ZingTruyen.Store

Dich Markson Vuot Qua Ranh Gioi


Đêm lạnh như nước...tối như mực.

Vương Gia Nhĩ thường xuyên mất ngủ, đứng trước cửa sổ nhìn vào ánh trăng bất tận, nhớ lại khi Đoàn Nghi Ân đột nhập vào nhà mình lần đầu tiên cũng là một ánh trăng sáng như thế. Lúc đó cậu đã thực sự nghĩ rằng liệu có phải mình đang đóng phim hay không, nhưng loại ý tưởng đó thật sự nực cười, nếu nói ra, nhất định sẽ bị cười chết.

Hồi tưởng lại quá khứ, từng thước phim từng hình ảnh, từng chuyện vui chuyện buồn, từng ngày hạnh phúc từng ngày thống khổ, tất cả dường như vẫn còn hiện hữu vô cùng sống động, sự ấm áp khiến cậu bối rối, nỗi đau đớn khiến cậu gần như muốn nghẹt thở...

Trong vụ tai nạn xe hơi đó thực chất cậu không bị thương quá nhiều. Vào giây phút cuối cùng dường như Đoàn Nghi Ân đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó, dùng hết toàn lực đẩy Vương Gia Nhĩ đẩy ra khỏi xe, còn chính bản thân anh thì đâm thẳng vào chiếc xe tải đang lao đến...

Vương Gia Nhĩ bị đẩy ra khỏi xe, lăn vài vòng trên mặt đất, não chỉ bị chấn động nhẹ cùng một số vết thương ngoài da, khi tỉnh lại người đầu tiên mà cậu nhìn thấy lại chính là Bạch Dịch Khải.

"Tham gia vào tổ chức khủng bố, tôi sẽ đào tạo cậu trở thành sát thủ xuất sắc nhất, giúp cậu báo thù rửa hận."

" Tại sao lại là tôi? "

"Bởi vì cậu là con trai duy nhất của Vương Dân Thiên."

Lần này Vương Gia Nhĩ không từ chối nữa, cậu có một trực giác mạnh mẽ rằng nhất định phải có lý do nào đó đằng sau cái chết của cha mẹ cậu. Bạch Dịch Khải khẳng định sẽ biết điều gì đó, cậu chỉ cần gật đầu đáp ứng là được.

Kể từ đó, cậu chính thức bước vào vực thẳm của địa ngục.

Thủ đoạn của Bạch Dịch Khải quá tàn nhẫn. Trước đây cậu từng nghe Đoàn Nghi Ân nói về những nỗi đau mà anh đã trải qua khi còn nhỏ, nhưng trong tổ chức khủng bố thậm chí nó còn hơn cả thế. Ngay cả khi lúc cậu còn là một cảnh sát, thực chất những khẩu súng trong tay cậu chỉ là để hù người mà thôi. Cậu chưa từng giết người, cậu biết rõ rằng việc giết người là bất hợp pháp.

Nhưng một khi đã bước vào thế giới này, cậu có thể mềm lòng nhưng vũ khí trong tay đối thủ tuyệt đối sẽ không bao giờ mềm lòng. Lần đầu tiên cậu giết người, cả khuôn mặt dính đầy là máu.

Sau đó, hai tay của cậu bắt đầu dính đầy máu tươi, cảm giác giết người cũng dần trở nên tê liệt.

Thời điểm cậu đau đớn đến chết đi sống lại, lúc mới đầu cậu còn có thể nghiến răng tiếp tục kiên trì, nhưng càng về sau, cậu càng không thể ngăn cản được mạch suy nghĩ. Cậu là vì ai mà biến thành như vậy, cậu là vì ai mà phải chịu đựng thống khổ như thế này, khi đó, niềm tin để sống tiếp của cậu chính là muốn lấy mạng sống của Đoàn Nghi Ân, cậu muốn báo thù.

Những suy nghĩ như vậy ngày càng ăn sâu vào thời gian và lòng căm thù của cậu đối với Đoàn Nghi Ân ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Cậu và Phác Trân Vinh quen biết nhau tại tổ chức khủng bố, Phác Trân Vinh từ lâu đã muốn rút khỏi tổ chức, còn Vương Gia Nhĩ cậu lại ngẫu nhiên có cơ hội nghe được Bạch Dịch Khải cùng Trần Bắc Đông đối thoại, khiếp sợ đến mức không nói nên lời .

Hóa ra người cha của cậu, người cha cậu luôn lấy làm mục tiêu từ thuở ấu thời, hoàn toàn không phải là một người đàn ông của chính nghĩa, nào phải tổ chức chống khủng bố gì, ông căn bản chính là người của Bạch Dịch Khải, được Bạch Dịch Khải cài vào nằm vùng trong đó. Vương Gia Nhĩ lúc này mới nhớ ra, tại sao cậu lại quen biết Mộc Khí? Chính là khi còn nhỏ, cha cậu đã dẫn Mộc Khí đến nói rằng đây là con gái của một người bạn tốt. Mà quan hệ giữa Mộc Khí và Bạch Dịch Khải ai cũng đều thấy rõ. Ngẫm lại bộ dáng Mộc Khí mỗi lần muốn nói lại thôi....thì ra chính là vì như vậy...

Vương Gia Nhĩ và Phác Trân Vinh cùng nhau rời khỏi khủng bố tổ chức, qua hơn một năm, gần như đã nuốt được một nửa Diêm Các, Tử Điện cũng nhanh chóng trở nên vững mạnh.

Thời điểm biết Đoàn Nghi Ân đã mất trí nhớ, Vương Gia Nhĩ vừa phẫn nộ vừa không tin. Cậu phải chịu đựng thống khổ lâu như vậy, trong khi Đoàn Nghi Ân lại một chút cũng không nhớ gì. Bởi vậy, cậu liền đại khái tìm ra một cái cớ, bỏ ra một ngàn vạn, thuê đệ nhất sát thủ M đến lấy mạng Đoàn Nghi Ân, cậu tự đạo tự diễn, rốt cuộc là thật sự hận chết Đoàn Nghi Ân, hay chẳng qua chỉ là để xác nhận rằng có phải Đoàn Nghi Ân đã thật sự mất đi toàn bộ trí nhớ, đã thật sự xóa đi toàn bộ kí ức về một người mang tên Vương Gia Nhĩ trong trí nhớ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store