ZingTruyen.Store

Dich Markson Vuot Qua Ranh Gioi

Cái gọi là đau đến thấu xương hận thù sâu đậm, nói buông bỏ nào có dễ dàng như vậy, nhưng lại cũng không quá khó như trong tưởng tượng của Vương Gia Nhĩ.

Sáng sớm hôm sau, Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy trong vòng tay của Đoàn Nghi Ân, vừa mở mắt đã nhìn thấy Đoàn Nghi Ân nằm bên cạnh đều đều hít thở, hai tay ôm cậu thật chặt.

Có lẽ thật sự là do Đoàn Nghi Ân ngay từ đầu đã luôn đặt cậu ở phía sau liều mạng bảo vệ, cho nên chỉ cần có anh bên cạnh, Vương Gia Nhĩ sẽ cảm thấy yên tâm vô bờ.

Ngày ngày đêm đêm không ngừng gặp ác mộng, mỗi một đêm đều chỉ có thể đi vào giấc ngủ chập chờn, nhưng trong vòng tay của Đoàn Nghi ÂN, cậu lại thật sự có thể ngủ an ổn.

Vương Gia Nhĩ chậm rãi giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trán, trên khuôn mặt, trên đường nét tinh xảo và tuấn tú của anh.

Tập trung nhìn anh thật kĩ như muốn khắc sâu gương mặt này trong tim, nhưng có lẽ cũng lại không cần.

Bởi vốn dĩ từ ba năm trước, người trước mặt này đã chặt chẽ chiếm giữ trong lòng cậu, lưu lại dấu vết không thể phai nhòa.

Là do cậu quá ngu ngốc, rõ ràng biết chuyện năm đó chắc chắn liên quan đến Bạch Dịch Khải, cũng biết ba mình là người của anh ta, nhưng lại vẫn cứ trách cứ Đoàn Nghi Ân, thậm chí còn hận anh.

Nhưng nguồn gốc của mọi sự ghét bỏ đều bắt nguồn từ tình yêu.

Nếu lúc trước thay đổi lại thành Thôi Vinh Tể hoặc một người nào đó khác giết cha mẹ cậu, liệu cậu có thống khổ triền miên như vậy hay không, hai cảm giác lặp đi lặp lại trong lòng, sợ là sẽ không đâu.

Vương Gia Nhĩ thu tay lại, rũ mắt xuống, cán cân trong lòng cậu giống như từng chút từng chút một nghiêng về phía Đoàn Nghi Ân. Vì anh mà khổ sở, vì anh mà đau lòng, vì anh mà không màng tất cả. Đoàn Nghi Ân lần nào cũng đều dùng hết toàn lực bảo vệ cậu như vậy, tuy rằng không mở miệng nói ra, nhưng lần nào cũng biểu hiện suy nghĩ của mình bằng hành động, lần nào cũng nghĩ đến cậu, nhưng còn cậu thì sao?? Lúc Đoàn Nghi Ân bị đánh đến hơi thở thoi thóp, cậu cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông, khi Đoàn Nghi Ân bị chính ba ruột mình dùng để thử độc, cậu đang ở nơi nào, khi Đoàn Nghi Ân đau đớn đến mức như muốn chết đi, cậu cũng chẳng hề hay biết. Thậm chí, ba năm sau, cậu còn suýt giết chết anh bằng một phát súng. Tuy rằng Đoàn Nghi Ân vẫn luôn thường xuyên chỉ vì một chút việc nhỏ mà hô đau, nhưng Vương Gia Nhĩ biết, thời điểm anh thật sự đau đến chết đi sống lại, anh cũng sẽ chỉ ôm trong lòng không nói gì một mình chịu đựng. Vương Gia Nhĩ càng nhìn anh lại càng thấy khóe mắt chua xót, vươn tay nắm lấy bàn tay đang ôm chặt tay cậu của anh: "Đúng là đồ ngốc..." Sau đó bàn tay bỗng nhiên bị giữ chặt lại, được Đoàn Nghi Ân kéo đến bên môi anh đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.

Anh khẽ mở mắt, nheo lại thành một đường: "Đồ ngốc này sáng sớm đã suy nghĩ miên man cái gì thế." Giọng điệu là niềm vui và nụ cười sung sướng chân chính trước nay chưa từng có: "Có điều, đồ ngốc với đồ ngốc, vừa vặn xứng đôi."

Thật ra Đoàn Nghi Ân đã tỉnh lại từ lâu, chẳng qua thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say cho nên anh mới tiếp tục chợp mắt một lát. Sau đó, anh cảm thấy bàn tay của Vương Gia Nhĩ đang chạm vào mặt mình, thật nhẹ nhàng và chậm rãi, im lặng hồi lâu, anh đột nhiên nghe được những gì Vương Gia Nhĩ nói.

Anh biết chắc Vương Gia Nhĩ nhất định lại đang suy nghĩ đến mấy chuyện lung tung rối loạn. Quả nhiên vừa mở mắt ra đã thấy hốc mắt vẫn còn ửng đỏ của cậu, trong đôi mắt sáng rực kia chỉ có hình ảnh của chính mình, ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ qua rèm cửa không quá dày, hình ảnh ngược chiều ánh sáng của Vương Gia Nhĩ thật sự khiến anh động lòng.

Mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy cậu, thật tốt.

"Chào buổi sáng, Gia Nhĩ."

Vương Gia Nhĩ nhìn khóe miệng nhếch lên đầy ấm áp của Đoàn Nghi Ân cũng nhịn không được khẽ nở một nụ cười: "Chào buổi sáng."

Vẫn giống hệt như trước đây, mỗi sáng thức dậy, Vương Gia Nhĩ đều chào anh với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Cơ thể Đoàn Nghi Ân như được rót vào một dòng nước ấm, chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim anh...

"Đoàn Nghi Ân, anh dùng sức kéo qua tay em mạnh quá nên lại đụng đến miệng vết thương rồi, nếu anh còn không buông ra miệng vết thương sẽ nứt ra nữa đó."

Đoàn Nghi Ân: "......"

Vương Gia Nhĩ em trở thành cao thủ phá hỏng không khí như vậy từ khi nào hả?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store