ZingTruyen.Store

Dich Markson Vuot Qua Ranh Gioi


Tiếng thác nước nổ vang như sấm đổ ầm ầm từ sâu trong rừng rậm mãi không dứt. Đoàn Nghi Ân như đặt mình trong lớp sương mù dày đặc của rừng rậm, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh.

"Nghi Ân..."

Tiếng gọi mê đắm xen lẫn tiếng thác nước đổ mạnh quấn quýt bên tai, anh muốn phân biệt rõ âm thanh phát ra từ hướng nào, nhưng tứ phía đều có âm thanh.

"Nghi Ân... Nghi Ân..."

Anh kiếm tìm một phương hướng, bước đi một cách chắc chắn, xung quanh anh, ngoại trừ một màu trắng xoá thì không còn bất cứ thứ gì khác. Nhưng âm thanh kia lại càng ngày càng gần, dường như đã gần trong gang tấc.

Có một cây cổ thụ cao chọc trời đứng sừng sững. Dưới tàng cây là một người đang đứng, sương trắng ôm lấy người ấy, thoạt nhìn chỉ cảm thấy mông lung, ngập tràn cảm giác hư ảo.

"Cậu là ai?" Anh khẽ hỏi.

Người ấy cúi đầu, dường như muốn ngoảnh mặt làm ngơ. Anh vội vàng tiến lên hai bước, đối phương lại lùi về hai bước, giữa hai người vẫn luôn có một khoảng cách nhất định, dù cho anh muốn đến gần hơn như thế nào cũng không thể tiếp cận được.

"Cậu rốt cuộc là ai?" Đoàn Nghi Ân thấy người kia vẫn không nhúc nhích, không từ bỏ ý định dò hỏi.

Chàng trai ấy chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt sâu như đầm mực, sơ mi trắng người ấy mặc trên người có vẻ cực kì chói mắt.

"Nghi Ân... Nghi Ân... Nghi Ân..."

Từ miệng người ấy phát ra hết tiếng gọi này đến tiếng gọi khác, đôi mắt đen nhánh của cậu chứa đầy sự lưu luyến và tình yêu say đắm không thể diễn tả được.

Đoàn Nghi Ân ngây người nhìn cậu, trong lòng chợt đau xót khó tả, lồng ngực như bị bóp chặt không thể thở nổi.

Không kiềm chế được, từ khóe mắt anh trào ra nước mắt.

..................................

Đoàn Nghi Ân bỗng nhiên mở to hai mắt, trần nhà quen thuộc hiện ra, bên ngoài cửa sổ đã là bức họa tươi đẹp, rèm cửa nặng nề cũng không thể ngăn được ánh mặt trời rực rỡ. Anh gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng lại bị những người xung quanh ngăn cản: "Vết thương do súng bắn của anh rất dễ rách ra, đừng cử động."

"Thôi Vinh Tể?" Đoàn Nghi Ân khẽ cau mày, không vui nhìn chằm chằm vào người đang mặc áo blouse trắng đang đứng bên cạnh: "Sao cậu lại ở đây?"

Thôi Vinh Tể ngồi xuống mép giường, thản nhiên tấm tắc vài tiếng,:"Anh cho rằng em rất muốn tới?"

"Là em tìm anh ấy tới." Đẩy cửa bước vào, Kim Hữu Khiêm liếc nhìn Thôi Vinh Tể, sau đó đi đến trước mặt Đoàn Nghi Ân với sắc mặt rất kém: "Nếu không có anh ấy thì hiện tại anh đã mất mạng rồi Đoàn Nghi Ân."

Đoàn Nghi Ân không tim tưởng liếc mắt nhìn Thôi Vinh Tể, đưa tay kiểm tra vết thương do súng bắn của mình, miệng vết thương ở ngay trước ngực, khi viên đạn bắn vào anh có cảm giác cách trái tim rất gần, ý thức của anh rất nhanh đã mơ hồ.

Giờ phút này hiển nhiên là đã trải qua cấp cứu và băng bó, trên ngực quấn một lớp băng gạc dày, hơi động một chút sẽ khiến vết thương bị kéo ra, thực sự rất đau

"Đoàn Nghi Ân, rốt cuộc anh có biết anh đang làm gì hay không?!" Kim Hữu Khiêm rất tức giận trước bộ dạng lãnh đạm của Đoàn Nghi Ân: "Anh rõ ràng biết trong giới có người ra giá trên trời để muốn mạng của anh, thế mà anh còn dám một mình đi đến Nam quận đó?"

"Rất rõ ràng, anh ta muốn đi tìm K." Thôi Vinh Tể khẽ mỉm cười, trông như một con cáo gian xảo.

Đoàn Nghi Ân trừng mắt:"Cậu câm miệng!" Chỉ là hơi nghiêng người một chút, vết thương đã bùng lên một cơn đau đớn khiến anh cau mày.

"Này tốt xấu gì cũng là em cứu anh một mạng, lại còn hung dữ với em như vậy, em đúng là số khổ khi có một vị lão đại như anh!" Thôi Vinh Tể ngay lập tức tỏ ra đáng thương, như thể cậu là người bị hại.

Đoàn Nghi Ân cũng lười để ý tới cậu, quay đầu nhìn Kim Hữu Khiêm, mệt mỏi xoa xoa lông mày: "Chuyện này tôi tự có chừng mực. Nhớ giải quyết tốt hậu quả còn lại, tin tức tôi bị thương phong tỏa ngay lập tức, đồng thời sắp xếp gặp mặt Tần Kỳ Diệp, càng nhanh càng tốt."

Kim Hữu Khiêm vốn đang định mở miệng khuyên bảo, nhưng cuối cùng sau khi nhận được ánh mắt của Đoàn Nghi Ân đành phải ngậm miệng, gật đầu cùng Thôi Vinh Tể đi ra ngoài, Thôi Vinh Tể trước khi rời đi còn không quên dặn dò anh nhớ chú ý miệng vết thương.

Đoàn Nghi Ân nằm hướng mắt lên trần nhà, nhớ lại giấc mộng thường xuyên đeo bám anh, anh muốn biết, người kia là ai, vì sao lại khiến anh cảm thấy đau lòng đến thế.

Trong mộng, cặp mắt của người đó... Đoàn Nghi Ân bỗng nhiên nhớ tới đôi mắt lạnh băng đen nhánh ẩn sau lớp khẩu trang và chiếc mũ mà anh nhìn thấy trước khoảng khắc rơi vào hôn mê khi bị trúng đạn, đôi mắt anh khiến người ta không rét mà run

Đệ nhất sát thủ quốctế, mật danh M.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store