ZingTruyen.Store

Dich One Shot Cung A Thanh That Nao

Tiêu Chiến đã từng được nghe nói về người đó - tất nhiên rồi. Khuôn mặt cậu được in trên mọi tạp chí, xuất hiện ở vô số màn hình LED, lóe lên trong từng cái tivi tại các tòa nhà ở hàng tá thành phố. Độ phủ sóng của tên cậu ấy trở nên ngày một rộng lớn cũng giống như danh sách đại diện nhãn hàng dài vô tận của cậu.

Vương Nhất Bác: diễn viên, vũ công, ca sĩ, rapper, tay đua motor - và hiện là người mẫu. Tiêu Chiến không chắc liệu đó là một mánh lới hòng tiếp thị cho thứ gì khác, hay Vương Nhất Bác đã cảm thấy nhàm chán với những khả năng hiện tại của mình và muốn thử sức ở lĩnh vực mới, hoặc cũng có thể là cậu dự định từ bỏ mọi thứ và chuyển sang làm người mẫu toàn thời gian. Dù lý do của cậu (hay của quản lý) là gì đi chăng nữa, Tiêu Chiến cũng không mấy để ý. Anh đã xem ảnh của Vương Nhất Bác, biết cậu có khuôn mặt, thân hình cũng như thần thái phù hợp thế nào với từng loại trang phục. Vậy nên Tiêu Chiến không bận tâm đến kỹ năng của người mới này. Ở trên mạng, có vẻ như Vương Nhất Bác nổi tiếng là người giỏi mọi thứ cậu thử qua.

Người quản lý của cậu lao vào studio và lấp đầy không gian với sự hiện diện chẳng khác nào cơn lốc của mình. Tiêu Chiến không biết cô đang nói chuyện điện thoại với ai, nhưng anh cảm thông sâu sắc khi họ phải chạy theo những chỉ thị nhanh như gió mà cô truyền đi.

"Cậu ấy đang thay quần áo", người quản lý nói với cái gật đầu mạnh về phía hành lang dẫn đến phòng thay đồ, cắt ngang lời chào lịch sự thông thường của Tiêu Chiến. Có vẻ như cô ta không có thời gian cho chào hỏi. "Cậu ấy đã được trang điểm, tạo kiểu tóc xong, anh cần gì nữa không?"

"Xem ra đủ rồi", anh trả lời.

"Phụ kiện? Đạo cụ?"

"Tôi chắc rằng mình có thể xoay sở với những gì đang có trong studio". Tiêu Chiến nở một nụ cười lãnh đạm.

"Tuyệt," chị Quản Lý nói (Tiêu Chiến đã thấy tên cô ta trong email nhưng không tài nào nhớ nổi). "Tôi phải hoàn thành một số việc về chuyến bay tiếp theo của Vương Nhất Bác. Anh có phiền không nếu tôi để đi cậu ấy ở đây với anh trong vài giờ?"

Tiêu Chiến muốn nói rằng không cần phải làm như đây là buổi trông trẻ đâu, nhưng cô ta đang bận tung hứng với bốn cuộc trò chuyện khác trên điện thoại và chưa nhìn vào mắt anh lần nào nãy giờ. Thân xác cô ta đã ra khỏi cửa nhưng tâm trí hẳn là đang treo tại quầy vé máy bay, kể cả khi Tiêu Chiến đáp "Được thôi".

"Vương Nhất Bác rất khá. Cậu ấy đáp ứng tốt trước những yêu cầu rõ ràng và trực tiếp", cô ta đưa ra lời khuyên thay cho câu tạm biệt rồi lại quát tháo thêm gì đó vào điện thoại và biến mất trên hành lang.

Trước khi Tiêu Chiến có thể nghiền ngẫm chút thông tin kia, anh đã nghe thấy tiếng cửa phòng thay đồ đóng mở. Vương Nhất Bác bước ra từ hành lang, đôi chân ung dung sải từng bước dài khiến cậu trông thật lịch lãm mặc dù đầu đang cúi nhìn điện thoại. Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng gặp gương mặt đẹp nhất châu Á (có một cuộc bình chọn chính thức cùng mọi thứ đi kèm đã diễn ra), nhưng sự hiện diện chân chính của Vương Nhất Bác vẫn làm anh khó thở trong khoảnh khắc.

Tiêu Chiến ngập ngừng thoáng chốc, tay vẫn giữ chặt các khớp của giá chụp ảnh ba chân mà anh đang định vị. Anh vốn không có ý nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác đang băng ngang qua phòng, bấm tắt điện thoại và đặt nó trên bàn nhỏ sát tường, nhưng cậu có thứ gì đó vô cùng lôi cuốn, minh chứng là cái cổ Tiêu Chiến rất dễ dàng xoay theo kịp hành động của cậu. Có lẽ Tiêu Chiến đã quen làm việc với người đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên anh sẽ phải xem xét ý nghĩa thật sự đằng sau từ "ngoảnh đầu".

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên khỏi bàn và nhìn quanh trong phòng như đang tìm kiếm gì đó. Lớp son bóng trên bờ môi nhung mềm của cậu hiện lên rõ ràng hơn khi đôi mày khẽ cau lại.

"Quản lý của cậu có việc phải đi," Tiêu Chiến giải thích. Ánh mắt Vương Nhất Bác hướng về phía anh, và nó như xiên thẳng vào ngực anh. "Cô ấy bảo sẽ quay lại sau vài giờ nữa."

"Đây cũng không phải là lần đầu tiên", Vương Nhất Bác nói.

Cậu nhún vai, chiếc áo cậu mặc kêu sột soạt trong không gian tĩnh lặng của studio. Trang phục cho buổi chụp hình hôm nay phủ lên người cậu một cách hoàn hảo. Chất liệu của áo rất tốt và tinh mịn đến mức trông như được làm từ bột. Dám có khi một cơn gió thổi qua sẽ làm cái áo tung bay thành những chiếc lông vũ. Hình ảnh mặt trước chiếc áo là phiên bản phai màu của một bức tranh thời trung cổ, mờ nhòe khi nhìn xa nhưng đến gần sẽ thấy đủ chi tiết. Và cái lộng lẫy đích thực lại là làn da của Vương Nhất Bác gần như sáng so với màu trắng, hồng nhạt của chiếc áo. Nói một cách đơn giản, đây là bảng màu quá sức đẹp đối với Tiêu Chiến. Quần shorts, theo hướng ngược lại, tối màu và trông nặng hơn. Nó hướng mắt người nhìn xuống phía dưới, và chiếc thắt lưng mỏng màu đen tạo ra một khoảng nhấn đáng yêu ngay trên hông.

"Nhân tiện, tôi là Tiêu Chiến. Rất vui được gặp mặt". Anh bước vòng qua dàn máy chụp ảnh và đưa tay ra.

Vương Nhất Bác bắt tay, lẩm nhẩm với ý đã rõ. Thế nhưng cậu không nói lại tên của mình, vì cậu chắc rằng Tiêu Chiến biết mình là ai. Đương nhiên, anh biết cậu là ai chứ. Tuy thế thì cái bắt tay đơn giản cũng khiến anh mất tập trung hơn hẳn. Bàn tay của Vương Nhất Bác to, ấm áp, và Tiêu Chiến không thể không chú ý rằng độ rộng lòng bàn tay ấy hoàn toàn thu hẹp thêm kích thước cổ tay vốn đã thon nhỏ. Rồi khi quan sát nhiều hơn, Tiêu Chiến nhận thức được đôi vai cậu rộng cỡ nào, còn vòng eo thì càng thanh mảnh hơn bởi cái thắt lưng thít lại. Tỷ lệ cơ thể của chàng trai này thật quá đỗi điên rồ. Tiêu Chiến bắt đầu hiểu tại sao sự nghiệp người mẫu của cậu gần đây lại phất lên như vậy.

"Có vẻ như...", Tiêu Chiến chụp lại tình trạng kiểu tóc và trang điểm của Vương Nhất Bác. Các stylist đã làm rất tốt công việc của họ, chỉnh sửa cho cậu nhưng không làm mất nét trang phục. "...không còn gì để làm ngoài việc bắt đầu thôi. Cậu có thể đứng vào điểm chụp trong khi tôi kiểm tra ánh sáng được không?"

Vương Nhất Bác ậm ừ và làm theo lời anh nói. Cậu chiếm lấy một vị trí ngẫu nhiên mình muốn. Mọi thứ hoàn mỹ, một tác phẩm nghệ hấp dẫn mang trên mình một tác phẩm nghệ thuật khác. Kết quả trên máy ảnh có thể không là gì so với mắt nhìn trực tiếp, vậy nên Tiêu Chiến xem như cắt bớt công việc của mình vì cậu.

Khi Tiêu Chiến chụp nhanh một vài bức ảnh và chỉnh sửa cài đặt màn trập, Vương Nhất Bác đứng đó với tư thế giản dị mà thanh lịch, nhìn quanh phòng. Bỗng nhiên, Tiêu Chiến dừng lại thao tác, nghiêng người ra khỏi máy ảnh để phân tích cậu từ đầu đến chân.

"Có phải tôi đã quên gì đó không?" Vương Nhất Bác hỏi khi thấy Tiêu Chiến do dự, nhìn xuống bản thân và xem xét trang phục của mình.

"Tôi chỉ nghĩ là có thể sử dụng thêm thứ này...", anh cất bước tới bàn phụ kiện.

Tiêu Chiến xem qua một vài túi dây chuyền cho đến khi tìm được món mình thích - mặt dây chuyền hình đầu trâu được kết với dây bạc lớn. Đó là một trong những món đồ ưng ý của Tiêu Chiến và anh yêu cảm giác nằng nặng khi cầm nó trên tay.

"Mang cái này nào", anh nói, trở lại chỗ cậu đứng.

Vương Nhất Bác không cầm lấy món đồ. Thay vào đó, cậu chỉ xoay người lại trước đề nghị của Tiêu Chiến, cúi đầu và làm lộ gáy mình ra.

Tiêu Chiến đeo chiếc vòng cổ cho cậu, cài kỹ khóa vào mắt xích cuối cùng để đạt độ dài lớn nhất. Khi Vương Nhất Bác quay lại, ngón tay cậu lơ đễnh nghịch mặt dây chuyền, Tiêu Chiến cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Vùng chữ V chiếc áo tạo ra nay đã được tô điểm một cách tinh tế. Chiều dài vòng cổ cùng mặt dây chuyền nằm hoàn hảo giữa ngực Vương Nhất Bác, lấp đầy khoảng da thịt trống trải, vô cùng hút mắt.

Vương Nhất Bác nhìn vào mặt dây chuyền và cười khúc khích.

"Sao thế?", Tiêu Chiến hỏi.

"Chỉ là", Vương Nhất Bác để chiếc vòng cổ rơi vào vị trí cũ, khóe môi nhếch lên, "trâu là con giáp năm sinh của tôi".

"Ồ, vậy thì còn vừa vặn hơn nữa". Tiêu Chiến quay lại máy ảnh của mình. Quả nhiên, thậm chí nhìn từ xa, bộ trang phục đó trông còn hoàn chỉnh hơn.

"Anh có phải là người hâm mộ bí mật không?", Vương Nhất Bác tự nhiên khơi gợi, như thể cậu sẽ không ngạc nhiên nếu Tiêu Chiến chính là thế.

Sự thật thì Tiêu Chiến thường không quan tâm đến việc tôn thờ người nổi tiếng. Anh đã gặp rất nhiều người thông qua công việc và hầu hết trong số họ không ấn tượng như lời fan cuồng nhiệt tâng bốc. Cũng chẳng phải giễu cợt gì, nhưng đó không phải là thứ mà Tiêu Chiến cần phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng anh thích Vương Nhất Bác - hay nói đúng hơn, anh rất quan tâm đến tính cách của cậu - vì vậy Tiêu Chiến quyết định trêu chọc lại.

"Kể cả khi là thế, tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết đâu". Anh tiếp tục chụp ảnh thử, ghi lại nụ cười thích thú của Vương Nhất Bác. "Cái gì thường phát huy hiệu quả với cậu khi làm việc cùng một nhiếp ảnh gia?"

Vương Nhất Bác tìm một thế đứng, để vai vuông góc với máy ảnh và nghiêng đầu qua. Có điều, cậu không nhìn vào ống kính, mà là xuyên tầm mắt qua máy ảnh. Cậu đang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt chứa điện nhưng cũng quá đỗi dịu dàng để có thể phớt lờ.

"Thực sự thì sao cũng được", Vương Nhất Bác trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều. "Chỉ cần anh nói cho tôi biết anh muốn gì, tôi đều có thể thực hiện".

Tiêu Chiến tính toán xem mình sẽ nhận ra sớm tầm nào về cái sự tự tin kia liệu có đặt đúng chỗ hay không. Rồi anh mỉm cười khi thay đổi một số thiết lập khác trên máy ảnh.

"Chị quản lý nói với tôi rằng cậu đáp ứng các yêu cầu khá tốt".

"Có phải chị ta vừa nói vừa đảo mắt không?", Vương Nhất Bác cười khúc khích. "Tôi chắc chắn rằng chị ta muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời mình như khi tôi làm việc với các nhiếp ảnh gia".

"Cậu đang cố gắng kiếm tiền trong thế giới người mẫu à?", Tiêu Chiến chộp được một bức ảnh lúc lưỡi cậu lướt qua môi dưới.

"Không, chỉ là-", [tách]. "-tôi thích được cho biết phải làm gì".

Cậu nói trong khi nhìn thẳng vào máy ảnh. Biểu cảm Vương Nhất Bác không có gì rõ ràng khi từng chữ thoát ra khỏi miệng, nhưng đôi mắt lại lấp lánh trong thứ ánh sáng dịu dàng khiến ngón tay Tiêu Chiến ngứa râm ran. Tiêu Chiến không biết phải nói gì, anh chỉ có thể cười.

"Thế nên, xin hãy chiếu cố tôi, Tiêu Chiến".

"Cậu mặc quần áo hợp quá rồi, tôi còn không biết mình có thể khiến cậu trông xấu đi hay không". Tiêu Chiến lại bước xung quanh máy ảnh, lần này là để chỉnh ánh đèn sang phía khác một chút. Anh phải dừng lại ở tầm đó, hoặc là anh biết mình sẽ tiếp tục loay hoay với đống thiết bị nhằm hướng tới một cái đích hoàn hảo vốn không thể nào đạt được. "Tôi nghĩ chúng ta đã sẵn sàng. Hãy bắt đầu với trạng thái cậu thấy thoải mái và tôi sẽ chỉ đạo nếu cần".

Vương Nhất Bác gật đầu và lắc vai vai vài cái. Tiêu Chiến đứng sau máy ảnh và anh cứ ngỡ mình nhìn thấy một người khác lạ nào đó xuất hiện. Ngay cả trong những tư thế bình thường nhất, khí chất cậu tỏa ra cũng vô cùng lôi cuốn và không chút gượng gạo. Tiêu Chiến lần lượt chụp ảnh và Vương Nhất Bác chuyển mình đúng lúc tới nỗi anh nghĩ rằng cậu đang hòa mình vào âm nhạc mặc dù không có lấy một nốt nào cất lên. Chính xác. Vương Nhất Bác là một vũ công. Tiêu Chiến chưa từng xem bất kỳ màn trình diễn nào của cậu, nhưng từ việc Vương Nhất Bác kiểm soát cơ thể sự dễ dàng và duyên dáng ngay lúc này, không khó để kết luận rằng cậu rất, rất giỏi.

"Kéo nhẹ ve áo, cho cổ áo chạm vào gáy", Tiêu Chiến nói, anh gần như quá chìm đắm vào ánh mắt mãnh liệt của Vương Nhất Bác mà chậm trễ nhận ra chiếc áo bắt đầu lệch ra ngoài.

Vương Nhất Bác thực hiện yêu cầu, không nói lời nào, dùng một ngón tay móc vào cổ áo chữ V, kéo phần trên trì xuống thêm một chút. Thậm chí cậu còn để ngón tay trỏ của mình neo trên vải để anh chụp vài bức ảnh. Cái đầu ngửa ra sau làm lộ mặt dưới của quai hàm, tạo thành một đường da thịt hiển lộ kéo dài từ cằm xuống cổ họng và chạm đến độ sâu giữa ngực. Tiêu Chiến chụp nhanh hai bức ảnh trước khi có thể dừng lại chính mình, phóng to hình ảnh xương quai xanh của Vương Nhất Bác.

"Hạ cánh tay xuống. Chúng ta cần phải thấy được phần trên", Tiêu Chiến nhắc nhở.

Vương Nhất Bác làm theo, cánh tay trượt xuống để chiếc áo không bị che khuất, rồi bàn tay ấy lại hạ xuống nữa. Ngón tay cậu nghịch mép quần shorts, còn kéo lên chút ít. Chỗ vải nơi đó hơi nhăn, chụm lại xung quanh bên ngoài đùi, làn da lộ ra thêm.

Tay còn lại của cậu đưa lên ôm gáy. Tư thế rộng mở của Vương Nhất Bác chính là một lời mời gọi quyến rũ mà Tiêu Chiến biết là nó chỉ hướng đến máy ảnh mà thôi. Ánh mắt của cậu chiếu tới ống kính mang theo nhiệt độ sục sôi có thể làm tan băng, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác như cậu đang nhìn xuyên ống kính, qua máy ảnh, trực tiếp nhắm vào anh. Chỉ hướng đến máy ảnh mà thôi. Các tạp chí rồi sẽ thi nhau chiếm lấy cậu, và Tiêu Chiến thì đang kích hoạt điều đó.

Từng phút trôi qua, Tiêu Chiến không cần chỉ dẫn thêm cho Vương Nhất Bác. Giống như hầu hết các người mẫu khác, cậu thư giãn, thoải mái và thêm thắt những tư thế mang tính thử nghiệm. Tất nhiên trông cậu vẫn ổn cho dù làm gì đi chăng nữa. Nhịp điệu của cậu vẫn nhất quán, khí thế và sự tự tin mỗi lúc một vững chắc. Trong không gian yên tĩnh ấy, Tiêu Chiến có thể nghe thấy âm thanh lòng bàn tay cậu trượt xuống ngực mình, dường như chỉ để cảm nhận chiếc áo mềm mại như thế nào. Anh cũng có thể nghe được âm thanh yếu ớt lúc cậu nuốt và hé môi mang theo một hơi thở nhè nhẹ.

"Để tôi tìm một món đạo cụ tới", Tiêu Chiến nói, chủ yếu là với chính mình. Rồi anh đi đến đầu kia của căn phòng, chỗ có mấy thứ xếp chồng với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

"Có cần tôi thay đổi cái gì không?", cậu hỏi.

"Không, cậu đang làm rất tốt", Tiêu Chiến đảm bảo. Quá ổn mới đúng, anh muốn nói rồi lại thôi. Anh tìm thấy một chiếc ghế dài, thấp, có đệm màu xanh nhạt. Anh đoán chừng Vương Nhất Bác có thể phủ mình lên ghế một cách trang nhã hệt như bộ quần áo đang khoác trên người cậu.

Anh mang chiếc ghế dài trở lại điểm chụp, đặt nó đứng bằng những cái chân gỗ màu nâu mảnh mai của chính mình. Anh xê xích một vài centimet, cho nó căn giữa và thẳng hàng một cách hoàn hảo.

"Nào, giờ thì xem cậu có thể cho tôi thấy mình làm được gì với người bạn này đi", Tiêu Chiến nói, chỉ tay về phía băng ghế và nở một nụ cười. Anh ở đó đủ lâu để nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Vương Nhất Bác rồi mới quay trở lại vị trí của mình sau dàn máy.

"Hơi nhỏ, nhưng tôi chưa từng gặp một món đồ chơi nào tôi không thể làm gì được trước đây". Cậu bước tới trước băng ghế, ngồi vào trung tâm và ấn cả hai tay vào khoảng giữa hai chân.

Một chút rụt rè thấm trong giọng nói của Vương Nhất Bác. Và - hãy cứ xem là thật đi - thì chỉ mình câu nói ấy thôi lại vượt xa ranh giới của những thứ có thể được hiểu theo cách trong sáng. Tiêu Chiến nhìn cậu - không phải qua camera, chỉ nhìn cậu mà thôi - và Vương Nhất Bác cười bẽn lẽn. Tiêu Chiến muốn cậu.

Nhưng anh cúi đầu nhìn qua ống kính, điều chỉnh lại góc độ và tiêu cự, rồi lại làm việc.

"Khi cười trông cậu thật khác". Tiêu Chiến nghĩ mình được phép nói như vậy. Đứng sau giá ba chân khiến anh có cảm giác như đang có một tấm khiên chắn giữa mình và chàng mẫu - người đang cố gắng hết sức phá vỡ bức tường của anh và chiếm lấy kho báu. "Nhìn dễ thương".

"Cười lên sẽ không tốt cho mấy tấm hình đâu". Vương Nhất Bác gục gật đầu như một cách công nhận chuyện đó, khóe môi nhếch lên.

"Những người nói thế hẳn là chưa nhìn thấy cậu cười rồi".

Những gián đoạn trong cuộc trò chuyện của họ được thay thế bằng những lần bấm máy. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào ống kính như muốn nuốt trọn nó. Tiêu Chiến cảm thấy mình gần như bị chiếm hữu trước những bức ảnh vừa chụp được. Và vài người khác cũng có thể sẽ ngắm nghía một Vương Nhất Bác như thế này. Thực ra là, rất nhiều người. Nhưng trong luồng cảm xúc mãnh liệt đang dần lấp căn phòng không có ai xung quanh, chỉ có ánh sáng yếu ớt và âm thanh quần áo sột soạt trên da, Tiêu Chiến tưởng như mình đang lạc vào mộng cảnh. Mà Vương Nhất Bác chắc chắn được sinh ra từ đó.

Đối với nhận xét của mình, Tiêu Chiến lại khiến cậu nở một nụ cười, rõ ràng và ngọt ngào hơn, cũng có thể là hơi khoa trương, nhưng vẫn tuyệt đẹp. Tiêu Chiến chụp thêm vài tấm hình, trong lòng biết rõ bên tạp chí sẽ không chọn bức nào trong số đó, nhưng chúng xứng đáng được lưu giữ.

"Tôi trông như thế nào khi không cười?", Vương Nhất Bác mở lớn mắt, lông mi rung lên một cách tinh tế, và khóe miệng trễ xuống chút xíu tạo thành cái bĩu môi nhẹ. Quá tàn nhẫn rồi. Tiêu Chiến phải có được cậu.

Anh nghĩ về câu hỏi trong khi chụp một vài bức nữa. Mọi thứ, anh muốn nói như thế. Khuôn mặt lãnh đạm của Vương Nhất Bác mang đến sự sắc lạnh mãnh liệt, thứ trở thành tên gọi cho bầu không khí cậu luôn mang theo bên người. Khi Vương Nhất Bác bước vào một căn phòng, không giống như cậu ra lệnh cho mọi người phải chú ý - cậu không tỏ ra kiêu ngạo như vậy - nhưng sự để tâm cứ tự nhiên rồi cũng sẽ dành cho cậu. Tiêu Chiến xác lập tất cả những kết luận này, và anh chỉ mới gặp trực tiếp chàng trai trong hơn một tiếng đồng hồ.

"Cậu rất đẹp", anh khái quát, bởi vì từ này có nhiều ý nghĩa và Vương Nhất Bác chính là vậy.

Từ từ, Vương Nhất Bác chuyển sang tư thế mới. Cậu gác một chân lên băng ghế, đặt cánh tay lên đầu gối. Dồn trọng lượng vào cánh tay còn lại của mình, cậu hơi ngửa đầu ra sau, và Tiêu Chiến lập tức bấm máy.

"Tôi đã nghe thế một hoặc hai lần rồi", cậu nghiền ngẫm lại tất cả những lời dè bỉu và trêu chọc.

Tiêu Chiến có thể nói tất cả người mẫu đều được nghe như vậy. Họ nhận những lời tán dương từ người khác rằng họ xinh đẹp thế nào. Rõ ràng, nhiệm vụ của họ là phải đẹp, thu hút ánh nhìn vào thứ họ đang mặc và khiến mọi người muốn mua nó. Nhưng Tiêu Chiến không nhìn vào quần áo trên người Vương Nhất Bác - thay vào đó anh đang dán chặt mắt vào phần da nơi má đùi trong cậu lộ ra khi chiếc quần bị kéo lên quá cao.

"Vậy cậu có dùng một từ nào khác cho chính mình không?"

Bây giờ Vương Nhất Bác là người xem xét câu hỏi. Cánh tay gập xuống, trọng lượng cơ thể phân bổ vào khuỷu tay, cậu ngả người ra nhiều hơn và trải mình trên băng ghế. Tay còn lại đặt lên cằm, đưa đầu ngón tay cái vào miệng như thể chuẩn bị cắn da. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ dừng lại ở mức đó, giữ cho môi mình hé nhẹ. Tiêu Chiến có thể thoáng nhìn thấy răng cậu.

"Khó cưỡng", Vương Nhất Bác đáp, và Tiêu Chiến tin rằng cậu có ý tứ gì.

Cậu duy trì ánh mắt với máy ảnh một lúc trước khi quay đầu nhìn sang bên khác. Tiêu Chiến bắt được hình ảnh xương hàm sắc lẹm. Góc nghiêng của cậu không khác gì một tác phẩm điêu khắc tinh xảo. Tất nhiên, anh phải chụp lại.

"Mọi người xung quanh cậu đều không thể chống cự, phải không?", Tiêu Chiến cười nhẹ.

Vương Nhất Bác hạ tay xuống và lướt lưỡi qua vị trí ngón tay cái vừa đặt. Cậu đáp lại bằng một nụ cười, tự mãn và ranh ma, sau đó hạ chân xuống đất để đối diện với máy ảnh.

"Đúng vậy", cậu đồng ý. "Nhưng chủ yếu thì tôi hy vọng điều đó cũng đúng với anh".

Vương Nhất Bác lia mắt qua khỏi camera, khuôn mặt bày ra vẻ nghiêm túc khi nói điều đó, cũng không có chút ngập ngừng như đang thách thức xem Tiêu Chiến hay chính mình mới trở thành người đầu tiên lùi bước. Anh cho phép bản thân mỉm cười trước sự táo bạo của cậu. Thật không có chút thành thật nào nếu anh nói rằng đây không phải là lần đầu tiên khách hàng tiếp cận mình, vậy nên ít nhất thì anh cũng khá thích lời thú nhận đến từ sự quyết đoán của cậu. Bất kể Vương Nhất Bác có thực sự bị anh ấy thu hút, hay cậu chỉ ưa tán tỉnh linh tinh, thì anh vẫn sẽ nói như vậy. Và Tiêu Chiến thấy vẫn ổn.

"Để mỗi chân sang một bên ghế xem sao", Tiêu Chiến lại bàn về công việc thay vì tỏ bất kỳ thái độ thừa nhận nào đối với lời nói của Vương Nhất. Anh không bỏ lỡ cái huýt gió nhẹ của cậu, nhưng đương nhiên cậu vẫn làm theo yêu cầu.

Xoay người, Vương Nhất Bác dạng chân sang hai bên chiếc ghế, mũi giày chạm xuống sàn. Cậu rướn nhẹ người về phía trước, lưng cong lên, điều chỉnh khuôn mặt của mình trở lại vị trí cũ. Tiêu Chiến chụp vài tấm lúc cậu lắc cổ và vai để có được vị trí thoải mái. Tư thế của cậu, tất nhiên, trông đẹp. Nhưng có gì đó quá nặng nề ở nửa dưới. Tiêu Chiến lùi lại một bước khỏi camera và xem xét những gì mình nhìn thấy.

"Sao không cởi giày ra nhỉ?", anh nói và lông mày của cậu nhướng lên.

"Anh sẽ không gặp rắc rối vì làm lộn xộn trang phục của nhà thiết kế chứ?". Cậu cúi xuống, móc một ngón tay vào chiếc giày rồi kéo nó ra khỏi gót chân.

"Dù sao thì cậu cũng không thể nhìn thấy đôi giày trong phân nửa số lần chụp". Chuyện này đúng, nhưng điều đó không thay đổi thực tế là về mặt chuyên môn nghiệp vụ, anh không được phép thay đổi bất kỳ tạo hình nào.

Khi đôi giày được cởi ra, Vương Nhất Bác cũng tuột đôi tất và nhét vào mỗi chiếc giày, sau đó ném chúng sang một bên rồi tính sau. Lần này, khi những ngón chân trần chạm xuống sàn, hình ảnh trông tốt hơn rất nhiều. Mắt cá chân Vương Nhất Bác thật tinh tế, bắp thịt trắng nõn và mịn màng chỉ có một ít lông tơ. Tiêu Chiến phải dằn lại câu hỏi trong lòng rằng liệu cậu có từng cạo lông bao giờ chưa.

"Giờ thì trông-", Ngây thơ. Trẻ con. Lôi cuốn. "-tự nhiên đấy. Tốt".

Tiêu Chiến trở lại với cái máy ảnh, chụp một vài bức khi Vương Nhất Bác bắt đầu phiêu mình trong tư thế mới.

Có gì đó đột nhiên nảy ra tâm trí anh, rồi nó trở nên sôi sục khi anh nhận ra mình đã dễ dàng khiến cậu cởi giày. Giới hạn này thật nguy hiểm, nhưng đầu Tiêu Chiến đã bắt đầu phác họa lên một kế hoạch rồi. Anh có thể bảo Vương Nhất Bác trút bỏ nhiều thứ hơn là chỉ đôi giày, và cậu sẽ nghe lời mà làm theo, giống như quản lý của cậu đã bảo lúc nãy. Thậm chí chính cậu còn tự mình nói ra điều đó cơ mà. Tôi thích được cho biết phải làm gì.

"Đưa cả hai chân lên ghế", Tiêu Chiến nói. "Đúng rồi. Chân gần tôi hơn thì hạ thấp xuống, cong chân kia lên". Cơ thể Vương Nhất Bác xuôi theo giọng nói của anh như một con rối bị giật dây. "Tốt".

Thân thể cậu gần như phủ dài trên băng ghế. Món đồ bấy giờ chẳng khác gì sinh ra là dành cho Vương Nhất Bác, và cậu sử dụng nó một cách hợp lý hệt như khi mặc bất cứ thứ gì trên người. Chiếc ghế, trang phục, kiểu tóc và trang điểm - mọi thứ dường như chỉ tồn tại với mục đích duy nhất là làm nổi bật vẻ đẹp của Vương Nhất Bác. Nào, đến nhìn cậu ấy đi nào. Không thể ngắm nhìn thứ gì khác ngoài Vương Nhất Bác.

Có lẽ cậu không nên làm người mẫu, bởi vì bất cứ ai xem ảnh của Vương Nhất Bác rồi cũng sẽ chỉ muốn nhìn chàng mẫu và chẳng thèm liếc qua quần áo mà cậu ấy đang khoác lên vì mục tiêu bán hàng .

"Thử đặt tay lên đùi", Tiêu Chiến hướng dẫn, người nọ làm theo. "Tay kia".

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên. Cậu đặt tay phải của mình lên chân trái đang cong lên. Ngón tay lướt qua má đùi trong, nhẹ nhàng như thể Tiêu Chiến sẽ làm vậy nếu anh được phép chạm vào.

"Cao hơn chút nữa".

Mặc dù Tiêu Chiến chỉ nói đơn giản như vậy, Vương Nhất Bác tựa như đọc được suy nghĩ của anh, ngón tay vừa di chuyển vừa kéo theo mép quần.

Mắt di chuyển theo bàn tay Vương Nhất Bác ngày một nhích gần đến hông, Tiêu Chiến không khỏi bị phân tâm, và rồi anh gấp gáp chuyển sự tập trung sang mặt cậu. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào máy ảnh, ánh mắt dường như có chút không đứng đắn . Vương Nhất Bác đang quan sát Tiêu Chiến dõi theo mình.

Những bức ảnh chắc sẽ không mang lại cho anh tí công bằng nào mất.

"Anh muốn tôi đặt tay chỗ nào nữa không?", Vương Nhất Bác hỏi, bóp đùi một cái trước khi lại nhích tay lên cao hơn. Mép quần đùi bây giờ không khác gì một dải vải nhăn nheo quấn quanh đùi của cậu, nhưng Tiêu Chiến không định bảo cậu phải chỉnh sửa.

"Có thể chạm tay lên miệng lần nữa".

"Vậy thì tốt cho mấy tấm hình hả?"

"Một số người làm không tốt", Tiêu Chiến thành thật nói.

"Nhưng tôi thì có". Lời của Vương Nhất Bác phải là một câu hỏi, nhưng anh gật đầu như một cách đưa ra đáp án.

"Nhưng cậu thì có".

Tiêu Chiến kịp nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa lưỡi chạm đến khóe miệng đang cười nhếch. Anh điều chỉnh độ phóng lớn của máy ảnh cao hơn nhiều so với mức thường dùng để chụp thời trang - thế là, lọt vào khung hình chỉ có nửa ngực của Vương Nhất Bác trở lên. Hai ngón tay cậu lướt nhẹ qua môi dưới, hình như cậu đang quyết định xem nên đặt tay thế nào. Rồi cậu nâng tay lên một chút nữa, cho đến khi có thể đưa lưỡi ra và trượt tới kẽ ngón tay. Tiêu Chiến hít mạnh một hơi mạnh khi Vương Nhất Bác rê lưỡi của mình lên ngón trỏ, sau đó không báo trước mà nhét nó vào miệng.

Tiêu Chiến không mù. Ngón tay của Vương Nhất Bác rất dài và khi nhìn nó trượt hết mức vào trong miệng cậu, Tiêu Chiến không kiềm chế nổi mà tưởng tượng ngón tay đó đang chạm sâu vào vòm miệng. Có lẽ Vương Nhất Bác không có phản ứng nôn khan.

Cậu rút ngón tay khỏi miệng, ngửa đầu và hé môi. Làn da sáng bóng vì nước bọt, đôi môi ướt át lấp loáng dưới ánh đèn, tất cả bỗng trở nên dâm đãng. Tiêu Chiến nhấn nút chụp và bắt lấy hình ảnh đầu lưỡi Vương Nhất Bác đang thè ra để dọn dẹp đống hỗn độn.

Có thể anh đã dành quá nhiều thời gian chỉ để tập trung vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ghi nhớ tất cả các bức ảnh và lọc ra trong đầu những tấm không có ích cho tạp chí. Hẳn là sẽ có rất nhiều, hầu hết chúng đều chỉ làm nổi bật đôi mắt gợi tình rành rành của cậu, quá không an toàn nếu đem in ra. Họ gọi đó là "sex sells" (1), nhưng cũng không hẳn là vậy khi đối tượng của bức ảnh rõ ràng quá hứng tình đối với người chụp. Cần có chỗ để lưu trữ những bức ảnh không sử dụng được - xem nào, Tiêu Chiến có mang theo thiết bị nhớ flash và nó còn dư kha khá dung lượng.

"Sao không thử cởi áo xem". Đến bây giờ, Tiêu Chiến hoàn toàn nhận thấy rằng Vương Nhất Bác làm theo yêu cầu mà không cần đặt câu hỏi. Cậu không cần phải được hỏi, thế nên Tiêu Chiến cũng không cần kết thúc mỗi đề nghị bằng một chút lên giọng như trước.

Vương Nhất Bác quẹt bàn tay ướt của mình trên mặt sau của băng ghế rồi nắm chặt phía trước áo. Cậu kéo vải áo đang nhét từ dưới thắt lưng lên cho đến khi gấu áo phủ xuống hông. Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy một chút da thịt trước khi nó bị vải áo che mất, và ừ thì, anh muốn thấy nhiều thêm.

"Cơ thể cậu có bị ngượng ngùng gì không?", anh hỏi với một chút đùa giỡn.

Nhướng mày, Vương Nhất Bác nhấc áo, lại từ từ kéo nó lên. Từng phân da thịt lộ ra và Tiêu Chiến không nghĩ rằng mình cần phải gồng mình lên kháng cự nó. Anh đếm những cơ bụng săn chắc, nổi bật trước mắt mình. Hai, bốn, sáu - Tiêu Chiến gần như phát điên lên với chính mình vì không ngờ rằng cậu lại gầy như vậy. Cậu cao và mảnh khảnh, nhưng tỷ lệ cơ thể tuyệt đẹp làm cho từ "lênh khênh" không có cơ hội xuất hiện. Cậu luôn vừa vặn với những bộ quần áo khoác lên mình, thế nên không khó hiểu khi cậu nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của thế giới người mẫu. Nhưng chuyện này - nó khiến anh tự hỏi còn có thứ gì bí mật và gây ngạc nhiên mà cơ thể Vương Nhất Bác đang ẩn dưới lớp quần áo khiến Tiêu Chiến đang muốn nhanh chóng lôi ra.

"Anh nghĩ sao?", Vương Nhất Bác thách thức bằng tất cả sự vênh váo và tự tin. Đối với bất kỳ ai khác, cái tôi quá lớn sẽ khiến họ trở nên xấu xí. Còn với với Vương Nhất Bác, nó lại có giá trị.

"Chắc chắn không phải rồi", Tiêu Chiến xác nhận. Anh chụp nhiều ảnh hơn, màn trập nhấp liên hồi. Tiêu Chiến nhanh chóng vượt qua sự xấu hổ của mình bằng cách sử dụng máy ảnh phục vụ công việc vào thú vui cá nhân, nhưng anh cũng biết không ai ngoài bản thân mình để ý đến những bức ảnh này.

"Không thể vậy trong ngành này được". Vương Nhất Bác kéo góc áo lên đến tận miệng. Vòm ngực phơi bày, một núm vú màu hồng lộ ra làm cho đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, chắc là vậy rồi.

"Nhiều người muốn lột đồ cậu lắm phải không?", Tiêu Chiến không thể kìm lòng được khi họ đã hòa vào cuộc vui này. Anh tung hứng với Vương Nhất Bác như thể họ đã quen nhau lâu hơn một giờ đồng hồ vừa qua. Không khí giữa hai người vừa thong thả vừa sôi nổi cùng một lúc.

"Không thường xuyên như anh nghĩ đâu". Vương Nhất Bác buông thõng chiếc áo trên lưng rồi lật người, rướn thẳng bụng còn chân hất từ phía sau lên. Chống khuỷu tay, cậu nghiêng đầu và đáp thẳng vào camera một cái nhìn hấp dẫn. Chiếc áo bị tháo cúc để lộ một khoảng lưng dưới của Vương Nhất Bác. "Nhưng còn anh thì sao? Chụp qua hàng tá người mẫu khỏa thân trong sự nghiệp của mình?"

Tiêu Chiến bật cười. Anh cố gắng hình dung bản thân sẽ thực hiện loại hành vi tán tỉnh qua lại này với bất kỳ khách hàng nào trước đây và rồi nhận ra rằng mình không thể.

"Các tạp chí thời trang sẽ không bán bất cứ thứ gì có người mẫu khỏa thân đâu".

"Ừ, nhưng mà trước đây nữa. Ở trường hay gì đó", Vương Nhất Bác nhấn mạnh, và Tiêu Chiến thấy mình muốn trao mọi thứ cậu đòi hỏi.

Đang suy nghĩ mông lung, Tiêu Chiến thay đổi tầm nhìn của máy từ cận cảnh sang góc chụp rộng, đưa vào khung hình từ mặt đến đầu gối của Vương Nhất Bác. Anh quyết định rút ngắn giá ba chân, đưa ống kính máy ảnh ngang với chiều cao của băng ghế. Cúi xuống, Tiêu Chiến trong lòng thích thú trước một Vương Nhất Bác trông mới đẹp làm sao và rồi anh chụp thêm nhiều ảnh nữa.

"Thi thoảng có vài người đâu đó", Tiêu Chiến nói. Rồi đoán trước câu hỏi tiếp theo của Vương Nhất Bác,"Tuy nhiên, không ai trong số họ giống như cậu cả".

Vương Nhất Bác cắn một ngón tay, nhìn qua vai Tiêu Chiến. Cậu lại cười, một nụ cười làm cho máu của Tiêu Chiến chảy nhanh hơn. Không phải cậu tự mãn hay đại loại, và sự vô tư đó có lẽ là điều đẹp nhất trong nụ cười của cậu. Được khen ngợi, Vương Nhất Bác vui lên một cách đơn thuần, đến nỗi lông mi cũng phải rung nhẹ. Rồi Tiêu Chiến bỗng tự hỏi liệu kia có phải là một lối cư xử thẹn thùng hay không khi Vương Nhất Bác rất không tinh tế ép hông xuống chiếc ghế băng dưới thân.

Chuyển động ấy khiến Tiêu Chiến dừng lại theo dõi, ngón tay căng cứng trên nút bấm máy ảnh. Anh đợi một lúc lâu. Chính xác thì anh không biết mình đang chờ đợi điều gì; hình ảnh Vương Nhất Bác tạo thành trông rất hoàn hảo, và Tiêu Chiến thì biết rằng mình đã bỏ lỡ một pha chụp xuất sắc. Dẫu sao thì anh vẫn chờ đợi.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu buổi chụp, Vương Nhất Bác nhắm mắt thoải mái. Vòm lưng của cậu hiện ra rõ ràng khi thân thể lại nhấp nhổm đong đưa một cách chậm rãi, có chủ ý và... chết tiệt - đó là những gì có thể dùng để diễn tả Vương Nhất Bác khi cậu mài cọ hông mình lên chiếc ghế, cố tình làm trò. Tiêu Chiến đột nhiên hối tiếc vì chưa bao giờ xem bất kỳ video nhảy của cậu trước đây, nếu như mấy hành vi vừa rồi là những gì cậu muốn thể hiện.

Lúc này anh đang chụp ảnh, tiếng tách tách kêu to và chói tai, nhưng Vương Nhất Bác không hề kinh ngạc bởi tiếng động ấy. Cậu vẫn duy trì tư thế, mở to mắt và nhìn Tiêu Chiến kèm một nụ cười dễ mến.

"Xin lỗi", cậu lẩm bẩm, không có ý xin lỗi thực sự. Cậu rút ngón tay ra khỏi miệng mang theo thứ âm thanh ướt át không cần thiết và hạ tay xuống nắm chặt vào mép băng ghế.

"Làm lại đi", Tiêu Chiến đề nghị, mặc dù câu từ phát ra chắc chắn không khác gì một mệnh lệnh. Suy đoán thêm về ý nghĩa của lời nói chỉ biến cả hai thành đồ dối trá mà thôi.

Giữ một bên của băng ghế để có chỗ tựa, Vương Nhất Bác lần nữa làm theo yêu cầu của Tiêu Chiến. Cách cậu lắc lư vai, lưng, hông không cho người khác còn tí cơ hội nghi ngờ về những gì cậu đang cảm nhận. Vương Nhất Bác cắn môi dưới, và thậm chí còn rên rỉ nặng nhọc. Tiêu Chiến ghi lại hình ảnh bờ hông dẻo dai và ánh mắt mơ màng ấy vào ống kính.

Tiêu Chiến nuốt lại một yêu cầu tham lam rằng Vương Nhất Bác hãy tiếp tục vậy đi, bởi vì cậu đã kịp dịch chuyển, khoanh tay lại trên băng ghế và gác đầu lên. Cậu quay mặt về phía anh, một nụ cười lười biếng kéo dài trên môi, động tác cọ người diễn ra chậm rãi và đầy nhục cảm. Chiếc áo vì thế bị kéo lên nhiều hơn, để lộ một nửa lưng của Vương Nhất Bác. Từ góc độ của mình, Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy được cơ bụng của cậu đang áp lên vải bọc của băng ghế.

Tốc độ chụp ảnh của anh chậm lại. Tiêu Chiến quá căng thẳng, quá tập trung vào Vương Nhất Bác để có thể bấm máy đều đặn. Chết tiệt, ngay cả một cái chớp mắt cũng khiến Tiêu Chiến mất tập trung mà anh lại không muốn bỏ lỡ một giây nào.

"Cho tôi xem". Giọng anh trầm, thô ráp, mê hoặc.

Lần trở hông cuối cùng của Vương Nhất Bác diễn ra chậm chạp có chủ ý. Cậu ngồi yên trên băng ghế, phát ra một tiếng thở dài - hoặc rên rỉ. Tiêu Chiến gần như không thể chịu được cách cậu chống khuỷu tay ưỡn người lên, thân trước hướng về máy ảnh. Cậu phơi bày thân thể, áo treo quanh giữa người, chân dang rộng một cách uể oải và phóng túng. Dương vật hằn nét lên chiếc quần tối màu, cứng rắn ấn vào bên trong khóa kéo vì đường may bỗng trở nên quá yếu ớt để ôm lấy nó. Khi không bận nhìn chỗ phồng lên đó, Tiêu Chiến nhận ra tai và má cậu ửng hồng. Có lẽ anh rồi cũng sẽ sớm rơi vào trạng thái tương tự.

"Vậy ra cậu thích được ngắm nghía. Cậu cũng thích được chụp lại hình ảnh của mình", Tiêu Chiến nói, hài lòng vì âm giọng bình thản của mình. "Đây có phải là lý do tại sao các tạp chí đều muốn chiếm lấy cậu không? Bởi vì cậu luôn như thế này đối với các nhiếp ảnh gia?"

Tựa như để chấm dứt câu nói, Tiêu Chiến bấm máy. Sẽ không ai tin nếu anh nói rằng Vương Nhất Bác đã cương lên ngay trong studio của anh, kể cả khi có bằng chứng đầy đủ. Nghe có vẻ tưởng tượng quá đà, nhưng Vương Nhất Bác đang ở đó rành rành, những ngón tay chơi dọc thắt lưng như muốn chạm vào chính mình. Tiêu Chiến lại chụp thêm một bức ảnh.

"Ừ thì, đúng và không". Vương Nhất Bác làm anh bối rối bằng một cái cười. "Tôi thích được chụp hình. Và được ngắm nghía nghe thật là kích thích". Tay cậu, cái gần thắt lưng, trượt lên ngực. Hành động ấy tự nhiên tới nỗi Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu thậm chí có thể không nhận thức được đầu ngón tay của mình dò quanh núm vú dọc đường đi lên. "Nhưng tôi chưa bao giờ như thế này đối với bất kỳ nhiếp ảnh gia nào".

"Tôi hẳn là đặc biệt hơn nhỉ", Tiêu Chiến nhận xét. Đứng sau máy ảnh, anh ấy thấy mình như có được đặc quyền thưởng thức dáng hình dương vật ẩn dưới quần áo của Vương Nhất Bác, tự vui vẻ với cái ý niệm rằng mình chính là người khiến cậu nứng.

"Anh có khi nào tự ngắm nhìn chính mình chưa?", Vương Nhất Bác bắt đầu bằng một tràng cười. "Hãy nói cho tôi biết trước đây anh cũng đã từng đứng trước máy ảnh đi".

"Tôi thích làm người quan sát hơn. Cái đẹp lưu giữ trong mắt xem, chỉ có thế thôi", anh gạt bỏ lời cậu. Bộ óc của anh phát hỏa vì vật hình trụ bên trong quần kia, hồn treo lên câu nói của Vương Nhất Bác, được ngắm nghía nghe thật là kích thích. "Cậu có muốn cho tôi nhìn thêm một chút không?"

"Anh hỏi vì anh muốn thấy?", Vương Nhất Bác đáp trả, và Tiêu Chiến biết rằng cậu sẽ không đánh giá cao bất cứ điều gì ngoài sự trực tiếp và rõ ràng.

"Đúng".

Hài lòng với câu trả lời của anh, Vương Nhất Bác rút thắt lưng và cởi nút quần. Một mảng đồ lót màu xanh lá cây lộ ra khi cậu kéo khóa quần xuống. Vương Nhất Bác nhấn tay bên dưới cạp quần, ngón tay của Tiêu Chiến ghi lại cảnh đó bằng một cái bấm máy.

Với đôi mắt vẫn dán chặt, luôn dán chặt vào máy ảnh, Vương Nhất Bác lấy dương vật của mình ra rồi giữ nó bằng một tay. Tay còn lại tụt chiếc quần và boxer qua hông, dừng lại ngang đó. Thế là đủ rồi. Tiêu Chiến không cảm thấy tội lỗi khi chụp một bức ảnh khác. Nếu anh không nhầm, thứ trong tay cậu giật một cái trước tiếng bấm máy kêu "tách" vang lên trong phòng.

"Thử chạm vào chính mình cho tôi xem".

Bàn tay Vương Nhất Bác di chuyển trên dương vật của mình. Tiêu Chiến nhìn thấy đỉnh đầu ẩn hiện giữa khoảng trống các ngón tay. Anh nghe thấy một tiếng thở dài, có lẽ Vương Nhất Bác đã kìm chế việc sờ soạng bản thân cho đến tận bây giờ. Sự chậm chạp chắc sẽ giết chết cậu, nhưng cậu cũng không tiến nhanh hơn. Vương Nhất Bác đang đợi, cậu nhận ra đợt sóng kích thích làm đầu gối như nhũn đi, cậu đợi mệnh lệnh theo của Tiêu Chiến.

"Không, không phải, ý tôi là thực sự chạm vào chính mình, Nhất Bác". Sự thay đổi trong giọng nói của Tiêu Chiến rất tinh tế, nhẹ nhàng như sự thay đổi không khí giữa họ. Vương Nhất Bác lắng nghe những lời của anh và thực hiện đúng từng li từng tí. "Nằm ngửa, chân đặt trên băng ghế. Dẹp cả quần đi. Nó đang cản đường kìa".

Chiếc quần và đồ lót bị ném ra rồi hạ cánh xuống một nơi nào đó trên sàn bên ngoài điểm chụp. Chân Vương Nhất Bác dường như dài hơn không tưởng khi để trần. Kích thước dương vật tương thích với tỷ lệ cơ thể của cậu, lấp đầy lòng bàn tay lúc cậu nằm ngửa và cậu tuốt nhanh hơn một chút.

"Tôi nên làm gì với tay còn lại của mình?". Đầu cậu ngả sang một bên nhìn Tiêu Chiến.

"Tay khác", anh bắt đầu, tìm kiếm suy nghĩ của mình. Tiêu Chiến biết anh có thể đặt nó đến bất cứ nơi nào anh muốn, và sự tự do đó cũng có thể vừa hứng thú vừa đáng sợ. Anh sẽ làm mọi thứ diễn ra thật tốt, cho cả bản thân lẫn Vương Nhất Bác. "Tay kia tiến tới túi cầu. Thực hiện ngược lại với những gì tay còn lại đang làm, chạm nhẹ, tỉ mỉ và chậm rãi".

Vương Nhất Bác thở ra khi làm chính xác như đã nói, ngón tay mân mê tinh hoàn theo hình tròn thật thong thả. Cậu véo da ngay cả khi nó siết chặt hơn vào người mình.

"Bây giờ thấp hơn một chút, bên dưới, ngay phía sau. Bắt đầu nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay, nhưng nếu cảm thấy ổn, có thể dùng móng tay". Ngay lúc này, đây là tất cả những thứ Tiêu Chiến muốn làm với Vương Nhất Bác. Kể cả sau tất thảy chuyện này, anh vẫn không chắc liệu cậu có để mình chạm vào hay không, vậy nên Tiêu Chiến phải đảm bảo rằng mọi thứ thật ổn thỏa.

Cọ tay vào đáy chậu (2) của mình, hơi thở Vương Nhất Bác trở nên dồn dập. Có thể cậu chưa từng làm thế này với chính mình trước đây, hoặc có thể cậu không quen với cảm giác đó, nhưng Tiêu Chiến thì lại rất vui vì cậu phản ứng như vậy. Được đà, Tiêu Chiến càng không ngại ngần thêm.

"Cậu cũng có thể nâng hông lên, nếu có ích", Tiêu Chiến thì thầm. "Cậu có một đôi chân thật đẹp. Tôi muốn thấy chúng cong lên".

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, thở gấp. Tất cả sự tự tin từ trước đó, cậu từ bỏ quá dễ dàng. Nhưng Tiêu Chiến cũng không khá hơn là bao. Đôi chân giữ chặt mình vào băng ghế, Vương Nhất Bác uốn người lên trong những lần cựa quậy. Tiêu Chiến dán mắt lên cậu, nhưng rồi bị thu hút hơn cả là hình ảnh dương vật của Vương Nhất Bác đang lướt trong tay cậu với tốc độ mỗi lúc một lớn.

Đột nhiên, giá ba chân dường như ở quá xa. Tiêu Chiến nhanh tay gỡ móc khóa giữ máy ảnh và nhấc nó ra khỏi chân đế. Anh cầm máy ảnh vòng qua giá, tiến lại gần hơn, đưa mình đến với Vương Nhất Bác, bị thôi thúc vô độ rằng phải được sát bên cậu. Ánh mắt cậu nhìn theo anh, quá mãnh liệt để có thể tránh mặt đi. Lông mày nhíu lại tố cáo khoái cảm của cậu.

"Thấp hơn chút nữa thì sao", Tiêu Chiến chỉ vị trí bằng cách liếc xuống giữa hai hai cánh mông cậu.

Với phạm vi chuyển động tự do, Tiêu Chiến thay đổi góc máy bằng cách tiến về phía chân của Vương Nhất Bác. Anh tạo khung chụp cơ thể cậu ở một góc 45 độ, cho phép mình có một cái nhìn hoàn hảo vào lúc ngón tay cậu duỗi xuống thấp hơn, lượn lờ vòng quanh lỗ nhỏ. Hông cậu giật lên tách khỏi băng ghế, cơ đùi và mông căng ra. Nhiệt độ cơ thể tăng cao của Tiêu Chiến làm mờ ống ngắm, nhưng dù sao thì anh cũng vẫn chụp ảnh. Thật phấn khích khi anh sẽ có thể xem lại những bức ảnh này bất cứ khi nào. Khoảnh khắc này, nó sẽ lặp đi lặp lại thường xuyên theo ý thích của anh.

"Cho tay vào miệng, chỉ lần cuối cùng này thôi". Tâm trí Tiêu Chiến đã đi trước cả những lời anh nói ba bước.

Vương Nhất Bác có vẻ miễn cưỡng ngừng chạm vào mình, nhưng cậu vẫn nghe lời và mút hai ngón tay. Vẫn chưa quá ba lần và Tiêu Chiến nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ chán khi được nhìn đôi môi của cậu quấn quanh bất cứ thứ gì.

"Khi chúng đủ ướt, cậu có thể lại chạm vào mình", Tiêu Chiến nói. "Tôi nghĩ cậu biết phải làm gì tiếp theo".

Rút những ngón tay ướt đẫm nước bọt của mình ra khỏi miệng mang theo thứ âm thanh phô trương, cậu nói "Tôi muốn nghe anh bảo phải làm gì. Nếu tôi không biết cách thì sao?"

Tiêu Chiến khá chắc chắn rằng cậu đang nói dối - chỉ cần nhìn cậu - nhưng anh vẫn rùng mình trước tất cả các kịch bản và hình ảnh mà não anh tự mình vẽ ra.

Anh đương nhiên không chống lại việc yêu cầu Vương Nhất Bác làm thêm một số thứ nữa. "Bắt đầu với một ngón, và khi đã thích ứng thì tăng cường đến ngón thứ hai".

Vương Nhất Bác vờn ngón thứ nhất quanh mép lỗ, mỉm cười với khuôn mặt đỏ bừng trước ống kính. Tiêu Chiến hạ máy ảnh xuống và nhìn cậu một cách đơn thuần, muốn trực tiếp cảm nhận đôi mắt cậu hướng tới anh chứ không phải qua ống kính. Anh ngắm nghía khuôn mặt Vương Nhất Bác lúc ngón tay trượt vào trong cậu, quan sát cách cổ họng cậu nhấp nhô nuốt một tiếng thở hổn hển.

"Nếu em muốn Tiêu Chiến cũng chạm vào em thì làm thế nào?", Vương Nhất Bác nói, làm bộ bẽn lẽn nhưng cũng là tấn công Tiêu Chiến mãnh liệt.

Anh cười với cậu, trìu mến hơn bình thường, và anh đứng ở cuối băng ghế nhìn khuôn mặt cậu được đóng khung bởi đầu gối của mình.

"Tôi không thể vừa chạm vào em vừa chụp ảnh được".

Vương Nhất Bác ném cho anh một cái bĩu môi chỉ kéo dài cho đến khi cậu đưa ngón tay thứ hai vào người mình. Sau đó miệng phát ra một tiếng rên rỉ thật dài. Từ nơi đang đứng, Tiêu Chiến có thể thấy hai ngón tay cậu đang ra ra vào vào.

"Chỉ một ngón nữa thôi, rồi đến với em đi", Vương Nhất Bác thở dốc. "Hãy chạm vào tất cả những gì anh muốn, Chiến ca".

Khốn thật.

"Mẹ kiếp". Anh cũng không biết liệu câu chửi thề này là để đáp lại cái hàm ý đụng chạm kia, việc Vương Nhất Bác cầu xin anh làm chuyện đó, hay cái kính ngữ vừa gắn liền với tên mình, mà cũng có thể là đáp lại tất cả. "Khỉ thật, được rồi. Tìm cho ra tuyến tiền liệt của em trong khi tôi lấy mấy thứ".

Lao về cái túi của mình bị ném ở một góc phòng, Tiêu Chiến gần như làm rơi máy ảnh xuống bàn. Anh vội vã lục lọi đống đồ linh tinh lẫn lộn trong túi. Phải mất một vài giây để tìm kiếm, nhưng rồi anh bốc ra được một lọ bôi trơn gần hết và một chiếc bao cao su duy nhất. Tiêu Chiến kiểm tra, xác nhận rằng bao cao su vẫn chưa hết hạn và cảm ơn chính mình của quá khứ vì đã ném chúng vào túi, vì bất cứ lý do gì, bất cứ khi nào.

"Người hùng của em", Vương Nhất Bác tán thưởng, nhìn những thứ mà anh mang về.

"Tôi đã vướng vào quá nhiều lần này nọ diễn ra hết sức thất vọng khi cả hai đều không chuẩn bị gì". Hiện tại, Tiêu Chiến để bao cao su trên băng ghế, đổ một vài giọt chất bôi trơn lên mấy ngón tay trái.

"Đây không phải lần đầu tiên anh chơi trai. Hẳn là phải vài bận rồi", Vương Nhất Bác bổ sung.

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc máy ảnh, việc giữ nó vững vàng chỉ bằng tay phải quả thực không dễ dàng gì.

"Tôi đã từng là sinh viên trường nghệ thuật". Và chỉ thế là đủ cho tất cả những gì mà anh cần giải thích.

Vương Nhất Bác ậm ừ, có vẻ hài lòng với bản thân. Hai ngón tay vẫn ở bên trong , và bấy nhiêu cũng làm cậu thấy thật thoải mái. Tiêu Chiến trượt bàn tay còn lại của mình từ từ trên má đùi trong của cậu, và anh mê mẩn cái chạm đầu tiên lên phần da thịt mềm mại, hấp dẫn. Hai chân của Vương Nhất Bác dạng rộng hơn một chút cho anh, còn bàn tay đang ôm lấy dương vật lại vẫn giữ nguyên trạng thái đề phòng.

Những ngón tay ướt át của anh vòng quanh nơi ngón tay cậu đã biến mất, khiến cả hai đều rùng mình. Ngón tay đầu tiên của Tiêu Chiến tiến vào làm lỗ nhỏ căng hơn, rồi nó từ từ cọ dọc theo ngón tay cậu. Bên trong cậu thật nóng, anh nghĩ rằng tay mình dường như hơi run lên. Anh ngước nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, bắt được đôi mắt mơ màng vì kích thích, môi hé mở thở nhẹ.

Anh nhìn xuống xem ngón tay của mình ra vào người cậu, và cái lỗ nhỏ mút lấy tay anh thật say mê.

"Em nghĩ có thể thêm một ngón nữa không?", Tiêu Chiến thích thú hỏi.

"Làm ơn", Vương Nhất Bác thở hổn hển, mắc kẹt giữa gạt bỏ và cầu xin.

Lỗ nhỏ thậm chí còn thít chặt thêm - chặt hơn rất rất nhiều so với bất cứ thứ gì Tiêu Chiến đã từng cảm nhận chỉ bằng hai ngón tay - nhưng anh vẫn tiếp tục đẩy vào ngón thứ hai rồi rít lên khi thấy mép thịt bị kéo căng của cậu. Hông Vương Nhất Bác yếu ớt nhấp xuống tay anh, xuống cả tay của hai người.

"Tuyệt". Tiêu Chiến nâng máy ảnh lên. "Em thật tuyệt, Nhất Bác".

Anh đặt góc máy ảnh theo kiểu chụp chân dung, chụp lại thân thể Vương Nhất Bác cùng dương vật, từ đỉnh đầu xuống đến nơi đang nuốt trọn hai ngón tay Tiêu Chiến. Anh đẩy mạnh một cái, Vương Nhất Bác thở dốc. Cậu rút tay ra, che miệng mình bằng cổ tay.

"Em bảo tôi có thể chụp nhiều hơn", Tiêu Chiến nhắc cậu. "Để tôi nhìn mặt em".

Anh sẽ không đặt máy ảnh xuống, anh sẽ không rút ngón tay của mình ra và sẽ chơi Vương Nhất Bác cho đến khi nào có được bức ảnh cuối cùng. Cậu có vẻ quyết định khá nhanh, bỏ tay ra và chớp mắt gợi tình. Trạng thái người mẫu quay trở lại ngay cả khi khuôn mặt ửng hồng, Vương Nhất Bác đưa lưỡi vờn môi dưới.

Tiêu Chiến chộp ngay vài bức ảnh. Cơ thể cậu thực sự là một tác phẩm nghệ thuật. Đôi chân dài gập lại một cách duyên dáng trên băng ghế, tay ôm hờ hững gốc của dương vật đang nằm nặng nề trên cơ bụng săn chắc, phần đỉnh rỉ ra dịch nhờn bởi vì hai ngón tay đang cắm vào mông. Có thể nhìn thấy được cổ tay của Tiêu Chiến ở cuối khung hình, các đường gân nổi rõ lên khi những ngón tay dịch chuyển vào đúng góc độ. Anh không thể tin được mình có thể ghi lại khoảnh khắc này, như thể bắt lấy cái gì đó siêu thực và kết chúng lại thành thứ hữu hình, thứ vĩnh viễn.

Ngay sau khi bấm máy, Tiêu Chiến thả rơi máy ảnh xuống sàn và lấy chiếc bao cao su từ trên băng ghế. Vương Nhất Bác uốn người trước cảm giác anh rút ngón tay mình ra. Cậu chăm chú xem những gì Tiêu Chiến làm, tựa như anh là thứ thú vị nhất trong phòng - điều mà anh sẽ kịch liệt phản đối. Mặc cho đã luôn hết sức thoải mái đứng sau ống kính làm việc, bỗng nhiên Tiêu Chiến trở nên xao động trước sự chú ý của Vương Nhất Bác. Mặt cậu đỏ, chắc chắn rồi, nhưng cái nhìn mời gọi, háo hức, nóng bỏng trong mắt cậu khiến anh muốn làm thật tốt, mang đến cho Vương Nhất Bác những gì cậu xứng đáng có được sau khi làm theo mọi yêu cầu của Tiêu Chiến cả buổi hôm nay.

Tì trên chiếc ghế dài với một chân trụ bên hông, Tiêu Chiến cởi khóa quần jeans rồi tụt nó xuống cùng quần lót, vừa đủ để lôi dương vật ra. Anh thích cái nhìn đói khát mà Vương Nhất Bác hướng tới mình, nhưng anh nói, "Trở người lại".

Trước khi làm theo, Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt hết sức kỹ càng và đắm đuối. Tiêu Chiến cũng mê mải ngắm nghía những gì anh nhìn thấy bên dưới mình- chiếc áo, thứ duy nhất mà cậu vẫn đang mặc tuột ra khỏi ngực, đầu gối dang rộng, ánh sáng lấp loáng ở đỉnh dương vật và chất bôi trơn bóng nhờn giữa hai cánh mông. Nhưng rồi sau đó, Vương Nhất Bác úp người lại, co đầu gối dưới thân mình, ngón tay bấu chặt quanh mép băng ghế. Mông hoàn toàn phơi bày, và Vương Nhất Bác không có bất kỳ góc chết nào.

Những ngón tay trơn ướt của Tiêu Chiến cứ trượt trên vỏ nhựa chứa bao cao su. Khi đã thành công xé mở, anh ném vỏ rác xuống sàn, nó cùng với máy ảnh và quần áo của Vương Nhất Bác bây là thứ tục tĩu nhất mà studio của anh từng có.

Anh không biết mình đã cứng trong bao lâu - quá mê mẩn trước lực hấp dẫn của cậu để có thể chú ý đến bản thân - nhưng đánh giá từ sự sung sướng tột độ chạy dọc sống lưng chỉ bằng việc đeo bao, anh mạo muội đoán mình đã nhịn không ít. Bôi chất bôi trơn lên dương vật mang lại cảm giác y hệt. Với bàn tay còn lại của mình, anh thích chí ôm nắn bờ mông cậu, sau đó vòng qua hông kéo cậu lại sát mình.

Khi Tiêu Chiến vờn đỉnh dương vật quanh lỗ nhỏ, Vương Nhất Bác rên lên thèm muốn rồi đẩy hông ra sau nhiều hơn.

"Anh không sợ quản lý của em bắt gặp chúng ta như thế này sao?". Vương Nhất Bác hỏi lớn, như thể cậu đang thách thức Tiêu Chiến chịu trách nhiệm, phải tỏ ra chuyên nghiệp và có thể dừng lại.

Nói một cách hoàn toàn thẳng thắn, thì Tiêu Chiến đã không thèm để tâm đến chuyện đó kể từ lúc Vương Nhất Bác bước vào phòng và rồi ném văng luôn phần logic còn lại của não. Nhưng bỗng nhiên dương vật của anh nảy lên kích động trước cái nguy cơ bị bắt gặp, và đó là chuyện mà anh sẽ phải xem xét kỹ lưỡng hơn sau này.

Thay vào đó, anh nói, "Cô ấy bảo sẽ quay lại sau vài giờ", và chậm rãi ấn những phân đầu tiên vào cơ thể Vương Nhất Bác.

Cậu rên rỉ, gục đầu xuống giữa cánh tay căng cứng. Vào được nửa đường, Tiêu Chiến đặt cả hai tay lên hông Vương Nhất Bác và kéo cậu làm nốt phần còn lại. Đùi va vào mông, Tiêu Chiến thở ra khó nhọc. Ngay cả khi đã chuẩn bị kỹ, nơi đó vẫn căng chặt. Bên trong cậu mềm mại và ấm áp, ôm kín kẽ lấy dương vật của anh theo từng chuyển động tinh tế.

"Anh liều vì em, hả?", cậu vừa hỏi vừa thở. Cậu gắng gượng dù vách thịt đang căng ra và cơ thể run rẩy vì sung sướng.

"Tôi đoán thế", Tiêu Chiến nói mà không lộ ra chút nứng mình nào giữa não và miệng. "Tôi cá là em sẽ gặp rất nhiều người sẵn sàng làm vậy".

Tiêu Chiến giữ chặt Vương Nhất Bác, anh dễ dàng - rất dễ dàng - rút ra rồi lại thúc vào, tay di chuyển cậu đến bất cứ vị trí nào anh muốn. Anh kéo dẫn những tiếng rên rỉ từ Vương Nhất Bác cho nó tràn ngập khắp căn phòng, hay đúng hơn là anh ép chúng thoát ra với mỗi cú thúc từ phía sau cậu. Vương Nhất Bác tiếp nhận anh vô cùng thoải mái, và Tiêu Chiến cúi nhìn dương vật mình biến mất giữa đôi mông lúc cậu cào cấu lớp vải bọc của chiếc ghế.

Vương Nhất Bác định đáp lời, nhưng Tiêu Chiến cắt ngang bằng một cái nhấp thô bạo. Lực tác động khiến đầu gối cậu trượt trên ghế, và vài lần va chạm nữa thôi sẽ có thể làm cậu rơi xuống. Thế nhưng, Tiêu Chiến giữ chàng mẫu rất chắc, một tay mò đến hông trong khi tay kia bắt đầu sờ soạng lên trên ngực cậu. Những ngón tay dài tìm kiếm và chơi đùa với núm vú kéo theo một tiếng thở hổn hển từ Vương Nhất Bác, khiến cậu nghiến chặt mông mình trước chuyển động tiếp theo của anh.

"Thật thích", Vương Nhất Bác rên rỉ. "Tiêu Chiến chơi em sướng quá..."

Dương vật Tiêu Chiến đã cương hết mức có thể, nhưng anh thề rằng nó còn cứng hơn khi anh nghe được những gì cậu nói. Vương Nhất Bác khiến đầu gối anh muốn run rẩy, ngay cả khi anh mới là người mãnh liệt đâm rút.

Anh véo mạnh núm vú cậu chỉ để nghe được một tiếng thở gấp, rồi sau đó thả ra, trườn lòng bàn tay xuống ngực. Cơ bụng Vương Nhất Bác co giật bởi sự đụng chạm của Tiêu Chiến, cậu rướn bụng mời mọc bàn tay đó tiếp tục kéo xuống. Tay anh bọc lấy thân cương Vương Nhất Bác, cảm nhận sức nặng của nó trên ngón tay mình. Mỗi cú thúc từ phía sau đẩy dương vật trượt qua lòng bàn tay anh, và toàn bộ cơ thể cậu muốn bật nảy lên như một chiếc lò xo.

Thôi giữ chặt hông cậu, Tiêu Chiến lướt tay lên cột sống và ấn xuống giữa hai bả vai cậu. Vương Nhất Bác tự nguyện buông bỏ, để Tiêu Chiến uốn ép người mình phía trước, đầu lơ lửng ngay trên mép băng ghế, hông và mông chống đỡ trên đầu gối đang run rẩy. Cậu phát ra những tiếng rên rỉ lộn xộn, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cậu đang sung sướng thông qua dương vật trên tay mình và vách thịt bên trong mông cậu - Vương Nhất Bác yêu cảm giác đó, say mê nó nhiều cỡ nào.

"Chết tiệt", Tiêu Chiến gầm gừ. Toàn bộ chuyện này chỉ thỏa mãn Vương Nhất Bác, nhưng anh không thể bỏ qua việc cái lỗ mê người của cậu đang cắn nuốt dương vật anh một cách ngon lành như thế nào. Nếu không phải vì bao cao su, anh hẳn sẽ rỉ ra một đống hỗn độn vào mông cậu, cơ đùi anh như quặn lại mỗi khi anh nắc vào người cậu. Mồ hôi vã ra quanh cổ và thái dương, dương vật anh nhói lên khi gần xuất, những cú thúc trở nên loạn nhịp.

Vương Nhất Bác yêu những gì đang diễn ra, dựa trên cái cách cậu bày tỏ sự thèm muốn, "Chơi em đi", và quay đầu nhìn anh lần nữa trước khi rùng mình vì cực khoái. Tiêu Chiến biết vì anh cảm nhận được Vương Nhất Bác siết chặt dương vật mình còn của cậu thì bật mạnh trong tay anh, hơi thở ngừng lại trong giây lát khi cậu xuất.

Bàn tay Tiêu Chiến trượt đến chỗ tinh dịch vừa bắn ra và bôi nó xung quanh dương vật cậu. Quá nhạy cảm, Vương Nhất Bác run rẩy và rên rỉ trước những đụng chạm, và đó có thể là điều cuối cùng Tiêu Chiến có thể kiểm soát trước khi thua cuộc. Anh đẩy lút cán lần cuối rồi bắn ra kèm theo một tiếng gầm, tưởng tượng lấp đầy bên trong cặp mông đang siết chặt kia bằng tinh dịch của mình. Anh giữ Vương Nhất Bác nguyên tư thế dù khoái cảm giảm bớt, mặt sau đùi cậu áp vào mặt trước đùi anh, trong khi chờ cảm giác nơi tay chân trở lại.

Anh không làm gì khác cho đến khi cả hai lấy lại nhịp thở. Toàn thân Tiêu Chiến như có điện chạy qua, rồi anh đặt tay lên eo cậu đỡ người tới lúc anh cậu có thể tự di chuyển.

Rút dương vật ra, Tiêu Chiến vẫn hoa mắt, còn mớ hỗn độn thì chứa đầy trong bao cao su. Anh nhanh chóng buộc nó lại và vứt sang một bên. Vương Nhất Bác thở ra, run rẩy đứng dậy. Tiêu Chiến lấy khăn giấy, dùng vài tờ để lau tay, sau đó đưa một ít cho cậu tự làm sạch.

Tiêu Chiến mặc lại quần áo rất dễ dàng, chỉ cần kéo quần và cài khóa. Ngược lại, Vương Nhất Bác phải xác định vị trí chỗ trang phục vất lung tung của mình và nhặt chúng về.

"Nhà thiết kế của anh có muốn lấy lại cái này sau khi em đã mặc nó trong lúc quan hệ không?", cậu hỏi, chỉ tay lên chiếc áo khi buộc lại thắt lưng da quanh eo.

Tiêu Chiến giúp cậu sửa cổ áo - mặc dù những nếp nhăn mà họ gây ra không thể chữa được - và cười.

"Em có thể mặc nó về nhà và gửi trả sau khi đã giặt khô".

Vương Nhất Bác bật cười, trông thật ngọt ngào và rực rỡ, tựa như phát sáng trong ánh đèn studio. Ánh mắt chăm chú của cậu hướng đến Tiêu Chiến chắc chắn sẽ khiến anh khó thở, đầu anh đã xuất hiện cái mong muốn được gặp lại chàng mẫu. Và không chỉ trên bìa tạp chí.

"Nếu em muốn trả lại tận tay anh thì sao?", Vương Nhất Bác trêu chọc, không khác gì đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Ngay khi anh chuẩn bị nói đồng ý, tất nhiên là được rồi, tối thứ Bảy tuần sau thì sao, cánh cửa cuối hành lang bật mở. Giọng người quản lý cậu cất lên, và Tiêu Chiến gấp gáp nhặt máy ảnh cùng bao cao su trên sàn ngay trước khi cô ta lao vào studio.

Tiêu Chiến hắng giọng, tỏ ra bình thường, nhưng người quản lý chỉ chú tâm đến chiếc điện thoại đang kẹp giữa vai và tai, ra dấu OK với Vương Nhất Bác. Cậu bật ngón cái lên đáp lại, sau đó nhìn anh bằng một nụ cười bí mật, đầy ý tứ và một cái nháy mắt.

Người quản lý thu dọn đồ đạc của cậu và đi đến chỗ Tiêu Chiến vừa lúc anh đang lấy thẻ SD ra khỏi máy ảnh.

"Có vấn đề gì không? Cậu ấy làm tốt chứ?", cô ta hỏi, một tay che ống nghe trên điện thoại.

"Cậu ấy rất xuất sắc", Tiêu Chiến đáp gọn, mặc dù anh có thể nói nhiều hơn nữa.

"Tuyệt." Cô quay lại chỗ Vương Nhất Bác, dẫn cậu ra khỏi phòng. "Chúng tôi sẽ chuyển khoản thanh toán sau vào tối nay".

"Gửi cho em những bức yêu thích của anh, Chiến ca!", Vương Nhất Bác gọi với qua vai, nở một nụ cười tuyệt đẹp trước khi biến mất vào hành lang.

Tiêu Chiến lắc đầu, chỉ còn mỗi mình trong studio trống rỗng. Anh biết chính xác cái yêu thích mà cậu muốn xem. Anh nên sớm dọn dẹp và về nhà để phân loại ra số ảnh tốt trong hằng hà sa số những cái tệ hại lẫn hư hỏng.

------------------

Đêm xuống, một mình trong căn hộ trước máy tính xách tay, khi đang tách những bức ảnh đáp ứng công việc mà anh sẽ cần gửi cho nhóm chỉnh sửa, Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn từ số điện thoại không xác định.

Có một bức ảnh được đính kèm trong tin nhắn, anh mở nó lên trước. Đập vào mắt anh là tấm hình tự chụp với phần thân trên không mặc áo, khung hình giới hạn ngay dưới hông và bên trên một đôi môi tuyệt đẹp mà Tiêu Chiến chợt nhận ra mình chưa bao giờ hôn đến. Quanh cổ là một sợi dây chuyền bạc treo mặt dây chuyền hình đầu trâu lơ lửng trên khuôn ngực rắn chắc.

Em nghĩ mình sẽ giữ cái này. Anh không phiền chứ, Chiến ca?

Khóe môi Tiêu Chiến nhếch lên. Anh liếc từ điện thoại sang máy tính xách tay, nơi anh vừa mở tấm hình Vương Nhất Bác trần truồng nằm dài trên băng ghế, rộng mở và khao khát.

Của em hết.

°°°

End.

Chú thích:

(1) sex sells: thuật ngữ thường dùng trong quảng cáo, là dạng quảng cáo có sử dụng các yếu tố liên quan đến tình dục gây ấn tượng mạnh. Đây là hành vi khá nhạy cảm bởi tâm lý đánh giá của các nhóm người là không giống nhau. Định hướng sex sells trong quảng cáo được tất cả nhân sự của dự án/ sự kiện... chấp thuận, còn ở trong fanfic này Vương Nhất Bác tự mình bày ra những hành vi quyến rũ Tiêu Chiến, không hề có trong kế hoạch của studio.

(2) đáy chậu (nam): vị trí nằm giữa bìu và hậu môn.

°°°

Tôi kêu nghỉ ngơi gác việc viết bằng cách đi dịch :)
Má ơi luôn dài vcl :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store