ZingTruyen.Store

dịch || sekai oneshot collection

only look at me

antidxte_


by milkteaholic

lưu ý: pwp

kai thích cái ý nghĩ rằng mình là người đàn ông hoàn hảo.

đâu phải lỗi của anh khi sinh ra với hai chữ 'hoàn hảo' khắc trên da và thấm vào máu. anh đẹp trai, tài năng, và là siêu sao hàng đầu của sm entertainment - có một không hai. anh đi đến đâu, người lớn sẽ bỏ bê hết công việc còn đám học sinh sẽ tìm đủ cách trốn tiết để đi theo anh, để phát điên phát dại chỉ vì một nụ cười, vì một cái nháy mắt hay thậm chí là một cái liếm môi. họ tôn thờ cả những chỗ anh đặt chân lên, sẵn sàng giết nhau để tranh giành một tờ giấy ăn anh vứt đi và mặc bất cứ thứ gì anh khen đẹp với mong ước sẽ trở nên giống anh hơn là giống chính mình. thực chất, anh là một nghệ sĩ thuộc đẳng cấp quốc tế, với những cds đạt mốc bạch kim chỉ trong vài tuần và những bộ phim đánh bại mọi sự cạnh tranh ngay từ tuần đầu tiên công chiếu.

kai, hay kim jongin, không một chút khiếm khuyết, giống như sự hoàn hảo vậy.

nhưng có vài chuyện khiến anh đau đầu.

là vợ anh, sehun.

oh sehun.

kai muốn chạm vào làn da trắng sữa của sehun, hít lấy hương vanilla xen lẫn một chút hương trái phỉ từ mái tóc của cậu, phả những hơi thở nóng bỏng vào cổ cậu và cậu sẽ run lên trong tay anh. kai muốn cảm nhận những nhịp tim của "vợ yêu" rung sát ngực mình khi anh làm tình với cậu. thật mạnh bạo. ngay trên chiếc ghế dài bọc da trong cái phòng khách rộng rãi của họ, để người coi nhà, kyungsoo, sẽ phải vất vả lau sạch những dấu vết sót lại. hoặc trong bồn tắm với lọ kem dưỡng thể hương táo cậu mới mua làm chất bôi trơn cho tới khi những ngón tay hai người nhăn nheo lại vì ngâm nước. hoặc theo cách cổ điển, trong phòng ngủ, trên tấm trải giường bằng satin đỏ, trong ánh sáng mờ ảo, với những cây nến thơm và cánh hoa hồng khô và nhiều lắm những thứ khác. lý do à? vì chỉ riêng khuôn mặt của sehun cũng đã như mời gọi anh rồi.

mà, anh đang nói tới đâu rồi nhỉ...

ừ đấy, vấn đề đấy. vấn đề ở chỗ sehun lúc nào cũng giữ chặt lấy anh. anh đáng ra không nên lấy đó làm phiền lòng khi mà cậu là bạn đời của anh, nhưng sự thật là thế. sehun luôn độc chiếm và ghen tuông quá mức. có lần, cậu còn tới tận công ty anh và suýt bóp cổ chết một cô người mẫu chỉ vì cô ta có một tấm hình khá dễ thương chụp với kai. ngay cả fangirls đến gần anh cũng bị cậu đuổi đi. đám netizens rỗi việc càng được thể rình rập, dùng sehun làm cái cớ để phá hoại danh tiếng của anh.

kai thở dài khi nhận ra mình đang trên đường về với tổ ấm nhỏ bé (nhưng siêu đắt) của mình. anh đã tránh mặt sehun mấy tuần rồi: không hôn tạm biệt, không blowjobs mỗi sáng, không ôm ấp trong phòng xông hơi, không xem phim buổi đêm. và không quan hệ. vì anh đang chuẩn bị ra album mới, vũ đạo lần này lại cực khó, hơn nữa anh không thể mạo hiểm để đám paparazzi đưa ảnh về đời sống tình dục của mình lên báo. hiện giờ mọi chuyện cũng đủ tệ rồi.

kai thấy sehun chẳng có vẻ gì là quan tâm tới vấn đề của anh. nhưng quan trọng là dù kỹ thuật nấu nướng dở thua cả nhà ăn bệnh viện thì sehun vẫn là 'bà' nội trợ hoàn hảo, quyến rũ và... đủ thứ khác, thế mới quan trọng.

kai lại thở dài.

khuya rồi, anh về tới nhà và đi thẳng vào bếp để dùng bữa nhẹ, anh không ngờ đập ngay vào mắt là vợ mình, sehun, trên người chẳng có gì ngoài đôi tai thỏ và cái tạp dề bằng ren, đang lục tìm gì đó trong chiếc tủ treo hơi quá tầm với. cậu nhón chân, một tay chống trên chiếc eo thon, tay còn lại tiếp tục tìm kiếm, lưng quay về phía anh. hơi thở của kai như nghẹt lại khi nhìn thấy một cục bông tròn ngay rãnh mông khiêu khích và đáng yêu chết người của cậu.

ừ, cũng bình thường thôi. vợ mình đi lại trong nhà, mông khoe ra gần hết, đeo tai thỏ trên đầu và đuôi thỏ ve vẩy đằng sau. chẳng có gì bất thường, đúng không?

mà, sao nóng thế này?

kai tự nhắc mình kiềm chế. đáng ra trời phải lạnh vì đang là giữa mùa đông, thế mà anh lại đang toát mồ hôi và muốn bật quạt lên cho mát. thân nhiệt anh cứ tăng dần, cảm giác nhột nhạt trong bụng mỗi lúc một rõ hơn và chiếc quần đang mặc cũng trở nên thật chật chội.

lý trí nói không nhưng cơ thể gào thét là có, thế nên vài giây sau, anh đã ôm trọn con người nhỏ bé kia trong tay, làn da rám nắng và quyến rũ của anh hoàn toàn tương phản với màu trắng và sự mềm mại của da cậu.

"vợ yêu à..." – anh thì thầm vào gáy sehun, bàn tay hư hỏng lang thang tới những nơi nó không nên chạm vào. anh đắm chìm trong hương vanilla từ tóc cậu, cảm giác như nó thấm cả qua da và truyền thẳng xuống phần đàn ông của mình. kai mỉm cười, vì sehun đang nằm gọn trong vòng tay anh. anh và cậu vẫn luôn là một sự kết hợp rất trọn vẹn.

thật đáng ngạc nhiên khi sehun luôn khiến anh thế này dù là không chủ đích. kai hoàn mỹ, nhưng sehun thậm chí còn hơn thế, ở một mức độ anh không thể sánh bằng.

"vợ yêu à, sao vợ im lặng thế?" – kai xoay sehun lại, hơi nhăn mặt vì sự lạnh lùng, thờ ơ của cậu.

hai năm. hai năm từ khi hai đứa kết hôn, sehun chưa một lần trưng ra gương mặt vô cảm như lúc này.

"em ghét anh."

thế giới xung quanh anh chao đảo, đôi chân như muốn khuỵu xuống vì những lời nói kia. anh siết chặt cậu hơn, bàn tay mau chóng lần tìm đến thành viên còn đang ngái ngủ của cậu. nhưng sehun không nói lấy một tiếng. cậu còn chẳng thèm phản ứng khi anh cắn nhẹ vào điểm nhạy cảm trên cổ mình.

"đùa thôi!" – sehun chợt reo lên bằng một giọng khá là... gái (kai không thấy khó chịu tẹo nào), sắc mặt cậu lại tươi tắn và, chúa ơi, cậu đang mỉm cười. kai thấy mình như sắp rơi xuống một hố sâu nào đó, hoàn toàn tự nguyện. anh tan chảy vì nụ cười ấy, vì đôi mắt nheo nheo lại, vì cái lưỡi xinh xắn đang le ra trêu chọc.

kai không nhớ rõ nữa, hai đứa đã trêu đùa, đã mạnh bạo, đã giận dữ, đã cười lớn, đã rên rỉ, tất cả đều mờ ảo. trước khi kai ý thức được mình đang làm gì, anh nhận ra mình đã đè vợ bé nhỏ xuống bàn ăn, một tay vuốt ve đôi tai thỏ và mái tóc màu hạt dẻ kia, tay còn lại vẽ ra những vòng tròn nhỏ trên mông cậu.

"còn gắn đuôi nữa? đồ thỏ con hư hỏng." – kai nhếch môi cười và nhẹ nhàng giật thứ đó khỏi sehun trong khi bắt đầu quấy rối cái cổ thon và đường xương quai xanh thanh mảnh bằng hàm răng điêu luyện. con thỏ đã mất chiếc đuôi bông xù của mình.

"a! đau quá!" – sehun nhăn nhó và giả vờ khóc, tay cậu ghì chặt lấy tóc anh. anh bắt đầu lần cởi nút buộc trên cái tạp dề hồng chết tiệt đang che mất tầm nhìn của mình nhưng cậu gạt tay anh đi rồi tự cởi bỏ nó.

sehun kéo anh vào một nụ hôn khác, ướt át và nóng bỏng. không để phí một giây, anh liếm môi cậu, dò tìm một lối vào. trận chiến tranh giành thế chủ động diễn ra, kai đảo tròn mắt, chỉ tập trung thưởng thức hương vị vừa lạ lẫm vừa thân quen của sehun. cảm giác thật tuyệt khi được nhấm nháp và ngấu nghiến cơ thể cậu. kai cảm thấy mình bắt đầu cương lên vì tưởng tượng ra cảnh hang động nóng bỏng của sehun siết chặt thành của mình và--

nghiến nghiến nghiến.

mọi thứ như rơi thẳng xuống vực khi hàm răng sắc của sehun nghiến lấy lưỡi anh, kai nghĩ mình sẽ không bao giờ ăn nổi thứ gì nữa. khốn kiếp.

"đau đấy sehun, đồ quỷ con." – anh càu nhàu. con người nhỏ bé kia đã quàng chân quanh hông anh từ khi nào, hành hạ thành viên cứng ngắc của anh không thương tiếc. sehun đột ngột ngừng nụ hôn lại, chậm rãi găm móng tay vào lưng anh, đủ mạnh để lấy máu anh, nhưng đôi chân mảnh dẻ vẫn không thả lỏng quanh eo anh.

"em đã nhìn thấy chồng và đồ đạo đức giả đó."

"anh ấy không phải đồ đạo đức giả, 'thehun'. tên anh ấy là luhan."

"hai người làm tình với nhau!"

"không, không, không. luhan là quản lý của anh. nên anh ấy phải luôn đi với anh, thehuna."

"nói như thật ấy. quản lý hay bạn tình? vì theo em thì quản lý đâu cần blowjobs nghệ sĩ của mình khi đang ăn s--"

"anh chỉ có vợ thôi." – kai ngắt lời sehun bằng một nụ hôn chân thật, anh cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, nhấm nháp vị anh đào thơm ngọt.

cậu đã muốn mạnh, thì anh đành chiều ý vậy.

anh nhanh nhẹn tụt xuống khỏi bàn ăn để nhặt lại cái tạp dề nọ, dùng nó để khoá tay sehun lại phía trên đầu cậu. sehun bắt đầu nhăn nhó và giãy giụa, đôi lần đập cả vào mặt anh và chúa ơi, đau thật. nên kai đành phải trói cả chân của thỏ con hư hỏng vào, mỗi cổ chân bị buộc chặt vào một chân bàn, và anh nhếch môi cười với thành quả của mình. anh chưa xong với sehun nhưng thành viên của anh đã quằn quại đòi giải toả. anh tự cởi bỏ quần jeans của mình, cười đểu vì phản ứng của sehun khi thấy thằng nhóc đang dựng đứng của mình.

ừm ừm, đây là cái giá vợ phải trả vì dám câu dẫn anh, sehun à.

"này kim jongin! làm cái gì thế hả?!" – sehun nói giữa những hơi thở đứt quãng khi thấy kai với lấy một chai sốt chocolate trên bàn bếp rồi phun thứ chất dinh dính đó lên bụng, cánh tay và chân cậu. gương mặt sehun nhăn nhó lại một cách vô cùng xấu xí, cậu không có khả năng tự vệ và cơ thể hoàn toàn phô bày cho những ý nghĩ có chúa mới biết trong đầu anh. tên khốn biến thái, cậu thầm rủa.

"anh chỉ tự chuẩn bị bữa đêm thôi." – kai nói ngọt xớt, quyết định lôi smartphone ra để lưu giữ "mỹ cảnh" này. click! sehun rất xinh đẹp khi tươi cười nhưng cậu thậm chí còn đáng yêu hơn khi tức giận. anh luôn thấy phấn khích cực độ mỗi khi nghĩ rằng sehun là của anh, của anh và chỉ anh, và anh có thể làm bất kỳ chuyện gì với cậu, bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu.

khẽ liếm môi, kai tiếp tục trét kem tươi lên hai đầu nhũ đã cứng lại rồi đến rốn của sehun, chậm rãi như đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật. kết thúc là một vệt caramel trên tạo vật xinh đẹp của cậu.

"trông vợ đủ ngon để ăn đấy sehun-ah." – kai thì thầm trước khi để cái lưỡi của mình lướt một đường từ cổ xuống đùi sehun. cậu đã ngừng chửi rủa anh, thay vào đó là những tiếng rên gấp gáp và những cái đẩy hông cùng nhịp với kích thích từ anh.

khi lớp chocolate dần trở nên đặc quánh, kai bắt đầu cắn và để lại những dấu đỏ trên làn da hoàn mỹ của sehun. hương vị của cậu là sự kết hợp hoàn hảo giữa dâu và vanilla, có thêm một chút đắng từ chocolate, nó càng làm anh háo hức.

kai liếm hết lớp sốt trên người sehun, tiếng rên gợi tình của cậu chỉ khiến anh thêm giống một kẻ mất trí. anh đã ăn tối với luhan, một bữa ăn xa xỉ, tôm hùm bắt sống và trứng cá muối bổ dưỡng, nhưng nó chẳng đáng gì nếu so sánh với bữa nhẹ này. anh nếm lớp kem tươi, hôn lên đầu nhũ của cậu và càu nhàu khi sehun cạ đầu gối vào đũng quần mình.

"này! không chơi đá đâu đấy."

"chồng trêu chọc thế đủ chưa?"

"cầu xin đi." – kai kéo sehun vào một nụ hôn nhưng cậu đã kịp quay đi, nên môi anh chỉ chạm đến má cậu.

"không."

"gọi oppa đi."

"không. aaaaaah..."

anh bấu mạnh lên cái mông căng tròn của cậu, một ngón tay hư hỏng cố tình lạc đến gần lối vào nhỏ hẹp. anh trườn xuống và hôn nhẹ lên đỉnh của sehun "bé", hoàn toàn đắm sâu vào vị ngọt của chocolate kèm caramel. anh liếm dọc theo chiều dài của cậu với một tốc độ chậm đến đau đớn, để ý thấy những mạch máu đã nổi rõ và chất dịch trắng đã bắt đầu rỉ ra. sehun của anh luôn xinh đẹp thế này, không ai sánh được, kể cả luhan.

"thôi đi."

"ai thôi?"

"thôi đi kai."

"sai rồi."

sehun nhắm nghiền mắt khi thành viên của mình bị đôi môi anh hành hạ, khiến anh nghĩ rằng mình làm đau cậu. chất adrenaline chảy tràn trong máu đẩy nhanh tốc độ của cái lưỡi điêu luyện, và anh biết cậu thích nó.

cậu ra ngay trong miệng anh, hương vị của tinh dịch hoà trộn cùng chocolate và caramel.

kai liếm đi những giọt trắng đục còn vương trên mép mình rồi tìm đến môi sehun lần nữa, ngấu nghiến nó, bàn tay khẽ nắm lấy thành viên đã mềm đi của cậu.

"oppa!" – sehun lấy hết sức mà hét lên, anh nghĩ đến hàng xóm xung quanh cũng nghe thấy tiếng cậu. tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi tay anh run rẩy không kiểm soát. thành viên của anh cũng đã bắt đầu đòi hỏi được săn sóc và nó đang co giật đầy đau đớn.

không muốn để sehun nhận ra, anh lật sấp cậu lại.

nhưng, anh nên dùng cái gì thay dầu bôi trơn?

nhà không thiếu, ngay trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là một cơ số nhãn hiệu và mùi vị. nhưng anh không hề muốn bỏ "bữa ăn" ở đây, mà chạy được lên đến gác thì anh chắc cũng chết lâu rồi.

"sehuna, vợ muốn sao bây giờ?" – kai cúi xuống, mơn man khuôn ngực gầy rồi lướt lưỡi qua đầu nhũ sehun, răng khẽ cắn lên nó.

"em muốn oppa."

"muốn chỗ nào?"

"ở trong em! khốn kiếp! em muốn chồng vào trong em, được chưa. em muốn chồng làm tình với em."

"ngoan lắm." – kai vuốt ve cái tai thỏ trắng tuyết của sehun, những sợi lông mềm mượt trượt qua những ngón tay anh. sehun nhăn nhó một cách thiếu kiên nhẫn, đôi môi cậu run run và, có thứ gì đó như là... nước mắt đang ầng ậng dâng trong mắt cậu. kai không chịu đựng thêm được nữa, mí mắt anh nặng trĩu khó nhấc lên, nên anh chỉ có thể ra chỗ tủ lạnh để lấy vài thứ.

"này lại cái gì thế?" – sehun giãy lên như mấy em nữ sinh trung học, làm anh không thể không nhếch môi cười đểu. anh đổ kem vanilla lên tay rồi đưa nó vào lỗ nhỏ của cậu, nhìn nó chậm rãi tan ra rồi chảy xuống đùi cậu. anh đã định dùng đá, nhưng nó quá ướt và mau chảy, nên anh quyết định dùng biện pháp "ngọt ngào" này. anh đẩy một, hai, rồi ba ngón tay vào trong cậu, tay kia giữ chặt chiếc eo thon vì cậu không ngừng chống cự. anh tiếp tục cử động cho tới khi cảm thấy hang động chật chột của cậu bao lấy những ngón tay mình và trên bàn chỉ còn lại một ít kem chảy.

"kai oppa... đồ khốn... ah! lạnh..."

"rất vui vì vợ thích."

kai bắt đầu chậm rãi, nhưng khi thành viên của anh chạm đến nơi đó, cảm giác mát lạnh khiến anh hơi run lên. lẽ ra không nên dùng nhiều kem thế... mặc cho thằng nhỏ của mình có nguy cơ bị đông lạnh, kai vẫn đẩy toàn bộ chiều dài vào, không khỏi cười đểu khi nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của sehun. với đôi tai anh, tiếng rên rỉ của cậu là những giai điệu, càng nghe, càng không thể kiềm chế.

"ah... nữa... oppa... mạnh hơn... chồng... lớn... a... quá..."

biểu cảm trên gương mặt cậu... chúa ơi, anh muốn khuôn mặt thiên thần ấy nơi hạ thân mình, thoả mãn mình. ngay khi anh đẩy nhanh tốc độ, thành viên của sehun bắt đầu cứng lại lần nữa.

sehun trông như một đứa bé ngây thơ ở vườn trẻ, nhưng những thanh âm mà đôi môi cậu để tuột ra thì khẳng định một điều ngược lại. đúng là mỹ quan , kai tự nhủ, anh thật may mắn vì có được cậu.

hai đứa là một. luôn là như thế. kai là của sehun và sehun là của kai. không một cô nàng người mẫu hay diễn viên nào, ngay cả luhan, có thể thay đổi điều đó.

nỗi lo sợ từ từ dâng lên trong anh. sehun giữ im lặng từ lúc bắt đầu tới giờ. cậu vẫn giận anh? anh không thể giữ nhịp khi những điều đó lướt qua tâm trí anh.

" thời ơi, kai oppa, nếu làm thì làm thao cho tử tế đi." – vì thiếu kiên nhẫn mà tật nói nhịu của cậu lộ ra. anh không bỏ lỡ cơ hội bắt lấy cái lưỡi nhỏ xinh, âu yếm hương vị ngọt ngào từ nó. khi chỗ kem kia tan chảy cũng là lúc thành viên của anh chìm vào hơi ấm bên trong cậu, anh tiếp tục tấn công điểm sâu của cậu, những cú thúc khiến cậu như nhìn thấy cả sao trời.

anh ra ngay trong cậu, cùng lúc với cơn cực khoái đến với cậu. sehun nhăn mặt khi anh đổ ập xuống mình mà vẫn không chịu rút cái thứ đó ra – giờ trong lỗ nhỏ của cậu đầy kem vanilla trộn lẫn tinh dịch, và cậu sẽ phải mất hàng giờ để rửa sạch hết.

đã 2 giờ sáng. kai cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện tắm nữa dù anh đầy mùi sex và chocolate. anh bế sehun của mình theo kiểu cô dâu, lên gác và về phòng ngủ, rất cẩn thận để những thứ chất lỏng nhớp nháp kia không dây ra tấm thảm lông. anh thề rằng anh đã thấy những giọt nước mắt chảy xuống má sehun, và ngay khi hai đứa nằm xuống chiếc giường đôi với tấm trải bằng satin đỏ, anh khẽ hôn lên những giọt lệ ấy.

"jongin... kai... làm ơn..."

sehun nói mê. từ nơi đó của cậu, tinh dịch vẫn còn liên tục rỉ ra, dính dớp, hẳn là nằm dưới không hề dễ chịu. kai đột nhiên muốn làm việc tốt, lấy giấy ăn hay gì đó để lau qua cho sehun.

"làm ơn... đừng bỏ em. làm ơn... hãy chỉ nhìn em thôi."

anh tròn mắt. cảm giác tội lỗi xâm chiếm anh.

"đồ ngốc sehuna. anh chỉ có vợ anh thôi." – kai nói, giống như để chính mình nghe hơn. giấc ngủ mau chóng đến với anh, anh ngủ thật say, đầu tựa lên bụng sehun.

hôm sau, sehun phải tắm tới năm lần mà vẫn không sạch hết những thứ bên trong mình, còn kai phải đưa người coi nhà của họ, kyungsoo, đến bệnh viện. hình như anh chàng tội nghiệp này đã bị sốc khi thấy căn bếp ngăn nắp của mình trở nên hỗn độn chỉ sau một đêm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store