng xứng đáng có được cả thế giới này. đừng bao giờ tự hạ thấp mình, nhé?"


jongin.


kể cả sau chừng ấy thời gian, sehun vẫn không thể dứt khỏi jongin. nó căm ghét cái cách jongin chẳng cần cố gắng mà vẫn có thể lôi nó trở lại bất cứ khi nào hắn muốn. sehun không hiểu ở jongin có gì đặc biệt mà nó mê mệt đến thế. nó chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu. tất cả những gì nó biết rõ là vài năm về trước, nó bắt gặp một đứa con trai da rám nắng mang bộ đồng phục học sinh màu vàng ngủ quên trong lớp đại số.


sehun nhón chân đi vào phòng jongin và leo lên giường. jongin quay lại và nhích qua một bên để chừa chỗ cho nó, trông hắn không có vẻ bất ngờ lắm. hai đứa không nói gì. cũng không hôn, không chạm vào nhau. nhưng, sehun không bỏ lỡ nụ cười tinh quái trên môi jongin khi hắn quay mặt vào tường. sehun ngủ thiếp đi trong tiếng đôi tim không hoà nhịp.


nhưng, đó là một vòng luẩn quẩn.

và đây lại là điểm khởi đầu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store